Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Hằng x Hương Giang


Thanh Hằng vẫn giữ chặt lấy cánh tay của Giang, ánh mắt cô sâu lắng, phảng phất một nỗi buồn mà Giang chưa từng thấy. Cô thở dài, hơi thở nhẹ nhàng nhưng nặng nề.


"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Hằng?" Giang hỏi, giọng cô run run vì không hiểu rõ tình thế.


Thanh Hằng ngồi xuống bên cạnh Giang, tay cô vẫn chưa buông lơi. "Chuyện này... không chỉ là về cuộc thi hay tai nạn nhỏ vừa rồi. Có nhiều áp lực phía sau mà em không thấy được đâu." Thanh Hằng bắt đầu nói, giọng cô trầm lại, như muốn giải tỏa tất cả những điều đã nén chặt trong lòng.


"Em có biết rằng từ lúc nhận làm huấn luyện viên, anh Dược Sĩ Tiến đã phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn không? Đằng sau mỗi quyết định anh ấy đưa ra là những cạm bẫy mà chúng ta không thể nào lường trước. Tai nạn hôm nay... chỉ là một giọt nước tràn ly, và anh ấy đã quá mệt mỏi để có thể gánh vác thêm điều gì nữa."


Giang im lặng lắng nghe, cảm giác tội lỗi và bối rối bắt đầu len lỏi trong lòng cô. Cô chỉ nghĩ đơn thuần đến sự an toàn của các thí sinh, nhưng có vẻ mọi thứ đang phức tạp hơn rất nhiều.


"Vậy... ý chị là anh Tiến đang bị áp lực từ phía nhà tài trợ, hay từ chính chương trình?" Giang hỏi, mong muốn tìm hiểu rõ hơn.

Thanh Hằng gật đầu chậm rãi. "Cả hai, Giang à. Chúng ta chỉ thấy được bề nổi của cuộc thi, nhưng đằng sau là hàng loạt những cuộc thương thảo, tranh giành quyền lợi. Anh Tiến đã cố gắng hết sức để bảo vệ các thí sinh, nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát."


Giang cảm thấy một làn sóng cảm xúc dâng trào trong lòng cô. Cô không ngờ rằng Thanh Hằng – người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường mà cô luôn ngưỡng mộ – cũng phải chịu đựng những áp lực vô hình này. Và giờ đây, cô càng hiểu rõ hơn về những thử thách mà Dược Sĩ Tiến và Thành Hằng đang phải đối mặt.


"Chị Hằng... em không biết phải nói gì. Em chỉ lo cho hai thí sinh, nhưng em không hề nghĩ đến những gì anh Tiến và chị đang gánh vác. Có lẽ... em đã sai khi vội vàng phán xét." Giang nói nhỏ, ánh mắt cô trĩu nặng.


Thanh Hằng nở một nụ cười buồn, đôi mắt vẫn còn đọng lại chút mệt mỏi. "Không sao đâu, Giang. Chị hiểu mà. Chúng ta đều ở đây vì các thí sinh, vì muốn mang đến cho họ cơ hội tốt nhất. Chỉ là đôi khi, cuộc sống lại phức tạp hơn chúng ta nghĩ."


Giang cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi lo lắng trong lòng. Cô khẽ đưa tay lên chạm vào vai Thanh Hằng, một cử chỉ như để chia sẻ gánh nặng mà cả hai đang mang.


Trong không gian im lặng của căn phòng, hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau, cùng đối diện với những khó khăn, áp lực mà cả hai đều hiểu rằng cần phải vượt qua.


Giang vừa định mở lời, nhưng bất ngờ bị Thanh Hằng đẩy nhẹ, ép chặt vào ghế sofa. Cú đẩy không mạnh, nhưng đủ để cô ngỡ ngàng. Cô nhìn vào Thanh Hằng, đôi mắt đầy bối rối. Khoảng cách giữa hai người gần như không còn, hơi thở của Hằng phả nhẹ vào gò má Giang, tạo ra cảm giác khiến cô bất giác đỏ mặt. 


Giang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự gần gũi đột ngột này khiến tim cô đập nhanh. Bầu không khí trong phòng như bị nén lại, trở nên nặng nề hơn, ám muội hơn. Cô chưa bao giờ thấy Thanh Hằng ở khoảng cách gần đến thế, và chưa bao giờ cô cảm thấy sự gò bó đến nghẹt thở này.


- "Chị... làm gì vậy?" – Giang lắp bắp, giọng cô run rẩy không giống như ngày thường.


Thanh Hằng im lặng, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nhiều điều mà Giang không thể đọc thấu. Rồi bỗng dưng, Giang cảm thấy như mọi thứ trở nên lửng lơ, không còn rõ ràng nữa. Sự im lặng giữa họ kéo dài, khiến Giang không thể chịu đựng được mà buộc phải lên tiếng:


- "Chị thích em ?"


Thanh Hằng thoáng chốc im lặng, gương mặt không chút biểu cảm nhưng lòng cô đã dậy sóng. Cô cảm thấy bản thân đang đấu tranh với những cảm xúc mà cô luôn che giấu

Giang ngồi đó, đôi mắt khẽ liếc về phía Thanh Hằng. Cô không ép buộc thêm, nhưng sự hiện diện của cô dường như đủ để làm không gian trở nên ngột ngạt. Thanh Hằng vẫn ngồi yên, nhưng bàn tay đặt trên đùi bắt đầu siết chặt lại, như muốn che giấu điều gì đó đang bùng lên trong cô.


Giang cất tiếng, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:


- "Nếu chị không thích em, thì chị không cần phải giải thích nhiều như vậy."


Thanh Hằng khẽ rùng mình. Câu nói của Giang như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang vào tâm trí cô. Cô không đáp lại, chỉ tiếp tục nhìn xuống đất. Trong lòng cô là một cơn bão cảm xúc không thể giải tỏa. Cô không muốn thừa nhận, cũng không muốn phủ nhận. Nhưng sự thật thì rõ ràng, từng ánh mắt, từng cử chỉ của cô đều đã bị Giang nhìn thấu.


Không khí tiếp tục im lặng. Giang khẽ cười, nụ cười như thể cô đã biết câu trả lời nhưng lại chẳng cần phải nghe lời xác nhận. Cô đứng dậy, tiến tới gần Thanh Hằng hơn. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc, cô khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng chạm vào vai Thanh Hằng.


- "Chị biết không, em không cần chị phải thừa nhận. Đôi khi chỉ cần cảm nhận là đủ."


Thanh Hằng ngẩng mặt lên, đôi mắt cô gặp ánh nhìn của Giang. Trong phút chốc, những lớp vỏ bọc mà cô cố gắng xây dựng bỗng sụp đổ. Đôi mắt cô dao động, lộ rõ sự bối rối lẫn đấu tranh.


Giang không ép thêm. Cô chậm rãi lùi lại, để lại cho Thanh Hằng một khoảng không gian để thở, nhưng trong lòng cô biết rằng, khoảng cách này không thực sự tồn tại nữa. Những gì họ vừa trải qua đã khiến mối quan hệ của họ thay đổi mãi mãi.


- "Em sẽ chờ," Giang khẽ nói trước khi rời đi, giọng nói vang lên như một lời hứa, không vội vàng, không cưỡng ép.


Cánh cửa đóng lại sau lưng Giang, để lại Thanh Hằng một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Cô ngồi đó, đôi mắt vẫn dõi theo hướng Giang rời đi, lòng cô vẫn còn lửng lơ với những cảm xúc chưa thể định hình. Chị khẽ đưa tay lên chạm vào vành tai, nơi vẫn còn cảm giác nóng ran, như thể lời nói và ánh mắt của Giang vẫn đang ở ngay đây, bao trùm lấy cô.


Chị không thể thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allxhg