.2. Những mảnh linh hồn khiếm khuyết
.
Truyện có liên quan đến phim "Song Lang"
Để hiểu rõ chương truyện này hơn, tui rcmt nên xem phim để cảm nhận được cái cảm xúc và sâu sắc nhất
Tui đã cố gắng tóm tắt phim nhưng tốt nhất là nên tự xem nhen
.
.
"hai chúng ta khác biệt"
"tôi lại không nghĩ vậy"
.
---------------------------
.3.
.
_Đôi tay mảnh khảnh trắng ngần nhẹ nhàng lật từng trang sách đã ngả màu. Âm thanh tiếng giấy lại vang lên sột soạt sau mỗi khoảng lặng. Mỗi lần lật, những cơn gió nhẹ lại được tạo ra, đưa lên một mùi thơm dịu của sách cũ lướt qua đầu mũi.
_Tuấn Tài đắm chìm vào tâm trí ngay khi anh đọc được một đoạn. Câu truyện được lấy bối cảnh vào những năm thập niên tám mươi, khi cải lương, một loại hình nghệ thuật đang được ưa chuộng lúc bấy giờ. Những dòng chữ như nuốt chửng lấy anh, nhẹ nhàng nhưng lại cuốn hút. Cốt truyện chậm rãi kể về hai con người có hai cuộc đời vừa khác lại vừa giống nhau.
_Linh Phụng, một chàng trai mang trong mình một tâm hồn bay bổng và mơ mộng. Một nghệ sĩ cải lương nhưng lại thiếu mất thứ gọi là 'yêu', chính là yếu tố quan trọng để có được cảm xúc trong giọng ca của một người nghệ sĩ. Cậu đã vô tình gặp được Dũng, một cá tính khác hoàn toàn so với cậu. Một gã đòi nợ thuê sống ở đầu đường xó chợ, với một cuộc đời rối ren, hỗn loạn và chẳng có lấy một nhịp điệu trong cuộc sống. Cuộc gặp gỡ cũng chẳng phải vô tình, mà hẳn là duyên số đã đưa đẩy hai người đến với nhau. Chỉ với một cuộc tranh luận ngắn giữa hai người trong gánh hát, mà để lại một dấu ấn đặc biệt cho cả đôi bên và là một sự mở đầu cho một câu truyện tình nhẹ nhàng nhưng đầy hụt hẫng.
_Sau cái gặp gỡ ấy, Phụng đã tìm đến một quán ăn và thưởng cho mình vài ly bia mát trước vở diễn vài tiếng. Nhưng cuối cùng lại bị một đám say rượu gây hấn. Cũng nhờ trận choảng nhau ấy, Dũng đã đưa Phụng về nhà trú nhờ qua đêm. Đèn điện lúc ấy chẳng hiểu sao lại mất hết cả, thế là cả hai đi dạo và tâm sự cùng nhau. Cái đêm ấy nó nhẹ nhàng, chân thành, và yên bình đến kỳ lạ. Dũng có lẽ đã cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp từ người kia. Và đổi lại, Phụng cũng dần thấy cái 'yêu' bên trong mình mặc dù chẳng rõ. Qua vài ván điện tử, bữa ăn đêm ngoài hè, và đôi ba câu trò chuyện ngắn. Hai người, với hai cuộc đời khác nhau, dường như đã có sự kết nối và thấu hiểu. Nhưng kết cục những mảnh linh hồn mỏng manh ấy, sau khi mở lòng với nhau, lại nhận về sự tổn thương thêm một lần nữa.
_Anh dừng lại và kê vào chiếc kẹp sách đã phai màu. Quyển sách được cất trên tủ, nơi anh dễ nhìn thấy nhất. Tuấn Tài vẫn chưa đọc hết đoạn cuối, anh chỉ biết rằng Dũng đã phải trả lại cái giá cho những điều gã làm, bằng mạng sống của gã, thật sự quá đắt.
_Anh thở dài, nghĩ về cái cảm giác lần đầu anh thành công trong sự nghiệp và tự tin mời ba mẹ đến chứng kiến mình trưởng thành. Nhưng Phụng thì khác, tin báo về tai nạn của người thân cậu dường như đã trở thành một mảnh dầm lớn, ghim thẳng vào trái tim thời còn non trẻ. Nỗi đau ấy lại đến một lần nữa, nhưng lần này chính là người cậu yêu.
_'Còn một trang nữa nhưng thôi vậy, để dành tối rồi đọc nốt.' Tuấn Tài vươn vai người rời khỏi ghế, từ sáng tới gần chiều, anh chỉ quanh quẩn tại khu bếp và phòng khách. Buổi sáng làm một cốc cà phê và vài lát bánh mì lót dạ, trưa đến cũng chỉ qua loa một đĩa salad tươi để cân bằng dinh dưỡng. Trời cũng dần chuyển nắng đi nơi khác, tạm biệt một ngày trôi qua và hẹn lại vào sáng hôm sau.
_Anh vẫn chưa lên được thực đơn cho bữa tối, cứ thế mà ung dung tắm rửa rồi khoác lên mình một bộ đồ gợi cảm. Cổ áo cao che đi phần cổ trắng nõn, thân áo cứ thế mà bó theo đường cong mềm mại trên cơ thể anh, duy chỉ có đôi vai tinh tế là được khoét. Làn da anh nổi bật lên so với bộ đồ đen tuyền, tạo nên sự tương phản rõ ràng nhất. Bên ngoài, chiếc áo da đen bóng tuột xuống, để lộ bờ vai săn chắc nhưng không kém phần thon gọn. Thậm chí còn táo bạo hơn khi vận trên mình một chiếc quần đùi da ôm trọn cánh mông tròn trịa, như thể thách thức sự kiềm nén khi người khác nhìn vào.
.
_Anh lại đến quán bar quen thuộc, gọi cho mình một ly nước chanh chua ngọt tươi mát. Nghe thì có vẻ buồn cười, đã đi bar thì phải uống rượu, nhưng cuối cùng lại uống nước trái cây. Thật ra tửu lượng của anh khá kém, và hôm nay quán lại đông người, thế nên anh quyết định lành mạnh một hôm, phần cũng là bài học đến từ đêm hôm kia. Có lẽ không nên uống quá say, nếu không sẽ lại gặp chuyện mất.
_Từ lúc đặt chân vào quán, đã có rất nhiều sự chú ý đổ dồn vào anh. Tuấn Tài biết bản thân mình đẹp, anh còn tự tin, hiên ngang bước về phía góc bàn mọi khi.
_"Cưng đi một mình à? Tối nay ngủ với anh một đêm đi." Vừa mới nhấp môi với ly nước một chút thì chẳng biết từ đâu, một gã trai cao lớn bước đến bên cạnh, ngả ngớn rủ rê anh lăn giường.
_"Không cảm ơn, tôi đang đợi bạn." Anh bình thản đặt ly xuống, đưa chân bắt chéo thoải mái.
_"Trong lúc đợi thì đi với anh một chút đi nào. Cũng có chết ai đâu chứ?" Gã xích đến gần hơn một chút nữa, lúc này mùi hương nước hoa từ người anh dần nồng nàn hơn. Gã cứ tiến đến thêm, nhưng ngay lúc sắp áp mặt vào cổ anh, một cánh tay bỗng giơ ra chặn khiến gã đành khựng lại.
_"Bé này đang đợi tao đó, phắn đi chó à." An mạnh tay đẩy gã ra, nó ngồi phịch xuống cạnh anh, tay khoác lấy vai nhỏ mà kéo sát vào người.
_'Ủa?' Tuấn Tài bất ngờ nhìn nó ung dung ôm anh trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Nói đợi bạn chơi chơi thế mà tự dưng có bạn thật.
_Gã kia tức tối chửi thề vài câu rồi bỏ đi. Đợi cho tới khi khuất mắt, nó mới giãn cơ mặt ra, tủm tỉm nhìn anh vẫn chưa hết ngạc nhiên.
_"Lại đến uống nữa à? Mà hôm nay anh mặc đồ bạo thật nhỉ?" Nó khẽ nuốt nước miếng trong khi bên ngoài vẫn tỏ vẻ hỏi thăm. Anh cũng chỉ cười khẽ rồi mân mê ly nước trong tay, quả nhiên ai cũng nhau cả thôi, chỉ vì cơ thể anh mà tìm đến. Thành An dần đưa tay lướt dọc sống lưng mềm mại, vô sỉ đặt lên phần mông tròn, hết vuốt ve rồi nắn bóp. Tài cũng biết chứ, vậy nên anh thẳng tay gạt cái hành động đó mà nhích người né đi. Thân thể ngọc ngà này dễ gì mà cho ai chạm vào được chứ?
_"Đương nhiên, quán ruột mà."
_"Lạnh lùng ghê, dù gì nãy em cũng vừa giúp anh mà."
_"..." Tài thoáng chút bất ngờ vì người kia bỗng thay đổi cách xưng hô. Hôm qua vẫn còn 'anh-tôi' mà giờ đã thành 'anh-em' rồi. Dù vậy anh cũng không cảm thấy khó chịu cho lắm, mà có chút...vui?
_"Cơ mà anh đang đợi bạn à?"
_"Không có, chỉ là câu nói nhất thời để từ chối khéo người ta thôi."
_"Ra vậy."
_"..."
_"Anh biết chơi nước hoa à?"
_"Đam mê nhất thời thôi."
_"Đam mê nhất thời mà lại dùng Musk Kashmir à? Anh cũng thâm hiểm quá rồi đấy."
_"Dù gì cũng chỉ là nước hoa thôi mà, mùi nào mà chẳng thế." Tuấn Tài khẽ đưa mắt nhìn người bên cạnh, anh biết rõ Musk Kashmir là nước hoa 'da thịt', vậy nên chẳng lạ gì mà lại có chút quyến rũ quấn quýt nơi đầu mũi.
_Nhác thấy đũng quần nó hơi nhô lên, anh cũng chỉ cười trừ xoay mặt đi nơi khác. Phạm Lưu Tuấn Tài cũng biết ngại đấy nhá! Không phải anh không lường trước, mà dù đã biết được nếu dùng mùi này sẽ gây nên 'hiện tượng' như vậy nhưng anh vẫn ngại như thường.
_Thành An lại xích người đến gần anh, mùi hương thơm ngọt mềm mại cứ quấn lấy tâm trí nó. Người vừa đẹp mà lại còn thơm thì ai mà chịu cho nổi chứ!
_"Mùi đậm quá nhỉ?" Anh lên tiếng, hòng đánh tan cảm giác ngượng nghịu giữa hai người.
_"Anh thấy sao?"
_"Kilian Black Phantom à?"
_"Đúng rồi, anh cũng giỏi đấy."
_"Mùi rượu rum, cà phê với chocolate hạnh nhân đậm đặc thế kia thì sao mà lẫn vào đâu được chứ." Tài mỉm cười, ngại ngùng xoay mặt đi nơi khác hòng tránh nó.
_"Sao anh cứ nhìn đi đâu thế? Em ở đây này." An dịu dàng nói với anh, thế nhưng ánh mắt đói khát kia đã tố lên tất cả.
_"Ngồi như vậy hơi gần quá rồi."
_"Gần mới cảm nhận nhau được chứ."
_"Ta chưa thân quen đến mức đấy đâu, ở đó mà cảm với chả nhận."
_"Rồi cũng sẽ quen thôi mà."
_"..." Anh chịu rồi, đố có ai tìm được người nào cố chấp và mặt dày như thằng nhóc này đấy.
_"Bây giờ mình tìm hiểu nhau đi." Đôi mắt nó bỗng dưng lấp lánh hẳn, trái ngược hoàn toàn so với tia nhìn thèm thuồng khi nãy.
_"Em nói trước đi."
_"Anh không ngại nếu em chia sẻ về chuyện hồi còn nhỏ chứ?"
_"Không sao."
_"Được, vậy em kể nhé."
_"Ừm."
_"Ngày trước, em mê hát lắm. Không phải như bây giờ cứ rượu chè hay đi bar. Nhắc lại cái ngày còn ngây thơ ấy, em lại không khỏi nhung nhớ về một người, người đã in hằn trong tâm trí em. Không đơn giản chỉ là quý mến, mà còn là nỗi ám ảnh lớn nhất, cứ đeo bám dai dẳng đến tận bây giờ. Gia đình em là họ Đặng, chắc hẳn anh cũng biết đúng không? Vốn dĩ đó là một gia tộc nổi tiếng nghiêm khắc trong việc nối nghiệp gia đình và làm đứng đầu lĩnh vực chính trị. Nhưng như em nói đấy, em mê âm nhạc lắm, nào có quan tâm gì đến chính trị đâu. Lúc đấy em có một thói quen, đó là hay trốn ra khỏi nhà vào mỗi đêm để xem nhạc. Nhưng rồi em chợt nhận ra, bản thân đã vô tình gửi gắm tình cảm vào một người mà đáng ra em không nên, về cả địa vị, giới tính và mặt tuổi tác. Anh ấy là một người ca sĩ trẻ mới vào nghề không lâu, ban đầu em cũng chẳng để ý mấy. Nhưng đến một ngày, khi anh ấy cất giọng hát, cả khán phòng đều sững sờ, và em cũng không phải ngoại lệ. Lần đầu tiên trong đời, thứ âm thanh như mật ngọt rót vào tai em, nhẹ nhàng và êm ái. Anh đoán xem sau cái đêm ấy em cảm thấy thế nào?"
_"...anh không biết."
_"Em thích người đó."
_"..."
_"Thích đến phát điên lên ấy chứ. Có lẽ anh chẳng thể tưởng tượng được đâu."
_"..." Anh chỉ im lặng, chờ đợi nó tiếp tục câu chuyện. Bản thân Tài cũng cảm thấy người này có lẽ đã trải qua nhiều lần đấu tranh tâm lý, nhưng lại chẳng thể hiện ra bên ngoài.
_"Ước gì em có thể đến thêm nhiều lần nữa, nhưng đời không như là mơ. Thời gian mà, kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Thế rồi ba mẹ em biết chuyện em lẻn ra ngoài vào ban đêm để nghe nhạc, hai hôm sau đóng gói cả nhà chuyển đi luôn. Trước khi đi, lần này em xin phép ba mẹ được đến đó đêm cuối cùng trước khi chuyển sang nơi khác ở. Và...thật bất ngờ, lần đầu tiên, em được đứng gần người đó đến vậy. Em và anh ấy có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, à không, nói đúng hơn là lướt qua nhau mà thôi. Em đau lắm, vì bản thân không thể bày tỏ tâm tư hay thốt nên lời để níu kéo anh ấy. Vì em biết, đối với người kia, em chỉ là một kẻ xa lạ bị thu hút và mê say giọng hát ấy. Đơn giản chỉ là một kẻ xấu số lọt vào cạm bẫy ngọt ngào, để rồi mắc kẹt mãi trong cái tình yêu nhất thời."
_"Thế bây giờ em vẫn còn ám ảnh à?"
_"Đương nhiên, nhưng anh biết không? Em lại không cảm thấy hối hận vì luôn giữ cái mối tình ấy. Anh đoán xem, vị ca sĩ ấy là ai?"
_"..."
_"Là anh đấy."
.
.
.4.
.
_Tuấn Tài sững sờ, anh dường như không tin được vào tai mình. Một câu chuyện thật quá đỗi bình thường, nhưng chỉ bình thường cho đến khi số phận của hai người lại được đưa đẩy đến gần nhau thêm lần nữa.
_"Thật à?"
_"Tin hay không tùy anh thôi ạ." Nó im lặng, song, không nói thêm điều gì mà cứ chăm chăm xuống ly rượu sóng sánh. Một cảm giác nhói lên trong nó, nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Cái tình ấy, cái nỗi niềm ấy, cuối cùng nó cũng nói lên được rồi. Cảm xúc giữ trong lòng bấy lâu nay, mãi cũng đến lúc thời gian cho phép nó chia sẻ. Có lẽ phải gọi đây là đúng người, đúng thời điểm.
_Dù cho lời nói chẳng có ý ép buộc hay khoe mẽ, thế nhưng Tài lại cảm thấy có một thứ vô hình dường như đang bóp nghẹt nơi cuống họng, không sao nói nên lời.
_Đầu ngón tay khẽ lần mò dọc theo ghế, cuối cùng chạm nhẹ lên mu bàn tay nó. Anh vuốt nhẹ, như thể an ủi và ôm lấy tâm hồn An, dịu dàng và thoải mái. Giữa hai người, giữa hai mảnh linh hồn trống rỗng, giữa những cảm xúc rối bời, hai thân xác khác nhau, thế nhưng hai trái tim ấy đã dần hòa chung nhịp đập.
_Chiếc ghế bành lớn dần trũng xuống nơi chính giữa. Anh tựa đầu lên vai nó, đôi lúc cò cọ mái đầu rối, để lại mùi hương sữa thoang thoảng nhẹ tênh.
_Anh không hiểu, thật sự không thể hiểu được. Vì sao bản thân lại có những hành động như thế. Chỉ qua đôi lời tâm sự, cái cảm giác buồn man mác ấy chẳng biết từ bao giờ đã chạm đến anh.
_Mùi xạ hương mềm mại quấn lấy hương cocktail sánh đậm, cứ ngỡ như chẳng có điểm nào hợp nhau. Ấy vậy mà, giữa hai cái thật khác nhau ấy, lại giống nhau đến lạ thường.
_Tuấn Tài thở đều, chẳng biết từ lúc nào, cái âm ồn ào náo nhiệt nơi quán rượu dần tắt ngóm. Dư âm từ bữa tiệc dường như chẳng là gì so với An. Giờ đây, trong tâm trí hiện tại, chỉ có một cảm giác yên bình đến đau lòng. Nó để lại nơi vầng trán người kia bằng một nụ hôn thoáng qua, nhưng lại sâu lắng. Đầu ngón tay vân vê chỏm tóc mềm, rồi vén nhẹ sang tai, để lộ vành tai đã sớm ửng đỏ.
_Thành An cười nhẹ, con tim, tâm hồn nó lại một lần nữa lấp đầy bởi hơi ấm của người bên cạnh. Cái sự ích kỷ ấy lại đến, nó chỉ mong sao, người con trai này luôn là của nó. An yêu anh, ngay từ khi còn là một đứa trẻ, và cho tới khi nó trưởng thành, vẫn sẽ luôn yêu anh.
.
.
.
_Một vòng lẩn quẩn giữa tình yêu và nỗi đau của con người.
_Thật phiền phức...nhưng lại thật cần thiết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Chính vì thứ gọi là 'yêu', nó vừa hạnh phúc, lại vừa đau. Cái 'yêu' ấy mang trong mình sự đối lập mà bất cứ ai gặp phải cũng chẳng thể thoát được. Một khi yêu, họ sẽ thật hạnh phúc, nhưng cũng vì yêu mà nhận lại không ít đau đớn giữa hai người.
_Và rồi...cái tình chớm nở ấy biến mất giữa đêm hẹn của Dũng và Linh. Gã đến bên cậu đột ngột, rồi lại bất chợt rời đi, chẳng để lại một dấu vết như đã từng đến.
.111.
Lời Kết
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thấy hình như hơi lụt nghề rồi
càng viết càng tuột trình, ngộ ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com