(Smeft) Querencia
"Em về rồi đây."
Kim Hyuk-kyu tháo giày ra thay dép rồi bước vào nhà. Cậu nhìn ngó xung quanh nhà nhưng không thấy ai.
"Anh Kyung-ho đâu rồi ta?"
Đang nghĩ ngợi linh tình thì chợt cậu nghe thấy tiếng nói cùng tiếng game loáng thoáng từ phòng stream. Kim Hyuk-kyu tiến tới gõ cửa rồi thuận tay mở ra ngó đầu vào
"Em về rồi nè."
Phía bên trong, Song Kyung-ho đang vừa chờ trận game mới vừa trò chuyện với kênh chat. Nghe thấy tiếng Kim Hyuk-kyu anh liền quay lại rồi nhẹ giọng đáp:
"Về rồi đấy à, chờ chút nha, anh sắp xong rồi."
Nghe thấy thế, Kim hyuk-kyu ngoan ngoãn ừm một tiếng rồi đi ra đóng cửa phòng stream lại. Cậu đi về phòng ngủ để thay đồ tắm rửa.
Bên phòng stream, Song Kyung-ho tiếp tục vừa chờ trận game mới vừa trò chuyện với kênh chat.
"Nốt game này nữa rồi nghỉ nha mọi người."
Kênh chat lúc này đã bắt đầu loạn cả lên kể từ khi Kim Hyuk-kyu xuất hiện.
"Alpaca kìa."
"Alpacaaaaaaa"
"Mừng Hyuk-kyu về nhà."
"Kyung-ho cho ngắm alpaca thêm miếng đi ㅜㅜ."
"Từ bao giờ mà Song Kyung-Ho dịu dàng với Kim Hyuk-kyu đến thế vậy? Nghe cái giọng trả lời kìa, dịu dàng muốn chết."
"Người ta thành người một nhà rồi kia mà, không cưng chiều sao được."
"Thế là sắp hết stream rồi mọi người ơi, người ta phải đi chăm lạc đà rồi."
"Kyung-ho đừng có mà bắt nạt Hyuk-kyu của bọn này nghe chưa?"
Song Kyung-ho đọc từng dòng chat trên kênh cũng phải bật cười. Mấy người này cũng thật là, ai bắt nạt ai cũng chưa biết đâu.
Kết thúc buổi stream, Song Kyung-ho đi vào phòng ngủ thì bắt gặp một chú alpaca nào đó đang vùi mình trong chăn chỉ lộ ra một bên khuôn mặt trắng mềm.
"Muốn cắn ghê." Song Kyung-ho nghĩ
Như cảm nhận được có người tiến lại gần, Kim Hyuk-kyu mở mắt ra. Trước mặt cậu là Song Kyung-ho, cậu ngồi dậy dụi mắt rồi nói:
"Anh xong rồi à."
"Ừm." Nói rồi anh ngồi xuống ôm lấy Kim Hyuk-kyu đang ủ mình trong chăn vào lòng. Mềm thật.
Kim Hyuk-kyu tự nhiên cựa mình tìm chỗ thoải mái hơn trong lòng Song Kyung-ho rồi quay đầu lại nói:
"Anh, em đói, anh đi nấu mì đi."
"Em chưa ăn cơm sao? Giờ là mấy giờ rồi?" Song Kyung-ho nhìn vào đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm rồi.
"Em ăn rồi mà, chỉ là bây giờ tự nhiên đói thôi." Kim Hyuk-kyu chột dạ nói, nếu để anh biết cậu chưa ăn tối chắc sẽ bị mắng chết mất.
Nhìn vẻ chột dạ trên khuôn mặt Kim Hyuk-kyu, Song Kyung-ho biết chắc là cậu đang nói dối. Thật là, khó khăn lắm mới chăm cậu lên được vài lạng thịt mà lại bắt đầu ăn uống lung tung rồi. Anh thở dài một hơi nhưng rồi vẫn quyết định tha cho lạc đà một lần này.
"Để anh đi nấu cơm, ăn mì nhiều không tốt."
Vừa nói anh vừa đứng lên tính đi vào bếp. Kim Hyuk-kyu vội nắm tay anh lại.
"Em chỉ muốn ăn mì thôi."
"Anh Kyung-ho nấu mì ngon lắm, em muốn ăn mì anh nấu." Kim Hyuk-kyu ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh. Có thể Kim Hyuk-kyu không biết nhưng dáng vẻ của cậu lúc này thật sự là đáng yêu vô cùng.
Song Kyung-ho nhìn vào con lạc đà đang làm nũng trước mặt mình mà lòng mềm nhũn. Anh không kìm lòng được liền cúi xuống hôn cái chóc vào môi Kim Hyuk-kyu.
"Tiền công cho bát mì nhé!" Song Kyung-ho nở nụ cười trêu chọc nói.
Sau khi vui vẻ hưởng thụ vẻ mặt ngơ ngác của Kim Hyuk-kyu, Song Kyung-ho đi vào bếp bắt tay vào nấu bữa khuya cho em người yêu.
Ngồi một mình trong phòng, Kim Hyuk-kyu đơ người một lúc rồi mới load được chuyện gì đã xảy ra. Mặt Kim Hyuk-kyu dần dần đỏ lên, cậu trốn mình trong chăn rồi nằm phịch xuống.
"A anh Kyung-ho thật là..."
Chờ cho đến khi nhịp tim mình bình thường trở lại, Kim hyuk-kyu đi ra khỏi phòng ngủ và tiến đến nhà bếp. Trong bếp, Song Kyung-ho đang đeo tạp dề in hình alpaca hôm bữa mới mua, loay hoay nấu mì.
Kim Hyuk-kyu đứng tựa người vào cửa chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn trong bếp của Song Kyung-ho, bên tai quanh quẩn tiếng nước sôi, tiếng dao cắt thức ăn. Cậu vô thức nở nụ cười hạnh phúc, mắt vẫn luôn dán chặt vào người anh.
Song Kyung-ho quay lại thì thấy Kim Hyuk-kyu đang đứng ở cửa cười ngu ngơ nhìn mình. Anh vẫy tay ra hiệu cho cậu đi vào.
"Đứng đấy làm gì thế? Vào bàn ngồi đi, mì sắp chín rồi."
Kim Hyuk-kyu vâng lời ngồi vào bàn. Một lúc sau, Song Kyung-ho bưng ra hai tô mì rồi ngồi xuống đối diện cùng em người yêu ăn đêm.
"Vẫn là mì của anh Kyung-ho nấu là ngon nhất." Kim Hyuk-kyu vui vẻ nói.
"Thật sao? Hơn cả mẹ em à?"
"Mẹ của em không tính."
Song Kyung-ho cười thành tiếng: "Thằng nhóc này."
"Nhưng mà không phải anh bảo hôm nay không stream sao?"
"Tính là như thế nhưng anh mới nhớ ra mình đang nợ giờ stream nên phải làm thôi." Song Kyung-ho thở dài bảo.
"Song Kyung-ho lười biếng nhé." Cậu trêu chọc cười nhìn anh.
Song Kyung-ho búng nhẹ vào trán lạc đà. "Thằng nhóc ngứa đòn này, là do anh mày bận việc nhé."
"Đau em." Kim Hyuk-kyu buông đũa, tay đưa lên trán xoa xoa.
"Thế nào rồi? Bên phía đội tuyển vẫn ổn chứ?"
"Sắp vào mùa giải nên đang bận lắm. Mấy ngày gần đây toàn scrim cả ngày. Cũng lâu rồi em mới ngồi trước máy tính lâu đến thế đấy." Kim Hyuk-kyu thoải mái than phiền với Song Kyung-ho.
"Chà, Hyuk-kyu của chúng ta bây giờ đã thành huấn luyện viên rồi cơ đấy." Song Kyung-ho dịu dàng nhìn cậu.
Kim Hyuk-kyu ngượng ngùng nhưng ẩn trong đó là niềm vui khó giấu.
"Lâu rồi mới quay trở lại với game, dù là với vị trí khác nhưng em vui lắm." Kim Hyuk-kyu cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Không ai là không biết tình yêu của cậu đối với tựa game này mãnh liệt ra sao.
"Nhớ phải chăm chỉ làm việc đấy. Đừng ỷ mình là huấn luyện viên mà bắt nạt đám trẻ."
"Em bắt nạt ai cơ chứ?" Kim Hyuk-kyu bĩu môi.
"Thôi được rồi, ăn nhanh đi mì nở hết ra bây giờ." Song Kyung-ho chỉ vào bát mì còn hơn nửa của cậu.
"Em biết rồi." Kim hyuk-kyu cười ngọt ngào.
Cả hai tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện. Anh một câu, em một câu chúng ta tỉ tê cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.
Phía bên ngoài, ánh trăng dịu dàng chiếu rọi, soi sáng dẫn lối những đôi chân mỏi mệt tìm vể với mái ấm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com