Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Tôi lười siêu lười luôn, mà kêu mọi người nhắc mà ko nhắc gì cả làm tôi quên bén luôn  mà dạo này tôi cũng bận... Thật ra là không bận lắm do lười cả thôi ý mà tôi xin lỗi nhiều :_)
_____________________________________________
Sau khi cậu quay về thì cũng không có gì thay đổi quá nhiều.

Cậu giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ người cậu ướt đẫm mồ hôi, khi cậu nhìn lên đồng thì đây mới là bốn giờ năm ba phút đây đã không phải lần đầu tiên nữa rồi. Không biết vì lý do gì nhưng mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ thì cậu luôn bị ác mộng điều này khiến chất lượng giấc ngủ của cậu bị giảm trầm trọng.

Cậu còn hay bị gặp ảo giác,  bây giờ không lúc nào là cậu trong tình trạng tỉnh táo. Chuyện này đã xảy ra từ lúc cậu mới về nhà đến giờ. Cậu thở dài rôi bước xuống giường cậu nhìn cậu trong gương mà chán nản đôi mắt cậu thâm quầng làn da cậu xanh xao giờ nhìn cậu có giống cáy xác chết biết đi không chứ.

Cậu cũng chỉ thở dài bất lực rồi vệ sinh cá nhân cho mình, cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa gặp Paimon từ hôm đấy dường như mọi thứ đều rắc rồi như một chiếc khăn len của người không biêt đan vậy muốn tháo gỡ được là chuyện không dễ dàng.

Nhưng cậu cũng không muốn mình như này mãi cậu nghĩ ít nhất thì cậu cũng phải biết được gì đó chứ mải suy nghĩ mà đã năm giờ hơn rồi . Cậu đành vác cái thân xác mệt lừ đi xuống tầng. 

Khi đi xuống cầu thang với cậu giờ cũng không dễ dàng là mấy khó khăn lắm cậu mới vác được cái thân xuống dưới thì cậu đã thấy bác quản gia và các người hầu đang chuẩn bị đồ ăn sáng cậu mải mê nhìn người qua người lại trong phong bếp mà ngủ đi lúc nào không hay.

Cậu mở mắt ra lại là nơi đấy một khoảng không ngay sau đó là cảm giác đau nhói ở bụng như bị xé đôi người vậy những câu chửi rủa cậu liên tục lặp lại cậu nhìn vào tay mình nhận ra tay cậu đã bê bết máu cảm giác ở bụng cậu càng ngày càng đau.

Khi cậu tỉnh dậy cũng đã là sáu giờ hơi có rất nhiều người đang vây xung quanh cậu.
Khuôn mặt họ đều mừng rỡ khi thấy cậu tỉnh dậy thì họ đều mừng rỡ cậu có chút ngạc nhiên khi nghe họ kể lại là khi nhìn thấy cậu ngủ ở đây họ đã định lay cậu dậy nhưng dù có làm như thế nào thì cậu cũng không hề mở mắt.

Vậy nên thấy cậu dậy thì họ đã rất mừng rỡ. Bác quản gia tiến lại gần chỗ cậu mà đưa ra cho cậu một ly trà để giúp cậu tỉnh táo lại Lumi khi thấy cảnh cô càng lo lắng hơn cô nghĩ cô nên làm gì đó cho cậu.

Trời đã chuyển tối mặt trăng sáng chiếu qua cửa sổ vào thẳng vào mặt cậu thiếu niên đang trằn trọc trong giấc ngủ của mình đột nhiên có hai người đi đến gần cậu một người có mái tóc màu vàng nhạt giống nhìn thôi cũng có thể biết là một người hoạt bát vui vẻ còn người còn lại nhìn có vẻ khó gần hơn một chút những lại có dung mạo vô cùng điển trai với tóc có màu xanh đen được tô điểm bằng những nhúm tóc được highlingt màu xanh lá .

Lúc trong giấc mơ của cậu mọi thử đều tan biến dần những âm thanh giọng nói hay cơn đau đều biến chỉ còn lại một khoảng không cậu mệt mỏi mà ngã khụy xuống rồi thiếp đi  khi cậu ngủ dậy đã là giữa trưa đây là ngày đầu tiên trong tuần mà cậu có một giấc ngủ ngon đến thế cậu tỉnh dậy vệ sinh cá nhân cho mình rồi loay hoay xuống nhà, không xuống không biết khi xuống cậu mới biết nhà có khách mà khách lại là Ei và Scaramouche hai người họ đang ngồi nói chuyện với Lumi.
_____________________________________________
Xin chào mọi người truyện ngắn quá không có à kệ mọi người :3
Tôi thì đang hưởng tuần trăng mật ở bệnh viện vì 1 pha lỡ chân ngã cầu thang heh
À đúng rồi tôi kêu nộn người nhắc tôi viết thì có thấy nhắc gì đâu nên tôi cũng quên luôn à mà mọi người biết tôi mệt mỏi nhue nào mới xác định được màu tóc của Xiao không :(((
Còn việc nữa tôi sẽ không bao giờ drop truyện đâu mà tôi xóa luôn cơ.

Đây kà Facebook của tôi ai muốn nhắn hối truyện hay chat linh tinh vui vui thì cứ ib tôi nha cảm ơn mọi người đã chờ truyện :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com