Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.4. Của em

.

.

13.06.2025

.

.

-----------------------------

_Hiện tại Trần Minh Hiếu đang cực kỳ khó chịu, trong lòng nhộn nhạo vô cùng. Cậu đang ngồi trong căn phòng khách, đèn thì tắt, tivi thì cứ chiếu trước mặt. Trên màn hình lớn là một vị ca sĩ đang tung tăng nhảy múa trên sân khấu trước hàng ngàn tiếng hò reo của khán giả. Phải, người đó không ai khác là Phạm Lưu Tuấn Tài, hay còn được mọi người biết đến với tên Isaac.

_Chuyện là anh người yêu của Hiếu hôm nay ra tận Đà Nẵng để diễn, nếu chỉ là diễn bình thường thì chẳng có gì phải giận dỗi cả. Nhưng lần này thì khác, bé Tuấn Tài chênh vênh tuổi 18 của Hiếu đã phán một câu xanh rờn mà kể cả cậu cũng không thể ngờ tới.

_"Nếu như mọi người có đi xem show Isaac nhiều, thì mọi người cũng biết rằng là những gì trên người Isaac có thể thuộc về mọi người đúng không ạ?"

_Đâu có được, Minh Hiếu đời nào chấp nhận việc này. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt mịn màng mà mình ngày đêm chăm sóc nâng niu cho anh. Từng giọt mồ hôi nhễu xuống cằm nhỏ rồi chảy dọc xuống cần cổ trắng ngần, cuối cùng biến mất sau cổ áo cao. Giọng ca êm ái như thể mật rót vào tai vừa khiến người nghe bồi hồi lại vừa rung động không thôi. Tất cả phải là của cậu. Dù cho cậu không được nghe anh hát trực tiếp hay đứng trước mắt, thế nhưng chỉ với loa ngoài tivi cũng đủ khiến cơn tức mình dịu lại. Thôi thì lâu lâu cho anh người yêu mình được vui vẻ chút vậy.

.

.

.

_"Hiếu ơi! Anh về rồi nè." Cánh cửa nhà bật tung ra, bóng hình tràn trề năng lượng liền lao vụt đến chỗ cậu ngồi mà líu lo. 

_"Mừng anh về nhà." Hiếu từ tốn đứng dậy xoa đầu anh người yêu rồi hôn chóc chóc lên đôi môi mềm. Hai thân thể cứ dính nhau một lúc lâu sau mới luyến tiếc mà tách ra, cậu chủ động dọn đồ trong vali rồi nhanh chóng hối thúc anh tắm rửa. Ngay khi cửa nhà vệ sinh vừa đóng, Hiếu cười xòa, bước vào bếp và sửa soạn một vài món ngon cho bữa tối.

_Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy Tài vui đến thế. Mọi khi dù cho anh có thích thú hay vui vẻ tới đâu cũng chẳng nũng nịu rồi tăng động như này được, cùng lắm cũng chỉ cười khúc khích để mắt híp cả lại thôi. Hay là anh vừa kết bạn với ai khác?

_'Bạn mới sao?'

_Cậu thừa biết làm trong cái nghề này hiển nhiên phải có mối quan hệ rộng mới tồn tại được. Ấy vậy mà trong lòng cứ đau đáu rồi lại nặng trĩu vì câu hỏi này. Nếu là bạn hay đối tác mới mà vui như vậy thì hẳn là nói chuyện hợp nhau lắm. Mà hợp nhau thì không chừng anh bé của cậu thích người ta thì sao? Rồi thích người ta xong thì anh chán Hiếu, vậy thì hai người sẽ kết thúc sao?!

_Đầu Hiếu cứ mông lung suy ngẫm về anh mãi mà chẳng hay biết người ta đã rón rén từ phía sau từ lúc nào.

_"Em nghĩ gì mà nhăn hết cả trán vậy?" Anh dán chặt người vào tấm lưng lớn, tay vòng lên phía trước níu chặt vạt áo cậu, dụi đầu vào vai lớn mà thì thầm vào tai người kia. Hiếu giật mình suýt thì làm rơi cả đôi đũa đang xào rau xuống sàn.

_"Hả? À không, mấy hôm nay em đang định sẽ ra bài mới nhưng hơi kẹt ở đoạn cuối nên mới băn khoăn thôi ạ." Thấy anh giương đôi mắt long lanh lên nhìn mình, cậu đành bỏ cái giày vò qua một bên mà dồn sự tập trung lên người đẹp vậy.

_"Có cần anh giúp gì không?" 

_"Ấy! Không đâu ạ, em cũng sắp xong rồi." 

_'Vì chỉ cần anh ở cạnh em thì đã là động lực của em rồi.' Tuấn Tài xoay người bắt đầu dọn muỗng đũa ra bàn, mặc cho đôi mắt của ai kia cứ đắm đuối nhìn anh mãi. Từng hành động, từng lời hỏi thăm, và từng cái chạm của anh mới thật dịu dàng và đáng yêu làm sao. Anh thật sự biết cách làm cho Minh Hiếu ngày càng cầu mong có thể giữ anh thật chặt, để cái tình yêu này mãi mãi không phai mờ. 

_"Xong rồi nè, em xong chưa?" Anh bước đến cạnh cậu, tiện thể nhón chân lên áp môi vào gò má của đối phương, đặt lên đó một nụ hôn phớt nhưng đầy tình ý. Mái đầu còn ẩm li ti vài giọt nước sau khi tắm vẫn còn, nhưng anh cũng chẳng để tâm mấy. Không biết vì sao mà hôm nay Tài lại cảm thấy yêu người kia hơn, hơn rất nhiều là đằng khác. Anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt, trong bếp, ngoài sofa, và kể cả trên giường khi cả hai chìm vào giấc ngủ nữa. Anh chỉ muốn mỗi điều đó thôi, ăn uống cũng chẳng thiết nữa.

_"Em xong rồi, anh ra bàn trước đi." Hiếu nhẹ giọng kêu người thương ra ngoài đợi trước, yêu chiều vuốt ve vòng eo nhỏ rồi thơm vào cần cổ anh vang lên một tiếng rõ kêu. Tài ngại ngùng bước ra bàn trước, ngoan ngoãn đợi cậu dọn xong xuôi rồi cả hai cùng ăn tối.

_Bữa cơm có hơi tĩnh lặng, chỉ có âm thanh lạch cạch của muỗng đũa vang lên. Cảm thấy không khí có chút ngượng nghịu, cậu bèn quyết định lên tiếng trước.

_"Hôm qua anh diễn có vui không?"

_"Có chứ!"

_"Có mệt không?"

_"Một chút thôi nhưng không đáng kể."

_'Anh lại thế rồi.' Hiếu thở dài, trong lòng thầm nhói lên. Cậu biết anh chỉ đang nói ngoài mặt thế thôi, thật ra bên lại chịu đựng nhiều thứ lắm. Ngay cả cậu là người yêu anh cũng không tài nào hỏi cho hết được những muộn phiền đó.

_"Tối nay ngủ sớm đi, mấy hôm nay anh đi nhiều lắm rồi."

_"Ơ kìa, nhưng mai đâu có lịch trình đâu."

_"Vẫn không được. Anh ngủ sớm cho em, mai muốn làm gì thì làm sau." Nói rồi cậu đứng dậy, bắt đầu phụ anh dọn bớt mớ chén trên bàn rồi bỏ vào bồn rửa. Bình thường Hiếu sẽ là người xung phong và đảm tất cả công việc nội trợ, vì cậu muốn anh người yêu bận rộn của mình được có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn bù cho tờ lịch bàn kín mít những đêm tập luyện. Tuấn Tài vẫn đứng đằng sau cậu, ló đầu xem đôi tay nam tính khéo léo đang làm hết mọi việc trong bếp. Anh đứng một lúc lâu sau, cảm thấy Hiếu chẳng có ý định sẽ cho anh giúp thì đành vòng ra ghế sofa ngồi đợi. 

_'Muốn ôm quá...' Anh chăm chăm vào ly nước trước mặt, thầm nghĩ vài thứ lan man về tình cảm của mình. Dạo gần đây Tài cảm thấy bản thân rất khác lạ, ví dụ như thích tiếp xúc thân mật với Hiếu, cơ mà lịch trình thì dày đặc nên khó có thể thỏa mãn được cái mong muốn tiếp xúc gần gũi ấy. Dù cả hai là người yêu, sống chung nhà, nhưng được một đêm dành thời gian cho nhau cũng khó lắm. Để mà nói thì ai cũng bận rộn cả. Hiếu đôi khi đi tới tận tờ mờ sáng mới về, lúc lại ngủ nhờ nhà mấy đứa bạn khi có dự án. Còn anh từ sớm đã rời giường, rồi tới tối mịt mới về được. Mấy hôm lưu diễn có lẽ vắng cả tháng hơn cơ. Nên được một bữa cạnh nhau như này anh thật sự không nỡ ngủ sớm.

_"Hiếu ơi." Anh liền cất giọng mè nheo, cầu mong sao cậu mềm lòng để được kéo dài đêm nay hơn.

_"Sao vậy anh bé?"

_"Tối nay....ờm, mình xem phim được không?"

_"Hồi nãy em đã nói rồi mà. Anh phải ngủ sớm thôi."

_"Thôi màaa... Hôm nay thôi, nha?"

_"Không được là không được."

_"Nhưng đã lâu lắm rồi tụi mình không dành thời gian cho nhau mà. Được mấy hôm ăn tối chung rồi rảnh rỗi như thế này đâu mà em cứ bắt anh ngủ hoài." Anh bĩu môi, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, rầu rĩ nhìn em người yêu khó tính của mình cứ từ chối mãi.

_"..." Phải ha, đã bao lâu rồi hai người mới được ở cạnh như thế này nhỉ? Hai tháng trước? Năm tháng trước? Hay là gần cả năm rồi? Cậu không nhớ rõ nữa.

_"Được không Hiếu?"

_"...Thôi được rồi. Hôm nay thôi nha. Nếu anh muốn mình dành thời gian cho nhau nhiều hơn thì có thể nói em sắp xếp lại lịch làm nhạc rồi đi chơi cũng được."

_"Yêu em!!" Anh nhảy cẫng lên vui sướng, mau chóng đứng phắt dậy rồi lao đến nơi Hiếu còn đang trong bếp. Đôi tay mảnh vòng tay qua cổ cậu rồi bám chặt, môi mỏng không ngừng ríu rít bên tai, song, lại hôn chùn chụt lên khắp mặt. Minh Hiếu có chút bối rối và bất ngờ trước trạng thái hạnh phúc này của anh. Cuối cùng cậu đành bỏ chén dĩa đang dọn dở dang xuống, trong lòng có chút tức cười. Hình như tuổi tác đối với anh người yêu cậu suy cho cùng vẫn chỉ là con số thôi, làm gì có ai đã trên ba mươi mà vẫn như bé mèo con thế này cơ chứ?

.

.

_"Anh muốn xem kinh dị hả? Mọi khi anh nhát lắm mà? Sao nay lại đòi xem cho bằng được vậy." Cậu khó hiểu nhìn anh bám vào tay áo của mình, gương mặt rõ là vòi vĩnh, cứ nằng nặc cậu nhấn và bộ phim trên màn hình lớn. Khó hiểu thật chứ không đùa. Tuấn Tài vốn là người dễ giật mình và sợ mấy thứ dị thường, vậy mà hôm nay lại khác lạ, là do sở thích thay đổi à?

_"Nay anh muốn xem cái đó, Hiếu xem với anh đi."

_"Anh chắc chứ?"

_"Chắc mà!"

.

_"..." Xem người nào vừa nãy đòi xem phim mà bây giờ đã rón rén chui tọt vào lòng cậu ngồi rồi này. Cơ thể thì run rẩy không ngừng, đôi lúc lại rụt cổ vì giật mình, còn có bám chặt bắp tay cậu nữa.

_"H-Hiếu..."

_"Sao vậy ạ?"

_"Anh...sợ."

_"Vậy em tắt nhé?"

_"Đừng! E-em ôm anh có được không?" Vừa thấy cậu cầm điều khiển tivi lên, anh đã vội chặn lại. Ý Tài không phải thế đâu. Anh vốn dĩ không hề thay đổi sở thích hay gì cả, chỉ là bởi vì người yêu nhỏ tuổi của anh lại rất thích thể loại phim này, nên anh mới cắn răng ngồi xem chung đến cuối.

_"..." Hiếu bắt lấy chiếc chăn ở bên cạnh, choàng lên người rồi ôm người thương đang yên vị trong lòng. Thấy anh vẫn còn sợ, cậu liền tựa cằm lên vai anh. Hiếu chẳng cần làm gì hết, mà hơi thở đều đặn của cậu cũng đủ giúp anh thoải mái hơn nhiều rồi.

_"ưm" Cơ thể nhỏ rúc vào lòng cậu, dụi đầu đầy thoải mái. Trời đã tối khuya, ánh trăng bên ngoài lớp kính mỏng cũng sớm le lói rọi vào căn phòng khách nơi hai thân ảnh vẫn đang dính chặt lấy nhau. Đồng hồ trên tường nhẹ vang lên tích tắc, thời gian vẫn trôi, và cậu vừa hận, lại vừa yêu điều đó. Minh Hiếu tha thiết và khát khao được giữ mãi khoảnh khắc này thật lâu, và cầu mong nó sẽ chẳng thể phai mờ. Cậu hận vì dù cho thời gian chính là từng phút, từng giây, và từng khắc. Mọi thứ đều trôi qua sau mỗi cái chớp mắt, thật sự quá nhanh để cậu có thể chấp nhận được. Nhưng rồi lại yêu, vì nếu thời gian chẳng tiếp tục, những kỷ niệm giữa cậu và anh sẽ chẳng thể có được trong tương lai.

_Hiếu có một mong muốn ích kỷ, cậu muốn ngừng thời gian lại, muốn ôm trọn và nâng niu mọi thứ của anh hiện tại. Từng hơi thở, từng câu nói từ tốn ngọt ngào, từng cái chạm khẽ mỗi khi anh lo lắng, cậu đều muốn mãi, chỉ cho một mình Trần Minh Hiếu này thôi. Cậu biết điều này thật ngang ngược và phi lý, nhưng chỉ đêm nay thôi cũng được, liệu có thể kéo dài mảnh ký ức tựa như giấc mơ này được không? Trái tim cậu rung lên nhẹ nhàng, rồi lại trở về nhịp đập quen thuộc. Cái cảm giác thoáng qua của tình yêu đem lại cảm giác bồi hồi chẳng rõ ràng, hệt như mặt kính mờ đi bởi lớp sương bám lên đó.

_Vậy đấy, cái vừa hận vừa yêu cũng thật phiền phức. Hận, vì nó chẳng thể dừng lại, và yêu, vì nếu không tiếp tục sẽ mãi chẳng có cái kết.

.

Thời gian ơi cầu xin hãy ngừng trôi
Để cho tôi cảm nhận trọn vẹn nhất
Từng phảng phất, hương hoa nhẹ chênh vênh
Như cái tình, đôi ta dần quên mất.

.

_"Anh à, em yêu anh."

_"Sao hôm nay em ngọt ngào quá vậy?"

_"Anh không thích hả?"

_"Đâu có, yêu lắm luôn. Anh yêu em."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_"Người khác có thể có những thứ trên người anh, nhưng chỉ có cơ thể của Phạm Lưu Tuấn Tài là thuộc về em thôi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ngọt hơm mấy môm🥹

thơ tự làm á nha nên khỏi cần tìm nguồn

Malisa 22/3/2025 Đà Nẵng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com