Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Different hearts, one thought

Vương Bảo Trung đã 2 ngày không ngủ, đôi mắt trũng sâu và hàng râu trở nên xồm xoàm do không được cắt tỉa cẩn thận. Hai ngày không liên lạc được với Bùi Công Nam là hai ngày như địa ngục đối với anh. Không chỉ riêng anh, Lê Trường Sơn và Trần Anh Khoa cũng kéo nhau tá túc lại nhà Phạm Duy Thuận, nơi được coi là đầy đủ và vững chãi nhất lúc này, bởi họ nghĩ nếu chia ra ai về nhà nấy, rất có thể họ sẽ phát điên trong chính căn nhà của mình.

'Nếu mấy đứa còn tiếp tục như vậy thì tao sẽ phải chôn chúng mày trước khi tìm thấy thằng Nam' người tỉnh táo duy nhất còn lại trong căn nhà lên tiếng.

Phạm Duy thuận bê ra từ trong bếp một nồi mì nóng hổi, bốc khói nghi ngút.

'Ăn, hoặc chúng mày muốn thằng Nam về và thấy 3 cái xác khô'

Ba cái bóng dập dờn đi về phía bàn ăn theo ý người anh lớn, tiếng nhai trệu trạo như nhai rơm, ảo não vang khắp phòng. Không ai nói một lời nào cả, cứ vậy nồi mì dù không nhiều, nhưng cũng chỉ vơi được một nửa.

'Đáng ra hôm đó em không nên đưa rượu cho Nam uống'

Thằng Khoa vò đầu, lặp lại câu mà nó đã nói trong suốt 2 ngày qua, mái tóc của nó bị vò trở nên rối tung như tổ quả, đôi mắt đỏ ngầu do thiếu ngủ khiến nó trông vừa tội nghiệp vừa đáng sợ. Thằng Khoa hôm đó là người đầu tiên đưa rượu cho Nam và thách em uống như 2 đứa vẫn thường hay chí chóe. Nam vốn dĩ không uống được rượu, nhưng vì vui nên em vẫn cạn sạch ly với Khoa. Hai đứa còn vòng tay ra vẻ uống giao bôi, hôm đó về nhà Trần Anh Khoa vui vẻ lắm, nó ngắm lại bức ảnh của em, mê mẩn đôi má ửng hồng vì rượu và hàng lông mi khẽ chớp do ngà ngà say. Nó đã nghĩ rằng, em thật đẹp, nó đã tưởng rằng, đó là thành tựu khi khiến em mở khóa một khía cạnh mới khi say, xinh đẹp và quyến rũ.

Nhưng hôm nay, nó hối hận rồi, nó cắn dứt rồi, nó muốn chặt đứt cánh tay mình vì đã đưa rượu cho em, bởi có thể, cơn chuếnh choáng mà nó tạo nên đó chính là nguyên nhân khiến em không đề phòng và bị lạc, hoặc tệ hơn, bị kẻ xấu bắt đi. Nghĩ đến đây, Trần Anh Khoa nắm chặt tay đến mức muốn bật máu, nó hung hăng đấm vào đầu mình, mạnh đến mức, Phạm Duy Thuận bên cạnh phải ghìm tay nó lại.

'Mày tỉnh cho anh, định chết trước đấy à?'

Lê Trường Sơn ngẩng lên khi thấy tiếng động, rồi lại cúi xuống, không biết hắn đang nghĩ gì. Hai hôm nay, ngoài việc dành phần lớn thời gian để ghé qua nhà Phạm Duy Thuận, hầu như hắn đều lái xe đi đâu đó, lúc thì bảo nhớ ra một chỗ Nam hay lui tới, lúc thì nói có thể Nam nó ngủ quên ở nhà trọ cũ. Mỗi lần ra ngoài rồi trở về, mọi người đều mong ngóng dáng vẻ của hắn, để rồi chỉ nhận lại được đôi mắt sâu thẳm nỗi buồn và thất vọng, cùng với cái lắc đầu gục gặc và đôi vai rũ xuống u uất.

Hôm nay, Lê Trường Sơn không đi ra ngoài. Có lẽ bởi vì hắn đã lục hết mọi ký ức suốt 7 năm quen Nam, tìm khắp các chốn mà Nam hay lui tới. Hắn chỉ ước, giá như mình đã dũng cảm hơn, gần gũi với Nam hơn, biết đâu lại có thể biết thêm được một vài chỗ.

Biết đâu lại tìm được Nam ở đó.

Phía cuối bàn, Vương Bảo Trung đứng dậy đi về phía cửa sổ, anh ta cần rời xa sự bi quan này, cần một chút không khí để suy nghĩ, và xâu chuỗi sự kiện. Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, điều này hoàn toàn không tốt, cơn mưa có thể làm sai lệch các thông tin liên quan đến sự mất tích của Nam. Quả thật, trước khi cảnh sát đưa ra kết luận đó, anh vẫn luôn giữ trong đầu những suy nghĩ tích cực rằng Nam chỉ đi đâu đó một chút rồi sẽ về, có thể em đang tìm kiếm cảm hứng âm nhạc cho dự án mới. Có thể em cần một chỗ nào đó để nghỉ ngơi sau chuỗi ngày chạy show mệt mỏi. Không ai có thể nghĩ được, một con người sờ sờ ra đấy lại có thể biến mất không gợn sóng như vậy.

'Đa ơi, em về trước nha, say quá, Đa không cần phải chở em về đâu.'

Đó là tin nhắn cuối cùng của em , tin nhắn mà anh đã đọc đi đọc lại như thể biết đâu, tin tiếp theo sẽ được gửi đến anh trong một giây nào đó. Nhớ lại đêm đó, anh đã không nhận tin ngay, phải đến lúc tàn tiệc, Vương Bảo Trung mới nhìn đến điện thoại, định gọi để đưa em về thì thấy dòng tin đó, anh không nghĩ nhiều, nhắn lại bảo em ngủ sớm rồi lái xe ra về, để rồi hôm sau nhận được cuộc gọi hốt hoảng của Qua.

Hỏi cảm xúc của anh như thế nào? anh không biết, cái cõi lòng này không hiểu sao chẳng thể nhớ ra được chút cảm xúc gì cả, anh chỉ là không ngủ được. Suốt 2 ngày qua, anh sống như một cỗ máy, được lập trình 2 việc, nhìn tin nhắn của em và nghĩ về em. Có lẽ anh đã mất cảm giác rồi, chúng đi theo em hết rồi Nam ạ.

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng, mưa vẫn tí tách rơi, lòng ai cũng nặng trĩu.

Phạm Duy Thuận nhìn ba đứa em, đột nhiên anh phát hiện ra, có lẽ, chúng cùng mang trong tim một điều gì đó. Chân thành nhưng lại vì sợ tan vỡ mà chẳng dám nói ra, cứ giữ trong lòng mãi, liệu có phải chăng đã muộn rồi không?

Rồi anh nhớ đến một đứa em khác, đứa nhỏ đó cũng vậy, nhưng nó,...

Khoan, 

Phạm Duy Thuận giật mình 

Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com