Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chuyến đi bắt đầu! Do sáng đi khá sớm lên cậu chưa ăn gì, nên giờ trên xe cậu lôi đồ ăn ra.

- Ăn nhiều đồ ăn trên xe không tốt đâu!-

Kiyu nhắc nhở cậu, còn cậu thì không để ý tới mấy lời nói đó, mà đáp lại

- Không sao đâu mà!! Mấy năm vừa đi vừa ăn rồi có sao đâu!

-" Ừ để rồi xem"-

Thế là suốt quãng đường, cậu ngồi đánh chén hết tất cả đống đồ ăn đó xong, thì ngồi nghỉ chờ đến nơi.

Còn cô thì ngủ gục lên vai cậu lúc nào không hay, chắc là vì dậy sớm cùng cậu nên giờ mới buồn ngủ, cậu vẫn để im cho cô ngủ.

Đến nơi, cậu hơi lay nhẹ người cô, nhằm ý đánh thức cô dậy.

Do bị tác động lên cô nhanh chóng tỉnh dậy và bước xuống xe cùng cậu. Đi trước họ là Yachi và Kiyoko. Đi sau thì là mấy con người, mà nhìn không thể nào ưa được. Bỗng có một giọng nói vang lên

- Tobio!!!-

Lev từ xa xa chạy tới chỗ cậu. Chưa kịp để cậu định hình lại tình hình, thì anh đã nhảy vồ tới ôm cậu. Do đột ngột vồ tới lên hai người bị mất đà mà ngã xuống đất. Do bị tác động mạnh vào mặt đất, cộng thêm những vết thương vẫn chưa lành, khiến cậu không kiềm được giọng mà kêu lên.

- Ah!!! Đau!!

Nghe thấy cậu kêu đau cô nhanh chóng chạy lại tách hai người ra, đỡ cậu đứng dậy.

Lev đứng dậy sững sờ khi nhìn thấy cậu. Do lúc anh chạy tới, vì vui quá nên không nhìn rõ mặt cậu, còn giờ thì rõ rồi.

Mấy người của những nhóm còn lại cũng bước ra dần.

Mấy người họ bước tới chào hỏi nhau các thứ. Một giọng nói vang lên, mọi sự chú ý bắt đầu dồn về phía đó

- Tobio!!! Cậu có sao không? Có đau lắm không?

Hình ảnh hiện lên trong mắt họ hiện tại là cảnh, một người con gái đúng đỡ một cậu trai, còn một cậu trai thì đang bối rối hỏi hang cậu trai kia.

Mọi người dồi hết ánh mắt về phía cậu. Đầu cậu đang cúi xuống rồi dần dần ngẩng lên.

Mọi người nhìn thấy khuôn mặt cậu thì sững sờ, khuôn mặt thon thả, trắng nõn giờ toàn băng gạt, miếng dán.

Kuroo hướng ánh mắt sắc lẻm của một con mèo hướng về phía Daichi. Daichi như cảm nhận được như bị một thứ gì đó rất đáng sợ hướng về mình, thì quay ra nhìn. Quay ra thì thấy Kuroo đang tiến lại gần mình. Kuroo quàng tay qua cổ Daichi kéo đi, nói

- Chúng ta ra đây nói chút chuyện!

Daichi như hiểu chuyện gì, quay quắt đầu lại ra hiệu cho những người kia theo cùng.

Kuroo đi tới chỗ Kenma vẫn đang đứng đó vỗ vai cậu một cái rồi nói

- Kenma bảo bọn họ ra đằng sau nói chút chuyện, nhớ gọi luôn cả Kageyama và Lev nữa-

Kenma đang đứng đó suy nghĩ điều đó, thì bị vỗ vai một cái thì hơi giật mình, nhưng cũng hiểu chuyện liền đi gọi mọi người luôn. Còn bên Karasuno và Kuroo đi ra đằng sau trước.

Kenma ra gọi cậu đi cùng, Kage muốn từ chối nhưng do bị thuyết phục lên đành đi, Kiyu muốn đi theo nhưng bị ngăn lại.

Vừa đi ra tới đằng sau, Kuroo khi thấy họ tới thì nở một nụ cười. Kenma khi nhìn thấy nụ cười đó của Kuroo thì rùng mình. Bao năm chơi cùng anh, mà đây là lần đầu Kenma nhìn thấy nụ cười này của anh.

Mọi người bước tới chỗ đó, Kage đi sau Lev tay cứ bấu khư khư cái áo anh.

Thấy mọi người đầy đủ cả, rồi thì Kuroo vào chủ đề chính

- Đã có chuyện gì xảy ra với Kageyama?-

Không một ai trong đó biết cậu gặp chuyện, gì mà chỉ mãi quanh quẩn với con mụ kia. Chỉ riêng một mình Yamaguchi, cậu ta biết biết rất rõ là đằng khác.

Không một ai trả lời bất cứ thứ gì, thấy vậy Kuroo cất lên tiếng hỏi tiếp

- Nếu như không biết thì không cần trả lời cũng được, vậy câu tiếp theo chúng mày đã làm những gì với em ấy-

Nhìn anh thì bình tĩnh thế thôi, chứ bên trong anh đang rất là sôi máu, tức lắm chứ nhưng cũng phải bình tĩnh.

Nghe thấy câu trả lời của Kuroo, mấy người kia sững lại. Không một ai nói gì, trong đó có một sự im lặng đến kì lạ.

Bokuto bắt đầu mất bình tĩnh nói lớn

- Mé chúng mày! Không lo được cho em ấy thì thôi! Để cho người khác lo!!

Hina nói ngước lại

- Thằng ch* đi*m đấy dám làm hại đến Juyuki của bọn tao! Được chưa!?

Lev khó hiểu nhắc lại

- Juyuki?

Kenma là người có kĩ năng quan sát tốt nhất trong đây, thế lên cậu ta hoàn toàn có thể nhìn thấy ả. Kenma vừa nhìn qua cô ta, thì anh đã thấy cô ta là một loại không tốt lành gì. Khi nghe thấy tên đó thì Kenma cũng ngờ ngợ đoán ra được.

- Là cô gái mới đó sao?

Kenma cất tiếng hỏi. Suga giờ mới cất lên tiếng nói

- Ừ! Đúng là em ấy!

Mọi người lại im lặng thêm lần nữa. Có người biết có người lại không.

Kage vẫn đứng sau Lev, im lặng cầm lấy đuôi áo Lev. Khi nghe thấy tên cô ta cậu mặt trắng bệch ra. Nhớ lại những chuyện đó, cậu đã cố quên cố quên...và cố quên đi nó. Đó là thứ tồi tệ, dơ bẩn nhất mà cậu từng trải qua.

Lev quay lại nhìn cậu vì thấy cậu bám áo mình hơi chặt. Quay lại thì thấy ắc mặt cậu không ổn liền cất tiếng hỏi

- Tobio! Cậu không sao chứ!!!

Anh cúi người xuống nắm lấy hai vai cậu lay nhẹ.

Cậu như bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng vậy. Hơi thở không đều đặn, mồ hôi tóa đầy đầu mặc dù trời không nóng, gương mặt như vừa gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng.

Thấy cậu có những biểu cảm như vậy Lev càng thêm sốt sắn.

Bokuto lại bị mất bình tĩnh khi nhìn thấy cậu như vậy thêm lần nữa. Anh đi tới chỗ Daichi nắm lấy cổ áo ( phận làm đội trưởng lên toàn bị nắm áo hoài:) )

- Má chúng mày!

Bokuto đó giờ chưa từng tức giận với ai đến mức như vậy cả. Mấy người kia đang thững thờ, vì họ chưa từng thấy Kage như vậy bao giờ cả.

Bokuto đang sôi máu thì bị Akaashi ngăn lại. Bỗng một giọng nói vang lên

- Ồ vua mà cũng có mặt đó sao?

Tsukki giờ mới lên tiếng, chế giễu cậu. Ừ thì mọi người ai cũng biết là Tsukki thường hay khịa cậu, nhưng trong tình cảnh này thì hơi sai rồi. Lev lên tiếng nói

- Đ* mẹ mày nói c-

Đang được nửa chừng thì bị Kage ngăn lại, cậu ngước lên nhìn anh lắc đầu tỏ í dừng lại... Kuroo lại lên tiếng hỏi, khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng đối  Kenma thì nó hoàn toàn ngược lại.

- Vậy lí do tại sao mọi người lại đối xử với Kageyama-

Không ai nói gì cả, Hina chỉ im lặng lôi máy ra ngoài. Hina làm thao tác gì đó với cái điện thoại của mình rồi giơ ra.

Mọi người hiểu ý liền nhìn vào trong. Cậu không muốn nhìn vào đó, bởi vì trong đó có thứ mà khiến cho cậu cảm thấy có mắc ói.

Mọi người khi nhìn vào trong đó đều sững người và Lev cũng vậy. Nhưng anh tin tưởng cậu 100% sẽ không bao giờ làm vậy. Anh với gương mặt khó tin quay lại nhìn cậu hỏi

- Đó không phải sự thật đúng không?!

Cậu không nói gì mà quay quắt đầu đi, vì không muốn nhớ lại những chuyện đó. Nhưng hành động đó của cậu khiến cho anh hiểu lầm, nhưng anh vẫn tin tưởng cậu, vì anh đã yêu cậu từ cái nhìn đầu rồi. Anh quay mặt lại chỗ mọi người. Một giọng nói cất lên

- Đó thấy chưa?! Thằng đi*m kia nó như vậy là hiểu rồi nhỉ!-

Tanaka rất rất thích cô ả đó, vì vẻ đẹp, tính tình, và còn là O nữa. Lev phản bác lại

-Không Tobio không bao giờ có thể làm những điều như vậy được!

Cậu quay đầu lại nhìn anh vì anh tin tưởng cậu đến như vậy. Tsukki lên tiếng nói

- Tch, phiền phức thật đấy! Loại nó không biết đã có bao nhiêu thằng ở bên ngoài rồi. Còn ở nhà ga hôn hít nhau các thứ mà không biết ngại. Ha thật là nực cười-

Lev định phản bác lại một lần nữa, thù một bàn tay nhỏ bé của ai đó nắm lấy tay anh, quay lại nhìn thì đó là Kage.

- Dừng lại đi! Dù nói gì thì họ cũng không tin đâu-

Tường giọt lệ nhẹ nhàng chảy trên đôi má cậu. Lev hoảng hốt lấy tay quệt đi nước mắt đang lăn dài trên má cậu, rồi lúng túng hỏi han. Cậu  không hiểu vì sao nước mắt mình lại rơi nữa. Là vì cậu đã mất hết tất cả rồi, hay là vì vẫn còn người tin tưởng cậu ngoài cô? Cậu cũng không hiểu được bản thân mình nữa.

Từ đây một bóng người lao tới chỗ Tsukki đấm anh ta một nhát, do bị đấm bất chợt nên không kịp, nhưng vì thân hình khá to xác lên cũng chỉ bị mất thăng bằng.

Đó là Yuki, cô đã hứa với bản thân là sẽ không bao giờ làm cho cậu khóc nữa, còn nếu cậu khóc thì cô sẽ đấm vào mặt thằng nào làm cậu khóc. Thế lên là cô đã đấm vào gương mặt tiền của anh. Cô lấp sau một bụi lùm khá xa đón với một khoảng cách đủ để nghe hết mọi chuyện.

Mọi người vẫn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì.

Tsukki bị đánh thì cọc ( ừ ai mà bị đánh mà chưa được giải thích vì sao bị đấm mà chả cọc=)  ). Lấy lại thăng bằng anh đẩy kính một cái cho ngầu rồi nói.

- Bà mẹ nó! Con điên này, mày bị thằng ch* kia bỏ bùa rồi hay sao mà suốt ngày nghe theo nó!

Cô bơ luôn! Bước đến chỗ cậu hỏi

- Có sao không?

Cô nhìn cậu, cầm lấy một bàn tay cậu đặt lên má mình

Lev đúng cạnh đó nhìn thấy cảnh đó máu ghen nổi lên. Anh bước tới tách hai người họ ra.

Phía Tsukki thì vừa bị cho ăn bơ thì cọc part2, nói to

- Con kia ra đây nói chuyện đàng hoàng coi!!!

Cô quay người lại, bước tới chỗ hắn rồi đấm thêm phát nữa. Một lực đấm không hề nhẹ đập thẳng vào mặt, điều đó khiến cho hắn phải loạng choạng để đứng im. Mấy người còn lại vẫn éo hiểu chuyện gì mà chỉ biết đứng đó nhìn. Cô cất tiếng lên trả lời

- Nếu muốn hỏi vì sao mà tôi đánh cậu thì... là cậu đã khiến cho bé Kage nhà tôi khóc chấm hết-

Bị gọi là bé khiến cho cậu cảm thấy ngượng lên quay mặt đi chỗ khác. Nhân cơ hội này Lev cũng tranh thủ ghẹo cậu một tí.

- Ồ hô! Ở nhà cậu còn được gọi là bé cơ à? ( chắc sau này chú sẽ không gọi thía. Hứ!)

Mặt cậu dần đỏ lên vì ngại lắp bắp nói

- I...im đ.đi!!!

Trong đầu Lev bây giờ kiểu:" kute!! Lấy máy ra chụp làm kỷ niệm lẹ!". Nghĩ là làm, anh lôi điện thoại ra chụp một tấm, nhưng quên chưa tắt đèn và tắt tiếng, và thế là bị cậu phái hiện.

- N..này cậ...cậu vừa l...làm cái gì vậy!?

Lev nhanh trí giấu cái điện thoại của mình đi, quay mặt đi hướng khác đáp lại cậu

- Đ...đâu có gì đâu!

Ừ thì dù có là mấy chục tuổi đi chăng nữa thì Kage vẫn có phần là đơn bào, nghe Lev nói phát thì tin luôn:v.

Phía bên kia thì vẫn đang giằng co, cãi nhau chí chóe bên đó.

- Chỉ vì một thằng đi*m mà cô dám thẳng tay đấm người sao?!-Hinata

- Ừ rồi sao?-Kiyumi

Đang cãi nhau hăng thì bị một giọng nói ngăn lại.

- À! Mọi người ở đây rồi!- Yachi

Cô đi tới dần dần chỗ họ rồi bảo

- Mọi người đi đâu nãy giờ vậy? HLV tìm từ nãy tới giờ-

Mọi người dừng mọi chuyện lại, quay lại nhìn người đang bước tới kia. Kuroo bước lên một bước đáp lại cô

- À xin lỗi vì để mọi người phải lo lắng, cậu cứ vào trước đi bảo với mọi người là tí nữa bọn tôi sẽ vào-

- Ừ!-Yachi

Cô quay người chạy đi, không quên quay đầu lại chào mọi người.

Kuroo quay lại chỗ mọi người rồi bắt đầu vào chủ đề chính.

- Rồi! Bây giờ vào  đề chính!

Mọi người bắt đầu hướng ánh mắt về chỗ anh để nghe anh nói.

- Mấy người lấy tấm hình và cái video đó đâu ra-Kuroo

- Nó được gửi tới bởi một người lạ mặt nào đó-Yamaguchi

- Một người lạ mặt nào đó?-

Akaashi hỏi lại một lần nữa cho chắc

- Ừ đúng- Yamaguchi

- Mấy thằng ngu...-Kiyumi

Cô lên tiếng chửi bọn họ, còn tỏ ra cái vẻ mặt khinh bỉ bọn họ rồi lại nói tiếp.

- Mấy người tin một người lạ mặt, mà hành hạ đánh đập một người biết rất lâu rồi? Hah thật nực cười-

Bọn họ vẫn đứng yên để cô nói tiếp, lần này họ không còn hung hăng chửi bới nữa.

- Vậy mấy người nghĩ thử xem ai quay cái cô ta bị cưỡng hiếp rồi gửi cho mấy người? Rồi lại còn mấy tấm hình đó nữa?-

Cô dừng lại để lấy hơi và lấy lại bình tĩnh. Cậu và Lev cũng đang lắng nghe từng câu nói của cô.

- Nếu như mà họ chỉ gửi cho đúng mình mấy người thì chắc hẳn người đó phải rất hiểu mấy người có mối quan hệ như nào với cậu. Và chắc hẳn là người đó chắc phải rất mưu mô lắm, lên đã tranh thủ gửi cái video và mấy tấm hình đó vào lúc Hinata và bé Kage đang giận nhau. Điều đó khiến cho Hinata thêm giận bé Kage rồi. Mà trong đây người có bộ não thông minh nhất hiện tại chỉ có cô ta-

Một sự im lặng lại bao chùm lấy nơi này. Lev định hỏi cô thêm chuyện

- Nếu vậy thì tại sa-......-

Cô không muốn dính thêm phiền phức, bước tới chỗ cậu kéo cậu đi luôn.

Ở một góc đó, có chàng trai đúng ở một góc tường thầm gì đó ai đó

-" Nohi à cuối cùng thì cũng tìm được cậu rồi"-

Rồi chạy biến đi mất không thấy bóng dáng đâu.

Mấy người còn lại thì vẫn đang suy nghĩ đủ kiểu. Nhưng dù thể nào thì vẫn thấy cô nói đúng. Cuối cùng thì vẫn là kéo bè kéo phái đi về phòng tập.

Mọi người đang đứng đợi mấy người bọn họ, HLV khi thấy họ thì bắt đầu ra chất vẫn, nhưng nhìn lên mặt bọn họ thì ai cũng đều cùng một gương mặt, đó là gương mặt của sự suy tư.

Suốt cả buổi tập mọi người đều mắc phải những lỗi nhỏ. Akaashi và Kenma cũng vậy, mặc dù họ rất ít khi mắc những lỗi này. Thì tất nhiên sau những lần lỗi thì đều bị HLV nhở, nhưng dù HLV nhắc thế nào thì họ vẫn mắc lại lỗi đó

_________________________________________

Mình bị trầmk kảm sau khi đọc xong bộ: sáp dừa, đào ngâm, cam ngọt và măng cụt. Thế lên là cứ mỗi hôm viết được có một ít. Và còn một chút chuyện gia đình nữa. Mọi người ghi cái id này: vcrtonghen, cái này mình sẽ cho là quà bù đắp mặc dù video khum phải của mình.

2787 từ
25/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com