Chương 3
Châu Chấn Nam nhìn cái xác đang bốc mùi tởm lợm, sợ rằng nó sẽ hút càng thêm nhiều thứ tới, cậu đang muốn chạy khỏi nơi này thật nhanh tìm thức ăn thì trên màn hình bỗng nhảy ra một dòng thông báo.
[Hướng dẫn: Sờ xác tang thi để nhận được vật phẩm đặc biệt.]
Bên cạnh còn có mũi tên đỏ cực kì bắt mắt đang chỉ vào con tang thi cậu vừa đánh.
Châu Chấn Nam nghe theo lời nó, cố ngăn cảm giác tởm lợm chạm vào cánh tay cái xác. Ngay khi cậu vừa chạm vào, con tang thi biến mất như một phép màu, thay vào đó là hai viên tinh thể ánh xanh nho nhỏ trong lòng bàn tay cậu.
"Nhận được tinh thạch cấp 1 x2."
"Bạn đã lên level 2."
"Mở khoá chỉ số."
"Nhận được point x5."
"Đã mở khoá - Sách pháp thuật, trang 3."
"Đã mở khoá - Tủ đồ, ô chứa 7"
Châu Chấn Nam trước hết cất quyển sách vào trong tủ đồ, chầm chậm nhè nhẹ bước ra bên ngoài, sau đó trốn vào trong một căn nhà cũng đang bị bỏ hoang. Chắc chắn rằng mình đã đóng cửa xong, cậu mở giao diện người chơi của mình ra, kiểm tra lại chỉ số của mình.
HP, MP vẫn không có gì thay đổi. Châu Chấn Nam nheo mắt, có chỉ số mới xuất hiện?
[Người chơi: Châu Chấn Nam
HP: 100/100
MP 1: 4/5
MP 2: 95/100
STR: 10
INT: 60
VIT: 5
AGI: 20
DEX: 40]
Ừmm, MP 1, MP 2? Ban nãy mình có sử dụng quyển sách pháp thuật kia, vậy nên MP tụt xuống ư? Nhưng tại sao lại chia ra hai cột MP?
Châu Chấn Nam vuốt vuốt cằm, quyết định bỏ qua, xem xét những chỉ số mới xuất hiện.
Ặc... Chỉ số STR và VIT thấp đến vậy cơ à...
Vuốt xuống dưới cùng, bên cạnh giao diện bỗng nhiên nảy ra một cửa sổ:
[Sử dụng 5 point để nâng chỉ số?]
Châu Chấn Nam nhíu mày, do dự một lúc vẫn bấm vào [No], tạm thời cứ giữ lại, để cậu hiểu rõ thế giới này thêm một chút thì sẽ tính tiếp.
Quay đi quay lại, Châu Chấn Nam bỗng nhiên nhận ra cột MP 2 của mình đã từ từ đi lên 98/100 rồi.
Chẳng lẽ, MP 2 là... thể lực?
Lại nhớ, hình như ban nãy thông báo rằng quyển sách với ngôn ngữ khó hiểu kia của cậu có mở trang mới thì phải. Châu Chấn Nam vẩy tay một cái, lướt tay một lượt tới trang 3.
Ngoài dự liệu, trên trang sách không có những dòng chữ khiến người ta khó hiểu như hai trang trước nữa, mà là một dòng chữ có nghĩa.
Là một dòng chữ có nghĩa!!
Ngoài Châu Chấn Nam ra, trên suốt quãng đường ban nãy trước khi tang thi đại nhân xuất hiện, không ai có thể biết được cậu đã tuyệt vọng như thế nào trước thứ ngôn ngữ không ai hiểu được kia, nhất là khi nó khả năng còn là thứ sẽ cứu sống cậu trước nguy hiểm.
Lòng tràn đầy phấn khởi, Châu Chấn Nam đọc dòng chữ đó.
[Xin hãy lựa chọn một trong hai]
[amesi anaktisi energeias]
[diatrisi chromatos]
Châu Chấn Nam đã chết tâm.
Cuối cùng thì mọi thứ vẫn sẽ kết thúc ở những thứ khó hiểu ư...
Bảo cậu chọn một trong hai... nhìn có hiểu đâu mà chọn?
Thở dài một hơi, Châu Chấn Nam bấm chọn vào ô phía trên, câu phía dưới có vẻ ngắn hơn, cũng dễ đọc hơn, nhưng với cái thế giới khốn nạn này, nhỡ đâu đây là bẫy thì sao?
Thầm phỉ nhổ quyển sách keo kiệt một hồi, Châu Chấn Nam cất lại nó vào trong tủ đồ, bình tĩnh đi ra bên ngoài một lần nữa.
Cảm giác có được sức mạnh trong tay khiến cậu tự tin hơn rất nhiều, chẳng qua mới chỉ gặp được một con tang thi, không biết sức mạnh của mình ở tầng nào lớp nào, cẩn thận một chút vẫn hơn. Xung quanh trở về dáng vẻ yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Châu Chấn Nam đi men theo đường lớn khoảng một lúc, cậu bỗng nhiên nhác thấy bóng của thứ cậu đã lần mò tìm kiếm nãy giờ: Cửa hàng tiện lợi.
Châu Chấn Nam mắt phát sáng, bước chân không tự chủ nhanh hơn. Nhưng càng đến gần cậu càng cảm thấy không ổn. Có tiếng gì đó...
Châu Chấn Nam núp sau tấm biển to chắn gần cửa, dóng tai nghe.
"Pằng pằng pằng..."
Theo như kinh nghiệm xem phim và xem anh trai chơi game lâu năm, nếu không nhầm, âm thanh cậu đang nghe thấy là tiếng súng, hơn nữa còn liên tục không ngớt, chắc chắn có người phải diện kiến tang thi đại nhân trong cửa hàng kia, mà không phải chỉ có một.
Cậu do dự không biết nên đi hay ở, nếu đi thì có nhiều khả năng sẽ gặp nguy hiểm, mà nếu ở lại thì cũng sẽ rước phải phiền phức không dễ đối phó.
Một chín một mười thôi...
Cuối cùng, hít sâu mấy lần, lại nghĩ đến năng lực vừa nhận được, Châu Chấn Nam cắn răng bước tới nhìn thử tình huống bên trong, nếu quá bết bát thì đành xin lỗi người anh em lạ mặt, xin là xin vĩnh biệt cụ nhé.
Đúng như dự định, bên trong phải có ít nhất là 3 con tang thi, ở trong cùng còn có... một con người! Vẫn còn sống, nhìn dáng vẻ có vẻ là nam, vũ khí hẳn là súng rồi.
Cửa kính bị dán đầy thông báo quảng cáo và giảm giá, ngoài mấy thứ trên, Châu Chấn Nam không thể nhìn rõ gì cả. Còn đang suy nghĩ miên man xem nên vào cấp cứu ngay lập tức hay đợi xem người anh em kia liệu có đánh lại không, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng động gì đó.
"Keng... Xoạch."
Tiếng súng ngừng lại rồi?
Châu Chấn Nam vội vã căng mắt ra nhìn.
Chỉ thấy người trong cửa hàng vung tay một cái, bật lên sút một cú ngay cằm con tang thi gần nhất khiến nó ngã ngửa vào quầy hàng đằng sau, sau đó gần như ngay lập tức đấm mạnh vào bụng con đối diện.
Đù, đánh tay đôi luôn!??
Châu Chấn Nam lập tức mở tung cửa xông vào.
Một con tang thi, theo phỏng đoán của cậu, nặng phải trên 70kg. Có thể đá ngã một thứ nặng như vậy, cộng thêm thân thủ kia, người này, chắc chắn không tầm thường.
"Epithesi makria kai pyrovoliste ton antipalo"
Con tang thi gần Châu Chấn Nam nhất bị đánh bay. Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu mở sang trang 2, đọc thành tiếng.
"Adiaperasti perivallousa amyna"
Tức thì, xung quanh cậu bỗng nhiên xuất hiện một bức chắn, đẩy bật con tang thi đang nhào đến ra. Châu Chấn Nam ngơ mất 2 giây, đưa tay sờ thử vào tấm khiên vô hình xung quanh mình, phát hiện có thể sờ qua được. Cậu lại nhìn sang phía bên cạnh, con tang thi đang đưa vuốt muốn cào cậu, đập tay xuống người Châu Chấn Nam lại bị ngăn cách bởi thứ gì đó, phát ra tiếng "kétttt" kéo dài, khiến người ta rợn cả tóc gáy.
"Nè."
Châu Chấn Nam cả buổi sáng chưa được nghe tiếng người, bị câu gọi này làm ngơ mất năm giây, quay đầu lại mới thấy người kia đã áp sát mình tự lúc nào. Cậu nhỏ giọng, "Xin chào."
"Cậu..."
Đúng lúc này, bỗng nhiên xung quanh cậu phát ra tiếng "rắc... rắc" vỡ vụn, con tang thi phía trước cũng lao tới. Châu Chấn Nam và người kia đồng loạt nhảy bật sang hai hướng đối nhau, cậu lật phắt quyển sách sang trang cuối cùng, thì thầm: "amesi anaktisi energeias"
Khác với vừa nãy, không hề có phép màu xảy ra, Châu Chấn Nam đần mặt, tốc biến chạy ra phía sau gian hàng.
Thiếu niên phía đối diện rũ mi, đưa tay.
"Pằng!"
Châu Chấn Nam trợn to mắt, tận mắt chứng kiến người đối diện bắn hạ con tang thi.
Lấy súng, bắn, thu hồi.
Một loạt động tác diễn ra chỉ trong một giây, dùng khuôn mặt hết sức hờ hững, cứ như vậy đã xử lí xong khối thịt khổng lồ.
Châu Chấn Nam cẩn thận sắp xếp lại trong đầu. Ban nãy khi đi vào, thiếu niên này đang một mình tay không đánh lại ba con tang thi, cậu dùng phép bắn một con, một con cậu tận mắt chứng kiến người kia bắn chết, con còn lại... là do cậu ấy dùng tay không hạ?
Châu Chấn Nam rùng mình, cậu gặp trúng siêu nhân đấy à?
Mà khoan khoan, trước mắt thì, tại sao ban nãy cậu đọc "thần chú" lại không linh nghiệm nhỉ?
"Nép cái gì chứ, hết tang thi rồi."
"Oé!"
Người kia tò mò sáp tới gần, nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng trước mắt, Châu Chấn Nam giật mình lập tức lùi ra sau, "Cậu là mèo à, đi không phát ra tiếng động lại còn áp sát người ta như vậy!"
Người kia chằm chằm nhìn cậu từ từ lùi ra sau vuốt vuốt ngực, cười một cái, "Ban nãy cảm ơn anh nha."
Châu Chấn Nam mở to mắt một chút, định hình nhìn kĩ con người này. Mắt to mi dài, cười lên rạng rỡ như ánh mặt trời, đến mái tóc ánh nâu hơi loạn cũng tạo ra một loại khí chất thân thiện dễ gần. Nhìn một lúc, cậu buột miệng cảm thán.
"Khuôn mặt này..." Đúng là cực phẩm mà.
"Mặt em làm sao?"
Châu Chấn Nam lập tức lắc lắc đầu, "Không không, không có gì."
Lâu lắm mới gặp người sống, có chút không biết nói gì.
"Anh vào đây để lấy đồ à?"
Châu Chấn Nam hơi nhích sang bên cạnh một tẹo nữa, nhớ ra: "À, phải rồi."
Thiếu niên cũng không áp sát cậu nữa, bắt đầu lượn vòng quanh giá để đồ: "Ban nãy em mới mở mắt ra đã ở trong nhà vệ sinh chỗ này rồi, có thể kể cho em nghe một chút tình hình bên ngoài không?"
Châu Chấn Nam nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại: "Không sợ tôi lừa cậu ư?"
Đáp lại cậu là một tiếng cười khẽ: "Nhưng anh đã cứu em mà."
"..." Cân nhắc vài giây, Châu Chấn Nam hỏi: "Cậu tên là gì?"
"Hà Lạc Lạc, 20 tuổi ạ."
Còn trẻ hơn cậu một tuổi.
"Châu Chấn Nam, 21 tuổi."
Hà Lạc Lạc lại bất thình lình ló ra trước mặt cậu, cười mỉm, "Vậy chúng ta lập tổ đội nhé, Nam~ Nam~?"
"Ừm."
Châu Chấn Nam đồng ý xong, tự mình doạ mình hết hồn.
Nãy giờ cậu còn đang chuyên tâm suy nghĩ xem làm cách nào để có thể trót lọt dụ vị thiếu niên siêu nhân này cùng đồng hành với mình. Ai dè, nói qua nói lại, bỗng nhiên lại thành người ta đề nghị trước rồi (!?).
"Lạc Lạc, anh gọi em là Lạc Lạc nhé?"
Hà Lạc Lạc rất tự nhiên bước tới bên cạnh bám theo Châu Chấn Nam, "Vâng. Vậy hiện tại có thể kể cho em nghe chuyện bên ngoài rồi đúng không?"
Châu Chấn Nam đơn giản thuật lại những gì mình đã trải qua, chỉ riêng việc thần chú gì đó cùng địa chỉ kì lạ trên danh thiếp là đều giấu nhẹm, sau đó chuyên tâm đi tìm đồ hữu dụng.
"Thì ra là vậy à." Hà Lạc Lạc bên cạnh vẫn chung thuỷ đi sát cậu, hỏi: "Nè, vũ khí của anh là gì?"
"... Quan hệ trước mắt của chúng ta chỉ là tạm thời thôi, tới khi nào chúng ta thật sự tin tưởng nhau thì tôi sẽ nói." Châu Chấn Nam đáp. Rõ ràng rất mạnh lại có thể hạ mình như vậy, không có gì chắc chắn được rằng Hà Lạc Lạc đang không lợi dụng cậu.
"Được, vậy vũ khí của em là súng, có thanh đạn năng lượng riêng, mỗi viên đạn bắn ra sẽ tiêu hao khoảng 1/6 thanh, dùng hết sẽ phải sử dụng MP của bản thân để đổi, giá trị 2 MP một viên. Ban nãy em đã giết tổng cộng 5 con tang thi, vừa lên level 3." Hà Lạc Lạc phối hợp với lời nói của mình, phất tay lôi ra một khẩu súng ngắn, vừa mỉm cười vừa đưa khẩu súng tới ngang mặt Châu Chấn Nam.
Châu Chấn Nam bị một màn này làm shock đơ người, cứng ngắc nhìn Hà Lạc Lạc nắm lấy tay cậu rồi đặt súng vào.
"Thế nào? Đủ thành ý chưa?"
Hết chương 3. (18.8.22)
*Lời tác giả: Cumback với chiếc seríes bị bỏ hơn một năm nay go brrr 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com