Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.7. Yêu?

.

.

Đăng chap lộn xộn ghê, mà thông cảm đi, tại ý tưởng đến rất vô tình ấy

req: @xinhiuz

đoán xem lý do hôm nay tui ra chap nào😌(ai đoán đc nhanh nhất có thưởng nhen)

.

.

PLTT: em

top: cậu-gã/hắn

----------------------------------------

.

_Tuấn Tài rảo bước dọc lối đi thoáng, đôi chân khỏe khoắn vội vã trải đều khắp khuôn viên trường. Một ngày trời trong vắt, không khí man mát vuốt nhẹ gương mặt nhỏ đến mức ửng đỏ dù cho trời vẫn chưa chuyển sang đông.

_Mái đầu vẫn còn rối tung chưa kịp chải chuốc ngó nghiêng ngó dọc khắp chốn lạ lẫm. Những dòng người lướt qua em, đông đúc và mới mẻ tại nơi đại học. Thú thật từ sáng đến giờ em đã chạy loanh quanh nơi này được cả tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy khoa của mình ở đâu cả. Thử nghĩ mà xem, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của em mà lại trễ thì thật tệ. Cơ mà nếu với lý do mới chuyển từ Cần Thơ lên thì cũng sẽ được chấp thuận thôi, nhỉ? 

_Cái vội vã của em cuối cùng cũng tạo nên sự bối rối đầu ngày. Tài va thẳng vào một người đang đi ngược hướng với mình, vô tình khiến cho những tờ tài liệu rơi lả tả ra đất. Em cuống cuồng đứng dậy, rối rít nhặt vội những số liệu còn vươn vãi khắp nơi xếp thành một xấp giấy đều, nhanh tay dúi vào lòng người kia rồi chạy biến đi mất.

_"Cái gì vừa diễn ra vậy trời." Cậu đưa mắt theo hướng lưng em dần khuất phía xa, trong lòng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Mọi thứ vừa diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức có khi còn chẳng kịp nhìn mặt nhau cơ.

_"Sao mày đứng thẫn thờ vậy Khang?"

_"Hả? À không có gì, nãy có người đụng trúng tao thôi. Mà mày xong dự án chưa An?"

_"Chưa, thời hạn còn lâu mà, sợ gì? Tối nay đi bar không?"

_"Đúng là thằng ăn chơi trác táng."

_"Ê?"

.

_'Thôi chết rồi, còn có 20 phút nữa là vào lớp rồi.' Sau một hồi chạy loạn hết cả lên, Tuấn Tài mệt bở cả hơi tai nên đành dừng chân trước thư viện một chút. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trên đường đến đây, sau khi đụng trúng một anh nào đó ngoài khuôn viên thì chẳng gặp được ai nữa hết. Em thở dài ngán ngẩm, thà rằng gặp được ai còn biết mà hỏi đường, may ra đến lớp kịp.

_"Ủa? Cái cậu hồi nãy nè. Sao ngồi đây vậy?"

_"Ơ?" Tài bối rối ngước lên trên, là trời cho hữu duyên gặp hay may rủi thế nào lại gặp đúng người vừa nãy. Em ậm ừ một lúc mới dám lên tiếng, cái dáng vẻ bẽn lẽn ấy hệt như mấy cô gái mới lớn vậy.

_"À...thì chỉ là mình không biết đường đến khoa thiết kế. Không biết là cậu có thể chỉ mình được không?"

_"Ui xời, tưởng gì. Đây, khoa của tui cũng gần đó nè, tiện đường thì đi chung luôn." Khang mỉm cười tươi rói rồi đưa tay kéo em đi. Cả hai băng qua dãy vườn lớn, vòng sang hành lang, rồi mới đến một chiếc cầu thang.

_"Đây, cứ đi thẳng lên rồi quẹo phải, căn phòng đầu tiên là khoa thiết kế đó."

_"A! C-cảm ơn nhiều lắm ạ. Nhưng mà cậu tên gì thế?"

_"Phạm Bảo Khang năm ba khoa truyền thông, còn cậu?"

_"Í?! Em thất lễ quá, em là Phạm Lưu Tuấn Tài, vừa lên năm nhất ạ." Em xấu hổ lí nhí tên mình trong cuống họng, vì đơn giản thôi, chợt nhận ra người mà mình đụng trúng hồi sáng vẫn chưa kịp xin lỗi, còn nhờ vả chỉ đường đi, và thậm chí xưng hô không đúng mực nữa kìa.

_"Không sao mà, ngày đầu tiên ai cũng vậy thôi. Học tốt nhé!" Nói rồi Khang xoay người chạy vội đi mất, hẳn là cũng rất bận rộn cho mấy năm cuối.

_Tuấn Tài cứ đứng như trời trồng chẳng nhúc nhích chút nào, đôi mắt vẫn dán theo bóng lưng người kia tới khi khuất mắt mới giật mình vì đã muộn giờ.

.

_'Ăn cơm!' Đôi mắt cáo mệt mỏi nheo lại đầy vui mừng ngay khi lớp học vừa kết thúc. Chiếc bụng nhỏ đói mốc meo cứ reo lên từng đợt như nhắc nhở em về giờ giấc. Tuấn Tài vác mớ đồ của mình theo rồi chạy xuống nhà ăn thật vội vã giữa cái trời nóng bức vào trưa. Gió tháng 9 đổi chiều đã đến, một mùa chất ngất đầy nhớ thương và mới mẻ vào khoảng lưng lửng cuối năm. Trời vẫn chưa quá lạnh, nhưng những lần gió táp lại khiến em có thoáng chút rùng mình sau lớp áo khoác mỏng.

_Tuấn Tài cầm trên tay là một khay cơm đầy ấp những món yêu thích còn nóng hổi. Thế nhưng, lúc này nhà ăn đông nghẹt nên gần như chẳng còn chỗ trống. Vậy là một lần nữa, cậu sinh viên năm nhất tội nghiệp lại lạc giữa những tiếng ồn ào và bước chân tấp nập xung quanh. Em thở dài, định bụng sẽ tìm một góc tạm bợ hoặc đứng đợi người vơi bớt sẽ tìm chỗ sau.

_"Tuấn Tài! Sao đứng đó vậy? Lại đây đi!" Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên, em đơ người một chút rồi tìm kiếm tiếng gọi ấy theo cảm giác. Cuối cùng, Tài dừng mắt tại nơi chiếc bàn giữa sảnh. Chà...lại là anh chàng năm ba hồi sáng đây mà, hình như hai người có duyên lắm đấy.

_"A! Anh Khang. Sao vậy ạ?"

_"Không có chỗ hả? Ngồi chung đi nè."

_"Thôi ạ, mấy anh đang ngồi mà, để em kiếm chỗ khác."

_"Trời ạ, đã bảo rồi. Cứ ngồi đi." Cậu túm lấy vạt áo, nhẹ nhàng kéo lại ra ý ngồi cạnh. Theo em thấy thì cứ cái đà này sẽ không ăn kịp giờ trưa mất, vì bị giữ chân lại, đi thì không được mà ngồi thì chẳng dám.

_"Sao rồi, học được không cậu chàng thỏ thẻ?" Khang chống tay nhìn khuôn miệng nhai phồng lên hết cả vì đói, trông lòng không ngừng cảm thấy buồn cười vì người ngồi cạnh. 

_"Bình thường ạ, có điều đến trễ nên em bị giáo sư ghim một chút." Em tỏ vẻ có chút hờn dỗi khi nhắc lại vấn đề trên lớp. Cũng đúng thôi, trễ có 1-2 phút mà đã bị bắt phải trả lời bao nhiêu là câu hỏi rồi, bảo sao mọi người cứ truyền tai nhau giáo sư này khó tính lắm.

_"Thì 'bình thường', nhưng mà anh thấy em hình như không phải dân ở đây, nhỉ?"

_"À dạ, em mới từ Cần Thơ chuyển lên nên còn hơi lạ với không khí tấp nập ở đây."

_"Nếu mà chưa quen thì chơi chung với hội của tụi anh nè." Một anh chàng ngồi đối diện bỗng lên tiếng với vẻ mặt tươi cười. Gã tự giới thiệu tên là Đặng Thành An, học chung khoa với Khang và cùng năm học. Thật ra từ lúc thấy anh lại gần, trong lòng gã đã có chút rung động nhẹ nhàng. Mặc dù anh còn chẳng phải gu của An cơ.

_"Thì còn cỡ một năm hơn nữa tụi anh mới ra trường, nếu em không ngại, thì mình cứ chơi chung với nhau." Hiếu huých vai Khang một cái khiến cậu xuýt xoa. Khang dời ánh nhìn lên cơ thể người bên cạnh đang run nhẹ từng hồi. Cái vẻ mặt sáng rỡ ấy lại khiến cậu có chút khựng lại, vô thức đơ người trong một khoảnh khắc rồi lại thôi.

_"Nếu được vậy thì tốt quá!" Trái tim em đập bình bịch từng hồi đầy vui sướng, hóa ra đây là cảm giác có bạn sao?

.

.

_"Hừm..." Bóng dáng nhỏ cứ động đậy mãi vì phân vân trên chiếc ghế gỗ ngoài khuôn viên trường. Hôm nay Tài quyết định sẽ ra ngoài vừa vẽ vời, vừa tiện trao đổi không khí trong lành một chút. Vì em ngồi ở vị trí ít cây và bóng râm, nên làn da cứ thế đỏ dần vì tia nắng gắt vào ban trưa.

_"Ngồi ở đâu không ngồi, sao lại lựa đúng chỗ nắng nhất vậy em?" Chẳng biết từ lúc nào Khang đã đứng bên cạnh, đôi tay chắp phía sau lưng đến gần lò dò hỏi. Tấm lưng lớn chắn ngay hướng nắng gắt nhất, đưa tay đội cho em một chiếc nón lưỡi trai.

_"Ơ? Ủa, anh Khang! À tại ở đây có góc nhìn em thích nhất nên đành chịu nắng một chút. Cống hiến vì nghệ thuật mà anh." Tuấn Tài giật nảy cả mình sự đột ngột này, nhưng cuối cùng lại ngại ngùng kéo vành nón xuống rồi đáp lại. 

_"Anh tưởng em khoa thiết kế? Sao lại ra đây vẽ phong cảnh vậy?"

_"À, em xong bài tập rồi nên tự tạo thêm việc cho bản thân bận rộn thôi ạ. Với lại sở thích của em là vẽ phong cảnh."

_"Sở thích phản ánh lên con người đó, em biết không?"

_"Dạ?"

_"Ví dụ như anh thích chạy vòng quanh để kết bạn, thì con người của anh hướng ngoại và năng động. Còn theo anh thấy thì...Tài là người nhẹ nhàng và thích tự do ha? Tại bức tranh của em mang màu tươi sáng, đường bút mảnh khéo léo với thuần khiết lắm."

_'Tự do...' Đôi tay em liền dừng đường bút mảnh, trong đầu chợt thoáng qua dòng suy nghĩ mà trước đây em chưa từng để ý đến. Tự do à? Có lẽ là vậy, vì dù gì em cũng rất thích đi đây đi đó để khám phá mà.

_"Cũng đúng nhỉ, vì em thích du lịch lắm."

.

.

_"Úi!" Hơi lạnh kề sát lên gương mặt non nớt liền khiến em bất ngờ kêu lên oai oái. Té ra lại là đàn anh năm ba, trong tay cầm hai ly nước mát lạnh đung đưa.

_"Sao anh lại..."

_"Cho em nè, thấy đổ mồ hôi quá chừng nên anh chạy đi mua." Cậu truyền tay em một ly trà vải ngọt ngào, và bản thân thì hút rồn rột cốc cà phê đắng.

_"..."

_"Sao vậy? Không thích trà vải hả?" Khang hơi nhổm dậy, lo lắng nhìn biểu cảm cứng đơ của người bên cạnh. Thú thật Tài không quen với việc có ai đó tặng đồ, vậy nên khi Khang đưa em ly nước lại có chút bỡ ngỡ.

_"A! Không đâu, em thích lắm. Cảm ơn anh ạ." Em chớp mắt vài cái rồi cúi đầu cảm ơn, đưa tay cắm chiếc ống hút vào rồi nếm thử. Bên đây đầu cọ vẫn lướt trên tấm canvas đã sớm nhuộm màu, bên còn lại thì thưởng thức hương vải thanh mát. Tuấn Tài như được nạp đầy năng lượng, đuôi mắt cong lên đầy thích thú và vui vẻ, hệt như chú mèo con tung tăng với món đồ chơi yêu thích.

_Khang cứ chăm chú vào cậu em mới vừa quen, chẳng rời mắt lấy một lần. Mon men đầu ngón tay vén nhẹ mớ tóc rối bị gió thổi dính hết cả vào mắt và đôi má hây hây. Cái chạm nhẹ nhàng và ân cần đến mức làm trái tim em lỡ một nhịp. Thế nhưng cái can đảm mọi hôm lại tự dưng không cánh mà bay mất, làm em xấu hổ chẳng dám nhìn vào cậu, cứ phải lơ lơ đi miết. Tài vẫn mải mê với bức tranh mà quên mất người ngồi cạnh từ lúc nào không hay. Nên cậu nào biết được Khang luôn quan sát cậu từ nãy tới giờ, đôi lúc lại hơi nhích gần lại, vờ như ngắm nghía bức vẽ.

_'Thích...'

.

.

_"Tài ơi! Nay em vào thư viện chứ không vẽ nữa hả?" Khang tí ta tí tởn chạy sấn lại chỗ cậu, cứ giấu vật gì đó sau lưng mãi mà cười toe toét. 

_"Dạ, nay trời nắng gắt quá nên thôi, mà anh tìm em hả?" Tuấn Tài cũng chẳng hiểu cái mô tê gì, từ tốn ngồi gấp sách lại đợi cậu ậm ừ.

_"Ừ đúng rồi. Mà đoán xem trong tay anh có gì?"

_"Sách ạ?"

_"Không phải."

_"...Nước à?"

_"Sai luôn."

_"Hay là không có gì?" Mặc dù vẫn chưa thân quen đến mức biết rõ mọi thứ về đối phương, thế nhưng em vẫn thừa biết Khang là một người thích đùa. Cụ thể hơn là đôi khi cậu ta nhây lắm, chọc đến mức khiến em tức đỏ cả người, tránh mặt suốt mấy ngày liền làm Khang phải tíu tít bám theo xin lỗi mãi.

_"Không phải mà, sao lại nghĩ xấu cho anh thế." Khang kéo chiếc ghế đối diện, cầm lấy tay em rồi dúi vào một chiếc vòng tay thủ công màu xanh pastel.

_"Cái này...dễ thương thế! Anh mua hay tự làm vậy ạ?" Em reo lên, cứ trầm trồ rồi tấm tắc mãi khiến nhiệt độ cơ thể người kia dần tăng lên. Mặt Khang nóng rang hết cả rồi đây này.

_"A-anh tự làm, nhưng mà không được đẹp lắm. Còn có hơi méo một chút, không biết vừa tay em không?" Cậu ngại ngùng gãi đầu, chốc chốc lại rung nhẹ chân dưới bàn.

_"Vòng này anh cho em ạ?" Gương mặt em thoáng chút bất ngờ, đàn anh năm ba mới quen chưa được bao lâu mà đã được tặng quà rồi.

_"Ừ, cho em đó. Anh thấy tranh em vẽ thường mang màu xanh dương nên chắc là em thích màu đó, anh đoán nên chọn đại màu nhạt thôi."

_"Chọn đại mà lại đúng thật, em thích xanh nhạt lắm." Em mân mê chiếc vòng nhỏ trong tay, còn có hạt trang trí bên trên và hình ngôi sao trắng nữa. Ôi, sao mà khéo tay vậy nhỉ?

_"Em thích là được rồi. V-vậy anh đi nha!" Nói rồi cậu chạy té đi mất khiến em phải í ới gọi vọng theo.

_"Em cảm ơn!!"

.

.

_Trời dần trở lạnh rồi, cái mùa đông cũng dần tới, đưa đẩy bớt đi cái ấm còn vướng đọng trên lá khô của thu đi qua. Mặt nước sóng sánh nhẹ, đôi lúc sẽ ánh lên vài tia chiều tà nhẹ xuyên qua tầng mây mỏng phía trên. Tuấn Tài quấn trên mình một chiếc khăn quàng cổ mỏng màu navy, thong thả ngồi trên ghế gỗ mà hưởng thụ từng đợt gió vuốt nhẹ chóp mũi cao. 

_"Nay em rảnh không?" Cậu ngồi phịch xuống cạnh em, tự nhiên vòng tay ra phía sau rồi vỗ nhẹ vai em.

_"Cũng rảnh ạ, dù gì em cũng mới thi xong rồi. Sao vậy ạ?"

_"Anh tính rủ em đi đến quán này đẹp lắm!" Khang vươn vai một chút rồi cầm điện thoại lên, song lại cất vào túi quần.

_"Vậy còn hội bạn của anh thì sao?"

_"Ôi dào, mấy người đó không thèm đến mấy nơi nhẹ nhàng đâu, toàn thích đi bar thôi."

_"Vậy khi nào anh định đi?"

_"Lát nữa nè. Em muốn về sửa soạn gì không? Hay là đi luôn?"

_"Vậy đợi em chút, để em mua cái này đã."

_"Ừm."

.

_"Ủa? Tài hả?" Cái giọng vừa lạ vừa quen vang lên bất ngờ khiến em làm rơi cả quyển sách xuống đất. Ra là Thành An với Minh Hiếu đi ngang qua, vô tình thấy em nên dừng lại chào hỏi một chút.

_"À dạ, em chào hai anh."

_"Anh muốn hỏi em cái này được không?" 

_"Dạ, sao ạ?"

_"Em rảnh không? Chiều nay đi chơi với anh đi." Trước giờ An cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với em. Ấy vậy mà tự dưng lại rủ đi đột ngột thế này đúng là làm em có chút bối rối.

_"Em có hẹn với anh Khang trước mất rồi, xin lỗi anh ạ." Tài cúi nhẹ đầu rồi áy náy ngước nhìn hắn vẫn còn ngẩn ngơ, hay là do em từ chối kỳ quá nhỉ?

_"A-à không sao, đi chơi vui vẻ nhé." Nói rồi An bước đi mất, làm Hiếu còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã vội lò dò chạy theo thằng bạn.

_"Gì vậy trời..." Song, em nhún vai rồi tiếp tục công việc còn đang dan dở của mình.

.

.

_"Hôm qua đi chơi về trễ quá trời, anh có ngủ đủ giấc không vậy?" Tuấn Tài ngáp ngắn ngáp dài, dụi nhẹ đôi mắt đã sớm hiện lên quầng thâm nhàn nhạt bên dưới.

_"Lúc nào anh chả thức khuya, quen rồi. Kiểu gì lên mấy năm cuối em cũng phải thức để chạy dự án thôi." Khang bên này vẫn tung tăng từng bước, xách một túi đồ lớn trên tay nhưng lại rất thoải mái.

_"Mệt quá..."

_"Em có cần anh xin cho nghỉ hôm nay không?" Cậu có hơi lo lắng rồi đấy, tự dưng cảm giác tội lỗi ngày càng dâng cao hơn trong lòng. Chẳng có nhẽ vì một lời mời rủ rê "hẹn hò" mà lại ảnh hưởng đến sức khỏe người thương như thế? Không được rồi, thế thì sẽ để lại ấn tượng xấu mất!

_"Em..không...saooo." Cứ được một chữ em lại ngáp một lần, xem chừng không ổn thật. Cảm giác như Tài có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu vậy. 

_"Nghe là biết rồi đó. Thôi, ngồi đó đi để anh mua ly nước chanh cho tỉnh ngủ." Vừa dứt lời, cậu ấn Tài ngồi xuống chiếc ghế bên đường, đặt túi đồ bên cạnh em, dặn dò một chốc rồi lật đật chạy đi mất.

_"Chu đáo ghê..." Em đung đưa đôi chân trong lúc chờ đợi, tay bấu chặt vào thành ghế, thoáng chốc lại ngó nghiêng khắp nơi.

_"Cho em này." Tuấn Tài xoay người nhìn về chủ nhân chủ giọng nói đột ngột, song, cũng có chút ngơ ngác. Hơi lạnh tỏa ra từ ly nước, đọng lại thành giọt mà nhỏ xuống đường đi.

_"Nước chanh ạ? Sao anh lại cho em?" Là An, dạo này em để ý thấy anh chàng này hay chủ động bắt chuyện lắm đấy, không biết vì sao nữa.

_"À...anh mua dư thôi. Cho em đó." Hai người ậm ừ ngược xuôi một lúc thì An lảng đi mất. Đúng lúc này Khang quay lại với cốc chanh tươi trên tay, bước tới chỗ em.

_"Trời ơi, anh nói là cứ ngồi đó đi mà."

_"K-không phải. Cái này là anh An vừa đưa cho em đấy ạ."

_"An?"

_"Dạ."

_'Quái lạ, bình thường giờ này nó đang trốn trong ký túc xá để ngủ nướng mới phải. Với cả...Tài đâu phải gu của nó đâu nhỉ?' Cậu khựng lại, cảm thấy dạo này tính cách thằng bạn có hơi khác lạ khiến trong lòng cứ đứng ngồi không yên mãi. Hay là do cậu suy nghĩ nhiều quá nhỉ?...Chắc là thế.

.

.

_"Mọi người bàn bạc hay tính toán cái gì mà cứ chui rúc vào một góc vậy?" Trong lúc chạy xuống phòng in để lấy chút tài liệu, ánh mắt tò mò đã vô tình đáp ngay xuống hội bạn đang lò dò kéo nhau mà chụm lại xì xào.

_"Ủa? À Tài ơi, sắp tới tụi anh định tổ chức đợt đi chơi biển đó. Em muốn đi cùng không?" Khang vừa thấy em liền quay ngoắc đầu lại, thậm chí còn thoáng chút long lanh nơi đáy mắt.

_"Có mỗi hội này đi thôi, nếu em muốn thì cứ tham gia nha." Hiếu đang ngồi xổm cũng nhìn em mà cười cười, xem chừng chuyến đi có vẻ thú vị lắm.

_"Khi nào đi vậy ạ?"

_"Tầm tháng 6-7 á! Em đi chung thì không cần lo chi phí đâu, anh bao cho." Vừa thấy Khang mở miệng thì An liền chen vào mà nói. Không những thế còn bồi thêm đoạn cuối vào, ít nhiều gì cũng khiến mọi người sửng sốt.

_"Ơ! Dạ thôi, em tự trả được mà. Nhưng khoảng bao nhiêu vậy ạ?" Tài vội xua tay từ chối, mặc dù có hơi hạn hẹp về việc tiền bạc nhưng em cũng không phải là dạng người vô ý đến mức để người ta trả tiền hộ đâu.

_"Đi một tuần ngoài đảo, tiền khách sạn, tiền vé máy bay, tiền đi chơi chắc tính cũng cỡ hơn 150 triệu, thấy sao?" Hắn trưng cái gương mặt tỉnh bơ, đưa tay đếm vài thứ rồi chốt lại một câu khiến em đứng hình một lúc.

_'Gì cơ?' Nếu như nhìn theo tình hình hiện tại, thì có lẽ Tuấn Tài còn lâu mới dám chi một số tiền lớn như vậy chỉ để cho một tuần đi chơi. Nội mỗi việc chạy việc làm thêm để mỗi tháng trang trải cuộc sống cũng đã bở cả hơi tai rồi, vậy mà bây giờ chi ra tận hơn 150 triệu á?! Quả thật là không thể đùa được với mấy cậu ấm này rồi.

_"...À thôi em vừa nhớ ra sắp tới hơi bận rồi."

_"Đùa đấy, đi cũng chẳng mất tiền đâu mà. Khách sạn của ba anh nên không phải lo đâu, tiền ăn tiền ở đều của công ty gia đình hết. Em chỉ việc đi cùng tụi anh thôi." An vui vẻ tiếp lời, vì hắn nói thật mà? Dù gì chuyến này là do nó gợi ý và mời mọc trước nên những người còn lại chẳng phải nghĩ suy gì nhiều làm chi cho mệt người.

_"Nhưn-"

_"Cứ đi đi mà. Ê Khang, mày thuyết phục ẻm đi, sao cứ ngồi ngu ra đó vậy?" Hiếu vỗ mạnh vào lưng thằng bạn một cái, vang lên tiếng bốp rõ kêu.

_"Hả? À, em cứ đi đi, không sao đâu mà. Dù gì cũng học cả năm nay rồi, phải nghỉ ngơi chút chứ?" Cậu từ từ đứng dậy rồi kéo em lại thuyết phục. Nếu là với người ngoài, thì đây chỉ là cuộc trò chuyện bình thường giữa những đứa bạn thân. Nhưng đối với người quen lâu năm thì khác, Hiếu nhìn vào là biết ngay thằng Khang có ý với người ta rồi, vậy cứ chối đây đẩy mỗi khi hỏi đến. Hiếu thở dài rồi khẽ liếc sang người bên cạnh. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt ấy. An vẫn mỉm cười, nhưng cái nhoẻn miệng ấy thật sự không ổn chút nào. Cái vẻ hồn nhiên hay khờ khờ mọi khi tự dưng bay đi đâu mất hút, mà thay vào đó lại ánh lên vẻ toan tính và tức giận đáng ra người này vốn chẳng hề có.

_'Gì vậy trời...'

.

.

_"Đẹp quá!!" Trước mặt em chính là khu nghỉ dưỡng hạng sang và gần như chỉ dành cho những tiểu thơ hay cậu ấm dư tiền mà thôi.  Biển thì mang một màu trong vắt nhưng pha lẫn chút mơ hồ của nước.  Bãi cát mịn màng nhạt màu, khác hẳn so với những nơi thô ráp trước đó em từng đi. Hàng dừa xanh rợp, che đi phần nào cái nóng gay gắt và chói chang giữa hè. Cả đám được Thành An dẫn lên tầng trên cùng của tòa khách sạn, thế là hưởng cả view toàn đảo. 

_Em vẫn không thể tin vào mắt mình, vì từ nhỏ tới giờ em chưa từng đến nơi nào sang trọng đến vậy. Nhìn những món ăn trải dài cả mặt bàn, quang cảnh đẹp mắt và còn được ở phòng cao cấp nữa. Đây chính là lần đầu tiên em được biết thế nào là cuộc sống của đại gia. Thấy mọi người thoải mái trò chuyện, em lại càng cảm thấy ngại ngùng. Có lẽ em không thuộc về nơi này, đáng ra bây giờ cái thân nhỏ bé này phải đang chạy vặt ở quán mới đúng...

_"Sao mặt buồn thiu vậy? Vui lên đi em, được đi chơi mà?" Khang nhác thấy người thương vừa ủ rũ đã vội ngồi cạnh vỗ về. Đưa tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ mềm mại đang run lên từng hồi của em.

_"Chỉ là em chưa quen với không khí nhộn nhịp thôi ạ, không có gì đâu anh."

_"..."

_"Sao vậy ạ?"

_"Không cần phải ôm hết vào lòng đâu. Em có thể chia sẻ mà, anh ở đây để làm gì chứ? Nếu muốn tâm sự thì cứ nói anh một tiếng, à không, khều nhẹ thôi cũng được. Rồi mình tìm một góc nói chuyện hoặc nhắn tin. Bất cứ chuyện gì, bất cứ nơi đâu, và bất kể giờ giấc. Em chỉ cần nhớ một điều thôi, anh luôn ở đây với em." Lời nói dịu dàng, và êm ái như vuốt ve tâm hồn em vậy.  Trái tim em bồi hồi từng nhịp, đôi lúc lại rung lên từng đợt, sắp tới có lẽ Tài sẽ phải đi bệnh viện để khám tim một chuyến rồi.

.

.

_"Phòng ngủ chia xong hết rồi nên cứ yên tâm nhá!" 

_"Vậy phòng em ở đâu ạ?"

_"Cuối dãy hành lang, phòng mà trực diện với bãi biển ấy. Em cứ đi thẳng là tới." An hồ hởi xách đồ giúp rồi dẫn em đến tận phòng. Sự chu đáo của hắn thật sự làm em ngại lắm, như này có phải hơi thiên vị rồi không?

_"Gì kỳ vậy cha. Tính ra đến đây chơi mấy lần rồi mà tao còn chưa được ngủ ở đó lần nào luôn nha." Thành An vừa đóng cửa bước ra liền bị Hiếu chất vấn, vì ở đó có tầm nhìn đẹp và thoáng. Hiếm khi có ai được vào đó lắm.

_"Rồi vậy thì mày ngủ ở đâu?" Khang vẫn còn loay hoay soạn đồ ở phòng bên cạnh cũng tò mò ló đầu vào hỏi chuyện. Ừ thì...căn phòng đó vốn dĩ là phòng hắn mà. Lúc nào An cũng ở đó, nhưng lần này sẽ là ngoại lệ vậy.

_"Nhà rộng chán, thì tao ngủ tạm chỗ khác thôi."

_"Đù, nay lạ dữ."

_"Mày nói nhiều ghê nha Hiếu."

.

.

_"Sao lại co ro một góc thế này?" An ngồi xuống cạnh em, mặc cho hai thằng bạn đang quậy banh cái khách sạn. Chả là Tuấn Tài lại cảm thấy tủi thân nữa rồi, cái cảm giác không thuộc về bất cứ đâu đổ xô kéo đến làm em bứt rức không yên.

_"Dạ? Em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."

_"Muốn tâm sự xíu không?"

_"Được ạ." Vốn dĩ em và An lại chẳng thân nhau mấy, đôi lúc nói chuyện vài ba câu rồi lại thôi. Ấy vậy mà hôm nay lại chủ động tìm đến an ủi.

_"Anh kể ngẫu nhiên thôi nha, đừng suy nghĩ nhiều hay kể cho ai nhá!"

_"Em biết mà."

_"Thật ra anh đang thích một người trên trường nhưng không biết phải làm sao hết."

_"Thì anh có thể hẹn gặp người ta để nói chuyện hoặc bày tỏ tâm tư mà?"

_"Anh ước gì nó có thể đơn giản như cách em vừa nêu ra đó. Thiệt ra người đó thích người khác rồi, anh đoán vậy. Với lại bọn anh không thân nhau, còn không nói chuyện nhiều nữa."

_"...ca này hơi khó nhỉ?"

_"Ừ, khó thật. Mà thôi kệ đi, chắc là nên bỏ cuộc thôi."

_"Sao bi quan dữ vậy trời, anh vẫn chưa thử mà? Biết đâu nếu thử thêm nhiều cách thì người ta thích lại anh thì sao?"

_"Em nghĩ điều đó có khả năng không?"

_"Có mà."

_"...ừm, vậy anh sẽ thử. Rồi đó, tới lượt em."

_"Hừm, em thì cũng hao hao anh đó. Nói chung là thích người ta nhưng ngại, không dám nói sợ họ ghét mình. Nhưng mà khác ở chỗ là em với người đó thân nhau lắm, không ngày nào là không nói chuyện anh ạ."

_"Thích nhỉ? Thế thì đỡ hơn anh nhiều."

_"Thôi đừng buồn mà, kiểu gì cũng còn nhiều phương án thôi."

_"Tài ơi!"

_"Dạ anh Khang?"

_"Ra đây chơi đi, sao ngồi đó vậy?"

_"À em hơi chóng mặt thôi ạ."

_"Cần anh dìu về phòng không?"

_"Không cần đâ-" Chưa để em kịp nói hết, Khang đã kéo em xềnh xệch về phòng trước ,à để Thành An ngồi bơ vơ tại chỗ.

.

.

_Sau một kỳ nghỉ dài, mọi thứ lại quay lại nhịp điệu cũ. Cái nhịp điệu cũ rích mà ngày nào cũng lập đi lập lại, lên trường học, về nhà, làm bài, ăn, ngủ, rồi lại đến trường. Nhưng đấy là đối với những người khác, em thì ngược lại. Tài yêu thích việc học, em mong muốn một tương lai tốt hơn và tin rằng nếu bản thân cố gắng, chắc chắn sẽ có được công việc yêu thích. Ừ thì đó là một phần lý do thôi, vì động lực chính để em đến trường mỗi ngày đang ở ngay đây này.

_"Cảm giác trở thành sinh viên năm hai thế nào hả?" Lại là cái ôm chặt ấy, lại là hơi ấm mỗi khi cậu khoác vai em, và lại là nụ cười sáng rỡ ấy. Tuấn Tài chẳng thể nào kiềm chế được hơi nóng trên gương mặt và nhịp đập bình bịch trong tim em. Thú thật, dạo này em hay ngủ mơ lắm, nhưng cái người luôn xuất hiện trong giấc mơ lại là Bảo Khang, anh chàng sinh viên năm cuối.

_Cái cảm giác và hạnh phúc giản dị cuối cùng đã quay lại, dường như chính là cái niềm vui được ở bên người mình yêu, được cười đùa hồn nhiên mà chính anh đã bỏ quên từ rất lâu rồi.

_"Cảm giác lạ thật, nhưng mà cũng vui lắm ạ." Từng bước chân em như thể cuốn vào chung nhịp của người bên cạnh. Chẳng có lấy một chút gấp gáp, lo toan, hay sợ hãi về con đường dài trong tương lai sắp tới. Chỉ đơn giản thôi, em muốn ở gần anh hơn, muốn được cùng anh đi khắp thế gian này, và ích kỷ hơn nữa, em...muốn được là người sánh vai, cùng anh đi trọn con đường mang tên 'nhân duyên' này.

_'Yêu...'

.

.

_"Hôm nay anh hẹn em ra đây có việc gì ạ?" Tuấn Tài lật đật chạy đến cạnh cậu trong tâm thế vội vã. Cái đêm khi chuyển thu vừa mát lại hơi lạnh. Sáng nay vừa mở máy lên thì thông báo tin nhắn của Khang đã đập vào mắt em rồi. Gì mà '8 giờ tối nay ra gốc cây sồi trong khuôn viên trường nhé! Anh muốn nói chuyện này với em.' Ừ đấy, chỉ với một câu nhắn thôi cũng đủ khiến em đứng ngồi không yên hết cả ngày rồi. Tiết học vừa kết thúc là Tài phi thẳng về phòng ngay, nhanh chóng tắm rửa rồi ngoan ngoãn chờ đợi đến giờ hẹn. Đồng hồ vừa điểm 8 giờ 50 thì e đã vội chạy đi tìm bóng dáng cậu tại điểm hẹn.

_Gốc cây sồi tại ngôi trường này chính là một địa điểm nổi tiếng dành cho những cặp đôi đến với nhau. Hầu hết các sinh viên đều đến đây để trao lời thương dành cho nửa kia của mình, và mong muốn được cùng sánh bước thật lâu và thật xa trong đường tình duyên. Nơi đây có những táng cây lớn, khi thu đến và dần bước sang đông, lá dần rơi rụng và tạo nên lớp đường cam ấm áp. Đôi lúc khi gió nhẹ thổi qua, những cành mảnh sẽ đung đưa rồi thả xuống mặt đường xám màu, điểm thêm sắc cam đỏ bắt mắt.

_Trời lúc này đã trở lạnh, Tuấn Tài liên tục chà xát hai bàn tay lại, cố gắng giữ chút hơi ấm cuối ngày còn đọng trên đôi tay đã sớm nhợt nhạt. Em kiên nhẫn chờ đợi, Bảo Khang vẫn yên lặng đứng đấy suốt mười phút từ khi hai người hẹn nhau.

_"Vậy-"

_"Thật ra anh muốn nói điều này với em từ lâu rồi."

_"Nhưng có thể đừng né tránh hay ghét anh có được không?"

_"Được mà. Dù cho có ra sao đi chăng nữa, em cũng không làm thế đâu."

_"..."

_"..."

_"Anh...ừmmm...anh...."

_"..."

_"Anh nghĩ là mình lỡ phải lòng em mất rồi. Mình quen nhau được không?"

_"!!!" Trái tim em hẫng một nhịp trong khoảnh khắc ấy. Cái giật mình nhưng chẳng chứa hàm ý ghét bỏ, mà thay vào đó lại là sự vui mừng đến phát rồ.

_"A-anh- Thôi, em cứ xem như là chưa nghe gì đi." Cậu xụ mặt ra, đôi mắt có chút rơm rớm buồn rầu. Hình như Khang hiểu sai ý Tài mất rồi.

_"Không! Không được!! Em cũng t-th-thích anh lắm!" Vừa thấy người kia quay bước với cái đầu cuối gầm, Tuấn Tài liền níu nhẹ lấy tay mà lắc liên hồi. Giọng không kiềm lại được mà cứ run rẩy mãi và cố gắng nói to hơn như thể sợ gió cuốn đi mất vài chữ nơi đầu lưỡi nhỏ.

_"Hả?"

_"Thật đó!"

_"...anh..anh yêu em, Phạm Lưu Tuấn Tài." Vừa dứt lời, cậu liền ôm chầm lấy em rồi liên tục dụi mặt vào cần cổ trắng ngần. Khang vui lắm, sự phấn khích hiện tại đang lan tỏa khắp cả cơ thể, đôi tay vô thức siết chặt người kia hơn, đến mức em phải vỗ bồm bộp lên lưng để ra hiệu.

_"Em cũng yêu anh, Phạm Bảo Khang."

_phập_

_Một khoảng im lặng kéo dài sau âm thanh kỳ lạ vừa vang lên. 

_"Khang?" Chẳng có tiếng đáp lại.

_'Sao lưng anh ấy lại ươn ướt vậy nhỉ?' Đầu ngón tay em nhẹ lướt trên tấm lưng lớn, và dường như đã nhận ra được điều khác lạ. Cơ thể Khang dần nặng trĩu như dựa tất cả lên người em. Cậu ngã khuỵ xuống đất, lớp lá khô nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Thế nhưng chất lỏng đỏ sệt đã sớm nhuộm đỏ một mảng đậm. Em sửng sốt nhìn lấy tay mình, nước mắt dần ứa ra, nhòe đi cả tầm nhìn trước mặt.

_Là máu...

_"Kh-KHANG! ANH LÀM SAO VẬY! E-em, đợi một chút, em gọi cấp cứu ngay!" Chẳng biết từ đâu, một cây gậy sắt lao đến đập mạnh vào gáy em. Tuấn Tài choáng váng, đưa tay ôm lấy sau đầu rồi rên rỉ. Một mùi sắt tanh tưởi xộc lên mũi, em cảm nhận được cái chất lỏng ấm nóng cũng dần rỉ ra, thấm đẫm lên chiếc áo nhạt màu. 

_'Đau quá.'

_"An?" Nhác thấy bóng dáng người trước mặt, lòng em chợt nhói lên, như thể hàng ngàn mũi kim đang chích vào mạch máu vậy. Người em xem như anh trai, người mà em tin rằng sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ tình cảm mỏng manh này, và người bạn thân nhất của Khang, vừa mới ra tay với cậu.

_"Anh đây."

_"Anh...không, mày không thể là An được. Anh An sẽ không bao giờ làm thế."

_"Vậy thì em nhìn lại tình hình hiện tại rồi hẵng nói. Chấp nhận sự thật đi, anh vừa vì em mà giết nó đó."

_"Không thể..."

_"..."

_"Tránh xa tao ra! Đồ sát nhân!"

_"Em yêu anh mà, sao anh lại nói thế chứ?"

_"Yêu cái gì chứ! Điên rồi, điên hết rồi."

_"Tại sao em lại chọn nó chứ? Anh vẫn luôn quan tâm em mà?"

_"..."

_"Lúc nào cũng vậy, đừng có trưng vẻ mặt ấy ra nữa. Mỗi khi anh đến, thằng chó đó luôn đến sớm hơn."

_"....Mày điên rồi."

_"Phải...anh điên vì em đấy."

_"Anh yêu em mà."

_"Yêu em lắm, người tình nhỏ của anh."

.

.

.

.

.

.

.

.

_"Mày không thấy chán à..." Thân thể nõn nà mềm mại đã chẳng còn nữa, mà một cơ thể xác xơ với những vết bầm tím cùng vết đánh đỏ rát chồng chất lên nhau. Tuấn Tài đau đớn nằm co ro trên chiếc giường bừa bộn, chăn mền rối tum và nhăn nhúm sau cuộc ái ân miễn cưỡng. Đã hai năm trôi qua kể từ cái đêm ấy. Em vẫn ám ảnh với cơ thể người mình yêu dần nguội lạnh đi trước mắt mà chẳng thể làm được gì. Số phận của em cũng chẳng tốt hơn là bao, mỗi ngày đều phải phục vụ chuyện giường chiếu cho hắn. Mỗi ngày đều lập đi lập lại một cách kinh tởm, em gần như phát điên với cái cuộc sống giam cầm này rồi.

_"Một tình yêu ép buộc, vậy mày nghĩ sẽ hạnh phúc sao?"

_"Chỉ cần anh ở cạnh em là đủ." gã bước đến, đưa tay khóa nhẹ chiếc vòng dành cho thú cưng lên cổ em. Một chiếc vòng bông mềm mại và mới tinh.

_'Ích kỷ.'

_"Yêu là khi ta không thể sống thiếu một người. Chứ ko phải như mày, vì cảm xúc riêng mà trói buộc người khác."

_"Nhưng em yêu anh mà?"

_"Mày sai rồi, tình yêu phải đến từ hai phía chứ không như thế này. Tao mãi mãi yêu Khang, và mày mãi mãi là người dưng nước lã."

_An lặng lẽ đứng đó, đôi tay siết chặt đến mức găm vào da thịt. Cơn tức giận chẳng thể nguôi ngoai và bừng lên từng hồi. Gã đóng sầm cửa mà chẳng ngoái đầu để liếc em lấy một cái, bỏ mặc cơ dáng người vẫn run rẩy một góc giường.

_Tuấn Tài nức nở, em đã tự hỏi bao lần rồi. Rằng em đã làm gì sai sao? Tình yêu nhẹ nhàng và êm ái giữa em và Khang dường như chỉ còn lại những mảnh ký ức vụn vỡ chẳng thể gắn lại. Để rồi thực tại kéo em quay về nơi chỉ toàn nỗi bất lực và khốn cùng trong tình yêu. Một nơi chỉ còn sự đau đớn của những mảnh dầm li ti đến chết chẳng thể chữa khỏi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_"Sở thích phản ánh lên con người đó, em biết không?"

_"Dạ?"

_"Ví dụ như anh thích chạy vòng quanh để kết bạn, thì con người của anh hướng ngoại và năng động. Còn theo anh thấy thì...Tài là người nhẹ nhàng và thích tự do ha? Tại bức tranh của em mang màu tươi sáng, đường bút mảnh khéo léo với thuần khiết lắm."

_"Cũng đúng nhỉ, vì em thích du lịch lắm."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_"Sao vậy? Không thích trà vải hả?"

_"A! Không đâu, em thích lắm. Cảm ơn anh ạ." 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_"Cái này...dễ thương thế! Anh mua hay tự làm vậy ạ?"

_"A-anh tự làm, nhưng mà không được đẹp lắm. Còn có hơi méo một chút, không biết vừa tay em không?"

_"Vòng này anh cho em ạ?"

_"Ừ, cho em đó. Anh thấy tranh em vẽ thường mang màu xanh dương nên chắc là em thích màu đó, anh đoán nên chọn đại màu nhạt thôi."

_"Chọn đại mà lại đúng thật, em thích xanh nhạt lắm." 

_"Em thích là được rồi. V-vậy anh đi nha!"

_"Em cảm ơn!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_"Sao mặt buồn thiu vậy? Vui lên đi em, được đi chơi mà?" 

_"Chỉ là em chưa quen với không khí nhộn nhịp thôi ạ, không có gì đâu anh."

_"..."

_"Sao vậy ạ?"

_"Không cần phải ôm hết vào lòng đâu. Em có thể chia sẻ mà, anh ở đây để làm gì chứ? Nếu muốn tâm sự thì cứ nói anh một tiếng, à không, khều nhẹ thôi cũng được. Rồi mình tìm một góc nói chuyện hoặc nhắn tin. Bất cứ chuyện gì, bất cứ nơi đâu, và bất kể giờ giấc. Em chỉ cần nhớ một điều thôi, anh luôn ở đây với em."

.

.

.

.

.

.

.

.

_"Không sao đâu. Anh ở đây cùng em mà."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_"Em nhớ anh."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12/4😌🫂hạp pì bớt đêy Thành Annn

làm z có ác với Gip quá ko tr...th thì coi như là ko liên quan tới sn Gip cũng đc
có j tui sẽ lên chap mới và cho ảnh vào vai nào đó tốt hơn...ừ, chắc v
đọc thì đọc chứ đừng có nghĩ tui to6 Gip nhen
lâu lâu cho ảnh vô vai phản diện xíu

tui sẽ đăng bù chap khác sau nha, tại đây là chap duy nhất tui vt xong nên đăng th. Mn đừng có ovtk nha, tui ko có ý gì trong chap truyện này đâu ạ.

TUI ĐĂNG NGẪU NHIÊN CHAP TRUYỆN ĐÃ VIẾT XONG
XIN ĐỪNG HIỂU LẦM TUI CÓ Ý XẤU

xin lỗi vì đã đăng cốt truyện kỳ cục này vào ngày này💔🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♂️🙇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com