Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Loki x Isagi

Rể cưng của tui=))

Mưa lất phất rơi ngoài cửa sổ nhà hàng La Lumière, một nhà hàng năm sao nằm nép mình trong con phố cổ kính của Paris. Những giọt nước lăn dài trên khung kính, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Bên trong, không khí sang trọng nhưng không ngột ngạt, tiếng dao nĩa chạm vào sứ vang lên nhẹ nhàng, hòa quyện cùng tiếng piano du dương từ góc phòng. Isagi Yoichi, trong bộ đồng phục phục vụ đen tuyền được ủi phẳng phiu, đang cẩn thận đặt một đĩa khai vị trước mặt một vị khách. Nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ như mọi ngày, nhưng đôi mắt lại ánh lên một nỗi buồn khó giấu.

Cậu vừa chia tay với bạn gái cách đây chưa đầy một tuần. Những tin nhắn cậu gửi đi đều chìm vào im lặng, những cuộc gọi chỉ nhận được tiếng tút dài vô vọng. Cậu đã cố gắng, rất nhiều lần, để níu kéo chút hy vọng mong manh, nhưng mỗi lần màn hình điện thoại tối đi, trái tim cậu lại như bị bóp nghẹt. Cậu si tình, có lẽ quá si tình, đến mức nỗi đau ấy như một bóng tối len lỏi vào từng cử chỉ, từng hơi thở. Nhưng công việc không cho phép cậu chìm đắm trong cảm xúc riêng. Ở La Lumière, mọi thứ phải hoàn hảo, từ cách cậu gấp khăn ăn đến cách cậu mỉm cười. Và Isagi, với sự tận tình và chăm chỉ vốn có, luôn làm tốt vai trò của mình.

Đêm nay, nhà hàng đón một vị khách đặc biệt. Julian Loki, thiếu gia của một gia đình danh giá người Pháp, bước vào với dáng vẻ thanh lịch khó cưỡng. Bộ vest xanh đậm ôm sát cơ thể,  đôi mắt vàng ánh lên sự tinh tế nhưng không kém phần sắc sảo. Anh ta chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố lấp lánh ánh đèn. Isagi được phân công phục vụ bàn đó, và khi cậu tiến đến, tay cầm thực đơn bọc da, cậu không khỏi cảm nhận được một áp lực vô hình từ vị khách này.

"Chào ngài," Isagi cúi đầu nhẹ, giọng nói mềm mại nhưng rõ ràng. "Tôi là Isagi, người phục vụ của ngài tối nay. Ngài muốn dùng gì để bắt đầu ạ?"

Loki ngẩng lên từ chiếc điện thoại đang cầm, đôi mắt khẽ nheo lại như thể đang đánh giá cậu. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh ta, đủ để khiến Isagi bất giác cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. "Cảm ơn cậu, Isagi," Loki nói, giọng trầm và ấm, mang đậm chất quý ông Pháp. "Tôi muốn một ly Château Lafite, năm 2015. Và cậu có thể giới thiệu món chính nào hợp với tâm trạng... hơi uể oải không?"

Isagi hơi ngẩn ra. Câu hỏi ấy có gì đó khác thường, không giống những yêu cầu cứng nhắc mà cậu thường nhận được từ các vị khách thượng lưu. Cậu mỉm cười, cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp. "Nếu ngài cảm thấy hơi uể oải, tôi đề xuất món bò bít tết với sốt rượu vang đỏ. Hương vị đậm đà nhưng không quá nặng, có thể giúp ngài cảm thấy... ấm áp hơn một chút. Ngài thấy sao ạ?"

Loki bật cười khẽ, âm thanh như một giai điệu ngắn ngủi, đủ để khiến không khí quanh cậu trở nên nhẹ nhàng hơn. "Cậu có vẻ rất hiểu tâm trạng người khác, Isagi. Được rồi, tôi sẽ thử món đó. Cảm ơn cậu."

Isagi gật đầu, ghi chú đơn hàng, nhưng khi cậu định quay đi, Loki bất ngờ lên tiếng. "Cậu làm việc ở đây lâu chưa?"

Câu hỏi khiến Isagi khựng lại. Cậu quay lại, hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ nụ cười thân thiện. "Dạ, được gần một năm rồi ạ. Công việc ở đây khá thú vị, tôi được gặp nhiều người... đặc biệt như ngài."

Loki nhướn mày unidentified, ánh mắt lấp lánh một tia thích thú. "Đặc biệt? Cậu nói thế là có ý gì?"

Isagi đỏ mặt, nhận ra mình vừa lỡ lời. "Ý tôi là... ngài có phong thái rất lịch thiệp, khác với nhiềumuốn nói tiếp không?"

Loki nghiêng đầu, tựa cằm lên tay, như thể đang suy ngẫm. "Tôi hiểu ý cậu. Nhưng cậu cũng khá thú vị, Isagi. Cậu có vẻ là người luôn đặt tâm huyết vào mọi việc, đúng không?"

Isagi chớp mắt, không chắc liệu Loki đang trêu đùa hay thực sự tò mò. "Tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình, thưa ngài," cậu đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút ngập ngừng. "Tôi nghĩ... khi mình đặt tâm huyết vào điều gì đó, kết quả sẽ luôn xứng đáng."

"Một triết lý hay," Loki gật đầu, ánh mắt như xuyên thấu qua lớp vỏ ngoài của Isagi. "Nhưng cậu có vẻ đang mang một nỗi buồn. Tôi đoán không sai chứ?"

Isagi cứng người, nụ cười trên môi cậu khựng lại. Làm sao người đàn ông này, chỉ vừa gặp cậu chưa đầy mười phút, lại có thể nhìn thấu cậu dễ dàng như vậy? Cậu lắc đầu nhẹ, cố gắng giữ giọng nói ổn định. "Ngài tinh ý thật đấy. Nhưng tôi ổn, chỉ là... vài chuyện cá nhân thôi ạ."

Loki không thúc ép, chỉ gật đầu nhẹ, như thể tôn trọng sự riêng tư của cậu. "Tôi hiểu. Đôi khi, những chuyện cá nhân lại là những thứ khiến ta trăn trở nhất. Nếu cậu muốn chia sẻ, tôi sẵn lòng lắng nghe. Dù sao, một ly rượu vang và một người nghe tốt có thể làm dịu đi nhiều thứ."

Isagi bật cười, lần đầu tiên trong buổi tối nay, nụ cười của cậu có chút chân thật. "Cảm ơn ngài, nhưng tôi không muốn làm phiền. Ngài đến đây để thưởng thức bữa tối, không phải để nghe tôi kể lể."

"Cậu không làm phiền tôi," Loki đáp, giọng anh ta dịu dàng nhưng kiên định. "Thật ra, tôi thích những cuộc trò chuyện chân thành hơn là những lời xã giao nhàm chán. Cậu cứ thoải mái, Isagi."

Cậu đứng đó, tay vẫn cầm cuốn thực đơn, cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Loki. Có điều gì đó ở người đàn ông này khiến cậu muốn tin tưởng, muốn mở lòng, dù chỉ là một chút. Nhưng cậu chỉ mỉm cười, lắc đầu nhẹ. "Tôi sẽ mang rượu của ngài ra ngay. Cảm ơn vì sự quan tâm, thưa ngài."

Khi Isagi quay đi, bước chân cậu nhẹ hơn một chút, dù trái tim vẫn nặng trĩu. Loki, với tất cả sự tinh tế và tử tế của anh ta, đã vô tình chạm vào một góc nhỏ trong lòng cậu – nơi mà cậu đã cố gắng khóa chặt kể từ khi chia tay. Và dù cậu không muốn thừa nhận, cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy đã để lại một dấu ấn khó phai.

Nhà hàng La Lumière vẫn chìm trong ánh sáng vàng ấm áp, tiếng piano vẫn lượn lờ như một dòng suối nhỏ giữa không gian sang trọng. Mưa bên ngoài đã ngớt, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên khung kính, lấp lánh như những viên ngọc nhỏ dưới ánh đèn đường. Isagi Yoichi, với sự tận tâm không đổi, cẩn thận đặt đĩa bò bít tết trước mặt Julian Loki. Hương thơm của thịt bò nướng hòa quyện cùng sốt rượu vang đỏ lan tỏa, khiến không khí quanh bàn ăn trở nên ấm áp hơn. Cậu khẽ cúi người, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chuyên nghiệp.

"Thưa ngài, đây là món bò bít tết với sốt rượu vang đỏ mà ngài đã gọi. Ngài có cần thêm gì không ạ?" Isagi hỏi, đôi mắt cậu lướt qua Loki một cách nhanh chóng trước khi hướng xuống bàn, tránh ánh nhìn trực diện. Cậu vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện ngắn ngủi trước đó, nhớ cách Loki tinh ý nhận ra nỗi buồn của cậu, và điều đó khiến cậu cảm thấy vừa tò mò vừa e dè.

Loki không trả lời ngay. Anh ta ngồi đó, lưng tựa vào ghế, một tay nhẹ nhàng xoay ly rượu Château Lafite  trên bàn, ánh mắt nâu sâu thẳm dán chặt vào Isagi. Không phải cái nhìn thoáng qua của một vị khách thông thường, mà là một cái nhìn dài, chậm rãi, như thể anh ta đang cố gắng đọc từng chi tiết nhỏ trên gương mặt cậu. Isagi cảm nhận được sức nặng của ánh mắt ấy, nó khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút, dù cậu không hiểu tại sao. Cậu đứng yên, tay vẫn nắm nhẹ cuốn thực đơn bọc da, chờ đợi câu trả lời.

Nhưng Loki vẫn im lặng. Đĩa thức ăn trước mặt anh ta vẫn nguyên vẹn, dao nĩa được đặt ngay ngắn bên cạnh, chưa hề được chạm đến. Không khí quanh bàn dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng piano mơ hồ từ xa và nhịp thở nhẹ nhàng của cả hai. Isagi bắt đầu cảm thấy không thoải mái, không phải vì sự khó chịu, mà vì cái nhìn của Loki quá mãnh liệt, như thể nó đang lặng lẽ bóc tách lớp vỏ ngoài mà cậu đã cố gắng dựng lên.

"Ngài... món ăn có vấn đề gì sao ạ?" Isagi lên tiếng, giọng cậu hơi ngập ngừng. Cậu cúi đầu, cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp, nhưng đôi má đã ửng hồng vì sự lúng túng. "Nếu ngài cần đổi món khác, tôi có thể báo với bếp ngay."

Loki cuối cùng cũng rời mắt khỏi cậu, nhưng không phải để nhìn đĩa thức ăn. Anh ta mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa điều gì đó khó nắm bắt. "Không, món ăn trông tuyệt vời," anh ta nói, giọng trầm và ấm, như một ly rượu vang lâu năm. "Chỉ là... tôi đang bị phân tâm bởi một thứ khác."

Isagi chớp mắt, không chắc mình có hiểu đúng ý Loki hay không. "Phân tâm ạ?" cậu lặp lại, giọng nhỏ hơn, như thể sợ rằng câu hỏi của mình sẽ phá vỡ không khí kỳ lạ này.

Loki không trả lời ngay. Thay vào đó, anh ta khẽ nghiêng người về phía trước, cánh tay phải từ từ vươn ra. Những ngón tay thon dài, đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh xảo, chạm nhẹ vào cánh tay trái của Isagi. Cử chỉ ấy bất ngờ đến mức cậu gần như giật mình, nhưng cơ thể cậu lại không di chuyển, như thể bị giữ chặt bởi một lực vô hình. Đầu ngón tay của Loki lướt qua lớp vải đồng phục của cậu, chạm vào phần da ngay dưới cổ tay, nơi mà chiếc sơ mi được xắn lên một chút. Cảm giác ấy nhẹ nhàng, thoáng qua, nhưng đủ để khiến Isagi cảm thấy như có một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng.

"Ngài..." Isagi khẽ thốt lên, giọng cậu lạc đi. Cậu nhìn xuống bàn tay của Loki, rồi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của anh ta. Đôi mắt nâu ấy không hề dao động, vẫn sâu thẳm và đầy ý tứ, nhưng giờ đây còn ánh lên một tia ấm áp mà cậu không thể giải thích.

"Tôi chỉ muốn nói rằng cậu làm việc rất chăm chỉ," Loki nói, giọng anh ta dịu dàng, gần như thì thầm. "Tôi đã quan sát cậu từ lúc bước vào. Cách cậu chăm chút cho từng chi tiết, cách cậu mỉm cười với mọi vị khách... dù trong lòng cậu đang có điều gì đó không dễ chịu."

Isagi cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Lời nói của Loki không chỉ đơn giản là một lời khen, mà như một mũi tên trúng ngay vào phần mềm yếu nhất trong lòng cậu. Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng mình ổn, rằng công việc là công việc, nhưng cổ họng cậu như nghẹn lại. "Tôi... chỉ làm những gì mình phải làm, thưa ngài," cậu cuối cùng cũng nói được, giọng khẽ run. "Cảm ơn ngài đã để ý."

Loki rút tay lại, nhưng ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi cậu. Anh ta tựa lưng vào ghế, nhấc ly rượu vang lên và nhấp một ngụm nhỏ, như thể đang thưởng thức không chỉ hương vị rượu mà cả khoảnh khắc này. "Cậu không cần phải che giấu cảm xúc của mình," anh ta nói, đặt ly xuống. "Không phải với tôi. Tôi không phải người sẽ phán xét cậu."

Isagi đứng đó, tay siết chặt cuốn thực đơn, cảm giác như mọi lớp phòng vệ của mình đang bị Loki từ từ gỡ bỏ. Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Loki, với sự lịch thiệp và tinh tế của một quý ông, lại có cách khiến cậu cảm thấy vừa an toàn vừa bất an, như đứng trước một cánh cửa mà cậu không chắc mình có nên mở ra hay không.

Cuối cùng, Loki mỉm cười lần nữa, nụ cười ấy nhẹ nhàng nhưng đủ để xua tan phần nào sự căng thẳng trong không khí. "Tôi xin lỗi nếu đã khiến cậu không thoải mái," anh ta nói, giọng chân thành. "Cậu có thể quay lại công việc. Nhưng tôi hy vọng sẽ được nói chuyện với cậu nhiều hơn, Isagi."

Isagi gật đầu, đôi má vẫn còn nóng. "Vâng, thưa ngài. Tôi... sẽ quay lại kiểm tra xem ngài có cần gì thêm không." Cậu cúi đầu, bước đi nhanh hơn bình thường, như thể muốn trốn khỏi ánh mắt của Loki. Nhưng khi cậu đứng sau quầy bar, kiểm tra các đơn hàng, cậu không thể ngăn mình liếc về phía bàn của Loki.

Loki giờ đây đã bắt đầu dùng bữa. Anh ta cầm dao nĩa với sự tao nhã tự nhiên, từng cử động đều chậm rãi và chính xác. Nhưng thỉnh thoảng, anh ta lại ngẩng lên, ánh mắt lướt qua không gian nhà hàng, và Isagi có cảm giác rằng những cái nhìn ấy đang tìm cậu. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, dù chỉ thoáng qua, tim Isagi lại đập mạnh, như thể có một sợi dây vô hình đang kết nối cả hai.

Đêm ấy, trong lòng Isagi, một cảm giác lạ lẫm bắt đầu len lỏi. Không phải niềm vui, không phải nỗi buồn, mà là một thứ gì đó mơ hồ, vừa khiến cậu tò mò vừa khiến cậu sợ hãi. Và Loki, với ánh mắt sâu thẳm và nụ cười nhẹ nhàng, đã trở thành một bí ẩn mà cậu không thể ngừng nghĩ đến.

Những tuần tiếp theo, nhà hàng La Lumière trở thành điểm đến thường xuyên của Julian Loki. Gần như mỗi tối, anh ta đều xuất hiện, luôn chọn chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ánh đèn đường hòa quyện với ánh sáng vàng ấm áp từ bên trong. Isagi Yoichi, dù vẫn mang nỗi buồn từ cuộc chia tay, không thể không nhận ra sự hiện diện của Loki ngày càng chiếm một phần lớn trong tâm trí cậu. Mỗi lần phục vụ anh ta, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, những cái nhìn sâu thẳm, và cả những cử chỉ tinh tế của Loki đều để lại trong cậu một cảm giác khó tả – vừa tò mò, vừa e dè, như thể cậu đang đứng trước một bí ẩn không thể giải mã.

Loki luôn lịch thiệp, luôn tử tế, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt anh ta khiến Isagi cảm thấy không hoàn toàn an toàn. Không phải sự nguy hiểm rõ ràng, mà là một thứ gì đó mơ hồ, như một bóng tối ẩn giấu sau lớp vỏ quý ông hoàn hảo. Dù vậy, Isagi không thể phủ nhận rằng mình bị cuốn hút. Cách Loki gọi tên cậu, cách anh ta lắng nghe từng lời cậu nói, cách anh ta mỉm cười nhẹ nhàng – tất cả đều khiến cậu cảm thấy mình đặc biệt, dù chỉ trong khoảnh khắc.

Đêm ấy, trời Paris lạnh hơn thường lệ. Gió thổi qua những con phố lát đá, mang theo cái se sắt của mùa thu. Isagi vừa kết thúc ca làm việc, cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trí vẫn rối bời. Cậu bước ra từ cửa sau của nhà hàng, chiếc áo khoác mỏng manh không đủ để che chắn cái lạnh. Đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm, và con hẻm nhỏ phía sau La Lumière chìm trong bóng tối, chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn đèn đường lập lòe. Isagi kéo cao cổ áo, bước nhanh về phía trạm xe buýt, không để ý đến tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau.

Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào một góc tối của con hẻm. Isagi hoảng hốt, định hét lên, nhưng một bàn tay khác đã nhanh chóng bịt miệng cậu. Mùi hương nước hoa quen thuộc – một sự pha trộn giữa gỗ đàn hương và bạc hà – xộc vào mũi cậu, khiến tim cậu đập mạnh hơn. Cậu ngẩng lên, và dưới ánh trăng mờ nhạt, gương mặt của Julian Loki hiện ra, lạnh lùng nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.

"Ngài... ngài Loki?" Isagi thì thầm, giọng run rẩy khi bàn tay của Loki rời khỏi miệng cậu. Cậu cố gắng lùi lại, nhưng lưng cậu đã chạm vào bức tường đá lạnh buốt. "Ngài đang làm gì vậy? Sao ngài lại..."

Loki không trả lời ngay. Anh ta đứng đó, cách cậu chỉ vài bước, đôi mắt vàng giờ đây ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, không còn là sự tinh tế hay tử tế mà cậu từng thấy. Nó giống như ánh mắt của một con thú săn mồi, vừa đói khát vừa đầy kiên nhẫn. Anh ta nghiêng đầu, mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn ấm áp như trước. Nó sắc lạnh, như lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt.

"Isagi," Loki nói, giọng anh ta trầm thấp, gần như thì thầm. "Cậu có biết không, đã rất lâu rồi tôi mới tìm thấy một món ngon... như cậu."

Isagi chớp mắt, não bộ cậu quay cuồng, không hiểu ý nghĩa của những lời đó. "Món ngon? Ngài đang nói gì vậy? Tôi không hiểu..." Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trái tim cậu đập thình thịch, như muốn phá tung lồng ngực.

Loki bước gần hơn, đến mức Isagi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta phả lên má mình. "Cậu không cần phải hiểu ngay," Loki nói, tay anh ta khẽ lướt qua má Isagi, ngón tay lạnh buốt nhưng di chuyển với sự nhẹ nhàng đến kỳ lạ. "Trong nhiều năm, tôi đã nếm thử rất nhiều... hương vị. Những con người tầm thường, những linh hồn nhàm chán. Họ chỉ là thức ăn, không hơn không kém. Nhưng cậu, Isagi... cậu là một thứ gì đó đặc biệt."

Isagi cảm thấy máu trong người mình như đông lại. "Thức ăn?" cậu lặp lại, giọng lạc đi. "Ngài đang đùa, phải không? Đây... đây là một trò đùa, đúng không?" Cậu cố gắng cười, nhưng âm thanh phát ra chỉ là một tiếng thở hổn hển.

Loki lắc đầu, ánh mắt anh ta không rời khỏi cậu. "Tôi không đùa. Cậu có một hương vị mà tôi không thể cưỡng lại. Sự tận tình, sự si tình, nỗi đau cậu mang trong tim... tất cả tạo nên một món ăn hoàn hảo. Và tôi, Isagi, tôi đã yêu cậu – không phải theo cách con người yêu nhau, mà theo cách một kẻ săn mồi khao khát con mồi của mình."

Isagi lùi lại, nhưng bức tường sau lưng không cho phép cậu trốn thoát. "Ngài... ngài định làm gì tôi?" Cậu cố gắng giữ giọng nói không run, nhưng nỗi sợ hãi đã bắt đầu len lỏi, như một con rắn độc bò qua từng thớ thịt.

Loki mỉm cười, lần này nụ cười của anh ta lộ ra một chút răng nanh, sắc nhọn và lấp lánh dưới ánh trăng. "Tôi muốn thưởng thức cậu," anh ta nói, giọng điệu chậm rãi, như thể đang nhấm nháp từng từ. "Nhưng không như những lần trước. Tôi không muốn nấu cậu, không muốn làm mất đi sự tươi sống của cậu. Tôi muốn nếm cậu... khi cậu còn sống, khi trái tim cậu vẫn đập, khi máu cậu vẫn chảy."

Isagi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Lời nói của Loki như một lưỡi dao sắc, cắt qua mọi lý trí của cậu. Cậu muốn chạy, muốn hét lên, nhưng cơ thể cậu như bị đóng băng, bị giữ chặt bởi ánh mắt của Loki. Anh ta tiến gần hơn, một tay nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt ấy giờ đây không còn là màu nâu ấm áp, mà là một vực thẳm đen tối, nơi mà Isagi cảm thấy mình đang bị nuốt chửng.

"Isagi," Loki thì thầm, hơi thở anh ta lướt qua môi cậu, lạnh lẽo nhưng đầy mê hoặc. "Đừng sợ. Tôi sẽ không làm đau cậu... không quá nhiều. Tôi chỉ muốn giữ cậu mãi mãi, theo cách của riêng tôi."

Isagi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu muốn đẩy Loki ra, muốn chạy trốn, nhưng có điều gì đó trong giọng nói của anh ta, trong cái chạm của anh ta, khiến cậu không thể cử động. Nó không phải là sự ép buộc, mà là một sự mê hoặc kỳ lạ, như thể cậu đang bị kéo vào một giấc mơ u ám mà cậu không thể thoát ra.

Dưới ánh trăng, trong con hẻm tối tăm, Loki cúi xuống, đôi môi anh ta lướt qua cổ Isagi, nơi mạch máu đang đập mạnh. "Cậu là của tôi," Loki thì thầm, và trong khoảnh khắc ấy, Isagi cảm thấy thế giới quanh mình sụp đổ, chỉ còn lại bóng tối và hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông trước mặt.

Con hẻm tối tăm của Paris dần mờ đi trong tầm mắt Isagi Yoichi khi một tấm vải đen được trùm qua đầu cậu. Tiếng bước chân của Loki vang lên đều đặn bên cạnh, dẫn dắt cậu qua những con đường ngoằn ngoèo mà cậu không thể thấy. Tim cậu đập mạnh, mỗi nhịp đập như một lời cầu xin vô vọng. Cậu đã cố giãy giụa, đã cố hét, nhưng bàn tay sắt của Loki luôn giữ chặt, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng một cách đáng sợ. Hơi thở cậu nặng nhọc dưới lớp vải, xen lẫn mùi hương gỗ đàn hương từ Loki, thứ mùi đã từng khiến cậu tò mò nhưng giờ đây chỉ gợi lên nỗi kinh hoàng.

Sau một hành trình dài, tiếng động cơ xe dừng lại. Isagi nghe tiếng cửa mở, rồi bị kéo ra ngoài. Không khí lạnh lẽo của đêm thấm qua lớp áo mỏng, nhưng cậu không còn sức để run. Loki dẫn cậu đi, qua những bậc thang đá, qua những cánh cửa nặng nề kêu kẽo kẹt. Khi tấm vải được gỡ bỏ, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến chập chờn làm cậu chói mắt. Isagi chớp mắt, cố gắng định hình khung cảnh xung quanh, và khi cậu nhìn rõ, trái tim cậu như ngừng đập.

Cậu đang đứng trong một căn phòng rộng lớn, thuộc một dinh thự cổ kính. Những bức tường đá được phủ bởi những tấm thảm thêu hoa văn phức tạp, ánh sáng từ hàng chục ngọn nến đặt trên các giá đồng phản chiếu lên trần nhà cao vút. Nhưng điều khiến Isagi lạnh sống lưng không phải là sự xa hoa của căn phòng, mà là những thứ bên trong nó. Trên các bức tường, treo đầy những bức ảnh – những bức ảnh của cậu. Isagi trong đồng phục phục vụ tại La Lumière, Isagi đứng ngoài cửa sau nhà hàng, Isagi cúi đầu mỉm cười với khách, thậm chí là Isagi ngồi một mình trên ghế đá trong công viên, ánh mắt trống rỗng sau cuộc chia tay. Mỗi bức ảnh đều được chụp từ những góc độ khác nhau, như thể cậu đã bị theo dõi từ rất lâu.

Giữa căn phòng là một chiếc bàn dài bằng gỗ mun, trên đó bày la liệt những đồ vật quen thuộc: chiếc khăn tay cậu từng làm rơi, chiếc bút bi rẻ tiền cậu hay dùng để ghi chú, và cả một chiếc cốc thủy tinh mà cậu từng uống nước trong ca nghỉ. Tất cả đều được sắp xếp cẩn thận, như những báu vật trong một bảo tàng bệnh hoạn. Isagi lùi lại, nhưng lưng cậu chạm vào ngực Loki, người vẫn đứng ngay sau cậu, im lặng quan sát.

"Ngài... ngài đã làm gì?" Isagi thì thầm, giọng lạc đi vì sợ hãi. Cậu quay lại, nhìn vào Loki, hy vọng tìm thấy một chút nhân tính trong đôi mắt nâu ấy. Nhưng Loki chỉ mỉm cười, nụ cười lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc, như một con thú săn mồi biết chắc con mồi không thể thoát.

"Tôi đã chuẩn bị cho cậu, Isagi," Loki nói, giọng trầm và chậm rãi, như thể đang kể một câu chuyện cổ tích. "Từ lần đầu tiên tôi thấy cậu ở La Lumière, tôi biết cậu là người tôi tìm kiếm bấy lâu. Mỗi cử chỉ của cậu, mỗi nụ cười, mỗi nỗi buồn... tất cả đều là một phần của hương vị mà tôi khao khát."

Isagi lắc đầu, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Không... ngài không thể làm điều này. Tôi là con người, không phải... không phải món ăn!" Cậu hét lên, giọng vỡ òa, nhưng âm thanh ấy chỉ vang vọng trong căn phòng rộng lớn, không một ai nghe thấy.

Loki nghiêng đầu, ánh mắt anh ta lấp lánh dưới ánh nến. "Cậu là hơn cả một món ăn, Isagi. Cậu là kiệt tác của tôi." Anh ta bước tới, bàn tay thon dài nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mình. "Tôi đã nếm qua nhiều linh hồn, nhưng không ai như cậu. Sự si tình của cậu, nỗi đau của cậu... chúng làm cậu trở nên hoàn hảo."

Isagi giãy giụa, nhưng Loki dễ dàng giữ chặt cả hai cổ tay cậu bằng một tay, tay còn lại lướt qua cổ cậu, nơi mạch máu đang đập điên cuồng. "Đừng sợ," Loki thì thầm, hơi thở anh ta lạnh buốt phả lên da cậu. "Tôi sẽ không làm cậu đau... không quá nhiều."

Loki dẫn cậu đến một chiếc ghế bọc nhung đỏ ở góc phòng, ép cậu ngồi xuống. Những sợi dây lụa đen được rút ra từ một chiếc hộp gỗ gần đó, và trước khi Isagi kịp phản kháng, cổ tay và mắt cá chân cậu đã bị trói chặt vào ghế. Cậu vùng vẫy, nhưng dây lụa siết chặt hơn, như những con rắn quấn quanh cơ thể. "Làm ơn..." Isagi nức nở, giọng cậu yếu ớt. "Ngài Loki, làm ơn thả tôi ra..."

Loki quỳ xuống trước cậu, khuôn mặt anh ta chỉ cách cậu vài centimet. "Thả cậu?" Anh ta lặp lại, như thể ý nghĩ ấy thật nực cười. "Tôi đã chờ đợi quá lâu để có cậu, Isagi. Tôi không thể để cậu đi." Anh ta đứng dậy, lấy từ bàn một con dao bạc nhỏ, lưỡi dao lấp lánh dưới ánh nến. Isagi co rúm người, mắt mở to vì kinh hoàng.

"Đừng..." Cậu thì thầm, nước mắt chảy dài. "Tôi cầu xin ngài..."

Loki không đáp. Anh ta cầm dao, lướt lưỡi dao qua tay áo sơ mi của Isagi, xẻ một đường gọn gàng để lộ cánh tay cậu. Da cậu trắng nhợt dưới ánh nến, nổi rõ những đường gân xanh. Loki cúi xuống, đôi môi anh ta chạm nhẹ vào cổ tay cậu, nơi mạch máu đập mạnh. Isagi rùng mình, vừa đau đớn vừa sợ hãi, nhưng cơ thể cậu không thể cử động.

Rồi Loki cắn xuống. Không phải một vết cắn sâu, mà là một vết cắn nhẹ, đủ để máu rỉ ra, đỏ thắm như một viên hồng ngọc. Isagi hét lên, cơn đau nhói lan tỏa từ cổ tay, nhưng âm thanh của cậu nhanh chóng bị ngắt quãng bởi tiếng rên khe khẽ của Loki. Anh ta nhắm mắt, như thể đang thưởng thức một món ăn tinh tế nhất trên đời. "Cậu... thật sự hoàn hảo," Loki thì thầm, giọng anh ta run lên vì khoái lạc. "Hương vị của cậu... ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì tôi từng nếm."

Isagi cảm thấy cơ thể mình yếu đi, từng giọt máu rời khỏi cậu như mang theo cả sức sống. Đau đớn, tuyệt vọng, và nỗi sợ hãi hòa quyện, khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt và biến mất. Nhưng Loki không dừng lại. Anh ta tiếp tục, từng vết cắn nhỏ, từng giọt máu được anh ta nếm một cách chậm rãi, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Mỗi lần môi Loki chạm vào da cậu, Isagi lại cảm thấy một cơn ớn lạnh, như thể linh hồn cậu đang bị rút cạn.

"Cậu là của tôi," Loki thì thầm giữa những vết cắn, giọng anh ta giờ đây không còn là của một quý ông lịch thiệp, mà là của một kẻ điên cuồng trong cơn đói khát. "Mãi mãi."

Isagi không còn sức để khóc. Đầu cậu gục xuống, tầm nhìn mờ đi, chỉ còn lại ánh sáng chập chờn của những ngọn nến và bóng dáng của Loki, như một ác quỷ dưới ánh trăng. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức tan biến, cậu nghĩ đến nụ cười của mình tại La Lumière, đến những ngày tháng bình yên đã mãi mãi rời xa. Và Loki, với đôi mắt đen thẳm, là điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi bóng tối nuốt chửng.

Căn phòng trong dinh thự của Julian Loki chìm trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến. Ngọn lửa chập chờn, kéo dài những cái bóng méo mó trên các bức tường đá, nơi những bức ảnh của Isagi Yoichi vẫn treo lặng lẽ, như những nhân chứng câm lặng cho một bi kịch đã kết thúc. Không khí nặng nề, mang theo mùi kim loại của máu hòa quyện với hương gỗ đàn hương từ nước hoa của Loki. Ở trung tâm căn phòng, trên chiếc ghế bọc nhung đỏ, thân xác của Isagi nằm bất động, không còn nguyên vẹn. Những vết cắn rải rác trên da thịt cậu, từng mảng da trắng nhợt giờ đây loang lổ máu khô, tạo nên một bức tranh vừa đẹp đẽ vừa kinh hoàng. Đôi mắt cậu khép chặt, gương mặt vẫn giữ nét thanh tú, nhưng giờ đây chỉ còn là một vỏ bọc không hồn.

Loki đứng trước ghế, đôi tay thon dài dính máu đỏ thắm, nhưng anh ta không hề bận tâm. Ánh mắt nâu sâu thẳm của anh ta lấp lánh một niềm vui bệnh hoạn, như một nghệ sĩ vừa hoàn thành tác phẩm đỉnh cao của đời mình. Anh ta nghiêng đầu, ngắm nhìn Isagi với sự mê đắm, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Cậu thật sự là món quà hoàn hảo, Isagi," anh ta thì thầm, giọng trầm và đầy khoái lạc. "Hương vị của cậu... tôi sẽ không bao giờ quên."

Anh ta bước tới, khẽ chạm vào má Isagi, ngón tay lướt qua làn da lạnh buốt. Cử chỉ ấy dịu dàng, gần như âu yếm, nhưng lại mang một sự sở hữu đáng sợ. Loki đã "thưởng thức" cậu, từng giọt máu, từng mảnh linh hồn, và giờ đây, khi cơn đói khát đã được thỏa mãn, anh ta vẫn không muốn buông bỏ. Isagi, dù chỉ còn là một thân xác, vẫn thuộc về anh ta – mãi mãi.

Nhưng Loki không thể ăn hết. Dù anh ta khao khát cậu đến mức nào, cơ thể con người có giới hạn, và anh ta không muốn lãng phí bất kỳ phần nào của "kiệt tác" này. Anh ta đứng dậy, lau tay vào một chiếc khăn lụa trắng, dù máu chỉ làm chiếc khăn loang đỏ thêm. Từ một góc phòng, anh ta lấy ra một chiếc hộp gỗ mun chạm khắc tinh xảo, bên trong là một bộ dao phẫu thuật bằng bạc, lưỡi dao sắc bén lấp lánh dưới ánh nến. Với sự cẩn thận của một người thợ thủ công, Loki bắt đầu công việc của mình.

Anh ta cắt những phần thịt còn lại của Isagi, từng nhát dao chính xác và chậm rãi, như thể đang tạc một bức tượng. Những mảnh thịt được đặt cẩn thận lên một khay bạc, máu nhỏ giọt xuống sàn đá, tạo thành những vệt đỏ thẫm. Loki không vội vã. Anh ta thưởng thức từng khoảnh khắc, ánh mắt lấp lánh như đang đắm mình trong một nghi thức thiêng liêng. Khi khay đã đầy, anh ta mang nó xuống tầng hầm của dinh thự, nơi một chiếc tủ lạnh công nghiệp đứng lặng lẽ trong bóng tối. Những mảnh thịt được gói trong giấy bạc, xếp gọn gàng bên trong, như những món ăn quý giá chờ ngày tái sử dụng. Loki đóng cửa tủ, mỉm cười hài lòng, biết rằng Isagi vẫn sẽ "ở lại" với anh ta, theo cách của riêng anh ta.

Quay lại căn phòng, Loki tập trung vào phần còn lại – những khúc xương trắng lộ ra dưới lớp da rách nát. Chúng không chỉ là xương, mà là những mảnh ghép cuối cùng của Isagi, và Loki quyết định biến chúng thành một thứ gì đó vĩnh cửu. Anh ta mang những khúc xương đến một xưởng nhỏ bên cạnh dinh thự, nơi ánh sáng từ một ngọn đèn dầu chiếu lên các dụng cụ thủ công: dao khắc, cưa nhỏ, và những lọ keo dính đặc biệt. Với sự tỉ mỉ hiếm có, Loki bắt đầu chế tác.

Anh ta chọn những khúc xương nhỏ nhất, từ cổ tay và bàn tay của Isagi, để tạo nên khung cho một con búp bê. Từng mảnh xương được mài nhẵn, đánh bóng cho đến khi chúng lấp lánh như ngọc trai. Loki dùng dây bạc mỏng để nối các khớp, tạo ra một cơ thể linh hoạt, giống hệt hình dáng của Isagi khi còn sống. Anh ta khắc từng chi tiết nhỏ trên xương, từ đường nét của khuôn mặt đến những lọn tóc xoăn nhẹ mà cậu từng có. Đôi mắt của con búp bê được làm từ hai viên đá sapphire xanh, màu sắc gần giống với ánh mắt của Isagi khi cậu mỉm cười dưới ánh đèn nhà hàng. Loki thậm chí còn lấy một mảnh vải từ đồng phục của Isagi, may thành một bộ quần áo thu nhỏ, tái hiện hình ảnh cậu trong bộ vest đen của La Lumière.

Quá trình chế tác kéo dài hàng giờ, nhưng Loki không hề mệt mỏi. Anh ta làm việc trong im lặng, chỉ có tiếng cưa và dao vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng thở nhẹ nhàng của anh ta. Khi con búp bê hoàn thành, Loki nâng nó lên, ngắm nhìn dưới ánh đèn dầu. Nó nhỏ bé, chỉ bằng bàn tay, nhưng giống Isagi đến mức đáng sợ – từ tư thế hơi nghiêng đầu đến nụ cười nhạt được khắc trên xương. "Cậu thật đẹp," Loki thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xương của con búp bê. "Giờ thì cậu sẽ mãi ở bên tôi."

Anh ta mang con búp bê trở lại căn phòng chính, đặt nó lên một bệ đá nhỏ ở góc phòng, nơi ánh nến chiếu sáng làm nó lấp lánh như một báu vật. Xung quanh bệ đá, Loki sắp xếp những đồ vật từng thuộc về Isagi: chiếc khăn tay, chiếc bút bi, và cả một sợi tóc đen mà anh ta đã giữ lại. Căn phòng giờ đây giống một đền thờ, nơi Isagi được tôn vinh theo cách bệnh hoạn của Loki.

Loki ngồi xuống chiếc ghế đối diện bệ đá, ly rượu vang đỏ trong tay, ánh mắt không rời khỏi con búp bê. Anh ta nhấp một ngụm rượu, vị đắng hòa quyện với ký ức về hương vị của Isagi, khiến anh ta mỉm cười. "Cậu đã làm tôi rất hài lòng," anh ta nói, như thể con búp bê có thể nghe thấy. "Không ai có thể thay thế cậu."

Ngoài cửa sổ, trời Paris vẫn tối đen, không một vì sao. Dinh thự của Loki chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng ngọn nến cháy tí tách và hơi thở đều đặn của anh ta. Isagi Yoichi, dù đã không còn tồn tại, vẫn sống mãi trong căn phòng này – trong những bức ảnh, trong những mảnh thịt trong tủ lạnh, và trong con búp bê xương trắng, nụ cười vĩnh cửu khắc trên khuôn mặt không hồn.

----END----

lười vãi cả đ.ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com