Adam blake x Isagi yoichi.
Isagi ngồi trên chiếc sofa rộng lớn, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những tán lá phong đang rì rào trong cơn gió nhẹ đầu thu. Trên bàn trước mặt cậu là một chiếc cốc sứ đựng trà thảo mộc, khói mỏng manh lượn lờ trong không khí, nhưng cậu chẳng có tâm trạng để thưởng thức.
Cậu siết chặt bàn tay lên vạt áo mình, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Dẫu đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về khoảnh khắc này, nhưng khi thực sự đứng trước nó, cậu vẫn không khỏi bồn chồn.
Cánh cửa mở ra, kéo theo một cơn gió se lạnh ùa vào phòng. Adam bước vào, chiếc áo khoác dài vương vài giọt mưa còn đọng lại, đôi mắt xanh sắc sảo lướt nhanh qua phòng trước khi dừng lại trên người Isagi.
"Anh về rồi." Giọng anh trầm ấm, mang theo chút mệt mỏi.
Isagi ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ. "Chào mừng anh về nhà."
Adam tiến lại gần, đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu. Hơi thở anh phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng hương nước hoa quen thuộc khiến Isagi có chút bình tĩnh lại. Nhưng rồi, từng đợt sóng cảm xúc lại trào dâng, cậu không thể trì hoãn thêm được nữa.
"Adam," cậu khẽ gọi.
"Hmm?" Anh ngồi xuống bên cạnh, cởi bỏ găng tay, đôi mắt nhìn cậu đầy trìu mến.
Isagi hít một hơi sâu, rồi đặt tay lên bụng mình, nơi sự sống nhỏ bé đang hình thành.
"Em có thai rồi."
Căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.
Adam không ngay lập tức đáp lời. Đôi mắt anh chớp nhẹ, như thể đang cố xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không. Sau đó, anh chống khuỷu tay lên đùi, đan hai bàn tay vào nhau, ánh mắt hướng xuống sàn nhà.
"...Em chắc chứ?" Giọng anh rất khẽ, mang theo chút gì đó khó diễn tả.
Isagi khẽ gật đầu. "Em đã kiểm tra vài lần. Kết quả đều giống nhau."
Adam không nói gì. Không có sự vui mừng ngay lập tức, không có nụ cười rạng rỡ hay một cái ôm chặt mà Isagi đã tưởng tượng. Chỉ có sự im lặng kéo dài, cùng với ánh mắt sâu thẳm của anh.
Isagi chợt cảm thấy trái tim mình trùng xuống. Cậu đã nghĩ đến nhiều phản ứng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Adam lại trầm ngâm như vậy.
"...Anh không vui sao?" Cậu hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất trong không gian yên tĩnh.
Adam nhắm mắt lại trong chốc lát, rồi thở ra một hơi dài. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Isagi, đầu ngón tay lướt nhẹ lên từng đốt ngón tay cậu.
"Không phải là anh không vui." Anh nói, ánh mắt phức tạp. "Anh chỉ... cần một chút thời gian để suy nghĩ."
Isagi siết chặt tay anh, cố gắng đọc hiểu cảm xúc trong đôi mắt đó. "Anh lo lắng điều gì sao?"
Adam nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút gì đó xa xăm.
"Isagi, em có nghĩ... đây là điều tốt nhất cho chúng ta không?"
Câu hỏi ấy khiến tim cậu chùng xuống.
Isagi siết chặt mép áo len của mình, hơi thở cậu trở nên gấp gáp khi nhìn Adam.
"Anh nói gì...?" Giọng cậu khẽ run lên.
Adam vẫn ngồi yên trên ghế, đôi mắt xanh sâu thẳm không hề dao động. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay đan vào nhau, như thể đang cân nhắc từng lời mình sắp nói.
"Anh nghĩ... em nên bỏ nó đi, Isagi."
Bốn chữ ấy như một nhát dao đâm vào tim cậu.
Căn phòng vốn đã tĩnh lặng, giờ đây càng trở nên ngột ngạt hơn. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn điểm từng nhịp đều đặn, nhưng với Isagi, thời gian như ngừng trôi.
Cậu cười khẩy, một nụ cười méo mó không chút vui vẻ. "Anh đang đùa đúng không?"
"Anh nghiêm túc."
"Anh bảo em bỏ con của chúng ta?" Giọng cậu nghẹn lại, mắt mở lớn nhìn anh như thể đang cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó rằng anh không thực sự có ý này.
Adam hít sâu, ánh mắt anh không hề né tránh cậu, nhưng cũng không có sự dịu dàng thường ngày. "Isagi, em phải hiểu... chuyện này không hề dễ dàng. Em mới hai mươi tuổi, sự nghiệp của em, ước mơ của em vẫn còn ở phía trước. Làm cha mẹ không phải một chuyện đơn giản—"
"Em không quan tâm!" Isagi bật dậy khỏi ghế, đôi mắt đen tràn đầy giận dữ và thất vọng. "Em biết mình đang làm gì, Adam! Đây không phải một quyết định bồng bột! Em yêu đứa bé này, em muốn giữ nó!"
"Em không hiểu." Giọng Adam trầm xuống, có một tia đau đớn thoáng qua trong mắt anh.
"Không, chính anh mới là người không hiểu!" Isagi chỉ tay về phía mình, giọng nghẹn ngào. "Anh không phải là người mang nó trong cơ thể, không phải là người cảm nhận từng nhịp tim nhỏ bé này đang đập cùng với em! Vậy mà anh có thể nói bỏ nó một cách dễ dàng như vậy sao?"
Adam đứng dậy, bước về phía cậu, nhưng Isagi lùi lại, giữ một khoảng cách giữa hai người. Adam thở dài, giọng anh nhỏ nhưng kiên định.
"Isagi, không phải anh không muốn có con với em, mà là lúc này không phải thời điểm thích hợp."
"Vậy khi nào mới là thích hợp, Adam?" Giọng cậu lạc đi. "Khi nào thì anh mới thực sự muốn có đứa bé này? Khi em đã già đi? Khi em không còn đủ sức để chơi bóng nữa? Khi em trở thành một người mà chính em cũng không nhận ra?"
Adam không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt vẫn phức tạp như trước.
Isagi cười cay đắng. "Hóa ra... anh chưa từng nghĩ đến việc có con với em, phải không?"
Adam mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Câu trả lời không được thốt ra, nhưng Isagi đã nhìn thấy sự thật trong mắt anh.
Cậu cảm thấy một nỗi buốt lạnh lan khắp cơ thể.
Isagi hít một hơi run rẩy, rồi lùi lại một bước. "Dù anh có muốn hay không, em vẫn sẽ giữ đứa bé này. Vì đây là con của em."
Cậu quay người, bước nhanh về phía cửa, để lại Adam đứng đó, đơn độc giữa căn phòng ngập tràn dư âm của những lời nói không thể rút lại.
-----------------------------------------
Căn hộ chìm trong sự yên tĩnh đầy căng thẳng. Sau trận cãi vã tối hôm trước, Isagi đã tránh mặt Adam cả ngày. Cậu không thể chấp nhận được việc anh muốn cậu phá bỏ đứa bé – sinh linh nhỏ bé đang hình thành trong cơ thể mình.
Nhưng tối nay, Adam đã cố gắng để cả hai có một cuộc trò chuyện bình tĩnh hơn.
"Anh xin lỗi vì hôm qua đã nói những lời khó nghe." Giọng anh trầm ấm, như muốn xoa dịu vết thương trong lòng cậu. "Anh không muốn khiến em buồn."
Isagi ngồi trên sofa, hai tay vô thức đặt lên bụng mình. Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn anh với ánh mắt có phần dè chừng.
Adam rót một cốc nước ấm, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cậu.
"Em đang mệt, uống chút nước đi."
Isagi do dự một chút, nhưng rồi cũng đưa tay đón lấy. Cậu thực sự cảm thấy kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cổ họng khô khốc khiến cậu chẳng thể suy nghĩ rõ ràng.
Nước trượt xuống cổ họng, mang theo một cảm giác ấm áp. Nhưng chỉ sau vài giây, mí mắt cậu bỗng trở nên nặng trĩu. Từng nhịp tim dường như chậm lại, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.
Cậu ngẩng lên, đôi mắt hoảng hốt nhìn Adam. "A-Adam...?"
Cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của cậu nữa. Ly nước rơi khỏi tay, lăn xuống sàn, tạo ra một âm thanh chói tai trong không gian tĩnh lặng.
Adam vẫn ngồi đó, ánh mắt xanh dõi theo cậu với một sự bình tĩnh đến đáng sợ.
"Anh xin lỗi, Isagi."
Những lời cuối cùng cậu nghe được trước khi chìm vào bóng tối là giọng nói trầm thấp của anh, mang theo một nỗi buồn không thể chạm tới.
------------------------------------
Bệnh viện tư nhân nằm ở rìa thành phố, khuất sau những dãy nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn. Không khí trong phòng phẫu thuật đặc biệt lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không gian tĩnh lặng.
Isagi vẫn bất động trên giường bệnh, hơi thở cậu đều đặn nhưng sâu, cơ thể hoàn toàn lạc vào giấc ngủ cưỡng ép. Đôi môi cậu hơi tái đi dưới ánh đèn trắng trên trần nhà.
Adam đứng bên cạnh, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Bác sĩ mặc áo blouse trắng, dáng vẻ chuyên nghiệp nhưng không giấu được chút e dè khi nhìn vào đôi mắt xanh lạnh lẽo của anh.
"Anh chắc chắn về quyết định này chứ?" Người đàn ông trung niên lên tiếng, ánh mắt lướt qua Isagi. "Cậu ấy còn rất trẻ, một ca phá thai lúc này sẽ không quá nguy hiểm, nhưng nếu không phải là ý muốn của bệnh nhân—"
"Chỉ cần làm theo yêu cầu của tôi." Adam cắt ngang, giọng anh trầm nhưng đầy áp lực.
Bác sĩ im lặng trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu. "Chúng tôi sẽ bắt đầu trong ít phút nữa."
Người y tá đứng bên cạnh bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. Một ống tiêm được rút ra khỏi khay kim loại sáng loáng, chất lỏng trong suốt bên trong phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Adam nhìn xuống Isagi. Cậu nằm yên như một thiên thần ngủ say, hàng mi khẽ rung nhẹ, đôi môi khô khốc như đang gọi tên một ai đó trong mơ.
Tim anh nhói lên.
Bàn tay anh vô thức vươn ra, chạm nhẹ vào gò má của cậu. Hơi ấm dưới đầu ngón tay khiến anh giật mình. Lần đầu tiên kể từ khi đưa ra quyết định này, Adam cảm thấy băn khoăn.
Anh đang làm đúng sao?
Anh đã nói rằng đây là vì tương lai của Isagi, rằng cậu không thể có một đứa con vào lúc này, rằng cậu sẽ hối hận. Nhưng tại sao, khi nhìn thấy cậu như thế này, anh lại cảm thấy nặng nề đến vậy?
"Anh xin lỗi, Isagi."
Anh thì thầm, giọng nói gần như vỡ vụn.
Bác sĩ gật đầu ra hiệu. Chiếc ống tiêm chứa thuốc mê sâu hơn được chuẩn bị để tiêm vào cánh tay Isagi, đảm bảo rằng cậu sẽ không tỉnh dậy giữa chừng.
Adam lùi lại một bước.
--------------------------------------------------
Isagi tỉnh lại trong cơn choáng váng.
Ánh sáng trắng xóa từ trần nhà khiến mắt cậu nhức nhối, cơ thể nặng trĩu như thể vừa bị nghiền nát. Cậu chớp mắt vài lần để lấy lại ý thức, nhưng cơn đau âm ỉ nơi bụng nhanh chóng kéo cậu ra khỏi màn sương mờ ảo của giấc ngủ.
Cậu đưa tay chạm nhẹ xuống bụng mình, một cảm giác trống rỗng kỳ lạ lan tràn khắp cơ thể.
Có gì đó... không đúng.
Cổ họng cậu khô khốc, hơi thở dồn dập như bị ai đó siết chặt. Cậu cảm thấy bản thân đã mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
"Em tỉnh rồi."
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình.
Adam đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh, dáng vẻ bình thản đến đáng sợ. Anh mặc chiếc sơ mi đen, cúc áo trên cùng hơi mở, ánh mắt xanh lơ lửng giữa hờ hững và thản nhiên.
Isagi nhìn anh, cơn ác mộng từ từ vỡ vụn trước mắt cậu.
"...Cái thai... đâu?"
Cậu hỏi, giọng run rẩy, không dám tin vào những gì mình đang nghĩ tới.
Adam im lặng vài giây, sau đó khẽ nhún vai. "Không còn nữa."
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Isagi như sụp đổ.
Cậu trợn mắt, hai bàn tay run rẩy túm lấy chăn, từng tế bào trong người như đang gào thét phản đối.
"Anh... đã làm gì?"
"Còn có thể làm gì khác ngoài việc cần làm?" Adam thản nhiên đáp, ánh mắt không có lấy một tia do dự. "Em biết rõ mà, Isagi. Đứa trẻ đó không nên tồn tại."
Isagi cảm thấy dạ dày mình quặn thắt, những cơn buồn nôn ập đến dữ dội. Cậu không thể thở nổi, lồng ngực co thắt đến mức tưởng chừng sẽ vỡ tan.
Đứa con của cậu... đã bị chính người mà cậu yêu thương nhất giết đi.
Mọi thứ vụn vỡ như kính vỡ va xuống nền đá lạnh.
Isagi bật khỏi giường, lao đến nắm lấy cổ áo Adam, đôi mắt đen ngập tràn lửa giận và tuyệt vọng.
"Tại sao?!" Cậu hét lên, giọng nói xé nát không gian yên tĩnh. "Tại sao anh lại làm vậy?! Đó là con của em! Con của chúng ta!"
Adam không hề nao núng. Anh nhìn Isagi, đôi mắt xanh sâu thẳm nhưng trống rỗng.
"Chính vì nó là con của chúng ta, nên nó không thể tồn tại."
Isagi khựng lại.
Từng lời của Adam như lưỡi dao sắc bén cắt vào trái tim cậu.
"Anh chưa bao giờ muốn có con, Isagi." Adam nói tiếp, giọng đều đều. "Anh đã nói với em ngay từ đầu. Em nghĩ rằng chỉ vì em muốn giữ nó, thì anh sẽ thay đổi suy nghĩ sao?"
Trái tim Isagi đau đến mức tưởng như sắp vỡ ra thành từng mảnh. Cậu nhìn Adam, tìm kiếm dù chỉ một chút hối hận trong đôi mắt kia, nhưng không có gì cả.
Không có chút áy náy nào. Không có chút do dự nào.
Chỉ có sự lạnh lùng đến đáng sợ.
Isagi buông tay, cơ thể như mất hết sức lực. Cậu lảo đảo lùi lại, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình.
Nơi ấy... đã từng có một sinh mệnh nhỏ bé.
Nhưng giờ... không còn gì nữa.
Một tiếng cười khẽ bật ra khỏi môi cậu, lẫn trong hơi thở run rẩy.
"Anh đúng là một con quái vật, Adam."
Adam nhướng mày, nhưng không phản bác.
Một sự im lặng dài bao trùm lấy hai người.
Isagi nhìn người đàn ông trước mặt, người mà cậu đã từng yêu thương, tin tưởng... nhưng giờ đây lại xa lạ đến đau lòng. Cậu nhận ra, khoảnh khắc này, giữa họ đã có một khoảng cách không thể nào lấp đầy.
Trái tim cậu, đã chết cùng với đứa trẻ ấy.
----------------------------------------------
Adam đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi một cách bình thản. Anh không thèm để tâm đến cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong lồng ngực Isagi, cũng không buồn nhìn cậu thêm một giây nào nữa.
Mọi chuyện kết thúc rồi.
Anh đã quyết định, đã làm những gì cần làm. Giờ thì chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa.
Không một lời xin lỗi. Không một chút hối hận.
Adam sải bước về phía cửa, từng bước chân vang vọng trong căn phòng bệnh lạnh lẽo.
Nhưng ngay khi tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa—
Phập!
Một cơn đau sắc bén ập đến.
Adam khựng lại. Trong một thoáng, anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rồi khi cảm giác nóng rát lan ra từ mạng sườn bên trái, anh chậm rãi cúi xuống.
Một lưỡi kéo y tế đã cắm sâu vào da thịt anh. Máu thấm qua lớp vải áo sơ mi, loang ra thành một vệt đỏ chói mắt.
Người vừa đâm anh—là Isagi.
Cậu đứng đó, bàn tay vẫn còn run lên khi nắm chặt cây kéo. Đôi mắt đen của cậu giăng đầy tơ máu, ngập tràn phẫn nộ, đau đớn và căm hận.
Adam cười khẽ.
"Em thật sự dám làm vậy à?"
"Anh nghĩ tôi sẽ để anh rời đi dễ dàng như thế sao?" Giọng Isagi run lên, không biết vì tức giận hay vì sốc. "Anh đã giết con tôi. Anh đã phản bội tôi."
Adam hít một hơi sâu, bàn tay giữ chặt lấy vết thương, máu dính đầy lên ngón tay thon dài của anh.
Anh không giận. Không hề.
Ngược lại, anh thấy buồn cười.
"Vậy đây là cách em trả thù anh sao?" Adam hỏi, giọng lười biếng như thể vừa trải qua một ngày làm việc dài chứ không phải vừa bị đâm. "Dùng một cây kéo nhỏ xíu để làm anh bị thương một chút? Em nghĩ thế là đủ à?"
Isagi nghiến chặt răng.
Cậu biết rõ vết thương này không đủ để giết Adam, thậm chí cũng chẳng đủ để khiến anh gục ngã. Nhưng ít nhất, cậu muốn anh phải cảm thấy đau.
Dù chỉ một chút.
"Dù không thể giết anh, tôi cũng muốn anh nhớ rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Isagi nói, từng chữ như thấm đầy máu. "Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ quên điều anh đã làm."
Adam khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xanh lạnh lùng quan sát cậu.
Rồi anh đưa tay, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Isagi, siết chặt đến mức khiến cậu phải thả lỏng tay.
Cây kéo rơi xuống sàn, phát ra âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Isagi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì Adam đã kéo cậu lại gần, chỉ còn cách nhau một hơi thở.
Dù đang bị thương, dù đang mất máu, Adam vẫn mạnh hơn cậu.
"Không bao giờ quên?" Adam thì thầm, giọng nói mang theo chút thích thú kỳ lạ. "Tốt thôi, Isagi. Căm hận anh đi. Ghi nhớ cái ngày hôm nay. Nhưng cũng đừng quên, dù thế nào đi nữa... em vẫn thuộc về anh."
Isagi rùng mình.
Cậu muốn gạt tay Adam ra, nhưng anh chỉ siết chặt hơn, cúi xuống gần đến mức đôi môi họ gần như chạm vào nhau.
"Em có thể ghét anh. Em có thể muốn giết anh." Adam tiếp tục, ánh mắt đầy khiêu khích. "Nhưng đến cuối cùng, em cũng chỉ có thể đứng đây mà khóc, đúng không?"
Lửa giận bùng lên trong lòng Isagi.
Cậu giơ tay kia định đấm vào mặt Adam, nhưng lần này anh đã lùi lại trước.
Adam liếc nhìn vết thương trên áo mình, rồi bật cười.
"Chậc, làm bẩn mất bộ đồ đẹp rồi."
Dứt lời, anh quay đi, không buồn nhìn Isagi thêm một lần nào nữa.
Lần này, anh thật sự rời đi.
Cánh cửa bệnh viện đóng sầm lại sau lưng anh, để lại Isagi đứng trong căn phòng trống rỗng, một mình đối diện với cơn đau đang gào thét trong lòng.
Cậu nhìn xuống đôi tay mình.
Không có gì trong tay cậu cả.
Không có đứa con.
Không có Adam.
Chỉ có một khoảng trống vô tận, nuốt chửng lấy trái tim cậu.
-------------------------------------------------
Isagi chết vào một ngày mưa.
Không ai biết cậu đã leo lên sân thượng của bệnh viện như thế nào. Cũng không ai biết cậu đã đứng đó bao lâu trước khi để mình rơi xuống.
Chỉ biết rằng, khi những y tá chạy ra, khi đám đông xúm lại xung quanh thi thể vỡ nát trên nền bê tông lạnh lẽo, tất cả đều hiểu rằng cậu đã không còn đường lui nữa.
Khi tin tức về cái chết của Isagi đến tai Adam, anh chỉ đang vừa kết thúc một buổi họp.
Trời đêm lạnh lẽo, quán rượu anh ghé qua đông người hơn thường lệ. Một ly rượu mạnh đặt trước mặt anh, chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh đèn mờ ảo.
"Anh có nghe tin gì chưa?" Một người đàn ông ngồi bên cạnh chợt lên tiếng.
"Tin gì?"
"Isagi Yoichi. Người yêu cũ của anh. Cậu ta tự tử rồi."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Adam hơi dừng lại. Nhưng chỉ trong một giây.
Anh nhấp một ngụm rượu.
"Vậy à?"
Chỉ có vậy.
Không bất ngờ. Không đau buồn. Không một chút gì gọi là tiếc nuối.
Người đàn ông kia sững sờ. "Chẳng lẽ anh không thấy gì sao? Dù sao hai người cũng từng yêu nhau mà—"
Adam bật cười, đặt ly rượu xuống bàn.
"Yêu nhau? Đó là chuyện cũ rồi." Anh nói, giọng điệu nhàn nhạt. "Tự cậu ta chọn con đường đó. Không liên quan gì đến tôi cả."
Những lời ấy nhẹ tênh, như thể đang bàn về thời tiết hôm nay thay vì cái chết của một người từng là tất cả của anh.
Khi đêm trôi qua, Adam rời khỏi quán rượu, bước chậm rãi trên vỉa hè ướt mưa.
Trời lạnh. Nhưng anh không thấy lạnh.
Anh cũng không thấy buồn.
Isagi đã chết.
Vậy thì sao chứ?
Câu chuyện của họ kết thúc rồi.
Vĩnh viễn.
------------------------------------
Bốn năm trôi qua như một cái chớp mắt.
Adam vẫn sống một cuộc đời bình lặng—hay ít nhất là một cuộc đời mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như vậy.
Anh vẫn thành đạt, vẫn đẹp trai, vẫn hấp dẫn như ngày nào. Nhưng có gì đó trong anh đã thay đổi, dù chính bản thân anh cũng không muốn thừa nhận.
Hôm nay, anh ghé vào một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Một ngày như bao ngày khác.
Tiếng nhạc du dương vang lên trong không gian ấm cúng, hương cà phê quyện vào không khí. Adam nhấp một ngụm espresso, mắt lơ đãng nhìn ra đường phố tấp nập.
Rồi anh thấy họ.
Một người đàn ông trẻ dắt theo một đứa bé khoảng ba tuổi.
Chẳng có gì đặc biệt với cảnh tượng ấy.
Nhưng điều khiến Adam sững sờ... là người đàn ông đó.
Anh ta—
Giống hệt Isagi.
Không phải chỉ là một chút tương đồng. Không phải kiểu giống nhau do ảo giác hay trí nhớ mơ hồ.
Mà là y hệt.
Mái tóc đen hơi rối. Đôi mắt sâu thẳm, như thể ẩn chứa cả một thế giới bên trong. Gương mặt ấy, dáng đi ấy...
Như thể Isagi chưa bao giờ chết.
Tim Adam lỡ một nhịp.
Anh siết chặt chiếc tách trong tay đến mức những ngón tay trắng bệch. Một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng anh—không hẳn là sợ hãi, nhưng cũng không thể gọi là bình thản.
Không, chuyện này không thể nào.
Isagi đã chết. Chính anh là người đã khiến cậu rơi vào tuyệt vọng. Chính anh đã chứng kiến cậu ta sụp đổ. Chính anh đã nghe tin về cái chết của cậu bốn năm trước.
Thế thì... tại sao?
Đứa bé ba tuổi kia níu lấy tay người đàn ông, giọng nói non nớt vang lên:
"Ba ơi, con muốn ăn bánh kem!"
Ba ơi.
Adam khẽ nheo mắt.
Anh không thể rời mắt khỏi hai người đó. Một cảm giác bất an len lỏi vào trong từng tế bào.
Người đàn ông—Isagi, hay là một ai đó giống Isagi?—cúi xuống xoa đầu đứa bé, cười dịu dàng.
"Có bánh kem ở nhà rồi, tối về con ăn nhé?"
"Nhưng con muốn ăn bây giờ!"
"Con tham ăn quá đấy, nhóc con."
Tiếng cười trầm ấm vang lên, mang theo một hơi ấm lạ kỳ.
Adam chưa bao giờ thấy Isagi cười theo cách đó.
Trước đây, Isagi chỉ cười với anh bằng nụ cười của một kẻ yêu say đắm, hoặc bằng nụ cười đầy nước mắt. Nhưng chưa bao giờ là một nụ cười bình yên đến thế.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Adam.
Anh đặt mạnh chiếc tách xuống bàn, ánh mắt chưa từng rời khỏi hai bố con kia.
Người đó là ai?
Là Isagi? Hay chỉ là một kẻ trùng hợp có ngoại hình giống cậu ấy?
Và quan trọng hơn—
Đứa bé đó... là ai?
-------------------------------------------
Adam vẫn chưa rời mắt khỏi bóng dáng người đàn ông kia.
Cảm giác khó hiểu trong lòng khiến anh không thể dứt khỏi hình ảnh đó. Có lẽ do sự giống nhau đến kỳ lạ với Isagi, hoặc có lẽ... do điều gì khác.
Nhưng ngay khi anh còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, một người đàn ông khác bước đến chỗ hai cha con.
Người đó cao lớn, khoác trên mình bộ vest sẫm màu lịch lãm. Gương mặt góc cạnh đầy vẻ điềm đạm, mái tóc nâu gọn gàng dưới ánh nắng.
Anh ta dừng lại, nhẹ nhàng cúi xuống và hôn lên má người đàn ông có gương mặt giống Isagi.
"Xin lỗi đã để em đợi lâu." Giọng người đàn ông trầm thấp, xen lẫn sự dịu dàng.
Anh ta cúi xuống, bế đứa bé nhỏ nhắn lên bằng một tay, rồi quay sang người còn lại, ánh mắt đầy sự cưng chiều.
"Về thôi, vợ yêu."
Adam cứng đờ.
Chữ "vợ yêu" vang lên trong đầu anh như một nhát dao đâm thẳng vào thực tại.
Cậu ta—người giống hệt Isagi—là "vợ" của người đàn ông đó.
Đứa trẻ kia... có phải con của họ không?
Không thể nào.
Adam nắm chặt bàn tay, đầu óc trống rỗng.
Anh nhìn theo họ bước đi, hai người đàn ông và đứa trẻ nhỏ bé, tựa như một gia đình hoàn hảo giữa phố xá tấp nập.
Giống hệt một gia đình hạnh phúc mà Isagi từng ao ước.
Trái tim Adam chưa từng rung động vì cái chết của Isagi.
Nhưng ngay lúc này, nó bỗng nhói lên một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com