Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Faker x Ruler (18+)

có tình tiết người lớn, cân nhắc trước khi đọc, tác giả cắn đớ trước khi viết nên truyện tẩm đớ, không có thật đâu, đừng có học theo.

nếu có ai đó hỏi park jaehyuk rằng bên cạnh vị thần của cả cái liên minh này thì có mệt mỏi hay không?

thì câu trả lời là không (hoặc có)

vì lee sanghyeok đã dạy em không nên nói, không thể nói và không được nói.

nhưng park jaehyuk chưa từng là đứa trẻ ngoan, cũng chưa từng một mực răm rắp theo lời của anh. dù lee sanghyeok đã nắn nót, dạy dỗ và mong em tin rằng jaehyukie thật sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng bản chất của em nổi loạn, bất tuân thì lại chẳng thể đổi thay.

thế nên em đếch quan tâm.

"này jaehyukie, có người yêu lâu rồi đúng không?"

"nói cái gì thế, jinseong?"

"tao thấy mày hôn ai đó trước cửa trụ sở, hình như là nhân viên của t1 à?"

"này jinseong...lần sau cắn 10 trận thua vào thì đừng có gọi tao"

"với cả...đếch phải jaehyukie, gọi tao bằng bố nhé, thằng người yêu cũ chết tiệt"

và thứ còn lại sau cuộc gọi để lại là một màn hình tối đen dành cho park jinseong, còn park jaehyuk là một lee sanghyeok đang đặt một chân lên cái đũng quần mềm rục của em với khuôn mặt đắc ý. giờ thì park jaehyuk có thể làm gì ngoài buông chiếc điện thoại xuống ghế và ưỡn người nhúc nhích muốn thoát khỏi đôi chân trắng đến chói mắt kia của anh.

"cưng cũng nhiều ong bướm quá đấy"

"là park jinseong...anh à" park jaehyuk có vô vàn mối tình, nam nữ thẳng cong đều có đủ mà lee sanghyeok thì không rảnh để nhớ chúng, anh chỉ hay gọi mỉa mai chúng bằng hai chữ "ong bướm" cũng đồng thời mắng mỏ "đoá hoa" do chính mình nuôi lớn lúc nào cũng quá toả sáng, quá đẹp đẽ đến mức khiến bất cứ ai cũng phải dành cho em ánh nhìn thèm khát được chạm vào.

"park jinseong, park dohyeon hay lee minhyung...thì sao có sao hả em?" từng lời nói ra đi kèm lực chân của lee sanghyeok nhấn lên hạ bộ em càng mạnh mẽ hơn. em chỉ mềm nhũn đưa tay sờ đến bàn chân gầy guộc của anh, mong muốn nâng nó lên để thôi phần nào sự ma sát nóng rát đang thổi bùng cả tâm trí của em. park jaehyuk giương đôi mắt của mình đặt trọng tâm lên khuôn mặt đắc ý của anh, để rồi khi đôi mắt sắc lẹm của anh va lấy con ngươi đen láy của em.

em hiểu lee sanghyeok tức giận rồi.

có lẽ là vì lee sanghyeok dạy park jaehyuk rất nhiều điều, tuyệt nhiên chưa từng nhắc đến park jaehyuk là của lee sanghyeok nên em mới sinh ra ảo giác người đàn ông lạnh lẽo trước mặt này chẳng hề quan trọng trong cuộc đời em.

nhưng park jaehyuk đã của lee sanghyeok từ lâu, từ ngày cái tên "ruler" được in phía sau lưng áo thi đấu của em và người đã dạy dỗ em từ những ngày đầu tiên "faker" cũng chọn ở lại vì anh cần song hành với em, anh đã chọn sẽ trở thành làn gió mát khi em cần hay biến hoá thành ngọn lửa nóng rực để rực cháy niềm tin và khao khát của em.

vì em, lee sanghyeok sẽ làm mọi thứ.

và ngọn lửa ấy, ngay lúc này, đang thiêu đốt em.

"anh dạy em chưa đủ sao?" giọng lee sanghyeok trầm xuống, không còn sự đắc ý ban nãy mà thay vào đó là cái lạnh lẽo thấu xương. "hay đứa trẻ ngoan của anh cần được nhắc lại xem mình là của ai?"

bàn chân anh trượt nhẹ, mũi chân ấn sâu hơn vào lớp vải quần đã sớm trở nên ướt át và nhớp nháp, khiến park jaehyuk giật nảy mình. em rên lên một tiếng nghẹn ngào, bàn tay đang nắm lấy cổ chân anh bỗng siết chặt. dó chẳng phải là một sự phản kháng, mà là một lời cầu xin vô vọng. em ngước nhìn anh, con ngươi đen láy ánh nước run rẩy, phản chiếu hình ảnh người đàn ông đang hoàn toàn kiểm soát mình.

trong đôi mắt ấy, park jaehyuk không chỉ thấy sự tức giận. em thấy cả sự bất an, một nỗi ghen tuông mà lee sanghyeok, vị thần của cả cái liên minh này, chưa bao giờ cho phép mình để lộ. anh có thể là bất khả chiến bại trong game, nhưng trong ván cờ tình ái với em, anh lại sợ mất đi người mình yêu duy nhất trên thế gian này.

và em là kẻ nổi loạn bất tuân, lại tìm thấy một niềm vui độc hại khi biết rằng mình có thể khuấy đảo cả thế giới nội tâm của vị thần của mọi người

"em... em là của ai cơ?" jaehyuk cố tình hỏi lại, hơi thở đứt quãng, khoé môi nhếch lên một nụ cười thách thức dù toàn thân đang mềm nhũn dưới chân anh.

lee sanghyeok không nói gì nữa. anh chỉ đơn giản là thu chân lại. park jaehyuk còn chưa kịp thở phào một hơi nhẹ nhõm thì cổ tay đã bị một bàn tay lạnh ngắt tóm lấy, kéo em đứng dậy khỏi ghế một cách thô bạo. chiếc điện thoại rơi xuống nệm sofa, màn hình vẫn còn sáng.

anh kéo em đi, sền sệt vào phòng ngủ. cả quá trình, anh không hề nhìn em, chỉ có sườn mặt góc cạnh lạnh như băng và đôi môi mím chặt. park jaehyuk bị ném thẳng lên chiếc giường lớn, tấm lưng va vào nệm mềm lún sâu.

" trẻ hư thì bị phạt" lee sanghyeok chống một tay xuống giường, cúi người xuống, cơ thể anh bao trùm lấy em như một cái lồng vô hình. anh không hề hôn em, không chạm vào em. anh chỉ nhìn, ánh mắt sắc như dao găm, lột trần từng lớp vỏ bọc ngông cuồng của em, phơi bày một park jaehyuk yếu đuối và khao khát đến thảm hại.

"để anh dạy lại em" anh thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai em. "bài học đầu tiên: park jaehyuk không có người yêu cũ."

bàn tay anh lần đến cạp quần của em, dứt khoát. "bài học thứ hai: park jaehyuk không được phép để bất cứ 'ong bướm' nào lởn vởn xung quanh. anh sẽ không cho em sự tự do như anh đã từng vì em là một đứa trẻ hư"

cơ thể em run lên khi cảm nhận được sự xâm nhập không báo trước, hình phạt của anh là em sẽ phải chấp nhận sự yêu thương thô bạo của anh. lee sanghyeok luôn là một người tình chu đáo, một người yêu dịu dàng và hiếm khi anh quá khích ở trên giường với em nhưng riêng hôm nay, có lẽ hình phạt này là thứ em xứng đáng nhận được.

"và bài học quan trọng nhất..." lee sanghyeok ngừng lại, cúi xuống gần hơn, trán hai người gần như chạm vào nhau. anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần trở nên mơ màng của em, giọng nói mang theo mệnh lệnh không thể chối từ.

"nói cho anh nghe, jaehyukie. em là của ai?" cơn khoái cảm và sự áp bức ập đến cùng một lúc, đánh tan mọi suy nghĩ phản kháng còn sót lại trong tâm trí em. sự thật mà em cố tình lờ đi, sự chiếm hữu mà em vừa tự hào vừa sợ hãi, giờ đây được chính anh khắc sâu vào tâm trí. em vòng tay qua cổ anh, kéo người đàn ông của mình xuống, thì thào câu trả lời vào môi anh như một lời thú tội, một lời tuyên thệ.

"của anh... em là của lee sanghyeok."
vị thần đã hài lòng. anh ban cho đứa trẻ của mình một nụ hôn sâu kèm vị máu tanh tưởi của mình, vừa là sự trừng phạt, vừa là phần thưởng ngọt ngào nhất.

nếu có ai đó lại hỏi rằng bên cạnh vị thần của cả cái liên minh này thì có mệt mỏi hay không?

câu trả lời vẫn sẽ là không (hoặc có nếu anh ta làm em giận)

nhưng không phải vì lee sanghyeok đã dạy em không được nói.

mà vì sau mỗi lần bị ngọn lửa của anh thiêu đốt đến tận cùng, em lại được chính làn gió mát của anh xoa dịu, được anh ôm vào lòng và nhắc cho em nhớ rằng, trong thế giới rộng lớn của vị thần ấy, em là báu vật duy nhất, là trung tâm của mọi sự tồn tại. mệt mỏi ư? có lẽ. nhưng để đánh đổi lấy điều đó, em hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

_____

hậu truyện.

"được rồi, cảm ơn tuyển thủ faker và ruler đã tham gia phỏng vấn cùng chúng tôi, tôi có vài câu hỏi từ chương trình và fan muốn hai cậu cùng nhau trả lời, hai cậu không ngại chứ"

"được, không thành vấn đề"

"có phải cái tên ruler là tuyển thủ faker đặt cho tuyển thủ ruler hay không?"

"đúng như vậy"

"anh ấy thật sự chọn cái tên này cho tôi. một người sống có nguyên tắc, luật lệ là điều mà anh ấy luôn dạy tôi từ khi tôi mởi bắt đầu với công việc này. vì nếu không nghiêm khắc và có nguyên tắc thì có lẽ tôi cũng sẽ sớm bỏ cuộc trong việc trở thành một tuyển thủ"

"cái tên nói lên mọi thứ, không cần giải thích nhiều"

"tuyển thủ faker nghiêm khắc thế này, tại sao không để tuyển thủ ruler bên mình, bên cạnh cậu chắc chắn sẽ phát triển rất nhanh?"

"em ấy là một tuyển thủ xuất sắc, dù em ấy có bên cạnh tôi hay không thì miễn em ấy thi đấu thì sẽ luôn là một tuyển thủ xuất sắc"

"nói thật thì tôi thích đối đầu với anh ấy"

"vì sao vậy, tuyển thủ ruler?"

"chỉ là ở bên cạnh thì không còn gì thú vị cả"

"em ấy rất thích solokill tôi, vì chúng tôi khác vị trí nhau thế nên em ấy sẽ luôn call team ra mid ép chết tôi rồi ăn mạng, sau đó thả emote rồi lạnh lùng quảnh mông bỏ đi"

"anh thì khác gì?"

"hãy trách mid của em chứ không thể bảo vệ em, là một mình tôi gank em, không phải như em, đem gia đình ra mắt chồng như thế đâu nhé!"

"hai tuyển thủ thật sự thú vị, còn một câu hỏi nữa, tôi nghĩ rằng ai cũng mong muốn biết câu trả lời của câu hỏi này từ hai vị đấy"

"giữa hai người, nếu cùng về hưu thì ai sẽ trở thành huấn luyện viên?"

"em ấy/anh ấy sẽ trở thành huấn luyện viên"

"nói thật thì tôi không thích việc lùi về sau cánh gà và nhìn người khác chiến đấu vì chiến thắng thế nên sẽ rất khó nhìn thấy hình ảnh huấn luyện viên ruler đấy"

"còn tôi thì còn cầm chuột được thì tôi sẽ tiếp tục đánh hoặc nếu em ấy giải nghệ thì tôi sẽ nghỉ"

"không có đâu, lee sanghyeok. em chưa đủ 5 cúp thế giới, em sẽ không chịu thua anh đâu"

"thế thì mời nhà đương kim vô địch tiếp tục đánh bại anh và đạt được mục tiêu mình muốn...nếu em có thể, tuyển thủ ruler"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com