Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ai cũng hào hứng về giải mùa xuân lần này họ đã rất vất vả vì nó chỉ để có thể đến giải đấu mùa xuân toàn quốc. Hôm đó ai ai cũng bàn tán này nọ về chuyện này còn cậu vẫn như mọi khi im lặng, gương mặt lạnh tanh không biến sắc vì cậu biết mọi thứ nó sẽ như thế nào rồi. Đúng như cậu nghĩ mọi thứ trôi qua một cách suông sẻ như là ở thế giới trước, chỉ là nó khác một tí so với mọi khi thôi mà cũng không hẳn là một tí. HLV thấy cậu như vậy thì đi tới chỗ đó cổ vũ và động viên cậu khiến cho cậu cảm thấy như mình không bị bỏ rơi, đúng cậu còn cô, cậu còn Yachi, gia đình và cả những người quan tâm cậu nữa. Những ngày sau đó thì đội của cậu vẫn thắng tâm trạng của cậu cũng tốt hơn kha khá rồi. Thấy cậu như vậy cô ta có chút không hài lòng cho lắm lên cô lại bắt đầu lên kế hoạch tiếp theo. Cô thì khi thấy cậu có vẻ tốt hơn rồi thì cũng an tâm hơn rất nhiều. Ngày nọ do họ được nghỉ một ngày trước khi đấu với Aoba Johsa. Ngày hôm đó hơi đen cho cậu là Kiyumi phải cập nhật lên mất khá nhiều thời gian, mà cũng may cho cậu là hôm nay không cần phải đi học và thế là cậu nằm lì ở nhà mà không bước ra khỏi cửa nửa bước. Tầm chiều tối gì đó do nhà hết đồ ăn nên là cậu phải đi ra ngoài mua cái gì đó để nấu cho bữa tối cậu đang đi thì bỗng có một tiếng 'Ting' vang lên đó là tiếng điện thoại của cậu, cậu dừng lại lấy máy ra xem thử đó là ai thì đó là đội trưởng khiến cậu có chút bất ngờ, trong tin nhắn ghi là " Tối nay lúc 20:00 đến chỗ xxx tôi có chuyện muốn nói". Nhìn thấy tin nhắn đó linh cảm của cậu nói rằng là không lên đến đó, nhưng mà anh ta là đội trưởng mà nhỡ may có chuyện gì đó quan trọng thật thì sao. Thế là cậu nhắn tin lại với đội trưởng của mình là cậu sẽ đến. Xong rồi thì cậu lại đi về căn nhà thân thương của mình. Cậu tắm táp xong rồi thì đi xuống bếp nấu bữa tối và không quên một phần cho Kiyumi. Thì cậu cũng không có viêc gì làm thế lên là ăn xong cậu dọn dẹp lại nhà cửa một chút rồi nhìn lên đồng hồ 19:45, thấy cũng gần đến giờ rồi thì cậu lên phòng thay đồ cậu mặc là một chiếc ao thun và một cái quần dài rồi đi xuống nhà đi giày rồi đi đến chỗ hẹn. Khi đến thì cậu thấy mọi người trong CLB đều ở đó thì chạy lại, vừa tới chỗ đó cậu thấy mặt ai nấy đều đen xì như thịt kho bóng đêm thì cậu liền hỏi

- Mọi người hôm nay có chuyện gì sao mà gọi em tới đây?-

Thấy không ai nói gì thì cậu hơi nghiêng mặt nhìn bọn họ. Một người trong số đó mất bình tĩnh lên tiếng nói

- Ha có chuyện gì à mình làm mà còn không nhớ sao mặt dày vậy-

Lại là Hina câu nói của anh ta khiến cậu càng khó hiểu hơn thì bỗng nhiên từ trong đám người đó có một cô gái bước ra và trên người đầy vết thương. Đó chẳng phải là Juyuki sao và tại sao cậu ấy lại bị thương, trên người cô ả đó giờ thì không có chỗ nào là không có vết  thương cả thì cậu lại cất lên tiếng nói

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy mọi người có thể nói rõ ra được không, mà tại sao Juyuki lại bị thương như vậy?-

Bây giờ cô ả mới bắt đầu lên tiếng

- Là...làm ơn hức t-tớ xi..n lô-lỗi từ hức g..iờ tớ hức.... s-ẽ tra-tránh x..a hức họ r-ra mà hức-

Lời nói của cô thành công khiến cho những con người ngu ngục kia nổi máu điên lên, bỗng nhiên một giọng nói on nhu pha chút lạnh lùng và tức giận cất lên

- Anh không ngờ là em còn có thể làm những chuyện đê tiện này liên đấy, anh đã nghĩ là em đã thay đổi rồi cơ nhưng anh đã nhầm rồi-

Đúng đó là Suga mặt anh nhìn cậu trông có vẻ khá thất vọng về cậu không nó phải gọi là cực kì thất vọng về cậu mới đúng chứ nhỉ. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì lại hỏi tiếp

- Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy mọi người? Cả ngày hôm nay em ở nhà cả ngày thì đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mà anh bảo thất vọng? Ý mọi người là sao vậy?-

Yeah và những câu hỏi đó của cậu càng làm cho vài người ở đó khó chịu thêm. Hina bước dần đến chỗ cậu trên mặt nổi lên đầy gân xanh, tiết tố bắt đầy tỏa ra còn cậu thì theo quán tính lùi lại một chút nhưng chưa được bao lâu thì cậu đã ngã quỵ xuống vì tiết tố của anh, còn anh thì càng lúc càng lúc càng tuến lại gần chỗ cậu. Đúng trước mặt cậu tiết tố tỏa ra càng lúc càng nhiều khiến cho cậu cảm thấy cực kì khó chịu. Anh thì không thương tiếc nắm lấy cổ áo cậu kéo lên rồi vứt sang một bên một cách không thương tiếc khiến cho vài người ở đó cũng cảm thấy đau thay, còn anh lại đi lại gần cậu rồi tiếp tục túm lấy cổ áo cậu dí mạnh xuống dưới đất. Cậu thì do bị ảnh hưởng bởi tiết tố của anh ta lên là pha vừa nãy phản úng không kịp lên bị ném một cách thô bạo xuống dưới đất, lưng bị chà sát với mặt đất bắt đầu hơi rỉ máu lại còn bị dí xuống đất nữa khiến cho vài miệng vết thương bị rách ra thêm và máu chảy ra bắt đầu nhiều hơn. Bỗng nhiên anh nói

- Mẹ nó mày trông có vẻ thích làm một con cáo già sau lưng bọn này nhỉ? Nếu như em ấy không nói cho bọn này thì mày sẽ định làm gì với em ấy đây hả?!-

Nói rồi anh đấm một phát đau điếng vào mặt cậu, phía cậu như hiểu ra được mang máng chuyện này rồi nhưng cậu vẫn muốn biết rõ hơn lên lại hỏi

- Làm? Là làm gì chứ mà em ấy chúng mày nói là ai tao vẫn chưa hiểu ý chúng mày là gì?-

Mặt anh bây giờ gân xanh nổi nên một đống rồi nói

- Làm gì à mày còn dám nói như vậy nữa à, mày đánh Juyuki ra như thế kia còn gọi cả người đến đánh em ấy nữa, mày biết là bọn này thích em ấy lên mới hại con bé như vậy sao?-

Cậu không nói gì nữa mà bắt đầu suy nghĩ giọng nói đó lại vang lên

- Nhớ ra rồi nên không biết nói gì hả hay câm luôn rồi-

Hina nói cói tỏ ra khiêu khích nhưng lại bị ngó lơ khiến cho hắn đã bực giờ lại còn bực hơn. Anh vung tay lên đấm cậu thêm một phát nũa khiến cậu như thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu. Vài người đứng ngoài cũng không chịu được sự kìm nén cơn tức giận của mình thù cũng nhập cuộc, còn vài người đúng ngoài thì cố lấy một cái cớ gì đấy để không phải làm điều này. Sau một hồi khá lâu vài người thì cũng đã đủ thỏa mãn cơn tức giận của mình rồi nên thôi còn vài người thì chưa điển hình như Hina, cô ả đứng ở ngoài từ nãy đến giờ đang cười thầm đắc ý. Bỗng có một giọng nói vang lên

- MẤT NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ VỚI CẬU ẤY VẬY HẢ?!-

Đó là Kiyumi cô đã cập nhật xong thì đi xuống dưới nhà thì không thấy cậu đâu đi vào bếp thì thấy có một mẩu giấy ghi ở trên đĩa đồ ăn -" Tớ đi ra ngoài có chút chuyện cậu lúc nào cập nhật xong thì hâm nóng đồ ăn lên mà ăn"-, nhìn tờ giấy bỗng cô cảm giác có điềm không lành, đúng như cô nghĩ đột nhiên một tín hiệu hiện lên trong đầu cô đó là tín hiệu cảnh báo cô thầm nghĩ trong đầu

-" Không lẽ cậu ta gặp chuyện sao?-

Thế là cô bắt đầu mò tìm vị trí của cậu lí do cô không dùng dịch chuyển là bởi vì cô đang ở dạng người không thể dịch chuyển được. Cô khi thấy cảnh báo tức tốc chạy ra ngoài tìm cậu, mãi một lúc sau cô mới tìm thấy cậu. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô như bị mất khống chế lên tiếng nói

- MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ CẬU ẤY VẬY HẢ?!-

Cảnh tượng mà không một ai có thể chấp nhận được đó là một cậu trai thân hình không quá nhỏ con cũng không quá cao lớn tầm trung trung đang nằm trên đất và bị môtn đám người đánh hôin đồng, còn nhũng người đứng ngoài không làm gì chỉ đứng đó nhìn. Chưa kịp để họ nhìn rõ cô là ai thì cô chạy thật nhanh tới chỗ Hina người đang ngồi đè lên người cậu và đấm cho hắn ta một cái văng ra chỗ khác mấy người khác cũng không thua kém gì bị đấm cho không bị như này thù bị như kia. Làm xong cô tới chỗ tới chỗ cô gái mặt đang bàng hoàng nhìn một đám người nhiều như vậy mà đã bị một cô gái đấm trong một chốc đã gục hết. Con chưa hiểu chuyện gì thì cô đã bị nắm lấy cổ áo và bị đấm cho một cái kèm theo lời cảnh cáo

- Từ lần sau tao mà còn thấy chúng mày làm gì cậu ta nữa thì đừng hỏi vì sao không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa-

Kiyumi gằn giọng mình nói rồi thả ra cô ả loạn choạng từng bước đi vì cú đấm vừa nãy. Mất người kia khi thấy cô ả như vậy thì liền tức tốc đứng dậy đến chỗ cô ta hỏi các thứ. Còn cô bây giờ bước từng bước chậm rãi đến chỗ cậu. Cô bế bổng cậu lên mấy người kia định quay ra chửi cô thì cảnh tượng trước mắt làm họ câm nín. Một cô gái bế trên tay mình là một cậu trai trẻ bay giờ trên người chằng chịt vết thương từ nhỏ đến bé, miếng vải quấn quanh cổ tay cậu bung ra từ bao giờ mà giờ họ mới để ý, nào là mấy vết cứa, cắt từ ngắn đến dài tất cả đều chưa lành hết. Cảnh đó khiến cho họ nghĩ trong lòng là hình như mình có chút hơi quá tay rồi thì phải. Cô nhìn bọn họ nhưng không phải là ánh mắt như vừa nãy mà là một ánh mắt thất vọng nhìn bọn họ rồi bế cậu bước đi, họ không biết họ đi đâu họ chỉ đứng đó rồi nhớ lại những chuyện vừa rồi xảy ra khiến họ có đều cảm thấy như là mình đã làm cái gì vậy. Cô đưa cậu đến bệnh viện gần đây nhất trong phòng hồi sức cậu đã tỉnh dậy. Cô khi thấy cậu tỉnh thì ôm cậu thật chặt khiến cho cậu muốn ngạt thơ. Cậu hỏi cô đây là đây và tai sao mình lại ở đây, cô nói cho cậu mọi chuyện cho đến khi cậu hỏi về tình trạng của mình thì cô không nói mà chỉ chuyển chủ đề khác cậu biết như cô đang giấu cậu chuyện gì đấy, cậu cũng không hỏi nữa vì cậu biết dù có hỏi như thế nào thì cô cũng không nói đây cậu hiểu cô mà. Thế là hai người nói chuyện với nhau đến tối cô bị bắt về nhà còn để cho bệnh nhân hồi sức. Sáng hôm sau cậu nằng nặc đòi đi đấu cho bằng được thế là không biết thế nào cô cho cậu đi luôn. Đến trường thì xe CLB đang đỗ ở đó cậu liền chạy tới khi nghe thấy giọng cậu HLV thở phào ra một cái nhưng cho tới khi HLV nhìn xuống mặt cậu thì thấy đâu đâu cũng là băng gạt, băng dán rồi còn cổ tay thì bị quấn băng. Mọt người dần dần đều nhìn về phía cậu đột nhiên HLV hỏi cậu

- Em có chắc là mình chơi được không vậy hả Kageyama-

- Em chắc chắn-

Nghe cậu nói vậy HLV cũng không nói gì được, Yachi và cả Kiyoko đều tới hỏi tham cậu thì cậu cũng chỉ nói qua la bịa đặt để họ yên tâm. Thế là hôm đó họ xuất phát với không khí nặng nề suốt chuyến đi. Khi đến nói mọi ánh mắt như dồn hết về phía cậu mà bắt đầu bàn tán này nọ khiến cho câun có chts khó chịu. Kiyumi cũng đi cùng bởi vì sau vụ hôm qua cô không còn tin tưởng họ được nữa rồi. Khi vào đến chỗ sân đấu và vẫn vậy mọi ánh mắt như đổ dồn về cậu khiến cậu khó chịu. Chơi trận đầu xong thì chờ đến trận thứ hai mọi người thì đang chờ xem ai sẽ là đối thủ tiếp theo của họ còn cậu thì biết thừa là bên nào sẽ thắng lên không nói gì cả. Đúng như ở thế giới cũ là bên Aoba Johsai thắng, mọi người bắt đầu di chuyển đi đến sân của mình. Thế là những người bên Aoba Johsai cũng vừa tới. Một tiếng gọi phát ra từ sau lưng cậu

- Chúng ta lại gặp lại nhau rồi! Tobio-chan!-

Oikawa đi tới chỗ cậu vẫy tay tỏ ý chào cậu, nghe thấy tiếng gọi cậu quay qua thì thấy Oikawa thì cũng chào lại

- Chào anh Oikawa-senpai-

Anh mở mắt ra nhìn cậu thì mặt bắt đầu đen như đít lò, gân trên mặt bắt đầu nổi lên. Cậu không hiểu gì chỉ hơi nghiêng đầu nhìn anh, bất chợt anh gằn giọng nói khiến cậu có chút hơi giật mình

- AI LÀ AI LÀM EM RA NHƯ THẾ NÀY?!-

Khi nghe thấy Oikawa nói giọng như vậy khiến cho bên Aoba Johsai hơi bất ngờ vì cậu ta chưa bao giờ tức giận như vậy cả cho đến khi họ nhìn thấy cậu thì mặt ai nấy bắt đầu đen lại rồi Oikawa lại nói tiếp

- Không lẽ là bên đó bọn nó làm gì em sao?!-

Thấy cậu không nói gì

- Hiểu rồi-

Anh nói đã rất nhỏ rồi nhưng cậu vẫn nghe thấy, anh bước từng bước đến chỗ đội trưởng bên Karasuno rồi túm cổ áo hắn. Mọi người bắt đầu chạy lại ngăn Oikawa lại và gồm luôn cả cậu

- Chúng mày đã làm gì em ấy vậy hả mấy thằng ch*-

Oikawa nói với giọng cáu gắt tay càng siết chặt cổ áo Daichi lại tiết tố bắt đầu tỏa ra. Một giọng nói vang lên khiến mọi người đều chú ý về hướng đó

- Này mấy người kia có dừng lại ngay không hả?!-

Đó là Kiyumi cô đang đỡ lấy Kage, đầu cậu dựa vào vai cô người trông khá mệt mỏi do bị dính một lượng lớn tiết tố của A. Mọi người bắt đầu dừng lại vài người ra giúp cậu. Một giọng nói khác lại vang lên

- Nếu có chuyện gì thì tí nữa ra ngoài chúng ta nói chuyện đừng có nóng vội-

- Được thôi, tí chúng ta sẽ ngoài giải quyết cho rõ chuyện này-


_________________________________________

Ahihi thế là lại thêm một chap mới, mà không biết có ai viết truyện mà giống mình không nhề. Lúc đầu ý tưởng dồn dập rồi sau lại hết sạch. Sáng thì trả có miếng ý tưởng là cả nhưng đến tối hoặc đêm lại ý tưởng đầy đầu :))

2794 từ
1/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com