Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Xuyên Không

CHƯƠNG 1

Tại một sân thượng của tòa cao tầng cũ, cậu bé tên Sano Manjirou hay còn được người khác ca tụng là 'Mikey Vô Địch' đang ở đó. Tiếng gió thoảng qua tai, Manjirou đứng đó. Một người 26-27 tuổi nhưng đã chịu mọi khổ đau ngay từ tuổi 12 đến bây giờ.

Manjirou đứng đó? Liệu sẽ làm gì? Điều này ai ai cũng biết. Cậu đứng đó nói lớn "MỌI NGƯỜI ƠI! TAO ĐI ĐÂY". Với sự chứng kiến của tất cả người ở dưới, cậu thả hồn vào những làn gió đó, sự thoải mái như đang được giải phóng ở cậu.

....!

Bàn tay ấm áp nào đó đã kéo cậu lại, từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt mất hồn kia. Là Takemichi? Cậu ta còn sống sau khi bị cho 3 phát đạn vào người, đúng là vua lì đòn...

... ...

Cuộc trò chuyện kết thúc với lời cầu xin của Manjirou, cậu muốn làm lại cuộc đời! Nhưng có ích gì chứ? Bây giờ cho dù có cầu xin, cậu cũng sẽ tạm biệt thế giới này.

Tay cậu và Takemichi chạm nhau!... Cả 2 rơi xuống tòa nhà đó, Sanzu bên dưới trợn mắt lên hét lớn "BOSS!". Máu văng tung tóe, đâu đó vẫn còn động lại những giọt nước mắt trên khóe mi của 2 người kia...

Sanzu thất thần nhìn cơ thể gầy gò của em đang hấp hối, gã nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia. Nếu lúc nãy gã không đi xuống thì em sẽ không thành ra như vậy...

Mikey.. Một cậu bé đầy đau thương, năm 12 tuổi phải chịu cảnh người anh mình yêu quý nhất ra đi dưới tay những người bạn thân, năm 15 tuổi mất đi cậu bạn thời thơ ấu, mất đi cô em gái mình thương yêu, cả người anh cuối cùng cũng bỏ cậu, năm 16 tuổi giải tán nơi mình gọi là gia đình thứ 2. Và giờ đây, năm 27 tuổi em chính thức gặp mọi người.!

Ông trời ban cho em nhan sắc, sự nhạy bén và cả sức mạnh. Nhưng lại không cho em 1 cuộc sống bình thường, tại sao nhỉ? Tất cả giờ đây chỉ còn là một màn đêm, mãi mãi không bao giờ có sự xuất hiện của thứ gọi là ánh sáng...

.
.
.

.
.
.

"Mikey? Năm nào mày mới chịu dậy đây!"

Giọng nói khản đặc quen thuộc này, làm em nghĩ đến 1 cậu trai. Hửm? Mà tại sao nó lại văng vẳng bên tai mãi thế nhỉ. Đôi mắt em từ từ mở ra...ồ, mái nhà quen thuộc, trên tay em còn cầm thứ gì đó, một chiếc khăn? Hả! đây là nhà em của 12 năm trước!?

Manjirou bật dậy với gương mặt hoảng hốt đầy mồ hôi, kế bên là một người cao lớn đang lo lắng nhìn em. Cậu ngước lên nhìn... KEN-CHIN?

"Mày bị gì vậy?"

Cậu trai kia tỏ ý hỏi. Em cố gắng định thần lại, nhìn khắp nơi rồi quay lại nhéo má mình.

"A...! Đau.."

Có cảm giác? Nghĩa là đây không phải mơ, em có chút ngỡ ngàng nhưng đã gạt bỏ nó qua. Bàn tay thô to nào đó đã xách em lên.

"Mới sáng mà mày lên cơn hả? Cần tao làm vài hiệp cho tỉnh không!"

Khoan đã.. Ban nãy Ken-Chin nói gì cơ? Làm vài hiệp. . .

.
.
.

Em để cho người kia tự do buộc tóc mình lại. Tại sao em lại trở về đây, hình như em nghe ai kể rồi... A! Takemichi, cậu có kể rằng mình đến đây từ tương lai (hay quay về qk ..) bằng cách bắt tay với em trai của bạn gái cậu, tên nhóc đó tên Naoto. Để quay về và đi, cậu phải bắt tay với Naoto. Giống chìa khóa và ổ khóa, nếu em là chìa khóa thì ổ khóa của em là ai?

Trong khi Mikey đang băn khoăn suy nghĩ thì cậu đã lọt thỏm vào lòng Draken lúc nào chả hay. Anh cuối xuống gặm lấy cái cổ trắng nõn kia, làm cậu giật nảy lên.

"Ah!... Mày làm gì vậy?"

"Ai bảo mày khoe cổ cho tao xem?"

"Ai khoe cho mày? Mày lạ thật đó! Ken-Chin"

Draken sẽ không bao giờ làm như vậy, lạ thật! Mà bây giờ mới để ý, bây giờ mà đi gặp Takemichi thì cậu ta có thể nói rõ về việc này không! Phải thử mới biết chứ!

"Ken-Chin mày gọi cho Takemichi giúp tao!"

".. Hôm nay mày bị gì vậy? Takemichi là thằng khứa nào?"

Nè nè.. Đùa không vui nhé? Takemichi không có hay là chưa xuất hiện. Có thể bây giờ em chưa gặp Takemichi chăng? Vì em có thể đã bị đưa về một dòng thời gian nào đó mà..?

"Mà mày biết gì chưa, thằng Kiyomasa đang tổ chức gì đó ở trường, xem không?"

"Ờ"

Em biết rồi, đây là lúc em gặp Takemichi! Nhưng có nên đến sớm hơn không? Khi đó đến nhìn mặt Takemichi thảm kinh! Mà thôi, bây giờ đi trước đã.

.
.
.

Đến trường thì vẫn như vậy, tên Kiyomasa đang hành Takemichi lên bờ xuống ruộng. Mikey vẫn hành động như lần đầu gặp, miệng ăn Dorayaki ngon lành. Hết rồi lại kêu Ken-Chin, nhưng lần này lạ thật.. Sao Draken lại chẳng nói gì vậy nhỉ?

"Ken-Chin! Hết Dorayaki rồi"

"Ờ! Lát sau tao mua"

Mặt Mikey đầy dấu chấm hỏi, có cảm giác lần này khác lần trước. Em tiến đến chỗ Takemichi, nhìn mặt cậu bỡ ngỡ hẳn ra.

"BUỔI SÁNG TỐT LÀNH! KÍNH CHÀO THỦ LĨNH!"

Tiếng chào nồng nhiệt đó làm em nhớ lại lúc còn ở Touman, nhưng trong tiếng chào đó lại có một tên nói như chả nói. Mikey lướt ngang qua tên kia, Draken chao mày lại rồi đá tên kia 1 cú đúng đau..

"Từ khi nào mày chào thủ lĩnh mà cuối thấp như vậy hả? Kiyo-masa" Anh gằn giọng nói

Em đến chỗ của Takemichi.

"Mày tên gì?"

"Hanagaki... Takemichi"

"Mày có thật sự là học sinh sơ trung không?"

"Hả..."

"... "

"Từ hôm nay mày là bạn tao! Takemicchi"

"Takemicchi?"

"Mikey đã nói sao thì nghe vậy đi! Takemicchi"

Mikey đứng phắc dậy, đến chỗ của tên kia. . . . . .Hắn ta mặt mũi đều chảy máu toe toét nhưng em thì lại chả có vết sướt nào. Em gằn giọng cảnh cáo nhưng không phải nói về Takemichi mà là Draken, em biết hôm đó người đâm Draken là tên này. Phải cố gắng bảo vệ những người đã vì em mà ra đi!

Nếu không bảo vệ được thì phải giúp được gì được cho họ.

Em rời khỏi nơi đó, bỏ lại đám kia ở phía sau...

.
.
.

🤡 Tôi đang rất thèm ý tưởng, chương này lấy ý tưởng từ chap 3 và chap Mikey nhảy lầu (tại không nhớ chap)

🎊_Một số chi tiết tôi nói sai thì mong mọi người bỏ qua và nhắc nhở tôi_🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com