Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Guma x Ruler - GenG vô địch MSI

tiếng pháo giấy nổ vang khắp nhà thi đấu. gen.g thật sự trở thành nhà vô địch msi hai lần liên tiếp. park jaehyuk nâng chiếc cúp vô địch, xung quanh là tiếng hò reo của đồng đội và người hâm mộ. nhưng ánh mắt anh lại không ngừng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc ở phía bên kia sân khấu.

lee minhyung đang cúi đầu, đôi vai rộng của cậu run lên nhè nhẹ. cậu đã cố gắng kìm nén, cố gắng tỏ ra mình ổn, jaehyuk thật sự chỉ muốn chạy đến bên em nhưng thời gian trao giải và phỏng vấn kéo dài lê thê. jaehyuk cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. anh muốn chạy ngay đến bên minhyung, nhưng camera và ánh mắt của hàng ngàn người đang dõi theo.

cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc, jaehyuk chạy vội về phòng khách sạn mà cả hai đã hẹn gặp nhau.

minhyung đã ở đó. cậu ngồi im lặng trên sofa, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định,

"minhyungie..." jaehyuk nhẹ nhàng gọi, đóng cửa lại.

minhyung không trả lời. cậu vẫn ngồi yên, cả người toát ra một bầu không khí nặng nề.

bình thường, jaehyuk có thể sẽ ngại ngùng, nhưng hôm nay thì khác. anh không thể để em người yêu mình buồn bã một mình được. anh tiến lại gần, không nói không rằng, ngồi xuống ngay cạnh minhyung rồi vòng tay ôm chặt lấy eo cậu.

"thua rồi," minhyung nói, giọng khàn đặc. "em thua anh rồi."

"ừ, em thua rồi," jaehyuk thì thầm, dụi mặt vào vai cậu.

minhyung hơi đẩy anh ra, "anh đi ăn mừng với đội đi. để em một mình."

nhưng park jaehyuk hôm nay lại cứng đầu một cách lạ thường. anh không những không buông ra mà còn ôm chặt hơn, như một con gấu koala bám lấy thân cây.

"không đi," jaehyuk bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo. "anh mệt lắm. anh muốn ôm em cơ."

"anh vừa thắng mà jaehyuk."

"thắng thì sao? thắng thì không được ôm người yêu à?" jaehyuk chu môi, giọng điệu đầy ủy khuất. "cả tuần nay thi đấu căng thẳng, em chẳng thèm để ý gì đến anh. giờ xong rồi, em lại định bơ anh à? anh không chịu đâu."

nói rồi, anh làm tới. anh trèo hẳn lên người minhyung, vòng hai chân qua eo cậu, ép cậu phải nhìn mình. cái vẻ lạnh lùng, cao ngạo của ruler biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một park jaehyuk mè nheo, bám dính không rời.

"minhyungie, ôm anh đi mà. anh nhớ em muốn chết."

minhyung thở dài, sự phòng thủ của cậu bắt đầu tan rã trước sự tấn công đầy dễ thương này. làm sao cậu có thể giận dỗi được khi người yêu mình đang trưng ra bộ mặt cún con này chứ.

"anh nặng quá đấy, jaehyuk." cậu lầm bầm, nhưng vòng tay cũng đã siết chặt lấy eo anh.

"kệ anh," jaehyuk vùi mặt vào hõm cổ minhyung, hít hà mùi hương quen thuộc. "em buồn hả? buồn thì khóc đi, anh cho mượn vai này."

"em không khóc." minhyung nói, nhưng giọng đã hơi nghèn nghẹn.

"xì, đừng có giấu anh." jaehyuk ngẩng đầu lên, đưa tay véo nhẹ má cậu. "em đã làm rất tốt rồi, minhyungie. chỉ là hôm nay anh may mắn hơn một chút thôi."

"một chút?" minhyung nhíu mày.

"ừm, thì... nhiều chút." jaehyuk cười hì hì. "nhưng mà, dù em có thua, em vẫn là xạ thủ giỏi nhất thế giới trong lòng anh. cái này là thật."

lời nói ngọt ngào và chân thành đó cuối cùng cũng làm tan chảy tảng băng trong lòng minhyung. cậu thở hắt ra, tựa cằm lên vai anh, vòng tay siết chặt hơn. "em đã thực sự muốn thắng anh," minhyung thú nhận, giọng nhỏ dần. "em muốn chứng minh..."

"em không cần chứng minh gì với anh cả," jaehyuk ngắt lời. anh nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu. "anh yêu em vì em là lee minhyung cơ mà?"

jaehyuk lại tiếp tục hôn, hôn lên mắt, lên trán, lên má cậu, như muốn dùng sự dịu dàng của mình để xóa đi mọi buồn bã của người kia.

"nào, đừng buồn nữa," anh lại nhõng nhẽo. "ôm anh ngủ đi. anh mệt rã rời rồi. nhà vô địch msi cần được nạp năng lượng bằng cách ôm người yêu." minhyung bật cười. một nụ cười nhẹ nhõm đầu tiên trong buổi tối hôm đó. cậu ngả người ra sofa, kéo theo cả "con gấu koala" park jaehyuk vào lòng.

"chỉ hôm nay thôi đấy," minhyung nói, vỗ nhẹ lên lưng anh.

"ừm, chỉ hôm nay thôi," jaehyuk lầm bầm trong lồng ngực cậu, cảm nhận sự ấm áp và nhịp tim ổn định của người mình yêu.

"đừng khóc nhé, minhyung...anh yêu em lắm"

___

nhìn t1 gục ngã không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, cảm thấy đi được đến đây đã là kì tích, cảm ơn vì đã không ngừng nỗ lực. 

chúc mừng geng, đặc biệt là ruler đã chiến thắng ngay sau khi trở về "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com