Call Me By Your Name
__________
Chẳng còn thế lực nào có thể cứu rỗi Nàng ngoài thánh thần và quỷ dữ, nhưng Ả phàm nhân đó là thứ gì vậy?
Nhiều đêm trăng để đổi được một đêm say, liệu có xứng đáng!?
[...]
"Cứu Ta? Làm sao Ta có thể tin cận thần của Nữ Đế?"*
"Nàng không tin cũng được, ta cần có thời gian bên nhau nhiều hơn Nàng nhỉ?"*
Bùi Lan Hương chậm rãi nắm lấy tay Nàng, gương mặt ôn nhu đến lạ, Ả cẩn thận đỡ Nàng đứng dậy.
"Qua ăn với Ta trước nhé!"*
"Ngươi bỏ độc phải không?"*
"..."
Ả cận thần cười nhạt, gương mặt thản nhiên, tay cầm cả mảng thịt nướng lên mà ăn bình thản trước mặt Nàng.
"Đấy, Nàng thấy đấy, không có độc đâu, qua đây!"*
Bùi Lan Hương cẩn thận kéo ghế cho Nàng ngồi, không quên cúi xuống tặng Nàng một nụ hôn ngay má.
"Ăn ngon nhá!"*
"Ngươi không ăn à?"*
"Không, Ta biết Nàng còn chưa tin tưởng ta, hôm nay đến đây thôi vậy."*
"Nè..."*
"Có chuyện gì?"*
"Ngươi ở lại đi... không ăn cũng được, miễn là có người tâm sự với Ta."*
Nghe Minh Tuyết kia chịu cất lời, Bùi Lan Hương biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa.
Ả ngồi đối diện Nàng, tinh ý đưa muỗng nĩa cho Minh Tuyết kia, không quên nhìn Nàng bằng ánh mắt dịu Nàng nhưng đầy toan tính.
Không khí chẳng vui vẻ gì, nhưng vì cơn đói cồn cào nơi bao tử đã ép buộc Nàng phải nhận lấy muỗng nĩa.
Một miếng thịt bò đầu tiên được Nàng đưa vào miệng, thật mềm, mọng nước và đậm vị.
Có lẽ món ăn được "hóa phép" này cũng không đến nỗi, hoặc vì do Nàng quá đói nên cảm thấy ngon?
"Vừa khẩu vị Nàng chứ?"*
"Tạm!"*
Ả cận vệ kia phì cười, dùng nĩa ghim vào một lát thịt rồi đưa đến trước miệng Nàng, bảo:
"Do Nàng không cắt đúng phần ngon của thịt, nào, thử miếng này đi!"*
Nàng lưỡng lự hồi lâu cũng chịu há miệng nếm thử, quả thật rất ngon, trần đời chưa bao giờ Nàng nếm qua vị ngon này cả.
"Ngon chứ?"*
"Ưm!"*
"Tốt!"*
"..."
Vài phút đầu trong buổi ăn chả ai cất lời, cho đến khi Minh Tuyết kia chợt nhớ đến một chi tiết.
"Ngươi hứa sẽ cứu Ta thoát khỏi việc hiến tế, vậy Ngươi định cứu bằng cách nào? Ngươi không sợ bị trảm à?"*
"Cách thì Ta có, chỉ cần Nàng đồng ý! Còn việc có sợ bị giết hay không thì thật nực cười, đến cả Phong Nữ còn phải e dè Ta, vậy Nàng nghĩ xem Ta có sợ hay không?"*
Nàng bắt đầu lo sợ, tay không còn vững nữa, muỗng nĩa đồng loạt rơi xuống mặt dĩa sáng loáng.
Gì chứ? Có người hơn cả Phong Nữ? Ả ta có lẽ nào là... Quỷ!?
"Ngươi là..."*
Bùi Lan Hương cười nhạt, lắc đầu:
"Không như Nàng nghĩ. À, những Ả nữ nhân tầm thường sẽ nghĩ việc "được" hiến tế cho Phong Nữ là việc hiển nhiên, có người còn xem đó là diễm phúc của cả gia tộc, nhưng không, họ lầm rồi."*
Bùi Lan Hương khẽ bật dậy, tiếng về phía Nàng, đưa bàn tay chạm vào gương mặt xinh đẹp kia rồi cười nhạt:
"Nàng biết không, Phong Nữ sẽ hút cạn linh hồn của nữ nhân xinh đẹp sau khi lấy đi trinh tiết của họ."*
"Để... để làm gì chứ?"*
"Để tăng thêm sức mạnh của Ả, giúp Ả ta có nhiều nguồn năng lượng hơn để có được cả 3 cõi."*
Minh Tuyết kia bần thần, Nàng hồi tưởng về những đêm trăng Nàng ở điện thờ cầu nguyện đến Phong Nữ.
Nàng đã từng ngưỡng mộ và tôn thờ Phong Nữ như một kẻ cuồng tín bệnh hoạn, mong Phong Nữ trên cao sẽ giúp đời và cả gia đình Nàng có cuộc sống tốt đẹp hơn, ấy vậy mà giờ đây...
Thì ra Nàng đó giờ đang tôn thờ Quỷ?
Nàng tức giận, hất mạnh tay Bùi Lan Hương ra khỏi gương mặt mình, có lẽ Nàng vẫn không tin đấy là sự thật.
"Giả dối!"*
"Chẳng một vị thánh nào nhẫn tâm nhìn đám dân đen của họ bị tế sống đâu Nàng hỡi!"*
Bùi Lan Hương dừng ngón tay nơi ngực trái Nàng, cười nhạt, tiếp lời:
"Vì Ả chẳng có trái tim đâu..."*
"Ngươi luyên thuyên đủ chưa? Ta không tin bất cứ lời nào của Ngươi cả, cút khỏi mắt ta!"*
"Như Ta đoán, Nàng vẫn còn cố chấp, nhưng nếu trong một khoảnh khắc nào đó Nàng hối hận, hãy nhớ tới Ta, Ta chắc chắn xuất hiện."*
Ả cận vệ rời đi kéo theo cả màn sương mờ lấp kín, Nàng ngồi bần thần trên ghế, vẫn thuyết phục bản thân về đức tin của mình, rằng Bùi Lan Hương kia chỉ đang xảo ngôn.
[...]
Nàng ngồi đó rất lâu, bụng cũng bắt đầu cồn cào, điều đó báo cho Nàng biết cũng đã gần 1 ngày trôi qua.
Đông phong dẫu có khước từ Nàng, nguyệt quang dẫu chẳng soi đến Nàng nhưng Nàng biết sao chứ, Nàng vẫn phải sống.
Cánh cửa hầm lại phát ra thứ âm thanh khó nghe, thân ảnh cao lớn ấy lại bước vào.
Nàng bịt chặt mắt nhưng trong tâm đã lóe lên một chút ánh sáng, có lẽ đêm hôm qua Nàng đã nghĩ rất nhiều.
"Đến nữa à?"*
"Ừm!"*
Bùi Lan Hương lại búng tay một phát làm tất cả nến trong căn hầm sáng rực, đống thức ăn thừa hôm qua cũng biến mất, để lại một khoảng không trống rỗng đến kỳ lạ.
"Hôm nay Nàng muốn ăn gì?"*
"Ta không đói!"*
"Món ăn quê Nàng nhé!"*
Thoáng chốc một cái bàn đầy ắp thức ăn được "hô biến" ra, mùi cà ri cùng những hương liệu đặc biệt hòa quyện với nhau khiến Nàng khó kiềm lòng được.
"Thích không?"*
"Sao Ngươi vẫn còn đến đây, bày biện cả đống thức ăn để làm gì hả? Tưởng Ta sẽ tin những lời ma quỷ như Ngươi chắc!"*
Ả cận vệ cười nhạt, lắc đầu:
"Nàng chẳng phải cũng bắt đầu lung lay trước những lời nói của Ta sao?"*
"..."
"Nữ Đế và kể cả Nữ Hoàng cõi Hoa Nở Không Màu này đều là một đám tạp nham, tất cả đều là con rối ngu dốt trong tay Phong Nữ.
Chúng đã hiến tế bao nhiêu Ả dân đen rồi? Chúng chà đạp biết bao nhiêu linh hồn rồi?
Không cần nhìn đâu xa, bọn nữ nhân trên con tàu Mộng Hóa này cũng bán mạng cho Long Vương cả rồi, chúng chẳng phải con người đâu! Nàng à!"*
"Ta biết sẽ phải chết nhưng mà Ngươi làm ơn đi, đừng sỉ nhục Ph..."*
Chưa nói hết lời, Minh Tuyết kia đã bị Bùi Lan Hương lao nhanh đến, hôn nhẹ vào vành tai Nàng, Ả nhếch lên một nụ cười quỷ dị, hai tay ôm chặt lấy Minh Tuyết kia, thì thầm:
"Phong Nữ, ý Nàng là Ta đừng "sỉ nhục" Phong Nữ?!"*
"Đúng! Thả ra!"*
"Ta sẽ thả, nhưng trước tiên Ta muốn Nàng xem cái này."*
Bàn tay to lớn che đi mắt Nàng, trước mắt Minh Tuyết kia chỉ còn lại một màu đen kịt, rồi Nàng bắt đầu thấy được thứ ánh sáng kỳ lạ.
Nhìn chẳng khác nào cõi Phong Nữ trong truyền thuyết, Nàng thấy từng dải lụa trắng hồng phất phơ trên một chiếc giường nhỏ.
Thân thể Nàng đang được ai đó nhẹ nhàng ôm lấy, gương mặt nom thật đẹp, Ả hôn vào môi Nàng, di khắp cơ thể Nàng nhưng Minh Tuyết kia chẳng có tí phản kháng nào.
Rồi Ả luồng tay xuống phần thân dưới Nàng, không thương tiếc mà lấy đi thứ quý giá nhất đời Nàng.
Lúc đầu, Nàng chỉ cảm thấy bản thân đau nhẹ, nhưng rồi cơn đau ấy dần mãnh liệt hơn, kéo dài hơn và âm ỉ hơn vạn lần.
Lúc này, cổ Nàng đang bị Ả ta thẳng tay cứa lên, máu không ngừng tuông theo hình chữ Phong đáng sợ, Ả cười thỏa mãn nuốt lấy từng ngụm máu cho đến khi bóng tối bao trùm lấy tất cả giác quan của Nàng lần nữa.
...
Nàng thở dốc một hơi, cuối cùng cũng biết những ảo ảnh kia là do Bùi Lan Hương tạo ra, Ả thì thầm vào tai Nàng, khiến Nàng càng thêm run sợ:
"Nàng rõ rồi chứ!? Phong Nữ của Nàng đấy!"*
Tay chân Nàng run lẩy bẩy, vô thức thốt lên một câu hỏi:
"Làm sao, Ta phải làm sao để không bị tế sống?"*
Bùi Lan Hương đắc chí, tay luồng xuống phần eo Nàng mà ôm sát hơn, khẽ phả một làn hơi ấm vào tai Nàng, giọng ngọt ngào:
"Chỉ cần Nàng mất đi thứ quý giá nhất."*
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com