Allisa
Ăn chay tạm một hôm:))))
--------
Trong một ngôi nhà rộng lớn ven biển Nhật Bản, nơi ánh nắng chiều dịu dàng len qua rèm cửa kính, Yoichi Isagi nằm cuộn tròn trên chiếc sofa lớn được phủ đầy chăn lông ấm áp. Bụng anh đã tròn lẳn ở tháng thứ tám, lấp đầy bởi một sinh linh nhỏ bé đang khẽ đạp nhẹ nhàng bên trong. Hương thơm ngọt ngào, dịu dàng của omega lan tỏa khắp không gian – một mùi hương như hoa anh thảo pha lẫn mật ong, khiến năm người chồng alpha của anh không thể kiềm lòng mà phải vây quanh, từng người một đều mang theo nụ cười ấm áp và ánh mắt đầy trìu mến.Đây là một gia đình đặc biệt, được xây dựng từ tình yêu vượt qua mọi ranh giới của thế giới bóng đá. Isagi Yoichi, từng là chàng trai egoist đầy khát vọng trên sân cỏ, giờ đã trở thành trung tâm của một mái ấm ABO đầy tiếng cười. Năm alpha của anh – Noel Noa, Chris Prince, Marc Snuffy, Lavinho và Julian Loki – đều là những ngôi sao từng đồng hành cùng anh qua hành trình Blue Lock. Họ không còn là đối thủ hay huấn luyện viên nữa; họ là những người chồng, là những người cha tương lai, luôn tranh nhau chăm sóc omega bé nhỏ của mình với sự dịu dàng hiếm thấy.Hôm nay, như mọi buổi chiều khác, họ tụ họp quanh Isagi. Noa Noel, alpha nghiêm túc với mái tóc bạc óng ả và đôi mắt xanh sâu thẳm, ngồi bên cạnh, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh. Chris Prince, chàng alpha Anh Quốc hào nhoáng với nụ cười rạng rỡ và thân hình vạm vỡ như tượng tạc, đang quỳ một chân bên sofa, tay cầm ly nước trái cây pha chế công phu. Marc Snuffy, alpha Ý trầm ổn với vẻ ngoài mạnh mẽ và nụ cười ấm áp kiểu mafia, ngồi đối diện, lặng lẽ massage bàn chân cho Isagi. Lavinho, alpha Brazil năng động với mái tóc xoăn và tinh thần vui tươi, đang nhảy nhót quanh phòng với một quả bóng mini, cố gắng làm Isagi cười. Còn Julian Loki, alpha Pháp trẻ trung nhất với vẻ ngoài thanh lịch và đôi mắt sắc sảo, ngồi bên cạnh, tay cầm cuốn sổ tay ghi chép những "dự đoán di truyền" một cách nghiêm túc đến mức buồn cười."Yoichi, em yêu, hôm nay con bé đạp mạnh không?" Noa hỏi, giọng trầm ấm, mang theo chút lo lắng quen thuộc của một alpha trưởng thành. Anh luôn là người đầu tiên quan tâm đến sức khỏe của Isagi, như thể mỗi nhịp đập của con đều là trách nhiệm lớn lao nhất đời anh.Isagi mỉm cười, ánh mắt xanh dương lấp lánh dưới ánh nắng. "Con đạp khỏe lắm, Noa. Em nghĩ nó đang tập egoist sớm rồi đó." Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo chút mệt mỏi dễ chịu của thai kỳ, nhưng cũng đầy hạnh phúc.Chris Prince cười lớn, giọng Anh Quốc sang chảnh vang vọng. "Ha! Nếu vậy thì chắc chắn con sẽ giống anh. Đôi mắt xanh quyến rũ, nụ cười hoàn hảo như người mẫu, và kỹ năng sút bóng kiểu 'Prince Shot' – ai cũng phải mê mẩn! Yoichi, em nghĩ sao? Con trai chúng ta sẽ là ngôi sao Hollywood của làng bóng đá chứ?"Lavinho chen vào, cười khúc khích trong khi xoay quả bóng mini trên ngón tay. "Này Chris, đừng có mơ mộng viển vông! Con phải giống anh mới đúng. Nhịp điệu Brazil, tóc xoăn lòa xòa, và tinh thần vui vẻ – sút bóng như đang nhảy samba trên sân! Yoichi, em nhớ không, lần trước anh dạy em múa rồi mà? Con sẽ là vũ công bóng đá đấy!"Marc Snuffy lắc đầu, nụ cười hiền hậu nhưng đầy tự tin. "Các cậu nhầm rồi. Con sẽ mang dòng máu Ý của anh – mạnh mẽ, chiến lược, và luôn biết cách bảo vệ gia đình. Nó sẽ có đôi chân chắc nịch, khả năng đọc trận đấu như anh, và có lẽ... một chút mùi cà phê espresso khi khóc. Yoichi, em thấy không? Anh đang massage chân cho em đây, con sẽ thừa hưởng sự kiên nhẫn này."Julian Loki đẩy gọng kính lên, vẻ mặt nghiêm túc nhưng khóe miệng giật giật. "Thật ra, theo tính toán di truyền của anh, con có 42% khả năng giống anh nhất. Loki bloodline – tốc độ, trí tuệ chiến thuật, và vẻ ngoài thanh lịch Pháp. Yoichi, em là omega hoàn hảo, nhưng gen alpha của anh sẽ tạo nên một prodigy thực thụ. Anh đã lập bảng thống kê rồi đây..."Noa nhướng mày, giọng trầm nhưng xen lẫn hài hước hiếm hoi. "Loki, cậu mới hai mươi mấy, đừng có làm như mình là giáo sư di truyền. Con sẽ giống anh – kỷ luật, tập trung, và trở thành striker vĩ đại nhất. Yoichi, em thấy anh nghiêm túc thế nào không? Con bé sẽ không khóc vì... lý do gì đó phù phiếm đâu."Isagi bật cười khẽ, tiếng cười trong trẻo như chuông gió, làm cả phòng ấm áp hơn. Anh vuốt ve bụng, cảm nhận những cú đạp nhẹ nhàng đáp lại. "Các anh... thật là. Em mang bầu mà các anh còn tranh nhau đoán con giống ai như đang tranh bóng trên sân vậy. Em chỉ hy vọng con khỏe mạnh, và... giống em một chút thôi cũng được."Cả năm alpha đồng thanh phản đối, giọng điệu hài hước xen lẫn trìu mến. Chris vỗ ngực: "Giống em? Không thể nào! Em đẹp trai rồi, nhưng con phải có gen alpha đỉnh cao của chúng anh chứ!" Lavinho nhảy phốc lên: "Đúng rồi! Nhưng anh vẫn nghĩ samba thắng thế!" Snuffy cười lớn: "Yoichi, em đừng làm anh buồn chứ." Loki lắc đầu: "Thống kê không sai đâu." Còn Noa chỉ lặng lẽ hôn lên trán Isagi, thì thầm: "Dù sao đi nữa, con cũng là của chúng ta."Những ngày tiếp theo trôi qua trong không khí ấm áp ấy. Isagi được chiều chuộng đến mức anh đôi khi đỏ mặt vì ngại. Noa sẽ nấu những bữa ăn cân bằng, mang theo hương thơm alpha mạnh mẽ như rừng thông Bắc Âu, ôm anh từ phía sau để anh dựa vào. Chris tổ chức những buổi "photo shoot" vui nhộn, chụp ảnh bụng bầu của Isagi với tư thế hài hước, rồi khoe khắp nhà: "Nhìn em đi, đẹp nhất thế giới!" Snuffy kể chuyện Ý cổ tích trước khi ngủ, giọng trầm ấm ru cả hai cha con. Lavinho kéo Isagi ra vườn tập những động tác nhẹ nhàng, cười vang khi anh vấp ngã vì bụng to: "Thấy chưa, con đang học samba với bố rồi!" Loki thì lén ghi nhật ký, nhưng đôi khi lại đỏ mặt khi Isagi ôm anh và nói: "Anh lo xa quá, nhưng em thích lắm."Rồi ngày ấy cũng đến. Trong phòng sinh ấm cúng, ánh đèn dịu nhẹ và hương thơm của năm alpha hòa quyện thành một lớp bảo vệ vững chắc, Isagi sinh hạ một bé trai khỏe mạnh. Tiếng khóc oe oe vang lên, nhỏ bé nhưng đầy sức sống. Các bác sĩ mỉm cười rời đi, để lại gia đình sáu người trong khoảnh khắc thiêng liêng.Noa bế con lên đầu tiên, đôi tay anh run run vì xúc động. Chris chen vào, mắt long lanh: "Nhìn đôi mắt kìa! Xanh... xanh như..." Lavinho la lên: "Tóc xoăn hả? Không, thẳng và đen!" Snuffy thì thầm: "Mũi... giống Ý không?" Loki cầm sổ tay, nhưng tay anh ngừng lại: "Thống kê... sai rồi?"Isagi, mệt mỏi nhưng rạng rỡ, nằm trên giường với nụ cười hạnh phúc. Anh nhìn con trai – và cả phòng đột ngột im bặt.Đứa bé có đôi mắt xanh dương trong veo, y hệt Isagi. Mái tóc đen mềm mại, lòa xòa theo kiểu quen thuộc của anh khi còn là cầu thủ. Nụ cười nhỏ xíu khi con mở mắt – không phải nụ cười hào nhoáng của Chris, không phải vẻ nghiêm túc của Noa, không phải nhịp điệu Brazil của Lavinho, không phải sức mạnh Ý của Snuffy, và cũng chẳng thanh lịch Pháp của Loki. Đó là nụ cười egoist dịu dàng, ấm áp, chính là Isagi Yoichi thu nhỏ.Noa nuốt nước bọt, giọng khàn khàn: "Nó... giống em."Chris há hốc miệng, rồi phá lên cười: "Trời ơi, Yoichi! Con cướp hết gen của em rồi! Anh thua đẹp trai luôn!" Lavinho nhảy cẫng: "Nhưng samba đâu? Thôi kệ, nó dễ thương quá!" Snuffy lau nước mắt: "Anh... anh hạnh phúc lắm. Dù không giống anh, nhưng nó là con của em." Loki gập sổ tay lại, mỉm cười hiếm hoi: "Thống kê sai, nhưng... anh thích kết quả này."Isagi đưa tay ôm con vào lòng, nước mắt lăn dài trên má. Hương thơm omega của anh hòa quyện với mùi sữa non của con, tạo nên một thứ gì đó thiêng liêng. Năm alpha vây quanh, từng người hôn lên trán anh, lên má con, tiếng cười xen lẫn nước mắt hạnh phúc vang vọng."Con giống em... là điều tuyệt vời nhất," Noa thì thầm, ôm cả hai cha con vào lòng.Chris gật đầu: "Đúng vậy. Vì em là trung tâm của chúng ta mà."Lavinho cười tươi: "Và con sẽ học samba từ anh sau!"Snuffy gật đầu: "Dù sao, gia đình ta vẫn hoàn hảo."Loki mỉm cười: "Và anh sẽ cập nhật thống kê mới: 100% giống omega yêu quý."Isagi cười khẽ, ấm áp lan tỏa khắp phòng. Dưới ánh đèn dịu dàng, gia đình nhỏ bé của họ – với hương thơm hòa quyện, tiếng cười nhẹ nhàng và tình yêu không giới hạn – đã trọn vẹn. Đứa con trai nhỏ, dù giống Isagi đến lạ, vẫn mang trong mình một phần di sản của năm alpha: tình yêu, sự bảo vệ và khát vọng bóng đá sẽ nảy nở theo thời gian. Nhưng lúc này, nó chỉ là kỳ quan nhỏ bé nhất, hoàn hảo nhất, của họ.
Và Isagi biết, trong thế giới đầy biến động này, mái ấm của anh chính là nơi đẹp đẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com