Chương 15
Lưu ý: Cảnh báo tập này có cưỡng hiếp, bạo lực, hành hạ, máu me, xúc phạm, có yếu tố nội dung khá phản cảm. Đã cảnh báo!!!
_________________________________________
- Này ba người đang xem cái gì mà cười nói vui vậy, xem với-
Chưa kịp để cho mấy người kia nói, thì cậu nhòm mặt dô xem. Thấy ở trong máy Yachi là hình của mình và mấy người kia ngày hôm qua, nó làm cho cậu mặt đổi màu, mặt cậu dần dần chuyển sang màu đỏ.
Juyuki mấy người họ đang cười nói với nhau trông rất vui vẻ, nhưng ánh mắt ả không để ý đến chuyện đấy nhiều, mà ả để ý đến cậu. Mặt cậu đỏ ửng lên khiến cho ả cảm thấy khó chịu. Cô ta lại tiếp tục giả bộ mặt ngoan hiền đấy, đi ra chỗ họ. Đối với Kiyoko và Yachi thì không hề biết đến mặt tối của ả ta. Cô ta chạy ra chỗ họ, Kage và Kiyu khó chịu nhìn cô ta. Lại gương mặt đó, một gương mặt ngây thơ, cô ta cất tiến nói
- Mấy cậu đang xem gì vậy cho mình xem cùng được không?-
Với giọng nói chảy nước của ả đủ khiến cho mấy người kia mê mẩn.
Cậu khuôn mặt vẫn vậy lạnh tanh không để ý đến ả ta. Kiyu thì tỏ ra vẻ mặt kinh tởm cô ta.
Hai người kia khi thấy cô ta nói vậy thì nhìn nhau một hồi rồi quay ra, Yachi nói
- Ừm được thôi! Nhưng tớ nghĩ, có lẽ là cậu sẽ không sẽ không thích nó đây-
Nói xong rồi Yachi giơ máy ra cho ả xem. Khi ả nhìn vào máy Yachi, thì đập đập vào mắt ả là hình ảnh mấy nha đẹp chi và Kage. Nhìn thấy mấy tấm hình đấy xong, cô ta vẻ mặt thì trông vẫn rất bình tĩnh, nhưng thâm tâm cô ta đang nói
-" Mé thằng đi*m tao còn chưa được gặp mấy anh đấy một lần, mà giờ đã giám hôn họ nữa! Được lắm mày cứ đợi đấy!"-
- À không tớ có ghét gì đâu chứ-
Cô ả nói để cố giữ bình tĩnh lại. Hina thấy ả đang đứng đó cười nói chuyện gì đó, thắc mắc nên đi ra xem thử
- Này mọi người có chuyện gì vậy?-
Hina đi ra đập vào mắt anh là mấy tấm hình trong máy Yachi. Dù không thích cậu, nhưng sao khi nhìn thấy mấy tấm hình đó, lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Dù anh không nói nhưng trên mặt anh hiện lên một chữ 'ghen' rõ to. Anh ta lật mặt nhanh như như cắt, miệng nói
- Hah! Đi*m lại có đối tượng mới rồi à. Không ngờ là nhanh như vậy luôn-
Nói xong anh ta cười khinh một cái. Mấy người còn lại ra hóng hớt, nhìn thấy tấm hình ai ai cũng đều shock và có cảm giác giống như Hina. Xong rồi thì ai cũng lật mặt như lật bánh tráng, quay ra khinh bỉ, mỉa mai, chế giễu cậu. Những người còn lại chỉ đứng ngoài nhìn thôi.
Hôm đó cậu bị sỉ nhục đến thậm tệ nhưng cũng trả dám phản kháng lại một chút nào, mặc cho họ chửi rủa cậu đủ kiểu.
Tập xong về tới nhà cậu chạy thẳng lên lầu đi vào phòng đóng của lại. Cô sót rất sót nhưng lại không thể làm gì cho cậu được. Cô thấy cậu như vậy cũng hiểu chuyện không hỏi gì. Cô ở dưới bếp giúp cậu nấu ăn rồi chờ cậu xuống ăn.
Đang ở dưới bếp thì cô nghe thấy có tiếng nước chảy, không thắc mắc gì nhiều bởi vì cô biết rất rõ về điều đó.
Cậu bước xuống nhà đồ ăn đã dọn sẵn, nhưng coi thì đã ăn xong từ lâu rồi. Có lẽ là do cậu ở trong phòng tắm quá lâu chăng, nên là cô không chờ được nữa mà ăn trước rồi không hay.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, một tay cậu kéo ghế ra, cảm giác nhói chuyền từ tay cậu đến.
Xong xuôi mọi thứ rồi cậu đi lên phòng mình ngủ. Đúng là một ngày mệt mỏi có khác.
Sang hôm sau, vẫn như mọi khi cậu đi đến trường học. Chiều đi tập cùng cả đội nữa.
Hôm nay cậu không biết có vụ gì nhưng mà...bỗng nhiên hôm nay Yachi và Kiyoko rủ Kiyumi đi ăn. Cô định từ chối nhưng rồi cậu bảo
- Không sao đâu cậu cứ đi cùng bọn họ đi, tớ đâu còn là con nít nữa đâu mà cần phải có người đi cùng chứ. Cậu cứ đi đi-
Nghe cậu nói vậy thì cô cũng đành phải đồng ý.
Juyuki khi nghe thấy mọi chuyện thì mặt như vừa trúng xổ số vậy. Cô ta xin ra ngoài gọi đi thoại cho ai đó, một hồi khá lâu sau cô ta mới bước vào.
Tối hôm đó cậu đi một mình, bởi vì Kiyumi đã đi ăn cùng hai người kia rồi. Đang đi trên đường bỗng cậu có cảm giác như ai đó đang đi theo dõi mình vậy. Nhưng khó hiểu thay cậu quay ngang, quay ngửa cũng chẳng thấy có ai. Trên đừng về cậu đi ngang qua một con hẻm nhỏ, do trời cũng đã khá muộn lên không có người mấy. Bỗng một bàn tay từ trong một con hẻm nhỏ kéo cậu vào trong đó. Ở trong đó khá tối khiến cậu không thể nhìn thấy rõ mặt bọn họ. Ở đó có mấy người đàn ông, mùi tiết tố kinh tởm của bọn họ tỏa ra khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Cậu đang cố vùng vẫy ra khỏi đám đó nhưng không được, vừa bị tác động bởi tiết tố, mà còn bị mấy người kia giữ lấy tay chân và bịt miệng cậu lại. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một hình dáng con gái, lúc đó cậu còn tưởng là Kiyumi. Nhưng không!! Người con gái kia vước tới gần chỗ cậu cậu mới nhìn thấy kĩ mặt của cô ta, đó chính là Juyuki cô ta lúc chiều gọi điện thoại là gọi cho mấy người này.
- Thật ghê tởm!-
Cậu nói nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe.
- Này thằng đi*m kia mày giám lải nhải cái gì đấy hả?!-
Cô ả tức giận nhưng rồi cũng dịu xuống nói
- Đã bắt được cậu ta rồi, còn giờ các mấy người muốn làm gì cậu ta cũng được-
Cô ta quay đầu bước đi, rồi bỗng đứng lại quay đầu lại nói nốt
- À mà cậu ta là một O đó nếu muốn làm chuyện đó thì mấy người nhớ đeo vào biết chưa, không thì có chuyện gì rắng chịu-
Nói xong cô ta quay đầu bước đi khỏi con hẻm.
Những con người đàn ông lạ mặt quay lại nhìn cậu nở một nụ cười quỷ dị.
Giờ trong con hẻm chỉ vang lên những âm thanh nhóp nhép, tiếng rên la, cầu cứu van xin, chửi rủa, và xúc phạm. Một cậu nhóc chỉ tầm 14-16 tuổi gì đó đang bị một đám người tầm hơn cậu bé đó cả chục tuổi. Do trời thì cũng tối rồi lên trên đường rất ít người đi qua, mà có thì họ cũng sợ bị liên lụy lên không vào giúp.
-Hức..hức dư-dừng ah...lại d-đi hức..ưm-
Một cậu nhóc đang cầu xin những người kia ngừng lại, nhưng họ cần gì phải quan tâm đến điều đó chứ. Họ cứ đâm sâu cái thứ dơ bẩn của mình vào trong cậu. Cái thứ cảm giác vừa ghê tởm, vừa đau nhức chuyền tới, tay chân thì bị dữ chặt lại không thể làm gì được. Quần áo cậu bị xé toạc ra một cách không thương tiếc, khắp nơi đều là những mảnh vải từ quần áo cậu. Lỗ nhỏ của cậu bị đâm vào một cách thô bạo đến chảy cả máu, nhưng những con s*c vật kia vẫn không buông tha cho cậu, mà con thay phiên nhau làm.
- Thằng đi*m này ngon như này chắc cũng phải nhiều thằng lắm đấy Haha-
- Mẹ nó há cái miệng ch* của mày ra-
- Ha đéo thể ngờ luôn, nhiều như thế mà thằng này vẫn còn có thể làm được nữa. Chắc làm nhiều rồi lên quen hả-
Những lời lẽ xúc phạm cậu thốt ra theo từng đợt.Cổ họng cậu thì do hét lên quá nhiều lên đã bị khàn, mà đã thế có mấy thằng ch* còn nhét cái thứ đó vào miệng cậu bắt cậu ngậm nó.
Chúng nó không chỉ dừng ở đó, mà còn đánh đập cậu rất dã man, nếu như mà cậu không là đúng ý họ.
Bọn nó chơi cậu chán chê rồi thì rời đi
- Này mày có định nhanh lên không về còn ăn cái gì đi chứ đói vl-
Một người trong số đó rút từ trong túi quần của hắn ra một bao thuốc lá, hắn châm lửa rồi hút, thúc dục tên kia nhanh lên.
- Đợi tao đi đ*i xong đã làm gì mà mày phải vội thế nhể-
Người kia ti*u thẳng vào mặt cậu rồi, còn xúc phạm thêm vài tiếng nữa rồi rời đi. Cậu trong con mơ mằng mà ngất lịm đi.
Cô khi về đến nhà không thấy cậu đâu cảm giác có điềm chuyền tới cô. Cô mở hẹ thống của mình ra tìm xem Kage đang ở đâu. Thấy cậu ở một con hẻm nhỏ ở khá gần đây, cô tức tốc chạy tới chỗ đó.
Tới nơi cảnh tượng cô nhìn thấy khiến cô càng thêm suy sụp. Một cậu nhóc mà cô coi như là người em trai của mình, giờ đang làm nằm trong một đống hoang tàn.
Xung quanh cậu là một thứ t*nh tr*ng và mấy cái BCS đã được sử dụng rồi. Không một mảnh vải che thân đang ngất lịm dưới đất lạnh lẽo. Máu từ vùng kín của cậu máu đang chảy ra.
Cô chạy tới chỗ cậu ôm cậu vào lòng khóng nấc lên. Một hệ thống không hề biết đến cảm xúc là gì. Một hệ thống chỉ biết bảo vệ chủ nhân của mình, nghe lời chủ nhân của mình. Đã bao lâu rồi mà cô chưa khóc nhỉ, à mà cô đã bao giờ khóc đâu nhỉ.
Một người đi ngang qua đó thấy cảnh tượng như vậy thì liền gọi cấp cứu.
Cô khác lên người cậu chiếc áo cô buộc ở eo khoác lên người cậu.
Một lúc lâu sau thì xe cấp cứu cũng đã tới. Hiện giờ ở đó khá đông, mọi người tới hóng chuyện thì nhiều, mà quan tâm người khác thì ít.
Cảnh một cô gái hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy xuống không, trên tay con bế một cậu bé. Nhìn qua cũng sẽ có khá nhiều người nghĩ họ là chị em.
Khi xe cứu thương đến, cô chậm rãi bế cậu tới chỗ xe cứu thương, và đưa cậu cho họ. Họ bế cậu vào xe rồi đi luôn.
Cô ngước lên trời nhìn, đột nhiên một hạt mưa rơi xuống mặt cô
-" Mưa rồi"-
Mưa rơi xuống từng hạt những người đứng đó đang giải tán dần dần vì mưa. Mọi người gần như đã đi về hết rồi, bỗng nhiên cô cất lên tiếng nói
- Mấy người ra được rồi đấy!-
Cô quay đầu lại đằng sau nhìn về hướng cố mấy cái bụi rậm. Bước ra từ trong đó gồm có: Yamaguchi, Kiyoko và cả Yachi nữa. Yamaguchi thì trên đường chỗ tập về thì nhìn thấy là người quen, lên trốn ở đó xem thử có chuyện gì. Ai mà ngờ được chuyện này chứ. Còn Kiyoko và Yachi thì vừa mới tới, đang định đi ra hỏi thử mọi người thì bị Yamaguchi kéo lại. Họ hỏi có chuyện gì, thì Yamaguchi kể cho họ những gì cậu nhìn thấy cho họ nghe.
Mà họ không hiểu sao lại bị Kiyumi phát hiện ra nữa. Cô nhìn họ không nói gì rồi quay đi.
- Cậu định đi đâu vậy!!-
Yachi nhìn cô, một chiếc áo cộc tay và một cái quần dài đang bị thấm nước mưa. Cô chỉ đáp lại họ với một giọng lanh tanh không còn như mọi khi nữa.
- Đi đến bệnh viện-
Nói rồi cô bước đi, những người ở đó đứng sững lại, nhìn theo hình bóng của cô đang mất dần trong màng đêm.
Tại bệnh viện (sáng hôm sau)
Cô đến chỗ một phòng, tấm biển ở trên đó có ghi là <phòng hồi sức>.
Cầm tờ xét nghiệm của cậu trên tay, bàn tay xiết chặt lại như muốn bật cả máu ra vậy.
Cô lấy lại bình tĩnh rồi bước vào trong. Hình ảnh một chàng trai với mái tóc màu xanh nước đậm ngồi bên cửa sổ. Mái tóc cậu bay phấp phới theo gió từ cửa sổ thổi vào. Từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc và khuôn mặt cậu. Ở bên cạnh cậu là một cái cây đựng túi nước và một túi máu. Những cái dây lằng nhằng gắn vào tay cậu.
Như nghe thấy có tiếng người cậu quay ra xem thử, phát hiện ra đó là Kiyumi thì cậu đã cản thấy khá là an tâm. Cậu cười nhẹ chào cô
- Chào cậu Kiyumi!-
Nhìn nụ cười méo mó trên khuôn mặt cậu, trên mặt cậu hiện tại toàn những băng gạt dán đầy ở mặt.
Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại bước tới chỗ cậu. Cô ngồi xuống bên cạnh giường cậu, cô nhìn cậu một hồi lâu. Bỗng cô nhéo má cậu một cái, do đang bị đau lên chỉ cần nhéo nhẹ một cái thôi, là cậu cũng kêu lên vì đau rồi
- Ah! Cậu làm cái gì vậy!? Biết đau lắm không hả!?-
Cậu lấy một tay xoa lên chỗ vừa bị nhéo, rồi nhìn cô người kia đang cười hắt ra một tiếng
- Ha! Cậu mà cũng biết đau sao hả?! Đồ ngốc!!-
Cậu bĩu môi nhìn cô nói
- Cậu làm như ai cũng giống cậu vậy, đồ không biết đau là gì-
Cô cười phì ra vì sự dễ thương của cậu. Sau đó hai người cười nói với nhau ở trong phòng.
Cô không hề đề cập đến chuyện sức khỏe sự tình của cậu cả. Hai người đang nói chuyện với nhau thì bỗng cố một người chạy vào
- Tobio!!!-
_________________________________________
Viết xong cái này mà tức á không hiểu luôn ăng nhăng nhăng nhăng nhăng. Nhưng mà cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp chuyện cơ chứ ahihi.
2510 từ
13/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com