Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Childe x Aether

Haluuu tuiii là San đây đầu tiên San muốn xin lỗi vì sự lười biếng của bản thân mình .Ờm còn đây là một oneshort của Childe x Aether mà San viết được chắc là sau San nghĩ San sau này cũng chỉ viết oneshort thôi San xin lỗi mọi người nhiều vì không viết tiếp được truyện dài xin lỗi mọi người nhiều ạ mong mọi người thông cảm với ạ 🥹
_______________________________________
   Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng cố gắng học tập để đạt được học bổng vào ngôi trường nổi tiếng hàng đầu Teyvat thì cuối cùng Aether cũng đã được nhận vào học, khi nhận được kết quả cậu đã phấn khích mong chờ biết bao.

Ngày đầu tiên nhập học màu nắng vàng chiếu rọi sân trường len lỏi qua những tán lá tô bật lên cậu thiếu niên nhỏ với mái tóc vàng được ánh nắng chiếu vào làm nó vô cùng nổi bật đôi mắt màu hổ phách sáng rực dáng người cậu nhỏ nhắn chạy vội vào lớp

Khi cậu vừa đặt chân vào lớp cũng là lúc chuông vào tiết vang lên, lớp học đông nghịt người, những con người sôi động bàn tán trò chuyện về cuộc sống đại học sau này ai trong lòng cũng háo hứng và đầy mong chờ vào tương lai. Sau một hồi nhìn xung quanh lớp Aether chọn cho mình một chỗ ngồi mà cậu cho là ổn nhất bên cạnh cậu là một đang ngồi úp mặt xuống bàn có lẽ là hắn đang ngủ cậu cũng không để ý lắm.

Sau một lúc giảng viên cũng đã vào những tiếng ồn dần biến mất. Khi thấy đã ổn giảng viên liền bắt đầu  giới thiệu bản thân mình với tất cả mọi người.

" Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu điểm danh nhé"

Khi nghe thấy vậy cậu liền quay ra nhìn cậu bạn đang ngủ say sưa có lẽ đang trong một giấc mơ đẹp lắm ha, Aether im lặng nhìn người bạn đang ngủ bên cạnh mình rồi cậu lại quay ra nhìn về phía thầy giáo đang điểm danh...

' ngày đầu mà vắng tiết thì coi như cả năm học coi như xong'

Tâm trí cậu đấu tranh dữ dội giữa việc nên gọi hay không nên gọi, không gọi thì cậu sẽ ray rứt suốt năm học mất. Cuối cùng cậu quyết rồi hình như là vẫn nên gọi người bên cạnh dậy thôi

Ngay khi nghĩ xong thì cậu liền lấy tay vỗ nhẹ người bạn bên cạnh đang say giấc kia tỉnh dậy.

Ngay lập tức người bạn ấy uể oải ngẩng mặt dậy nhìn xung quanh... Đập vào đôi mắt cậu lúc này là một chàng trai với khuôn mặt sắc sảo từng đường nét tinh tế được tô điểm bằng đôi mắt màu xanh biển và mái tóc màu cam sẫm rối bời.

' nhìn đẹp thật đấy như người mẫu vậy'

Aether chỉ biết nhìn mà ghen tị với người bên cạnh. Đột nhiên hắn quay qua nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt khó hiểu lúc này cậu mới nhận ra rằng hình như cậu phải giải thích lí do vì sao đột nhiên lại gọi người ta dậy...

-Aether:" Ah...thầy đang điểm danh buổi đầu tiên thấy cậu đang ngủ nên tôi mới gọi cậu dậy. Xin lỗi làm phiền cậu rồi"

Nghe thấy lời giải thích hắn cũng chỉ gật đầu uể oải mà cảm ơn cậu rồi sau đó có lẽ hắn đã dùng hết sức cuối cùng để ngồi dậy một cách đàng hoàng.

Sau đó không khí trở nên yên lặng như ban đầu vốn có của nó. Sau một hồi  điểm danh cũng đã kết thúc bây giờ là lúc chính thức vào tiết. Cả tiết học trôi qua nhanh chóng khi tiếng chuông reo hết giờ vang lên giảng viên liền cất đồ của mình và nhắc nhở cả lớp hãy chuẩn bị bài thuyết trình nhóm cho tiết sau...

Câu nói khiến mọi người lại rôm rả tìm nhóm phù hợp với mình. Vì Aether vẫn chưa làm quen được ai trong lớp nên cậu đành ngồi im lặng mà nhìn mọi người, ngay lúc này một giọng nói trấm ấm vang lên rủ cậu cùng tham gia nhóm thuyết trình với họ.

Cậu quay lên nhìn người đang nói đấy... Là cậu bạn ban nãy ngồi cạnh nghĩ đến việc bây giờ cậu cũng không tìm được nhóm nào nữa, nên việc tham gia cùng họ cũng không phải một ý kiến tồi .

Nghĩ vậy Aether liền gật đầu đồng ý với đề nghị này. Thấy vậy cậu bạn liền giới thiệu bản thân và mọi người trong nhóm cho Aether sau khi nghe khái quát thì cậu biết trong nhóm có tổng năm người và cái người đang nói đấy là Childe .

Thấy vậy Aether cũng tươi cười mà tự giới thiệu bản thân mình cho mọi người như một phép lịch sự. Mọi người bắt đầu trao đổi cho nhau thông tin liên lạc để tiện trao đổi về bài tập của mình cũng như là phân chia công việc.

Bấy giờ vì cũng đã hết tiết nên cậu cũng đứng lên dọn đồ chuẩn bị sang tiết khác thôi. Khi đang trên đường đi dọc hành lang lớp học đầu cậu không khỏi nghĩ đến buổi tiệc chào mừng tân sinh viên buổi tối nay , cậu không biết bản thân mình nên đi không nữa.

" Dù cũng muốn đi nhưng lười quá đi à~"

-" Đi đi cho vui nè càng đông càng vui đó sao lại có thể bỏ lỡ nhưng buổi tiệc tuyệt vời như vậy chứ năm trước tôi cũng nghĩ giống cậu kết quả là bỏ lỡ nhiều điều lắm đó"

Tiếng nói bất ngờ phát ra từ sau lưng câu khiến cậu giật mình đập người vào tường rồi quay nhanh ra đằng sau với khuôn mặt đầy sự hoảng loạng nhìn về phía sau đập vào mặt cậu là thân hình cao lớn với đôi mắt xanh biển đấy sự thích thú và mái tóc cam...

Là Childe người bạn cùng bàn của cậu...tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực rồi hắn doạ chết cậu rồi.

-Childe:" sao nhìn tôi chằm chằm vậy thích tôi rồi hả"

Chất giọng của hắn mang đầy sự đùa cợt với nụ cười thương hiệu trên mặt thật sự làm cậu muốn xé mặt hắn ra quá!

-Aether:" thích cái quỷ gì chứ, cậu làm tôi chết khiếp rồi còn nói được như vậy ư?"

-Childe: " Vậy hả, tôi xin lỗi nha không cố ý làm cậu giật mình đâu chỉ là nghĩ đến việc cậu sẽ không đến buổi tiệc tôi lại thấy tiếc cho cậu thôi à~"

' Ai mượn tiếc hộ nhau luôn vậy?'

Nghĩ thì là vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn phải lịch sự mà đáp lại rằng:" tôi cũng chỉ mới suy nghĩ về nó thôi Không..."

Thấy vậy Childe liền nhanh chóng mà nói chen vào

-Childe:" Hay là do cậu ngại vậy, nếu vậy tôi có thể đi cùng cậu đó nha"

Thấy sự nhiệt tình của người bạn mới gặp này cậu cũng không biết phải phản ứng ra sao nữa, thôi chắc là đành đi vậy...

-Aether:" Vậy làm phiền cậu rồi..."

-Childe:" Không có gì đâu mà tôi rất thích giúp đỡ người khác đó!! Vậy tôi đi trước nhé chờ tôi trước cổng trường tôi sẽ đưa cậu đến buổi tiệc"

Cứ vậy Childe dần đi mất cậu cũng phải đi học tiếp. Sau một ngày tràn đầy sự hào hứng và mệt mỏi xen lẫn cuối cùng cũng đã hết ca học cậu nhanh nhẹ cất đồ rồi đi ra trường cổng trường như đã hứa với Childe.

Aether nhìn xung quanh cố gắng tìm một bóng dáng quen thuộc có ai ngờ cái bóng dáng quen thuộc đấy lại xuất hiện từ đằng sau lưng hù cậu khiếp hồn khiếp vía đâu.

-Childe:" Hehe cậu chờ lâu chưa, xin lỗi nha giờ tôi mới hết tiết đó"

Aether im lặng run run mà quay qua nhìn Childe với ánh mắt đầy sự sợ hãi như thế đang trách móc Childe tại sao lại làm như vậy đầy sự uất ức

-Childe:" Tôi lại làm cậu giật mình sao, xin lỗi xin lỗi nha"

Nghe vậy cậu chỉ biết quay đầu đi nhìn chỗ khác, liệu có ngày cậu sẽ chết vì bị hù không?

-Childe:" Nè Aether tôi xin lỗi vì đã làm cậu giật mình thật nhưng bây giờ chúng ta đi thôi đi sớm lấy được chỗ đẹp đó"

Nghe vậy Aether cũng không nói gì mà gật đầu đồng tình với Childe thấy sự đồng ý của Cậu hắn liền cầm lấy cổ tay cậu mà lôi cậu đi như trẻ em vậy.

Cứ như vậy hai người một cao một thấp đi ra đến buổi tiệc, khi đến nơi Aether nhìn xung quanh có vẻ là chưa có quá nhiều người đến đây cậu tìm cho mình một chỗ yên vị mà ngồi xuống. Khi cậu quay ra nhìn người đã dẫn cậu đến đấy Childe hắn đang đứng tán gẫu cùng đám bạn của mình.

Thời gian dần trôi qua người cũng càng ngày càng đông hơn cậu cứ như một con mèo nhỏ nhìn mọi người đến dần mà không biết nên làm gì.

Khi đồng hồ đã điểm buổi tiệc chính thức khai mạc MC trên sân khấu thì nói liên tục để làm sôi động bầu không khí còn cậu ngồi dưới thì nghĩ ước gì bản thân bây giờ đang ở nhà.

Một lúc sau cũng đến thời gian giao lưu giữa tiền bối và hậu bối và những kẻ vô duyên lại nghĩ mình hài hước bắt đầu đi ép rượu những hậu bối.  Aether với ngoại hình nổi bật cậu chắc chắn không thoát được trò ép rượu

Điều tồi tệ là cậu không biết từ chối vừa tức thì một người tự xưng là tiền bối đã đến chỗ cậu đưa cậu một chén rượu rồi mời cậu uống

" Thôi nào uống đi, đến đây rồi không uống thì sẽ phí lắm đấy"

"Đúng rồi uống đi này còn phải lo nghĩ gì nữa"

" Một hơi cạn hết nào"

Chén rượu đặt ngay trước mặt Aether, cậu biết dù có từ chối cũng không được cậu cầm chén rượu trên tay mắt nhắm nghiến lại một hơi uống cạn

Thấy vậy họ càng lấn tới hơn cậu uống hết ly này đến ly khác, khuôn mặt cậu bây giờ ửng đỏ đầu óc cậu cũng trở nên mơ màng.

Trăng đã lên cao tiệc cũng dần tàn mọi người dần kéo nhau đi về những người còn sức sẽ rủ nhau đi làm tăng hai và có nhưng người đã say đến quên trời trăng đất diệt và trong đấy không thể thiếu Aether.

-" Nè Childe... Mày với thằng nhóc này đi với nhau à xíu nữa về thì nhớ xách nó về nhé nhìn nó giờ chắc cũng chả dậy nổi nữa rồi"

Childe thấy vậy liền quay qua về hướng tay người kia đang chỉ là Aether người gục ngay đầu buổi tiệc anh nhìn cậu dù anh có vẻ là không muốn đưa cậu về lắm nhưng chuyện này là bất đắc dĩ trách nhiệm thuộc về anh rồi.

Anh tiến gần về phía cậu, ban đầu anh còn cố gắng gọi cậu dậy nhỡ đâu cậu còn cố tự về được và có vẻ là nó không khả quan cho lắm... Anh thấy vậy đành thở dài mà vác cậu lên anh để cậu tựa vào vai của mình thật ra anh định dìu cậu nhưng chiều cao chênh lệch nhiều quá... Anh chịu

Được rồi giờ anh mới nhận ra anh làm gì biết nhà cậu ở đâu hôm nay mới quen mà anh vẫn giữ cho mình một hy vọng mong mang mà hỏi

-Childe:" Nè nhà cậu ở đâu vậy để tôi đưa cậu về..."

Thứ duy nhất trả lời anh là khoảng không yên lặng ,anh mệt mỏi day trán lục tìm điện thoại trong người cậu điều tệ là cho dù có tìm được điện thoại cậu đi nữa thì trong máy cậu cũng không có lấy một người để gọi...

Anh thở dài đầy sự mệt mỏi rồi bắt đầu bước đi...

Ánh nắng chói đã chiếu thẳng vào người cậu nhóc đang say ngủ khiến đôi mắt cậu nhíu chặt rồi mở ra. Bấy giờ cậu vẫn chưa tỉnh rượu hẳn cậu choáng váng mà ngồi dậy mắt cậu nhìn xung quanh

' hả sao nhà nay lạ vậy'

Đột nhiên mắt cậu mở to nhìn xung quanh ,đúng lạ thật đây làm gì phải nhà cậu đâu hoảng loạng cậu chạy ra cánh cửa duy nhất mà cậu thấy có thể là do chưa tỉnh giấc hẳn chân phải cậu vấp chân trái ngã một cái bịch xuống nền nhà gỗ

Ngay lúc này cánh cửa trước mặt cậu cũng mở ra

Trước mắt cậu bây giờ là một chàng trai cao lớn..À là Childe thấy vậy cậu cũng vội vã đứng dậy.

-Childe:" Cậu tỉnh rồi nhỉ, hôm qua cậu phải cảm ơn tôi vì đã nhường cho cậu chiếc giường yêu quý của tôi đấy nhé "

-Aether:"À hả cái gì?"

Nhìn mặt cậu ngơ ngách chả hiểu cái gì cả, anh không nhìn được liền phì cười. Sau một lúc được giải thích Aether mới hiểu ra vấn đề. Cậu liên quay ra mà cảm ơn Childe vì hôm qua đã cưu mang cậu không cậu không biết bây giờ cậu đang nằm ở xó xỉnh nào nữa.

-Childe:" Được rồi không cần tỏ ra biết ơn đến vậy đâu việc nên làm cả thôi mà"

Aether bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng khách rộng rãi nhìn ngay là biết người có điều kiện rồi, nhưng rồi đôi mặt cậu dừng lại ở một chỗ...

-Childe:"Cậu nhìn cái gì mà chăm chú vậy ?"

-Aether:" Có phiền không nếu tôi mượn bếp nhà cậu một chút được chứ"

Childe ngơ ngác trước cậu hỏi của cậu mượn bếp để làm gì cơ chứ. Như hiểu được sự thắc mắc của Childe, Aether liền giải thích rằng cậu nghĩ cậu cần canh giải rượu trước khi đi học...

-Childe:" hể cậu biết nấu sao? Nếu vậy thì làm luôn cho tôi một phần được chứ"

Như để trả ơn cho cậu ngủ nhờ Aether  liền gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng đi vào bếp tay luyến thoắng một lúc đã xong không những vậy cậu còn nấu luôn hai phần ăn sáng cho hai người

-Childe:" cậu nấu cả đồ ăn sáng nữa sao, cậu tuyệt thật đó"

Childe thích thú mà nhìn những thứ được Aether bày biện trên bàn.

-Aether:" mong rằng những thứ này sẽ hợp khẩu vị của anh"

-Childe:" Vậy tôi xin phép nhé"

Childe hào hứng mà thử đồ ăn trước trên mặt anh lộ rõ sự kinh ngạc có lẽ món ăn này đã ngon hơn những gì anh tưởng tượng, tay nghề vừa đủ thấy vậy Aether cũng chỉ cười nhẹ rồi cũng bắt đầu ăn bữa sáng do chính mình chuẩn bị

Buổi sáng cứ như vậy mà yên bình trôi qua cho đến khi hai người phải đến trường. Hai người bước vào trường thu hút biết bao nhiêu là ánh mắt của mọi người với ngoại hình của Aether thì cậu đã nổi tiếng từ hôm qua rồi, còn Childe thì khỏi phải bàn rồi ngay từ đầu anh đã nổi danh khắp cả trường rồi.

Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh hai người họ người thì ngưỡng mộ người thì đố kị trước vẻ đẹp của hai người nhờ canh giải rượu mà nhìn hai người bớt đi phần nào sự mệt mỏi vốn có.

' thật sự sau này sẽ không đi vào trường cùng tên này nữa cảm giác thật sự vô cùng nặng nề'

Aether thầm suy nghĩ không để ý rằng cậu đã đến lớp học từ lúc nào bắt đầu một ngày mới có lẽ sẽ là một ngày mệt mỏi đấy

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ yên bình nhưng đột nhiên có một cái gì đấy lao vút bám lấy cậu to xác, tóc cam, cậu đảo mắt nhận ra là tên bạn cùng bàn cậu chứ đâu.

-Childe:" Cậu cũng học lớp này sao vui thật đó hai đứa lại làm bạn cùng bàn rồi nè"

Aether lộ rõ vẻ mặt miễn cưỡng nở một nụ cười rồi đáp lại Childe. Lúc này đột nhiên cậu nhận được một tin nhắn hình như là của một người bạn trong nhóm nhắn phân chia công việc thì phải. Có lẽ để tối nay cậu sẽ làm nó sau vậy bây giờ phải tập trung vào tiết học đã

Khi tiếng chuông reo hết giờ như thường lệ cậu cất dọn đồ chuẩn bị sang tiết mới. Khi sắp ra khỏi phòng một điều gì đó níu kéo cậu quay lại nhìn lớp học đập vào mắt cậu bây giờ là bên cạnh chỗ cậu ngồi bấy giờ vẫn có một kẻ đang say giấc nồng

' Chết quên gọi anh ta dậy'

Ngay lập tức cậu chạy lên gọi kẻ đang ngủ không biết trời chăng đất diệt kia dậy. Hắn lớ ngớ tỉnh không hiểu chuyện gì sao lớp vắng tanh vậy

-Aether:" Dậy đi hết giờ rồi"

-Childe:" Hả đã hết giờ rồi sao??"

Aether nhíu mày gật đầu nhẹ. Childe vội vã cất đồ của mình rồi cũng chạy theo Aether mà ra khỏi lớp.

Một ngày trôi qua một cách nhanh chóng kẻ thì học điên cuồng kẻ thì chỉ biết ngủ...

-Childe:" Mệt quá đi, cuối cùng hôm nay cũng đã kết thúc rồi mai sẽ là một ngày cuối tuần tuyệt vời cho mà xem"

- Aether:" Haizz ngủ cả ngày cũng mệt được hả?"

-Childe:" Đương nhiên là được rồi, ngủ cũng tốn sức lắm đó"

Aether lúc này chỉ biết thở dài lắc đầu trước câu trả lời của Childe cậu không biết dù chỉ mới quen được có hai ngày mà cậu với hắn nói chuyện với nhau như đã quen từ lâu rồi vậy

Không những vậy...cậu và hắn còn cùng cả một chuyến xe bus đi về thật sự...

-Childe:"Cậu cũng đi chuyến này sao? Trùng hợp thật đó tôi cũng vậy nè cậu xuống điểm nào vậy??"

Thật may khi biết rằng ít nhất hai người xuống khác điểm.

-Aether:"Cuối cùng cũng về đến nhà rồi!!!"

Câu vui vẻ mà nhảy thẳng vào chiếc giương êm ái của mình mà lăn đi lăn lại trên đấy.

Trời đã tối trăng cũng đã dần hiện ra Aether bấy giờ mới tắm xong cậu bước ra ngoài với bộ đồ ngủ trên người một tay cậu vừa sấy tóc vừa kiểm tra điện thoại của bản thân.

[ 2 thông báo]

Cậu nhấp vào từng cái để kiểm tra một cái là thông báo nhóm thuyết trình họ muốn bảo là cuối tuần hẹn ra quán cà phê để họp nhóm cùng làm bài vì tuần sau phải nộp rồi

Còn một thông báo là của Childe anh muốn rủ cậu đi cùng đi đến chỗ họp nhóm

Thấy vậy cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý dù sao có người đi cùng trên đường cũng sẽ đỡ chán hơn là chỉ có một mình.

Sau một lúc sấy cuối cùng tóc cậu cũng đã khô Aether im lặng ngồi đấu tranh trên giường bây giờ cậu có thể ngồi dậy để làm bài thuyết trình hoặc là sẽ lăn ra đánh một giấc ngủ thật ngon. Ngay khi cậu nằm xuống giường cậu đã có cho mình lựa chọn

Rồi cũng đến ngày hẹn hôm nay Aether đã buộc tóc lên cao chứ không tết như thương ngày vì cậu thấy có chút hơi lười cậu mặc một chiếc quần đùi cùng một chiếc áo rộng với lưng áo đằng sau dài hơn đằng trước. Sau khi chuẩn bị xong Aether liền đứng chờ ở chỗ hẹn không lâu thì cậu cũng thấy Childe đến...bảo hắn không đẹp thì là cậu nói dối mái tóc của hắn hôm nay được vuốt lên một cách đẹp đẽ và cùng với chiếc áo thun ngắn và quần thể thao phá cách.

' có phải đi diễn thời trang đâu cơ chứ nhưng dù sao cũng không phủ nhận được việc hắn  đẹp thật'

-Childe:" Hehe cậu chờ lâu chưa vậy"

-Aether:"Tôi cũng chỉ mới đến thôi"

Childe tươi cười mà chạy lại gần cậu anh nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi mắt anh dừng lại ở cặp đùi thon gọn trăng trẻo của cậu...

-Childe:" Nay bạn tôi đẹp vậy sao?"

-Aether:" Hả..."

Aether có chút không biết phản ứng ra sao trước lời khen này

-Aether:" Cảm ơn vì lời khen, Hôm nay nhìn anh cũng không tệ"

Nghe được lời khen của cậu anh liền không kìm đc mà phì cười hôm nay anh đã phải ngồi chọn đồ mãi mới được một bộ ưng ý mà.

Hai người cứ vậy mà đi cùng nhau để đến chỗ hẹn của mọi người khi đến vẫn còn khá sớm. Hình như mới có mỗi trưởng nhóm đến.

Nhìn thấy có người đến anh vui vẻ vẫy hai người lại phía mình ngồi.

-Childe:"cậu đến sớm vậy sao"

-" tôi đến trước để chọn chỗ ngồi đẹp ấy mà hai người gọi nước đi rồi chờ mọi người đến chúng ta cùng thảo luận"

Sau một lúc thì những người còn lại cũng đã đến. Mọi người mỗi người mỗi việc Aether cũng vậy cậu yên lặng tập chung vào việc cậu được giao phó.

Có lẽ là kết quả của việc ngủ trong giờ của Childe mà anh hoàn toàn không biết phải làm gì cả.

-Aether:" Anh không làm phần việc của anh sao?"

-Childe:" Có quá tệ không nếu tôi nói rằng tôi không biết làm"

Nghe vậy Aether liền cười mỉa mai anh

-Childe:" Hừm cậu giỏi vậy thì cậu chỉ tôi làm đi"

Aether im lặng nhìn anh bằng một ánh mắt đầy sự khó tin dù có chuyện gì thì cậu cũng khống nghĩ mình đủ giỏi để dạy bất kì một ai cả.

Childe nằm ườn ra bàn đầy vẻ tinh nghịch tay đằng sau anh không yên phận mà nghịch đuôi tóc cậu 

Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng cậu cũng gật đầu đống ý. Thấy vậy Childe cũng bất ngờ mà ngồi dậy anh chỉ định nói trêu thôi mà ai nghĩ cậu lại làm thật đâu.

Sau một hồi tham khảo nhiều tài liệu thì Aether liền giảng cho anh về những phần anh cần làm một cách cặn kẽ chi tiết như sợ rằng có phần nào anh sẽ không hiểu.

Thấy vậy Childe cũng tập trung lắng nghe cậu nói . Thật sự là sau một hồi không ngờ anh cũng biết làm thật.

Không biết nữa nhưng trong lòng Aether đang tràn ngập sự tự hào về bản thân mình. Nhìn Aether như vậy trong lòng Childe không giấu khỏi sự vui vẻ.

Cuối cùng mọi người cũng đã xong phần việc của mình giờ chỉ cần chờ nhóm trưởng xem lại nữa thôi.

-" Có sai sót gì mai tôi sẽ báo lại cho mọi người sau, hôm nay mọi người vất vả nhiều rồi"

Bây giờ hoàng hôn cũng đã dần buông xuống. Tự dưng hôm nay có lẽ cậu lại muốn đi chơi đâu đó dù sao thì từ lúc thi vào trường cho đến lúc vào trường cậu cũng chưa có thời gian để đi khuây khỏa nhiều.

Tự dưng Aether nhìn Childe cậu nảy ra ý tưởng muốn rủ hắn đi chơi hôm nay chỗ cậu cũng có chợ đêm.

-Aether:" Childe anh rảnh chứ?"

-Childe:" có chuyện gì sao?"

- Aether:" chuyện là tối nay chỗ tôi có chợ đêm nếu như rảnh thì anh có thể đi cùng tôi luôn cũng được"

Nghe thấy vậy Childe ngay lập tức đồng ý mà không có chút do dự.

-Aether:" Vậy chúng ta đi thôi!!"

Khi đến nơi trời cũng đã chập tối khu chợ đông đúc với nhưng món ăn thơm ngào ngạt hai người đi cùng nhau hết thử món này lại đến những món khác.

Aether cứ như trẻ con mà chạy hết chỗ này đến chỗ khác gần như là cậu không biết mệt. Childe chỉ biết đi đằng sau cậu đôi mắt của anh không biết từ lúc nào đã nhìn vào mỗi mình.

Hai người cứ như một cặp đôi đang đi hẹn hò với nhau vậy.

-Aether:" Cảm ơn vì hôm nay đã đi chơi với tôi nhé"

Aether mỉm cười vui vẻ trên tay còn cây kẹo cậu đang ăn dở cậu vừa đi vừa kéo Childe đến hết chỗ này rồi chỗ khác nữa. Đối với cả hai người đây là một buổi tối thật sự rất vui

Từ sau đấy cả hai người cũng đã chở nên thân thiết hơn, ngày nào Childe cũng bám dính lấy cậu không rời điều này ban đầu làm cậu có chút ngột ngạt

Nhưng rồi thời gian dần trôi qua cậu cũng bắt đầu quen dần với điều này. Hai người cứ như một đôi mà chả rời nhau nửa bước vậy.

Thân với Childe một kẻ nổi tiếng đào hoa cậu cũng không khỏi gặp những phiền phức từ những cô gái si mê anh cậu không hiểu sao thật sự là họ đố kị với cả con trai à? Nhưng dù sao cậu cũng không quan đến điều này lắm

-Childe:" Cậu chờ tôi ở một lúc nhé tôi đi nghe điện thoại đã"

-Aether:" Ừm đi cẩn thận"

Âm thanh trong phòng căn tin ồn ào mọi người đều đang làm việc của mình Aether cũng vậy, cậu cũng đang bận đánh chén bữa cơm của mình.

Thời gian nghỉ trưa cũng đã hết nhưng Childe vẫn chưa quay lại. Tuy cậu cũng có lo lắng nhưng cậu không nghĩ là cậu nên xen vào chuyện riêng của anh.

Suy nghĩ thì là vậy nhưng cậu vẫn đi tìm anh. Sau hơn 20 phút đi loanh quanh trường thì cuối cùng cũng thấy anh đứng ở một góc ở sân sau trường, cậu tiến lại gần để gọi anh, vì sự xuất hiện đột ngột của cậu anh bất ngờ mà quay ra nhìn

Đôi mắt anh chứa đầy sự mệt mỏi,khuôn mặt anh đỏ bừng lên thấy vậy Aether không thể giấu được sự lo lắng của mình mà hỏi thăm anh.

Nghe thấy lời hỏi thăm của cậu anh nhanh chóng trở lại trạng thái như thường ngày rồi trấn an cậu rằng anh ổn không có vấn đề gì xảy ra cả... Nhìn thôi cũng biết là nói dối rồi mà nhưng vì anh đã nói vậy nên cậu cũng không thể hỏi thăm thêm nữa đành nhắc anh đã đến giờ vào lớp rồi

Nghe vậy Childe liền bước từng bước chuẩn bị vào lớp, nhưng không được lâu cơ thể anh loạng choạng rồi sau đó anh ngã bịch xuống đất. Aether giật mình mà quay qua nhìn anh với đầy sự hoảng loạng bấy giờ trước mặt cậu là cảnh tượng một thân hình to lớn đang nằm ngay dưới đất không cử động.

Sau một hồi thăm dò loay hoay thì cậu mới đưa anh đến  được phòng y tế của trường ngay khi anh được đặt xuống giường nghỉ ngơi cậu cũng phải chạy vội vào lớp học ngày hôm nay...

Ánh cam nhuộm màu cả sắc trời hoàng hôn bấy giờ cũng đã buông xuống đôi mắt anh khó khăn mà mở ra đập vào mắt anh là cái rèm cửa bức tường trắng xoá cùng với mùi thuốc khử trùng nhìn xuống dưới một chút anh thấy một chỏm tóc vàng đang nhìn anh chằm chằm không rời mắt.

-Aether:"Ahh Anh tỉnh rồi sao còn thấy mệt ở đâu không"

Anh nhìn cậu im lặng lắc đầu trong lòng anh bây giờ có rất nhiều câu hỏi nhưng trước tiên phải rời khỏi phòng y tế đã.

Hai người bước ra khỏi phòng y tế bây giờ cũng đã muộn cả trường lúc này cũng chỉ còn lác đác vài người . Childe yên lặng mà nhìn con người nhỏ bé đang đi bên cạnh anh, bây giờ đầu anh đầu anh đầy những suy nghĩ ngổn ngang.

Anh lên tiếng cắt đứt bầu không khí yên lặng giữa hai người

-Childe:" Cậu đã đỡ tôi đến phòng y tế sao"

-Aether:" À ừm tự nhiên cậu lăn đùng ra đất làm tôi hoảng gần chết may quả thầy bảo cậu chỉ bị say nắng thôi.

-Childe:" không người nhỏ như cậu lại đỡ được tôi vào tận phòng y tế đó nha haha"

Aether nghe vậy cậu liền tự hào như khoe chiến tích vậy

-Childe:" cảm ơn cậu nhiều nha làm phiền cậu rồi"

Anh mỉm cười nhẹ nhìn cậu trong vô thức tay anh đã đặt tay mình lên đầu cậu cảm giác mềm mại liền ập tới anh không kìm được mà xoa mấy cái.

-Aether:" Haizzz bài hôm nay học tối về tôi sẽ gửi lại cho cậu nhớ học đi sắp phải thi rồi đó"

Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai anh cái gì mà sắp thi chả phải là anh vừa chỉ mới nhập học sao.

Nhìn khuôn mặt bàng hoàng của anh cầu liền không nhịn được cười mà giải thích thêm " chúng ta học được gần 2 tháng rồi đấy"

Nói vậy anh còn càng hoang mang hơn nữa " cái gì cơ tôi tưởng mới 2 tuần thôi mà"

-Aether:" làm gì có chuyện đó cơ chứ chắc là tại anh hôm nào cũng ngủ đó"

Cứ như vậy cả hành lang vang vọng tiếng của hai người nói chuyện vui vẻ cùng nhau.

Có lẽ do hôm nay Aether đã phải dìu một tên lớn hơn cậu gấp hai lần xong còn phải tập trung cao độ để học nữa nên khi lên xe bus cậu không chịu được mà ngủ thiếp đi ánh hoàng hôn chiếu rọi qua cửa kính xe chiếu thẳng vào mắt cậu khiếu cậu chau mày khó chịu.

Thấy vậy Childe liên kéo đầu cậu để lên vai anh cho cậu có chỗ dựa để ngủ rồi sau đó anh cũng lấy tay che bớt nắng đang chiếu vào mắt cậu... Anh không biết từ lúc nào mà anh lại hành xử như vậy nữa.

Khi đến tối, về Aether liền nhớ ngay mà gửi hết bài hôm nay cho Childe ngay sau đấy anh liền trả lời lại ngay lập tức hỏi cậu rằng bao giờ sẽ phải thi

Theo cậu nhớ thầy bảo hình như là hai tuần nữa?

Childe: Tận hai tuần nữa cơ mà, nghe cậu nói tôi tưởng còn có 3 ngày nữa không ấy

Aether: Hai tuần học dần thì cũng không dễ đâu đừng chểnh mảng

Childe: tôi có cậu là gia sư cho thì có gì tôi phải sợ đâu mà

Aether: Ai bảo tôi sẽ dạy cậu chứ thân tôi tôi còn lo chưa xong nữa là

Sáng hôm sau khi đang cất đồ để chuẩn bị về thì đột nhiên có một giọng nói vang lên

" a Aether!! à tối nay có buổi tiếc đấy cậu có đi không vậy"

-Aether: "Chắc là không đâu..."

-Childe:" thôi mà Aether đi đi nha, đi với tôi!, nhaaaa"

Childe ôm cậu từ đằng sau dùng giọng đầy sự nũng nịu đáp lại chỉ là tiếng thở dài của cậu

Từ sau hôm qua Childe càng bám cậu hơn nữa như là nếu không ở bên cạnh cậu thì hắn sẽ lăn ra chết hay sao đấy

-Childe:" Aether à đi nha, không có cậu tôi cũng không muốn đi luôn"

Nghe đến việc Childe sẽ không đi những người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về cậu

' chết tiệt'

Chỉ vì Childe là một tên nổi tiếng nên anh ta như là trung tâm của cả bữa tiệc vậy nếu không có Childe thì gần như thiếu đi ngòi nổ cho buổi tiệc vậy

Khi nghe việc Childe sẽ không đi chỉ vì cậu không đi mọi người xung quanh đã cố gắng thuyết phục cậu đi cho bằng được.

Trước sự rất nhiều lời thuyết phục cùng đôi mắt đầy kì vọng của mọi người nhìn vào cậu. Aether lại không thể từ chối, thế là cậu đành gật đầu đồng ý.

Ngay sau khi thấy cậu đồng ý Childe đã vui vẻ mà ôm trầm lấy cậu

-Childe:" Vậy để tối nay tôi sẽ đón cậu nhé!!"

Dù sao thì cũng phải đi có người đưa đón vẫn là tuyệt vời hơn là tự phải đi, cái này còn là người ta chủ động muốn chở cậu mà thấy đây là một ý kiến không tồi cậu liền gật đầu đồng ý

Thấy vậy Childe như đạt được mục đích anh vui mưng mà thả cậu ra.

Vì buổi hẹn tối nay nên cậu đã chuẩn bị từ sớm trong túi cậu bây giờ toàn là thuốc để phòng trường hợp cậu sẽ say mất luôn nhận thức như lần trước

Trong lúc cậu đứng chờ Childe thì có một thứ đã thu hút sự chú ý của cậu là một người với chiếc xe motorcycles về độ ngầu thì không phải bàn. Cho khi chiếc mũ kia được tháo xuống cậu mới nhận ra là Childe

( Motorcycles là một dạng xe máy phân khối lớn đối với tôi mấy chiếc đấy ngầu vê lờ...)

Khi nhìn thấy cậu anh như một đứa trẻ thấy kẹo hào hứng mà chạy đến chỗ cậu, chưa kịp để cậu nói bất kì điều gì anh đã lấy ra một chiếc mũ màu vàng được gắn thêm một cái nơ ở ngay đằng sau rồi ngay sau đó đội lên cho cậu.

Nhân lúc cậu chưa hiểu gì anh đã bế cậu lên như một con búp bê mà đặt lên xe mình cứ như vậy anh ngồi lên xe ngay sau đó và chỉnh lại tay của cậu để nó đặt ở ngay eo anh đây chỉ là cho sự thoải mái không hề có tư lợi cá nhân. Sau khi làm một lượt những hành động như được lập trình sẵn thì anh đã vít tay ga cứ vậy xe nhanh chóng phóng vút trên đường.

Rốt cuộc người nãy giờ cậu cũng không hiểu điều gì đang xảy ra nếu như không phải đã thấy mặt Childe thì cậu con tưởng mình đang bị bắt cóc.

Sau một lúc thì cuối cùng cũng đã đến nơi hẹn ngay khi cậu định đi xuống thì cậu chợt nhận ra chân cậu hiện tại còn không chạm đất. Nhìn thấy vậy Childe liền không nhịn được cười rồi nhanh tay mà bế xuống và cũng tiện tháo luôn mũ ra cho cậu.  Từ lúc gặp Childe đến giờ cậu chưa phải động tay chân vào bất cứ việc gì điều này tiện thật...

-Childe:" thấy sao tôi quá tuyệt vời có phải không "

-Aether:" có lẽ là như vậy hoặc là không"

Lần này cũng không khác buổi tiệc đầu tiên đầu tiên ngay khi mọi người thấy Childe bước vào mọi người đều vây quanh anh như đàn kiến thấy đường ngọt vậy còn cậu cũng không khác gì lần trước tìm cho mình một chỗ ngồi mà cậu cho là ổn rồi lẳng lặng ngồi xuống mà không làm phiền đến ai .

Nhưng có lẽ người khác không chắc là sẽ không làm phiền cậu

"Nè Aether à nếu cứ như này thì sao cậu có thể hoà nhập với mọi người được cơ chứ"

"Đúng đó đúng đó"

"Thôi nào mau uống đi chứ"

"Đừng nhàm chán như vậy chứ"

Tuy rằng cậu đã cố gắng từ chối nhưng hoàn toàn không thể trước bọn họ... Cậu thật sự không muốn uống mà...

" Có chuyện gì vui vậy mọi người, cậu ấy không uống được vậy thì để tôi uống thay cho cậu ấy"

Giọng nói quen thuộc vang lên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đã nói ra câu nói đấy, không sai là Childe

Không chần chừ anh ngay lập tứ cầm lấy chén rượu trước mặt Aether trong một hơi uống cạn. Mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng mà nhìn anh không rời mắt.

-Childe:"hể sao ai cũng nhìn tôi vậy chứ ??"

Thấy vậy Aether trong lòng không khỏi buồn cười với hành động trẻ con của anh. Nhưng cũng nhờ vậy mà lúc đấy đến cuối buổi tiệc cũng không ai dám bảo câu uống nữa.

Trời đã ngả tối tiệc cũng đã tàn ai về nhà nấy những người sung sức thì vẫn tiếp tục đi tăng hai còn cậu bây giờ thì đã quá mệt rồi

-Aether:" Cảm ơn vì hôm nay đã giúp tôi hoá ra anh lại có ích đến vậy đấy Childe ạ"

-Childe:" Chỉ cảm ơn tôi như vậy thôi sao?"

-Aether:" Vậy anh muốn gì sao?"

-Childe:" hình như trong truyện người ta sẽ lấy thân báo..."

-Aether:" không có chuyện đó đâu"

-Childe:" nghe buồn thật đó "

Đột nhiên cậu nhớ đến điều gì đó mà quay sang nhìn anh hỏi " nè Childe... Anh có chắc mình còn lái được xe chứ"

Hình như anh cũng quên mất điều này mất rồi bây giờ thì chắc là anh vẫn lái được nhưng đoạn đường về nhà anh thì có nhiều cảnh sát lắm nếu chả may lỡ bị bắt thì anh chết mất...

-Childe:" cho tôi tá túc nhà cậu tạm một đêm được không đoạn đường nhà tôi có nhiều cảnh sát lắm giờ mà về không cẩn thận là tôi toang mất"

-Aether:" Hả!??"

Cậu ngỡ ngàng trước câu hỏi đột ngột cả anh liệu nhà cậu có đủ rộng cho tên khổng lồ này không vậy...

Mặc dù vẫn cảm thấy sai sai nhưng nó  cũng có phần đúng nên cậu cũng đồng ý với ý kiến của anh.

Khi đã có sự đồng thuận của cậu anh liền bế cậu lên xe như một đứa trẻ rồi phóng vút đi... Thật sự cả hai lần đi không lần nào là cậu không sợ cả...

-Aether:" Childe anh không thể đi chậm lại một chút à? Một chút cũng không à?"

-Childe:" Hửm đi như này sướng chứ chả phải sao"

' sướng cái quá gì vậy thiếu điều tôi sắp bay đi như tờ giấy rồi đấy'

Cuối cùng cậu cũng về được nhà rồi giỏi quá cậu đã về được nhà rồi...

-Childe:" tôi làm gì đi ghê đến cỡ đấy đâu chứ?"

-Aether:"ừm ngồi sau xe anh tôi tưởng tôi đang chơi tàu lượn siêu tốc không đó..."

Sau một hồi loay hoay thì đã đến phòng của cậu một căn phòng trọ nhỏ căn phòng sạch sẽ gọn gàng, nhìn cách bày trí mang lại cảm giác ấm cúng, thoải mái.

-Aether:" anh cứ ngồi nghỉ xíu đi tôi đi rửa mặt cái"

-Childe:" Aether à cậu có bộ đồ nào cho tôi mặc không?"

-Aether:" tôi không chắc lắm anh thử kiếm trong tủ quần áo của tôi xem"

Ngay khi cậu ra ngoài đập vào mắt cậu là Childe ừm.. và bộ đồ ngủ con cáo... Cậu không biết nữa nhìn nó vừa dễ thương vừa buồn cười

-Childe:" Sao nào nhìn tôi dễ thương chứ"

-Aether:"Hahaha dễ thương dễ thương anh tìm được bộ này ở đâu vậy?"

- Childe:" hừm tôi lục trong tủ quần áo của cậu thôi"

-Aether:" Tôi còn không biết là bản thân tôi có bộ này đấy, à anh cũng vào rửa mặt đi tôi nghĩ là tôi sẽ đi ngủ trước đây chúc anh may mắn"

Sau khi anh rửa mắt xong thì cũng đã nửa đêm Aether thì đã thiếp đi từ lâu anh nhẹ nhàng mà lại gần mà ngồi xuống ngay cạnh cậu. Đôi mắt anh nhìn cậu đầy sự bối rồi anh nhớ là lúc đầu chỉ là do tò mò nhưng dần anh không biết từ lúc nào ánh mắt chỉ hướng về cậu, khi ở gần cậu anh luôn cảm nhận được sự thoải mái và ấm áp hơn bao giờ hết .

Rốt cuộc từ bào giờ mà anh chỉ cần nghĩ về cậu thì môi đã bất giác mỉm cười như thế này rồi?

Ánh nắng chiếu thẳng vào căn phòng nhỏ đã đánh thức Aether đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra cảm giác như bị vật nặng đè lên khiến cậu vô thức mà đẩy ra nhưng không được cậu cố gắng liếc mắt xuống để nhìn xem thứ đang đè lên mình là gì...

-Aether:" Aizz Childe!"

Nghe thấy tiếng gọi anh giật mình mà tỉnh dậy anh ngơ ngác nhìn cậu không hiểu chuyện gì.

-Aether:" Dậy đi tôi sắp muộn học rồi"

Nghe vậy Childe liền vơ lấy cái điện thoại của mình để xem giờ

-Childe:"lo gì chứ còn tận 20 phút nữa cơ mà..."

Khi nhận ra là thật sự đã sắp muộn anh cũng vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ.

May mắn là hôm qua anh đi xe nên bây giờ cả hai không phải chờ xe bus khi đã chuẩn bị xong anh liền phóng như bay trên đường. Có lẽ thần may mắn mỉm cười với cả hai người họ rồi khi họ vừa vào được trường thì cũng là lúc chuông reo vào giờ.

Vào một ngày bình yên khác khi cả hai đang trên lớp Aether chợt nhớ ra một điều mà quay ra nhắc nhớ Childe.

-Aether:" nè anh biết gì không?"

-Childe:" biềt điều gì cơ"

-Aether:"Còn năm ngày nữa là chúng ta thi rồi đó tôi đoán là anh quên rồi nên tôi nhắc lại cho anh nhớ đấy tôi tốt bụng chứ?"

Nghe vậy Childe liền ngỡ ngàng mà quay qua nhìn Aether, còn năm ngày nữa thi nhưng bây giờ trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của ai đó thôi vào phòng thi viết người ấy lên bài thì có được qua môn không ??

-Childe:" Aether nếu đã tốt vậy cậu tốt cho chót đi Aether."

-Aether:" Ý anh là sao?"

-Childe:" cậu kèm tôi học đi"

-Aether:" năm ngày?? Với một người ngủ từ đầu năm đến cuối năm?"

-Childe:" có được chữ nào thì hay chữ đấy thôi mà đi nha Aether, tôi không thể ở lại môn này thêm một năm nữa được"

Nghe đến đấy Aether bất ngờ quay ra nhìn anh mà nghĩ vậy là anh lớn hon cậu một tuổi à cậu tưởng cậu và anh bằng tuổi nhau chứ??

-Aether:" vậy là anh lớn hơn tôi một tuổi à??"

Nghe vậy Childe cũng ngơ ngách mà nhìn cậu anh tưởng cái này ai cũng biết hết mà???

-Childe:" Cậu không biết à tôi tưởng ai cũng biết điều này rồi chứ??"

-Aether:" tôi thì không biết"

Điều này thì cũng bất ngờ đấy nhưng có lẽ vào lúc này thì điều này cũng không quan trọng lắm, bây giờ điều quan trọng nhất là việc anh có qua môn được hay không. Sau một hồi năn nỉ thì Aether cũng đã đồng ý nhưng cậu cũng không chắc là nó có ổn hay không nữa.

Cứ như vậy những ngày ôn tập bắt đầu mọi lúc mọi nơi Aether đều quan tâm đến việc anh có hiểu bài hay không. Cậu luôn đốc thúc anh hay là kèm cặp anh sau giờ học. Gần như ngoài lúc ngủ ra thì mọi lúc còn lại là anh đang học.

Giờ tử đã điểm 5 ngày trôi qua một cách nhanh chóng thời gian ôn tập đã kết thúc.

-Aether:" nhớ nhé làm bài cẩn thận chúc anh may mắn Childe"

Khi câu nói vừa dứt thì cũng đã đến giờ thi sự căng thẳng như bao trùm cả phòng thi ngoài tiếng bút, tiếng lật giấy thì không còn một tiếng gì.

Cho đến khi tiếng chuông reo vang lên báo hiệu cho việc đã kết thúc thời gian làm bài.

Ngay khi ra khỏi phòng người anh tìm đầu tiên là Aether khi thấy cậu anh không kìm được mà lao vào ông cậu

-Childe:" cậu cứu tôi một bàn thua luôn đấy"

-Aether:" Hừm nghe có vẻ là anh làm bài rất tốt nhỉ? Vậy đến lúc anh phải trả ơn cho tôi rồi đấy"

-Childe:" tôi thì không có gì ngoài tấm thân này liệu tôi có thể lấy thân báo đáp được chứ ??"

-Aether:" thôi được rồi tôi đột nhiên thấy anh không cần trả ơn cũng được"

-Childe:" thôi được rồi đi ăn tôi mời cậu "

-Aether:" cái này thì tôi không khách sáo đâu"

...

...

Có lẽ hai người sẽ có thể là hai người bạn thân đến cuối cùng nhưng có lẽ trong lòng cả hai đều nhen nhóm lên một thứ cảm xúc kì lạ với người kia mà chính họ cũng không thể nào diễn tả được

Cầm trên tay bức thư cậu đi tìm anh sau khoảng thời gian đấu tranh với tâm trí một cách khó khăn thì cuối cùng cậu cũng có quyết định cho bản thân...

"Này này Childe à vụ cá cược từ đầu năm thì sao đây mày đã chơi được thằng nhóc kia chưa?"

-Childe:" vụ cá cược gì?"

" Này không phải bảo là mày quên rồi chứ thằng nhóc với mái tóc vàng dài mà như đứa con gái ý"

" Tao không phải gay nhưng nếu là thằng đấy thì tao nghĩ là cũng được lắm đấy chứ"

" Nếu mày ăn được nó thì nhớ quay lại gửi bọn tao nha, anh em mình phải biết chia sẻ chứ đúng không?"

"Ê mày nghĩ rằng...."

Những âm thanh dần trở nên méo mó kì dị cậu gần như không thể nghe thêm được nữa, tay cậu nắm chặt cố gắng kiềm chế thứ cảm xúc kia không để nó bộc phát vậy là trước giờ cậu chỉ là trò đùa thôi à, buồn cười thật nhỉ thế mà cậu còn tưởng tượng rồi đem lòng yêu hắn cơ đấy.

Đôi mắt cậu mờ đi đầu cậu dần trở nên choáng váng hơn cậu không muốn ở đây thêm một lúc nào nữa.

'buồn nôn quá'

Cảm giác như có một thứ gì sắp trào ra từ cổ họng cậu vậy. Cậu cố gắng lấy tay che miệng của mình rồi chạy thật nhanh ra khỏi đấy.

Bóng dáng của cậu lướt qua khung cửa nhỏ lọt vào được tầm mắt anh. Đột nhiên anh cảm thấy lo lắng liệu cậu đã nghe được những gì rồi anh mong là cậu sẽ hiểu anh mà đúng không...

Ngay khi anh chạy được ra ngoài cửa nhìn bóng lưng đang chạy thật nhanh của cậu. Anh định gọi cậu lại nhưng tất cả thues định nói đều bị nghẹn lại ở cuốn họng anh... Có lẽ lần này không như anh mong rồi

Bực mình anh quay lại nhìn một lũ chơi bời rác rưởi sao ngày trước anh lại chơi được với lũ này cơ chứ rồi còn cá cược một vụ ngu ngốc như vậy nữa...

"Nè nè sao vậy Childe à? Chưa bao giờ thấy mày như này luôn đấy"

-Childe:" Chúng mày có thể bớt nói đi một chút được không?"

" Này sao tự dưng cọc với bọn tao vậy hay là mày thích thằng nhãi đấy rồi nha"

-Childe:" có hay không thì liên quan đ*o gì đến chúng mày? Tao tự hỏi sao tao ngày trước lại chơi với mấy bọn rác rưới như chúng mày đấy"

" Vậy là thích rồi sao? Mày nên nhớ cho kĩ mày cũng không khác gì bọn tao đâu, cũng là rác rưởi với nhau thôi . Nhưng mày biết bây giờ bọn tao hơn mày ở điểm gì không?"

"Bọn tao thì là người bình thường còn mày là thằng bệnh hoạn thích giống đực đấy..."

"Ahahahaa..."

Chỉ với một cú đấm tên chó kia đã ngã xuống đất máu từ mũi hắn chảy xuống"

"Childe mày bị cái đ*o gì vậy mày mu.."

Chưa dứt câu câu hắn đã lại bị anh đá vào mặt đôi mắt anh đầy sát khí mà nhìn cả lũ đang run rẩy

-Childe:" tao nhớ là đã nhắc chúng mày đừng nhắc đến vụ cược này và cũng nhận thua rồi chả phải à? Vậy sao mồm chúng mày vẫn cứ oang oang lên vậy? Đây là lần cuối cùng tao nhắc chúng mày đừng bao giờ nhắc đến vụ cá cược đấy nữa coi như nó chưa bao giờ xuất hiện đi"

Nói xong anh đi ra khỏi phòng với một đống tâm trạng trong lòng rốt cuộc anh nên làm gì đây, anh vẫn chưa muốn kết thúc...

Bầu trời u ám lạnh lẽo những tiếng sấm liên tục vang lên trong căn phòng nhỏ có một người đang ôm chặt lấy bản thân cho ôm chặt lấy đống cảm xúc trong lòng, ôm lấy những thứ đang dần vỡ vụn

Đáng ra ngay từ đầu cậu không nên kì vọng đây đâu phải lần đầu câu trải qua chuyện này nhưng tại sao lần này lại đau hơn hẳn những lần trước vậy?dù có an ủi bản thân bao nhiêu đi nữa thì cảm xúc này cũng không hề vơi đi mà chỉ một tăng lên

Tiếng sấm như xé ngang bầu trời như là khởi đầu của những cơn mưa một cơn mưa nặng hạt.

Một cảm giác bất lực, trống rỗng và tuyệt vọng nó cứ len lỏi vào sâu trong thâm tâm của cậu, cậu bây giờ hoàn toàn không biết phải đối diện như thế nào. Cậu bây giờ cứ như đang chìm trong một vũng bùn lầy vậy càng vùng vẫy thì càng chìm sâu.

Đầu cậu đau lên theo từng đợt dù cậu có muốn khóc cũng không thể những giọt nước mắt không tài nào rơi ra được. Cậu mệt quá điều duy nhất cậu còn cảm nhận được vào lúc này là sự trống rỗng tuyệt vọng.

Tít...Tít...Tít

Tiếng thức vang khắp phòng cậu như muốn lôi cậu dậy hôm qua cậu không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào trời vẫn đổ cơn mưa. Cậu mệt quá không muốn dậy hay là cậu không muốn đối diện với anh...

Suy nghĩ thì vậy nhưng cậu hiểu rõ nếu làm như vậy thì chỉ khiến mọi thứ tệ đi thôi từng bước chân của cậu nặng trĩu bước vào lớp cậu liền nhìn về chỗ của anh ...

'chưa đến'

Cậu hoàn toàn không muốn ngồi ở đấy nữa cậu nhìn quanh phòng rồi quyết định ngồi với một người mà cậu chả quen chả biết là ai thà là vậy chứ cậu cũng không muốn ngồi chỗ kia...

Chuông reo vào lớp rồi anh cũng bước vào trên khuôn mặt tinh tế sắc sảo ngày này đã lộ rõ vẻ mệt mỏi đến vậy cậu vẫn không tự chủ được mà nhìn về phía anh nhưng rồi khi cậu nhận ra thì cũng thu lại ánh mắt dành cho anh...anh cũng không khác gì cậu nhưng chỉ là anh cứ vậy mà nhìn cậu cả ngày mà không hề rời mắt...

Rốt cuộc dù chuyện gì xảy ra thời gian vẫn cứ trôi qua đã một tuần từ khi cậu và anh không nói chuyện nữa...Dù cho anh có gọi tên cậu cậu cũng không ngoảnh lại cậu không dám đối diện với anh

Nhưng dù có cố gắng thế nào cậu cũng không thể nào quên đi được anh .

Childe cũng chả khá hơn cậu là mấy đúng là không sai khi nói ngay từ ban đầu tiếp cận cậu là vì vụ cược nhưng từ lúc nào anh đã không còn quan tâm đến nó nữa anh dần chỉ muốn tìm hiểu thêm về cậu, muốn được ở bên cạnh cậu. Cả một tuần anh không thể rời mắt khỏi cậu nhìn cậu bắt đầu đi chơi thân thiết với những người khác mà trong lòng anh không khỏi ghen tị. Nhưng anh cũng cố gắng gọi cậu bao nhiêu lần để nỏi chuyện nhìn chưa một lần nào cậu quay đầu lại để nhìn anh. Dù cho anh có dùng cách nào đi chăng nữa kể cả là thông qua mạng xã hội

Sự tránh né của cậu gần như khiến cho anh phát điên vậy. Anh không chắc anh còn chịu đựng được điều này lâu hơn nữa đâu

Một buổi chiều ánh hoàng hôn đang chiếu khắp cả ngôi trường anh và cậu lại gặp nhau anh đã cố gắng gọi tên cậu nhưng vẫn như những lần khác cậu lại tránh né anh... Thật sự là đến giới hạn rồi

Anh ngay lập tức tiến gần nắm chặt lấy cổ tay cậu mà kéo đi.

-Aether:" cái quái gì vậy Childe anh bị điên à? Mau thả tôi ra đi tôi với anh không có gì để nói chuyện hết"

Mặc kệ nhưng lời trách móc của cậu anh kéo cậu vào một căn phòng trống gần đó anh đè mạnh cậu vào tường rồi lao vào hôn cậu như một con thú dữ đang cắn xé con mồi vậy lưỡi anh liên tục khuấy đảo bên trong cậu. Vì hành động bất ngờ này của anh mà nước mắt sinh lí của cậu trào ra. Cậu cố gắng dẫy dụa nhưng hoàn toàn không thể làm thay đổi điều gì

Khi thấy đã đủ anh liền tha cho bờ môi đỏ mọng của cậu bây giờ. Thấy vậy cậu liền đẩy anh ra mà khó chịu ngay khi định trách anh thì cậu không khỏi bất ngờ khi trước mắt cậu bấy giờ là là đôi mắt dàn dụa nước mắt của anh.

-Aether:" Cái quái gì vậy chứ? Sau khi anh cưỡng hôn tôi như này mà ngay  sau đấy lại khóc như thể anh là nạn nhân sao?

-Childe:"Em không thể đứng lại nghe anh giải thích dù chỉ một lần được sao?"

-Aether:" giải thích? Nghe nực cười thật anh muốn giải thích điều gì cơ chứ ?"

-Childe:" Làm ơn thật sự không như những gì em nghĩ đâu hay nghe anh nói dù chỉ là một lần thôi cũng được anh không thể cứ như này được anh không sống mà thiếu em được nếu sau khi nghe em vẫn còn ghét bỏ anh thì anh sẽ không làm phiền em một lần nào nữa anh hứa đấy"

Giọng nói như đang cố gắng kìm nén để bản thân không vỡ oà trước mặt cậu. Cậu cũng không muốn kết thúc nó ở đây... Nhưng cậu sợ khi nghe những gì anh nói chỉ khiến cậu trở nên thất vọng hơn mà thôi nhưng nếu không nghe thì cậu sẽ bỏ lỡ anh tại đây mất

-Aether:" Chỉ lần mày thôi"

Thấy vậy anh liền không giấu nổi một tia hy vọng anh liền nhanh chóng giải thích cho cậu về mọi chuyện vụ cá cược thì là thật nhưng anh cũng đã nhận thua với lũ đấy từ lâu rồi và bây giờ anh cũng đã không còn tiếp xúc  với bọn họ nữa anh chỉ cầu sự tha thứ từ cậu.

Tuy vẫn bán tín bán nghi nhưng khi nhìn vẻ mặt đầy mong chờ kia của anh thì cậu có lẽ cũng nên thử đánh cược một ván.

-Aether:" Chỉ lần này thôi tôi sẽ tin anh"

Nghe vậy Childe không kìm được hạnh phúc trong lòng mà ôm chặt lấy cậu không buông

-Childe:" tôi còn tưởng là chúng ta thật sự kết thúc rồi đấy. Aether à tiện ở đây tôi có điều muốn hỏi em"

-Aether:" Có chuyện gì?"

-Childe:" Aether em thích anh thật hả?"

Nghe vậy cậu liền sững người mà nhìn anh cậu không hiểu anh đang hỏi gì cả ngay khi định trả lời thì anh liền cầm ra một từ giấy đã bị vò nát cậu nhận ra nó là bức thư mà cậu đã viết có lẽ là vì quá vội vã mà cậu đã làm rơi nó...

Có lẽ hiểu lầm này đã được giải quyết một cách êm xuôi rồi nhỉ. Từ hôm đó Childe anh đã chính thức công khai rằng việc anh thích cậu cho cả trường nghe...

Trước anh bám năm thì bây giờ anh phải bám mười gần như cậu làm gì anh cũng đi theo mà phát cơm chó cho cả trường. Dù cho cậu mới đồng ý tìm hiểu anh thôi mà

Nhưng cậu cũng hoàn toàn không thể phủ nhận từ ngày có anh bên cạnh cuộc sống của cậu đã trở nên vui hơn nhiều so với trước có lẽ cậu cũng không nhận ra từ lúc nào cậu đã dần phụ thuộc vào anh nhiều hơn. Dù không biết sau này cả hai sẽ còn ở bên nhau hay không sẽ phải trải qua chuyện gì nhưng chỉ cần hiện tại họ hạnh phúc là được rồi.

....

...

..

.

Ánh nắng chiếu qua chiếc rèm cửa sổ chiếu thẳng vào đôi mắt đang say ngủ của Childe.

-"Childe à dậy thôi chả phải anh bảo nay sẽ có cuộc họp sao?"

Nghe thấy vậy anh cùng không hoàn toàn tỉnh dậy ngay mà anh lại kéo mạnh người đang gọi anh dậy xuống giường

-"Haizz đừng làm trò nữa mau dậy đi"

-Childe:" Thôi mà Aether việc đấy không quan trọng đến vậy đâu còn sớm mà nằm ngủ với anh thêm một chút nữa cũng được mà"

-Aether:" đừng kì kèo nữa dậy đi không thì anh cũng tự mà liệu chỗ ngủ mới đi"

-Childe:" Ây ây anh dậy ngay mà"

Trước khi dậy anh còn vươn người về phía cậu tặng cậu một nụ hôn buổi sáng không mãnh liệt nhưng nó ngọt ngào và đầy sự nuông chiều

Trước sự trẻ con đấy cậu cũng chỉ biết thở dài bất lực sao từ hồi đại học đến giờ anh vẫn chả thay đổi gì cả nhưng như vậy cũng dễ thương mà đúng chứ.

_______________________________________

Haluuuui hehehe nó có dài quá không mọi người ơi San định tách làm hai phần cho dễ đọc mà do tôi cũng hơi lười hihi.

Tôi có nhiều chuyện kể lắm mấy bạn không biết đâu hôm đầu tôi ngồi viết truyện tôi đã phải vừa viết vừa chiến đấu với tận ba con gián to đen và nhanh =(((

May mà tôi vẫn thắng được chúng nó không thì chap này cũng không ra mắt đâu như đã nói ở mở đầu thì chắc là giờ tôi cũng chỉ viết oneshort thuii

Bây giờ là 18 giờ 42 phút hừm... Tôi ngủ một giấc rồi mai quay lại cả tuần này tôi ngủ ít quá cộng tổng thời gian ngủ cả tuần của tôi còn không nổi 10 tiếng nữa vậy nha hẹn gặp lại mọi người sau yêu mọi người nhiều nhaaaa =333

Mà liệu còn ai đọc truyện tui nữa không vậy hmu hmu🥹 à bạn nào đọc mà thấy tôi sai chính tả ở đâu thì bảo tui nha tui sửa ngay giờ tôi mệt quá không nổi nữa ruiii yêu mọi người nhiều cảm ơn những người vẫn chờ đợi tui nhé moah💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com