Reo x Isagi
Isagi Yoichi không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ có ngày vướng vào một tình huống quái đản đến mức này. Hôm nay cậu chỉ định đi mua sữa chua uống, vậy mà bây giờ lại đang ngồi trên ghế sofa xa lạ, bên cạnh một gã đẹp trai nhưng toát ra khí chất... thiếu đánh.Chuyện là như vầy.Hôm đó, Isagi bước vào siêu thị như mọi ngày, hí hửng đi thẳng đến quầy sữa chua. Nhưng chưa kịp chạm tay vào chai sữa yêu thích thì một bàn tay khác đã nhanh hơn cậu một bước. Cậu lập tức quay qua, chuẩn bị lịch sự nhường đường, nhưng ngay khi thấy mặt đối phương, Isagi cảm thấy thần kinh mình như bị đạp lên một phát.Người đó có mái tóc tím nhạt buộc hờ, khuôn mặt đẹp như bước ra từ phim ngôn tình, mặc cái áo sơ mi hàng hiệu nhìn thôi cũng đoán được giá trị, và đặc biệt nhất—nụ cười trên mặt hắn mang theo một sự tự tin khó chịu."Nhóc cũng thích loại này hả?" Người kia nghiêng đầu nhìn Isagi, giọng điệu vừa thân thiện vừa mang theo cảm giác như đang tán tỉnh ai đó."Ờ thì... có một chai thôi đúng không? Anh lấy đi." Isagi gãi đầu, nghĩ bụng chắc người ta quý tộc thế này thì nhường một chai sữa cũng không sao."Nhưng anh thích người khác cũng uống loại này chung với anh hơn.""..."Khoan.Cái gì?Isagi bối rối nhìn tên lạ mặt trước mặt mình. Đây là chiến thuật bán hàng mới của siêu thị à?"Không sao, tôi uống loại khác cũng được." Cậu lịch sự nói rồi chuẩn bị lỉnh đi. Nhưng tên kia nhanh chóng với tay lấy thêm một chai sữa chua khác, đặt vào giỏ hàng của Isagi."Thế này là công bằng." Hắn nháy mắt.Thế là Isagi vô thức đi tính tiền với chai sữa không thuộc về mình. Chỉ đến khi bước ra khỏi siêu thị, cậu mới nhận ra có gì đó... sai sai.Và đúng lúc đó, người đàn ông kia lại xuất hiện."Anh tên Reo Mikage. Nhóc thì sao?""...Isagi Yoichi.""Tên hay đấy." Reo cười. "Tình cờ quá ha, anh đang rảnh. Cùng đi dạo không?""...Anh bị gì vậy?""Bị nhóc thu hút."Isagi suýt sặc. Cái quái gì vậy trời? Đây là lần đầu tiên cậu gặp kiểu người này. Nhưng chưa kịp phản bác, Reo đã rất tự nhiên kéo tay cậu đi, như thể hai người quen nhau lâu lắm rồi.Thế là trong một chiều lẽ ra chỉ là chuyến mua sữa đơn giản, Isagi Yoichi bị một gã điển trai nhưng lắm trò dẫn đi khắp nơi, từ quán café đến công viên, nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ban đầu cậu còn dè chừng, nhưng chẳng hiểu sao nói chuyện với Reo lại khá vui.Và thế là, số lần "tình cờ" gặp Reo Mikage trong siêu thị ngày một nhiều hơn.Một ngày nọ, Isagi không nhịn được hỏi:"Thật ra anh có phải là nhân viên quảng bá sữa chua không?"Reo bật cười. "Nhóc nghĩ vậy à? Dễ thương ghê."Để rồi vài tuần sau, Isagi mới phát hiện ra một sự thật động trời—Reo Mikage chính là người thừa kế tập đoàn Mikage, một trong những tập đoàn lớn nhất Nhật Bản.Cậu trợn mắt.Reo cười cười, nháy mắt. "Còn nhóc, là người đầu tiên khiến anh muốn đi mua sữa chua mỗi ngày."Và như thế, một mối quan hệ lạ lùng nhưng đầy thú vị giữa hai người bắt đầu.-----------Từ cái lần gặp gỡ "siêu độc lạ" ở siêu thị đó, mối quan hệ giữa Isagi và Reo cứ thế phát triển một cách khó hiểu.Ban đầu, Isagi chỉ nghĩ Reo là một gã con nhà giàu rảnh rỗi, thích trêu chọc cậu cho vui. Nhưng vấn đề là cái kiểu "trêu chọc" của Reo nó lại kiên trì một cách đáng sợ.Mỗi lần Isagi đi mua sữa chua, y như rằng sẽ thấy Reo xuất hiện ở đâu đó—hoặc đứng ngay quầy sữa cười cười chờ cậu, hoặc giả vờ như tình cờ lướt ngang qua với một cái túi đồ y hệt của cậu, hoặc thậm chí còn giả vờ làm nhân viên siêu thị để bán sữa chua cho cậu."Hôm nay có khuyến mãi, mua một tặng một, nhưng chỉ áp dụng cho khách hàng tên Isagi thôi.""Anh có bị gì không?" Isagi nhìn chằm chằm Reo trong bộ đồng phục siêu thị, vừa buồn cười vừa bất lực."Có chứ, bị thích nhóc." Reo nhún vai, cười tươi rói.Và dần dần, Isagi quen với sự xuất hiện của Reo lúc nào không hay.Cậu bắt đầu không còn thấy phiền nữa, thậm chí còn mong chờ những lần "tình cờ" gặp mặt ấy. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên, sau đó là những buổi đi ăn chung, xem phim, rồi dạo phố.Isagi nhận ra rằng ngoài cái tính thích trêu cậu ra, Reo thực ra là một người rất tốt. Hắn không bao giờ ép buộc cậu làm gì, cũng chẳng bao giờ làm cậu khó chịu thật sự. Mọi thứ với Reo đều rất thoải mái, rất tự nhiên.Và rồi một ngày nọ, trong một buổi tối trời hơi lạnh, hai người ngồi trên bậc thềm ở công viên sau khi ăn tối. Isagi vừa ăn kem vừa nhìn lên bầu trời đầy sao, còn Reo thì nhìn cậu."Này, Isagi.""Gì?" Cậu liếm một miếng kem."Anh có thể tỏ tình không?"Isagi suýt nghẹn. "Anh đang tỏ tình rồi còn gì?"Reo bật cười, gật gù. "Cũng đúng. Nhưng anh muốn làm nghiêm túc hơn."Hắn vươn tay lấy que kem của Isagi, đặt sang một bên. Rồi nắm lấy tay cậu."Anh thích nhóc." Giọng nói của Reo rất nhẹ, nhưng cũng rất chắc chắn. "Không phải kiểu thích như một người bạn, mà là kiểu thích muốn hôn, muốn ôm, muốn có nhóc trong cuộc sống của anh."Isagi ngây người, cảm giác như não mình bị đứng hình trong một giây. Cậu không biết phải trả lời sao. Nhưng rồi, cậu nhớ lại tất cả những gì cả hai đã trải qua—những buổi trò chuyện bất tận, những lần Reo chọc cậu cười, những khoảnh khắc ấm áp mà hắn dành cho cậu... Và quan trọng nhất, cậu nhớ rằng bản thân chưa bao giờ từ chối những điều đó."Anh nghiêm túc không?" Cuối cùng, Isagi hỏi.Reo nhướn mày. "Nhóc nghĩ anh sẽ đùa với chuyện này à?""...Không." Isagi khẽ mỉm cười. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút."Vậy thì sao?" Reo nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh sự chờ đợi.Isagi hít một hơi sâu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Reo."Thử hẹn hò đi."Và thế là, một câu chuyện tình chính thức bắt đầu.----------Sau gần một năm hẹn hò, Isagi Yoichi nhận ra một sự thật phũ phàng—cậu đã dành hơn 80% thời gian ở căn hộ của Reo Mikage.Ban đầu, chỉ là những buổi tối lười về nên ngủ lại. Sau đó là những ngày cuối tuần cậu vô thức ở lại luôn. Rồi dần dần, quần áo của cậu xuất hiện trong tủ đồ nhà Reo, bàn chải đánh răng của cậu có chỗ riêng trong phòng tắm, thậm chí tủ lạnh còn có sẵn loại sữa chua mà cậu thích.Và đến khi Isagi nhận ra mình đã có nguyên một cái ngăn kéo riêng trong phòng Reo, cậu mới vỡ lẽ: "Ờ... mình dọn vào nhà hắn từ lúc nào vậy?"Hôm đó, trong lúc cả hai đang ăn tối, Isagi buột miệng hỏi:"Reo này, em có cần phải chính thức chuyển hẳn vào đây không? Ý em là... em gần như sống ở đây luôn rồi."Reo đặt đũa xuống, nhìn Isagi với ánh mắt sáng rực như mèo thấy cá."Nhóc đang cầu hôn anh đó hả?"Isagi suýt sặc. "Gì mà cầu hôn?! Em nói về chuyện sống chung thôi!"Reo cười khoái chí, chống cằm nhìn cậu. "Anh đồng ý.""...Đồng ý cái gì?""Sống chung."Isagi chớp mắt. "Ờ thì... vậy để cuối tuần này em dọn đồ qua.""Không cần." Reo đứng dậy ngay lập tức. "Bắt đầu ngay bây giờ luôn!""Khoan! Giờ luôn?!""Ừ! Đi, qua nhà nhóc gom đồ!"Reo không phải kiểu người thích trì hoãn. Hắn muốn gì là làm ngay lập tức. Thế là chỉ trong vòng 30 phút, Isagi bị kéo về căn hộ cũ của mình để thu dọn đồ đạc, dù cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần.Nhưng có một vấn đề—Reo chưa bao giờ... chuyển nhà trong đời.Hắn sinh ra đã ở trong biệt thự, đồ đạc từ nhỏ đến lớn đều có người sắp xếp hộ. Khái niệm "chuyển nhà" với hắn hoàn toàn xa lạ.Vậy nên, khi Isagi lấy vali ra để xếp đồ, Reo đứng nhìn cậu một lúc rồi chớp mắt hỏi:"Nhóc làm gì đấy?""Xếp đồ?""Sao phải xếp? Cứ lấy hết bỏ vô thùng là xong mà?"Isagi thở dài. "Để khỏi nhăn quần áo. Với lại, đồ dễ vỡ cần bọc lại.""Ồ..." Reo gật gù. "Vậy để anh giúp."5 phút sau, Isagi quay qua và phát hiện Reo đang lấy tay... cuộn hết đống quần áo lại như bánh cuốn rồi nhét vào vali một cách đầy thô bạo."Reo! Anh làm gì thế?!""Gói cho gọn.""Cái đó không phải gói, đó là vò nát!"Chưa dừng lại ở đó, khi Isagi bọc mấy cái ly thủy tinh vào khăn để tránh vỡ, Reo lại gật gù đầy sáng tạo, rồi đi lấy... giấy báo miễn phí từ siêu thị để bọc tất cả mọi thứ, từ laptop đến nồi cơm điện."Trời ơi, cái này đâu cần bọc?!" Isagi hoảng hồn nhìn Reo bọc cả con chuột máy tính vào giấy báo."Lỡ va đập thì sao?" Reo đáp tỉnh bơ.Isagi ôm mặt. "Anh cứ đứng yên ở đó, để em tự làm!"Nhưng Reo không phải kiểu người biết đứng yên. Hắn hứng thú lục lọi mấy cái ngăn kéo của Isagi, tò mò lôi từng thứ một ra."Nhóc có tận ba cái áo hoodie giống hệt nhau này?!""Em thích thì em mua thôi!""Ủa, đây là cái gì? Nhật ký hả?!" Reo nhấc lên một quyển sổ."Bỏ xuống ngay!" Isagi nhào tới giật lại. "Cái này riêng tư!"Reo cười ranh mãnh. "Anh cá là trong đây có ghi 'Mikage Reo đẹp trai số một'!""Đừng có mơ!"Sau gần 2 tiếng vật lộn với đống đồ đạc và một Mikage Reo quá mức nhiệt tình, Isagi cuối cùng cũng thu dọn xong. Cậu thở phào, lau mồ hôi, trong khi Reo đứng khoanh tay, gật gù nhìn thành quả."Vậy là xong rồi ha." Reo đắc ý. "Công nhận anh đúng là thiên tài sắp xếp!"Isagi nhìn cái vali mà quần áo bị nhồi nát bét, rồi nhìn mấy cái thùng mà đồ điện tử thì được bọc chặt như xác ướp, trong khi đồ dễ vỡ thì bị nhét lung tung."Anh mà là thiên tài thì em là hoàng đế."Reo bật cười, vươn tay vò nhẹ tóc cậu. "Ừ, hoàng đế của anh."Isagi khựng lại một giây, rồi nhanh chóng quay đi để giấu đi gương mặt đỏ bừng.Sau một ngày dài di chuyển, cuối cùng đồ đạc của Isagi cũng an toàn có mặt tại căn hộ của Reo.Trong lúc Isagi bận rộn sắp xếp lại mấy món đồ theo ý mình, Reo ngồi trên ghế sofa, nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ hài lòng."Nhóc biết không?" Reo chậm rãi nói. "Anh thích cảm giác này ghê.""Cảm giác gì?" Isagi vừa hỏi vừa xếp lại quần áo."Cảm giác có nhóc ở đây, một cách chính thức."Isagi dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn Reo.Reo không còn cười như mọi khi. Hắn nghiêm túc, ánh mắt đầy ấm áp."Chào mừng về nhà, Isagi."Lần này, Isagi không thể giấu đi nụ cười của mình nữa. Cậu hít một hơi sâu, rồi khẽ gật đầu."Ừ, về nhà rồi."--------Sau khi dọn đồ xong xuôi, Isagi Yoichi chính thức trở thành "bạn cùng nhà" của Mikage Reo. Nhưng thực tế sống chung với Reo lại là một thử thách mà Isagi chưa bao giờ lường trước được.Lần đầu tiên ngủ dậy trong căn hộ của Reo với tư cách là người yêu chính thức sống chung, Isagi đã nghĩ cuộc sống sẽ yên bình hơn.Cậu đã nhầm.Mới 6 giờ sáng, cậu đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi... tiếng nhạc EDM chát chúa.Isagi bật dậy, hoảng loạn nhìn quanh. "Cái quái gì vậy?!"Và rồi cậu thấy Mikage Reo—mặc bộ đồ tập thể thao, cầm hai quả tạ nhỏ, đang... tập thể dục theo nhạc ngay giữa phòng khách."CHÀO BUỔI SÁNG, ISAGI!!!"Isagi trừng mắt nhìn hắn, đầu tóc rối bù, mắt vẫn còn ngái ngủ."Anh bị điên à?! Ai tập thể dục vào sáng sớm mà bật nhạc to như mở party vậy hả?!"Reo cười khoái chí, tiếp tục nâng tạ. "Sống chung thì phải quen dần với thói quen của anh chứ! Anh tập thể dục buổi sáng mỗi ngày!"Isagi vùi mặt vào gối, gào lên: "Ai đó cứu em ra khỏi đây đi!!!"Sau hai tuần sống chung, Isagi nhận ra một điều đáng sợ: Reo hoàn toàn không biết làm việc nhà.Ban đầu, Isagi nghĩ Reo là kiểu người thích sạch sẽ, nhưng rồi cậu để ý thấy...Chén dĩa trong bồn rửa cứ chất đống, vì Reo nghĩ "máy rửa chén sẽ lo tất cả", nhưng hắn lại không bao giờ nhớ bật máy rửa chén.Quần áo bẩn bị quăng lung tung, vì hắn nghĩ "có người sẽ tự động giặt" (mà "người" đó là ai thì hắn không rõ).Khi nấu ăn, hắn không hề biết rằng dầu ăn không phải để chiên mọi thứ—hắn từng thử chiên trứng với quá nhiều dầu, biến nó thành món trứng ngập dầu kinh hoàng.Một ngày nọ, Isagi không nhịn được nữa."Reo! Anh phải học cách làm việc nhà đi chứ!"Reo bĩu môi. "Anh giàu mà, trước giờ nhà anh có người giúp việc lo hết.""Vậy giờ anh có định thuê người giúp việc không?"Reo im lặng.Isagi khoanh tay. "Thế thì, tự làm đi."Isagi quyết tâm "huấn luyện" Mikage Reo thành một người đàn ông biết làm việc nhà. Nhưng quá trình này nhanh chóng trở thành một chuỗi bi kịch đầy đau thương.Giặt đồIsagi: "Đây là máy giặt. Anh chỉ cần bỏ đồ vào, đổ bột giặt, bấm nút này là xong."
10 phút sau, Isagi quay lại và thấy Reo đã đổ nguyên hộp bột giặt vào máy.
15 phút sau, bọt xà phòng tràn ra ngoài như thác nước.
Kết quả: Căn hộ chìm trong bọt.
Rửa chénReo quyết tâm giúp đỡ. Hắn xắn tay áo, bật nước nóng, đổ đầy nước rửa chén vào bồn.
5 phút sau, Isagi phát hiện hắn rửa chén bằng nước nóng 100 độ, khiến chén dĩa nứt luôn.
Kết quả: Thêm một bộ chén dĩa hy sinh.
Nấu ănIsagi thử để Reo nấu bữa tối. Cậu chỉ dẫn đơn giản: "Chiên trứng thôi, dễ mà."
5 phút sau, Reo gọi: "Nhóc ơi! Cái chảo cháy rồi!"
Isagi chạy ra, thấy nguyên cái chảo đang bốc khói nghi ngút.
Kết quả: Một phút mặc niệm cho cái chảo.
Sau hàng loạt thất bại, Reo ngồi bệt xuống sàn, thở dài:"Anh đúng là thảm họa..."Isagi thở dài, xoa đầu hắn. "Ừ, nhưng là thảm họa của em."Dù có nhiều chuyện "bi kịch" xảy ra, Isagi cũng phát hiện ra vài điều bất ngờ về Reo khi sống chung:Reo có thói quen nói mớMột đêm, Isagi đang ngủ thì nghe Reo lầm bầm: "Isagi... đừng lấy miếng pizza cuối cùng của anh..."
Sáng hôm sau, Isagi nhìn hắn cười gian. "Anh nghiện pizza dữ vậy à?"
Reo rất thích ôm khi ngủKhông cần biết Isagi có muốn hay không, hễ ngủ là Reo tự động quấn lấy cậu như bạch tuộc.
Một lần, Isagi cố gắng thoát ra, nhưng Reo ôm chặt quá, đến mức sáng dậy cậu bị tê cả cánh tay.
Reo có thể lười kinh khủngKhi không có động lực, Reo có thể nằm trên ghế sofa cả ngày, chỉ để xem phim hoặc chơi game.
Isagi: "Anh có định ra ngoài không?"
Reo: "Không."
Isagi: "Vậy ít nhất tắm đi."
Reo: "Không."
Kết quả: Isagi phải lôi hắn vào phòng tắm như lôi một con mèo lười.
Dù có bao nhiêu hỗn loạn xảy ra, sống chung với Reo vẫn có những khoảnh khắc khiến Isagi cảm thấy ấm áp.Buổi tối, cả hai cùng xem phim trên sofa, Reo gối đầu lên đùi Isagi, ngái ngủ lẩm bẩm: "Nhóc đúng là cái gối êm nhất thế giới..."Mỗi sáng, dù bị đánh thức bởi EDM, nhưng khi Isagi mở mắt ra, cậu luôn thấy Reo đang cười với mình. "Chào buổi sáng, cục cưng của anh."Có những ngày Reo vẫn vụng về với việc nhà, nhưng ít nhất hắn cũng cố gắng.Và quan trọng nhất—Isagi biết rằng mỗi ngày, khi về nhà, luôn có một người đang đợi cậu, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy yêu thương.Vậy là đủ rồi.Sống chung với Mikage Reo? Đôi khi giống như sống chung với một con mèo quậy phá. Nhưng là con mèo mà Isagi không bao giờ muốn rời xa.--------Sống chung gần bốn tháng, Isagi dần nhận ra rằng việc ở cùng Mikage Reo giống như chơi một trò chơi sinh tồn—mỗi ngày đều có thử thách mới, mỗi tuần đều có biến cố bất ngờ. Nhưng điều đáng sợ nhất là... cậu bắt đầu quen với điều đó.Sau ba tháng bị Isagi nhồi nhét đủ thứ về trách nhiệm khi sống chung, Reo cuối cùng cũng có chút tiến bộ trong việc nhà.Ví dụ như bây giờ hắn biết cách bật máy giặt đúng cách, không còn khiến bọt xà phòng tràn ra như thác nước. Hắn cũng nhớ phải bật máy rửa chén thay vì chỉ nhét chén dĩa vào rồi bỏ mặc.Nhưng đỉnh cao nhất chính là... Reo học nấu ăn.Một ngày nọ, Isagi tan làm về, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy một mùi gì đó... không rõ là thơm hay cháy.Cậu chạy vào bếp và thấy Mikage Reo—trán đổ mồ hôi, tay cầm muôi, khuôn mặt đầy kiên quyết, trước mặt là một cái chảo với thứ gì đó có màu sắc đáng ngờ."Anh đang làm gì vậy?!"Reo tự hào ngẩng đầu. "Nấu ăn cho em! Tự làm bữa tối cho người yêu, lãng mạn lắm đúng không?"Isagi nhìn vào cái chảo."Anh định giết em à?"Một trong những vấn đề lớn nhất khi sống chung với Reo chính là... chiếc chăn.Reo có thói quen quấn chăn như cuộn sushi mỗi khi ngủ. Điều này đồng nghĩa với việc Isagi không có gì để đắp vào giữa đêm.Đã bao nhiêu lần cậu tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, thấy mình run rẩy như con gà bị bỏ rơi giữa mùa đông, trong khi Reo cuốn hết chăn quanh người như một con sâu ngủ ngon lành.Isagi quyết định đòi lại công lý.Một đêm nọ, khi Reo vừa lăn người cuốn chăn, Isagi lập tức giật mạnh, kéo lại một phần. Nhưng Reo ngay lập tức... quấn chặt hơn.Không bỏ cuộc, Isagi dùng cả hai tay, giật mạnh thêm một lần nữa.Reo bất ngờ bật dậy, nhìn cậu chằm chằm.Isagi cũng nhìn hắn. Hai người im lặng, bầu không khí căng thẳng.Sau một hồi, Reo bình tĩnh nói:"Yoichi, em muốn đánh nhau không?"Kết quả: Isagi vẫn không có chăn đắp.Sống chung lâu ngày, cả hai dần phát hiện ra những thói quen kỳ lạ của đối phương mà trước giờ chưa từng chú ý đến.Isagi có thể ăn bất kỳ lúc nàoSáng, trưa, tối, nửa đêm... miễn là đói, Isagi sẽ ăn.
Một lần, Reo thức dậy lúc 2 giờ sáng để uống nước, và thấy Isagi đang... ăn cơm chiên với cá kho ngay trên bàn bếp.
Reo: "Nhóc, em là sinh vật gì vậy?"
Isagi (vừa nhai vừa nói): "Ngon lắm, anh ăn không?"
Reo thích thử nghiệm kiểu ngủ mớiTừ ngủ vắt ngang giường, ngủ gác chân lên người Isagi, đến ngủ úp mặt vào gối như con đà điểu—Reo thử hết.
Một lần, hắn thử ngủ lộn ngược, tức là chân để trên gối, đầu để cuối giường.
Kết quả: Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy với một cơn đau cổ khủng khiếp.
Isagi nói chuyện khi tập trung làm việcKhi làm việc trên laptop, Isagi thường lẩm bẩm một mình.
Một lần, Reo nghe thấy cậu nói: "Mày phải làm được, cố lên, mày không thể thua được."
Reo tò mò: "Nhóc đang làm gì thế?"
Isagi (vẫn nhìn màn hình): "Chơi game."
Sống chung không thể tránh khỏi những lần cãi nhau.Một lần, hai người tranh cãi vì Reo quá lười và Isagi thì quá bận.Reo cảm thấy Isagi lúc nào cũng bận rộn với công việc, đôi khi quên cả dành thời gian cho hắn.Isagi thì tức giận vì Reo có quá nhiều thời gian rảnh nhưng không chịu giúp đỡ nhiều hơn trong việc nhà.Cả hai to tiếng với nhau, và lần đầu tiên kể từ khi sống chung, Isagi ngủ một mình trên sofa.Sáng hôm sau, Reo thức dậy, thấy Isagi cuộn mình ngủ co ro, hắn lập tức cảm thấy hối hận.Hắn ngồi xuống cạnh Isagi, khẽ lay cậu dậy. "Này, nhóc."Isagi mở mắt, nhìn hắn với vẻ mặt vẫn còn chút khó chịu.Reo thở dài, kéo Isagi vào lòng, vùi mặt vào tóc cậu."Anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng thay đổi."Isagi im lặng một lúc rồi thở dài. "Em cũng xin lỗi. Em sẽ cố gắng cân bằng giữa công việc và anh hơn."Hai người làm lành, và buổi tối hôm đó, Reo ôm Isagi chặt hơn bình thường một chút.Sau gần bốn tháng sống chung, cả hai đều hiểu rằng:Sống cùng người yêu không chỉ là lãng mạn và ngọt ngào.Nó là việc học cách thích nghi với thói quen của nhau, chịu đựng những điều phiền phức nhỏ nhặt, nhường nhịn và yêu thương ngay cả khi tức giận.Isagi học được rằng đôi khi Reo có thể hơi lười biếng, nhưng hắn luôn cố gắng làm mọi thứ tốt hơn vì cậu.Reo nhận ra rằng dù Isagi có thể hơi cứng đầu, nhưng cậu luôn quan tâm và nghĩ cho hắn nhiều hơn hắn tưởng.Và dù cuộc sống chung có hỗn loạn, nhưng mỗi lần thức dậy, biết rằng có một người luôn ở đó chờ mình—nó làm mọi thứ trở nên đáng giá hơn bao giờ hết."Yoichi.""Hửm?""Anh yêu em.""...Biết rồi.""Nói lại đi.""...Em cũng yêu anh."Và thế là một ngày hỗn loạn nữa lại trôi qua trong căn hộ của họ.---------Sau gần bốn tháng sống chung, Reo nhận ra một điều: Hắn không thể tưởng tượng cuộc sống của mình nếu thiếu Isagi.Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của cậu, mỗi lần tranh giành chăn, mỗi khi hai đứa cùng nhau nấu ăn (hoặc đúng hơn là Isagi nấu, Reo đứng cổ vũ), mỗi tối cãi nhau về việc ai phải đi đổ rác... Tất cả những điều nhỏ nhặt đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.Vậy nên, hắn quyết định làm một điều cực kỳ quan trọng—cầu hôn Isagi.Vấn đề duy nhất là... hắn chưa bao giờ làm chuyện này trước đây. Và hắn muốn nó hoàn hảo.Reo là một thiên tài trong nhiều lĩnh vực—ngoại trừ việc lên kế hoạch bất ngờ.Hắn muốn cầu hôn theo cách thật ấn tượng, thật đáng nhớ, thật lãng mạn... Nhưng đồng thời, hắn cũng muốn Isagi không đoán trước được.Hắn nghĩ đến việc:Cầu hôn trên một chiếc du thuyền? (Quá cồng kềnh, Isagi ghét biển.)Cầu hôn trong lúc chơi game? (Không, quá lố bịch.)Cầu hôn bằng cách viết chữ "Làm vợ anh nhé?" trên bánh pizza? (Chắc chắn sẽ bị ăn mất trước khi Isagi nhận ra.)Sau nhiều lần cân nhắc, Reo quyết định dẫn Isagi đến nhà hàng sang trọng của gia đình hắn—một nơi cực kỳ xa hoa, lãng mạn, và hơn hết là... Isagi chưa từng đến đó bao giờ.Nhưng trước khi thực hiện kế hoạch, hắn cần một người giúp đỡ.Hắn gọi điện cho Nagi."Nagi, giúp tao một chuyện."Bên kia, giọng Nagi buồn ngủ vang lên. "Hử... chuyện gì?""Tao sắp cầu hôn Isagi."Đầu dây bên kia im lặng 5 giây.Sau đó..."Mày bị gì vậy Reo?? Tao mới ngủ dậy mà mày đã cho tao một tin động trời thế này???"Ngày hôm đó, Reo chuẩn bị từ sáng đến tối.Nhà hàng đã đặt xong.Menu đặc biệt đã được thiết kế riêng.Nhẫn đã chọn xong.Dàn nhạc đã được thuê để chơi nhạc nền lãng mạn.Điều duy nhất còn lại... là dụ Isagi đến đó mà không làm cậu nghi ngờ.Hắn quyết định nói dối trắng trợn.Vào buổi chiều, khi Isagi vừa tan làm về nhà, Reo ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nũng nịu:"Yoichi~ tối nay đi ăn với anh nha?"Isagi ngờ vực nhìn hắn. "Hôm nay có dịp gì đặc biệt à?"Reo cười híp mắt. "Không có, chỉ là... anh muốn dẫn em đến một nơi mới thôi."Isagi nheo mắt. "Anh lại định bày trò gì đó đúng không?"Reo chớp mắt vô tội. "Không hề! Chỉ là một buổi tối bình thường thôi."Isagi nhìn hắn một lúc lâu, rồi thở dài. "Thôi được rồi, nhưng không được làm trò kỳ lạ đâu đấy."(Làm gì có chuyện đó.)Nhà hàng gia đình Mikage nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà siêu sang trọng, với view toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn.Isagi vừa bước vào, mắt đã mở to vì kinh ngạc."Trời ơi... chỗ này đẹp quá."Reo tự hào cười. "Tất nhiên rồi, là nhà hàng của nhà anh mà."Isagi quay sang nhìn hắn. "Vậy là anh bao nguyên chỗ này cho buổi tối hôm nay?"Reo ho nhẹ, cố tỏ ra thản nhiên. "Ờ thì... cũng không hẳn... chỉ là đặt bàn VIP thôi."(Nói dối. Hắn đã bao trọn cả nhà hàng tối nay để đảm bảo không ai làm phiền khoảnh khắc quan trọng.)Họ được dẫn đến một bàn đặt giữa phòng, với ánh nến lung linh, hoa hồng trang trí tinh tế.Nhạc nền du dương vang lên. Một buổi tối lãng mạn hoàn hảo.Nhưng Isagi vẫn chưa nghi ngờ gì cả.Hắn ăn tối vui vẻ, thưởng thức món ăn, trò chuyện như bình thường.Cho đến khi...Sau khi dùng xong món tráng miệng, đột nhiên cả nhà hàng chìm vào im lặng.Dàn nhạc bắt đầu chơi một bản nhạc nhẹ nhàng.Và trước sự ngỡ ngàng của Isagi... Mikage Reo đứng dậy, đi về phía cậu, rồi quỳ một chân xuống.Isagi trố mắt. "Anh... anh làm gì vậy???"Reo nhìn vào mắt cậu, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhẫn nhỏ."Yoichi, từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã biết em là một người đặc biệt. Sau gần một năm yêu nhau, bốn tháng sống chung, anh đã chắc chắn một điều..."Isagi nuốt khan. Tim cậu đập loạn xạ."Anh muốn được sống cùng em, không chỉ bây giờ, mà là mãi mãi.Yoichi, làm vợ anh nhé?"Cả nhà hàng nín thở.Isagi chết lặng.Mãi vài giây sau, cậu mới lắp bắp."A-Anh nói gì cơ???"Reo cười, lắc lắc hộp nhẫn. "Em đồng ý không?"Isagi vẫn chưa hoàn toàn xử lý được chuyện đang diễn ra.Rồi... cậu nhìn vào ánh mắt chân thành của Reo, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng.Cậu không cần suy nghĩ nhiều nữa."...Được thôi, em đồng ý."Tiếng vỗ tay vang lên khắp nhà hàng. Dàn nhạc chuyển sang một giai điệu vui tươi hơn.Reo đeo nhẫn vào tay Isagi, rồi ngay lập tức ôm chầm lấy cậu, xoay một vòng giữa không trung."Yoichi, em là của anh rồi!!"Isagi đỏ mặt. "Cái gì mà 'của anh' chứ?! Bỏ em xuống ngay!!"Nhưng cậu không giấu được nụ cười.Mikage Reo đã thành công. Và từ hôm nay, họ đã chính thức bước sang một chương mới trong cuộc đời.Và đó là cách Mikage Reo—thiếu gia nhà giàu, lười biếng nhưng si tình—cuối cùng cũng trói được Isagi Yoichi về chung một nhà.-----------Sau màn cầu hôn cực kỳ hoành tráng tại nhà hàng sang trọng của gia đình Mikage, Isagi chính thức trở thành "vợ sắp cưới" của Reo. Và dĩ nhiên, với một thiếu gia có tiền và có quyền như Mikage Reo, đám cưới này không thể nào chỉ đơn giản là một buổi lễ bình thường.Vấn đề duy nhất là... Isagi không thích xa hoa.Ngay sau khi Isagi gật đầu đồng ý kết hôn, Reo đã lao ngay vào việc lên kế hoạch đám cưới. Hắn hớn hở ngồi xuống bàn, giở laptop lên và mở hẳn một file kế hoạch chi tiết, vừa nhập vừa nói:"Ok! Chúng ta sẽ có một đám cưới hoành tráng nhất thế giới! Anh sẽ đặt địa điểm ở một lâu đài cổ tại Pháp, bay hết bạn bè đến đó, thuê đầu bếp Michelin, mời cả dàn nhạc giao hưởng..."Isagi: "...Chờ đã, anh nói cái gì?"Reo quay sang, ánh mắt long lanh đầy phấn khích: "Đám cưới của chúng ta sẽ trở thành sự kiện lịch sử, Yoichi!!"Isagi ôm đầu, thở dài: "Anh đang tính tổ chức Olympic hay tổ chức đám cưới vậy?"Reo: "Em không thấy vậy là bình thường à?"Isagi: "KHÔNG HỀ!!"Và thế là, trận chiến về quy mô đám cưới chính thức bắt đầu.Reo muốn:Một lâu đài cổ kính ở Pháp hoặc Ý.Dàn nhạc giao hưởng và ca sĩ nổi tiếng hát chúc mừng.Một chiếc bánh cưới cao ít nhất... 7 tầng.Đám cưới được phát sóng trực tiếp cho những ai không tham dự được.Isagi muốn:Một buổi lễ nhỏ gọn, chỉ có bạn bè thân thiết.Không dàn nhạc hoành tráng, chỉ cần loa kéo karaoke cũng được.Bánh cưới... chỉ cần 2 tầng là đủ.Không live stream, không phô trương.Cuối cùng, sau hàng tuần tranh luận căng thẳng, họ đạt được một thỏa thuận.Reo đành tạm từ bỏ ước mơ tổ chức ở lâu đài cổ, nhưng hắn vẫn kiên quyết không tổ chức quá bình thường.Vậy nên, họ chọn một khách sạn cao cấp có khu vườn ngoài trời tuyệt đẹp. Vừa lãng mạn, vừa không quá xa hoa.Isagi gật gù, "Chỗ này được đấy, không quá phô trương."Reo tự hào: "Tất nhiên rồi, anh chọn mà."Isagi: "Mà anh đã đặt xong rồi đúng không?"Reo: "...Chưa, nhưng mà gia đình anh sở hữu cái khách sạn đó, nên đặt lúc nào cũng được."Isagi: "..."Danh sách khách mời là một vấn đề khác.Isagi chỉ muốn mời những người thân thiết nhất, nhưng Reo... thì khác.Khi Isagi kiểm tra danh sách Reo chuẩn bị, mắt cậu mở to hết cỡ."Reo, tại sao lại có cả tên của CEO tập đoàn tài chính và mấy chính trị gia thế này?!"Reo: "Thì họ là bạn của gia đình anh."Isagi: "Chúng ta tổ chức đám cưới hay họp mặt chính trị thế???"Cuối cùng, Isagi thắng trong cuộc tranh luận này. Danh sách khách mời được rút gọn, chỉ bao gồm bạn bè thân thiết và gia đình hai bên.Một vấn đề quan trọng khác: Mặc gì trong ngày cưới?Reo muốn một bộ tuxedo trắng đắt tiền, còn Isagi thì thích bộ suit đen đơn giản.Kết quả? Họ đặt cả hai bộ và cuối cùng chọn mặc một bộ vest xanh navy sang trọng, vừa đẹp vừa lịch sự.--------Ngày cưới cuối cùng cũng đến.Buổi lễ được tổ chức vào buổi chiều, giữa khu vườn tuyệt đẹp với ánh hoàng hôn dịu dàng. Những cánh hoa hồng trắng bay nhẹ trong gió.Khi Isagi bước lên lễ đường, cậu thấy Reo đứng đó—nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương.Reo thì nghĩ... Chết rồi, sao Isagi đẹp dữ vậy???Khoảnh khắc Isagi bước đến bên cạnh Reo, cả hai nhìn nhau và... mỉm cười.Linh mục bắt đầu nghi thức."Mikage Reo, con có đồng ý lấy Isagi Yoichi làm chồng, yêu thương, bảo vệ và bên cạnh cậu ấy suốt đời không?"Reo nhìn thẳng vào mắt Isagi, không chần chừ. "Anh đồng ý."Linh mục quay sang Isagi. "Isagi Yoichi, con có đồng ý lấy Mikage Reo làm chồng, yêu thương, chăm sóc và bên cạnh hắn mãi mãi không?"Isagi im lặng trong hai giây. Rồi cậu cười, nhẹ nhàng nói:"Em đồng ý."Cả đám đông vỗ tay rộn ràng.Reo nhanh chóng đeo nhẫn vào tay Isagi, rồi nắm tay cậu thật chặt."Bây giờ, con có thể hôn chú rể của mình."Và không cần ai nhắc, Reo lập tức kéo Isagi vào một nụ hôn sâu trước toàn bộ khách mời.Isagi đỏ mặt, đẩy hắn ra. "Cái đồ vội vàng!!"Reo cười gian. "Tại anh yêu em quá mà."Tiệc cưới diễn ra vô cùng náo nhiệt.Nagi ăn nhiều đến mức suýt bị đuổi ra khỏi tiệc.Bachira liên tục nhảy lên bàn nhảy múa như một con vượn.Kunigami bị lôi kéo vào một cuộc thi uống rượu.Isagi suýt té sấp mặt vì Reo kéo đi khiêu vũ.Và đỉnh điểm là... Khi Reo giật micro, hét lên giữa đám đông:"Từ nay trở đi, Isagi là của anh! KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỤNG VÀO!"Isagi: "TRỜI ĐẤT ƠI, IM ĐI GIÙM EM!!"Đám cưới kết thúc trong tiếng cười và niềm hạnh phúc tràn đầy.Và khi về đến phòng tân hôn... Reo ôm chặt Isagi, ghé sát vào tai cậu, thì thầm:"Từ giờ đến mãi mãi, anh sẽ luôn yêu em."Isagi đỏ mặt, nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại."Em cũng vậy, Reo."Và thế là, từ hôm nay... Reo và Isagi chính thức trở thành vợ chồng. ------------Mikage Reo mở mắt. Trước mặt hắn là Isagi Yoichi—vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi khi.Họ đang ngồi cạnh nhau trên giường, Isagi dựa đầu lên vai hắn, lười biếng hỏi:"Hôm nay anh định làm gì?"Reo bật cười, khẽ xoa mái tóc mềm mại của cậu."Anh chỉ muốn ở bên em."Isagi không đáp, chỉ mỉm cười. Ánh mắt cậu ánh lên sự dịu dàng quen thuộc.Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn phủ lên mọi thứ một lớp sắc vàng cam ấm áp. Đâu đó, tiếng chim hót vang lên giữa bầu trời trong trẻo. Một khung cảnh hoàn hảo đến mức tưởng chừng như......không có thực.--------Bíp... Bíp...Một âm thanh nhỏ vang lên.Thế giới trước mắt Reo đột nhiên nhấp nháy.Isagi, căn phòng, mọi thứ xung quanh... mờ đi trong giây lát, rồi ngay lập tức trở lại bình thường.Reo nhắm mắt, hít một hơi sâu. Hắn không muốn để tâm đến điều đó.Hắn chỉ muốn tận hưởng những giây phút này.Nhưng... dù có cố gắng đến đâu, hắn không thể trốn tránh sự thật mãi mãi.Hắn giơ tay lên, chạm vào một thứ cứng trên đầu.Một chiếc kính thực tế ảo.Reo siết chặt tay thành nắm đấm. Hắn biết. Hắn biết tất cả.Isagi đã mất từ lâu.Mọi thứ hắn đang nhìn thấy... đều là ảo ảnh.4 năm trước, Isagi Yoichi đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.Ngày hôm đó, họ vừa kết thúc một buổi tập luyện căng thẳng. Reo vốn dĩ muốn lái xe đưa Isagi về, nhưng vì có cuộc họp đột xuất với gia đình, hắn đã để Isagi tự bắt taxi.Nhưng chiếc taxi ấy không bao giờ đến nơi.Một vụ va chạm giữa ba chiếc xe đã xảy ra. Và trong số những người không qua khỏi... có Isagi Yoichi.Reo lao đến bệnh viện với hy vọng mong manh. Nhưng khi hắn tới nơi, chỉ còn lại một tấm vải trắng phủ lên cơ thể người hắn yêu.Khoảnh khắc đó, thế giới của hắn... sụp đổ.Hắn không thể chấp nhận được.Không thể chấp nhận một thế giới không có Isagi.Sau đám tang, Reo chìm vào đau khổ.Dù gia đình, bạn bè có an ủi thế nào, hắn vẫn không thể vượt qua.Và rồi, một cơ hội xuất hiện.Với tài sản khổng lồ và công nghệ tiên tiến của tập đoàn Mikage, Reo đã đầu tư vào một dự án kính thực tế ảo cấp cao, có thể dựng lại ký ức và tái hiện con người dựa trên dữ liệu cũ.Hắn tập hợp mọi video, hình ảnh, tin nhắn, giọng nói của Isagi. Mọi thứ hắn có.Rồi hắn bước vào thế giới ảo ấy—nơi Isagi vẫn còn sống.Ở đó, hắn có thể làm lại từ đầu.Ở đó, hắn có thể tiếp tục yêu Isagi, tiếp tục cười đùa với cậu, tiếp tục chạm vào cậu mà không sợ mất đi nữa.Và quan trọng nhất...Ở đó, hắn có thể hoàn thành điều hắn đã luôn muốn làm—kết hôn với Isagi.Và thế là, trong thế giới này, Reo đã cầu hôn Isagi.Họ cùng nhau lên kế hoạch cho đám cưới.Họ cười, họ vui vẻ, họ yêu nhau như chưa từng có mất mát nào xảy ra.Và đến ngày trọng đại, khi Isagi đứng trước mặt hắn, mỉm cười dịu dàng và nói "Em đồng ý", Reo cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra.Hắn đã chờ khoảnh khắc này quá lâu.Hắn nắm lấy tay Isagi, hôn cậu dưới ánh đèn rực rỡ, giữa tiếng vỗ tay của bạn bè.Một đám cưới trong mơ.Một giấc mộng hoàn mỹ.Nhưng đó chỉ là giấc mơ.Khi Reo mở mắt ra, hắn không còn ở buổi tiệc cưới nữa.Không có lâu đài. Không có khách mời. Không có Isagi.Chỉ có hắn, ngồi một mình trong căn phòng tối, vẫn đang đeo chiếc kính thực tế ảo.Mọi thứ biến mất.Reo thở hổn hển. Tim hắn đập mạnh.Hắn không muốn tháo kính.Nếu tháo kính, hắn sẽ trở về hiện thực—một hiện thực không có Isagi.Hắn đưa tay lên, định kích hoạt lại chương trình.Nhưng rồi...Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn."Reo, anh phải sống tiếp."Reo cứng đờ.Giọng nói ấy... là của Isagi.Không phải bản sao, không phải giọng nói được dựng lại từ trí tuệ nhân tạo.Mà là... ký ức của chính hắn.Isagi từng nói như vậy, vào một buổi chiều nào đó, khi họ còn bên nhau."Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải tiếp tục sống. Đừng bao giờ giam mình vào quá khứ."Bàn tay Reo run rẩy.Hắn siết chặt nắm đấm, rồi từ từ... tháo chiếc kính xuống.Thế giới ảo biến mất.Căn phòng tối lại hiện ra.Isagi không còn ở đó.Chỉ có mình hắn.Nhưng lần này, hắn không còn trốn chạy nữa.Hắn sẽ sống. Vì Isagi, vì chính bản thân hắn.Và vì tình yêu của họ...Không thể chỉ tồn tại trong một giấc mơ.
KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com