Chiếm Đoạt
__________
Đông phong hờ hững bỏ lại Nàng, chỉ còn sương lạnh bao quanh, màn đêm như cơn đau bất tận chiếm đoạt thân thể Ả nữ nhân yếu đuối.
Khói sương phũ mờ khắp lối, đêm trăng thanh vô định, thuyền cập bến nơi vùng đất lạ, mở ra một chương mới trong đời Nàng...
[...]
Con thuyền Mộng Hóa vẫn cứ thế băng băng trên biển, hôm nay chẳng biết là ngày bao nhiêu nữa, Nàng chỉ cảm thấy thân thể sắp kiệt quệ, tựa hồ Nàng sắp rời khỏi nhân gian này vậy.
Trong màn đêm lạnh lẽo, bóng dáng cao to của Ả nữ tử nào đó tiến đến bên Nàng, bóp lấy đôi má ửng đỏ, Ả nhìn Nàng cười nhạt.
"Sau bao nhiêu ngày, tất cả nữ nhân bị chủ tử ta bắt đã chết hết, chắc có lẽ đến lượt Ngươi vào phục vụ Nữ Đế."
Ả lôi thân thể Minh Tuyết kia vào một toa nồng nặc mùi hoa, chiếc bồn tắm đầy ắp cánh hồng đỏ, Nàng dù không hiểu lúc nãy Ả ta nói gì, nhưng nhìn cảnh tượng này cũng đủ hiểu bản thân sắp phải làm gì, cho ai.
Ả ta mạnh tay xé toạc y phục trên người Nàng, thẳng tay ép Nàng vào chiếc bồn kia, đôi mắt Ả vô hồn, xoa đều thứ dưỡng chất lên làn da mềm mại của Nàng, mặc cho Nàng chống cự không thôi.
Tay Ả di qua từng ngóc ngách, đường cong đến những chỗ nhạy cảm nhất nơi nữ tử trước mặt, nhưng gương mặt Ả vẫn không biến sắc, như thể công việc này Ả đã phải làm rất nhiều lần vậy.
Đoạn, Ả khoác lên người Nàng bộ y phục thị tẩm mỏng manh, lần đầu thứ lụa mát được vận vào người Nàng, thứ vải này là ước mơ cả đời Nàng, nhưng tại sao lại là lúc này?
"कृपया मुझे माफ़ करें" (Làm ơn tha cho Ta đi!)
"Im lặng!"
Ả không thương tiếc, lôi Nàng vào toa phòng của Nữ Đế Minh Hằng.
"Thưa Người, hạ thần đã đem Ả đến."
"Cận thần Lan Hương à? Hôm nay Ngươi mang vào ai đấy?"
"Bẩm, Ả nô lệ ở xứ sa mạc!"
"Có à? Sao ta chẳng nhớ gì cả."
Bùi Lan Hương kia ép Nàng ngồi xuống giường lạnh rồi kính cẩn rời đi, Minh Hằng nhìn nữ nhân bên cạnh chợt cười nhạt, mỉa mai:
"Oh! Thì ra là "Hoàng Hậu" tương lai xứ Gone Gone Gone đây mà. Nào, đưa mặt lên cho Ta ngắm, Ta chưa từng thấy qua mặt Ngươi."
Nàng tuy không hiểu thứ ngôn ngữ trên nhưng vì đã quen cúi đầu trước chủ tử nên không dám ngước lên nhìn Cô. Chắc có lẽ vì thế mà trong lòng Nữ Đế kia chợt không vui, nâng cầm Nàng lên.
"Ngươi bị câm à?!"
Một lần nữa ánh mắt Nàng trao đến Cô, chỉ khác việc bây giờ Cô đã trông rõ gương mặt Nàng. Không ngờ Ả nô lệ này lại xinh đẹp đến vậy, ngũ quan hoàn hảo không góc chết.
Nhất là đôi mắt ấy, chứa đựng điều huyền bí gì đó như thôi miên Nữ Đế trước mắt, khiến Cô tham lam mà chạm môi lên đôi cánh hoa mềm nơi Nàng.
Nàng vì bị động chạm liền theo phản xạ mà chống cự, cắn mạnh vào môi Nữ Đế kia đến bật máu.
Mùi máu tanh loan đầy trong miệng, Nữ Đế tức giận định rút kiếm giết ngay nữ nhân trước mắt, nhưng Cô chợt nghĩ ra một điều thú vị hơn.
"Cận thần! Ngươi mau vào đây!"
Cô lệnh cho Bùi Lan Hương bước vào, còn bản thân thì bóp lấy cổ Nàng, hùng hổ:
"Đêm nay Ngươi khoan vội giết nữ nhân này, đem về cung cho Nàng phục vụ Ta hằng đêm, đến khi nào Nữ Vương Gil Lê kia gửi lệnh nghênh chiến thì đem Nàng ra giết trước mặt Ả."
"Hạ Thần tuân lệnh!"
"Lui đi, để Ta vào việc chính!"
Bùi Lan Hương khẽ hướng mắt đến thân ảnh Nàng, nở một nụ cười lạnh rồi tức tốc lui đi.
Minh Hằng siết chặt cổ Nàng hơn, dụng lực đè Nàng xuống giường lạnh, nhưng đáp lại Cô là ánh mắt vô hồn, không chống cự cũng chẳng hưởng ứng.
Bao năm tung hoành dọc ngang, Nữ Đế kia chưa bao giờ gặp Ả nào lạnh nhạt với mình như vậy.
Khắp nhân gian Hoa Nở Không Màu, nữ nhân từ Nữ Vương đến Công Chúa dù bị ép uổng như thế nào họ cũng một lòng mà phục tùng, riêng Ả nô lệ thấp hèn này lại chán ghét Cô, lần đầu, đúng là lần đầu.
"Này, Nàng tên gì? À Ta quên, Nàng là nô lệ phía sa mạc, thứ tiếng của Ta sao Nàng có thể hiểu आपका क्या नाम है?"
"मिन्ह तुयेत" (Minh Tuyết)
"Minh Tuyết?"
Tay Cô rời cổ Nàng, di xuống chạm vào hai khỏa căng tròn ẩn sau lớp vải mỏng. Tay phải dần dần luồng vào bên trong, cảm nhận được hơi ấm và độ mềm nơi ngực Nàng, Cô khẽ nhếch mép, cúi xuống hôn vào môi ngọt của Nàng.
"Tên Nàng và cả gương mặt nữa, thật đẹp."
"तुम दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसा करते हो, है ना?" (Những cô gái khác chắc cũng được Người đối xử như vậy nhỉ?")
Tuy Minh Hằng không hiểu hết lời Nàng nhưng với thái độ trên, Cô biết rằng Nàng đang chống cự, khó chịu với những gì mình làm. Thế nên Cô hét lên tức giận:
"मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चुप रहो!" (Ta chẳng hiểu gì cả, câm ngay!)
"..."
"बस चुपचाप लेटे रहो" (Chỉ cần Nàng nằm yên!)
"..."
Nàng nhắm chặt đôi mắt, cố không chống cự bất kỳ cái chạm nào trên cơ thể mình, cho đến khi Minh Tuyết kia cảm được môi vị Nữ Đế áp vào cổ mình, luồng điện từ đâu chạy dọc người Nàng, khiến Nàng vô thức chống cự.
Nàng vội đẩy Ả Nữ Đế kia ra bằng một lực mạnh, tuy không hề hấn gì với Minh Hằng nhưng cũng làm Cô khó chịu. Cô cười đắc thắng, mút mạnh hơn vào cổ Nàng khiến vùng đấy ửng lên vết yêu thật đẹp.
Đoạn, Cô vội bỏ lại Nàng nơi giường lạnh, bật dậy rút kiếm nhọn vắt ở đầu giường, chỉa thẳng vào cổ Nàng.
Đường kiếm nhọn thanh thoát khứa vào da Nàng tạo thành chữ "风" (Phong). Cô khẽ nhếch mép, hô to lệnh:
"Cận Thần! Trói Nàng ta lại!"
Nghe lệnh từ Nữ Đế, Bùi Lan Hương nhanh chân chạy vào.
"Thưa, Người định trói Ả lại ném xuống biển như mọi lần à?"
"Không! Trói đem về thành, Nàng ta không phải là nô lệ đơn thuần, chữ "Phong" trên vết thương Ả phát sáng nghĩa là Nàng ta có thể làm vật tế Phong Nữ, Ta phải giữ trinh tiết lại cho Nàng, không phá được. Trói đi!"
"Hạ thần tuân lệnh!"
[...]
Con tàu Mộng Hóa cứ thế lao nhanh, chở theo kiếp người lênh đênh vượt muôn trùng hải lý.
Chẳng biết vùng đất mới sẽ có gì, Nàng sẽ trôi về đâu, chỉ biết bản thân bị chính con tàu này cướp đi giấc mộng của mình, và có lẽ không chỉ riêng Nàng...
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com