Lehends x Ruler - Cún
dưới ánh đèn của sân khấu không bao giờ tắt, nơi những tuyển thủ thể thao điện tử được tôn vinh như những vị thần, tồn tại một câu chuyện không được ghi lại trong bất kỳ biên bản thi đấu nào, một khúc nhạc đêm thì thầm chỉ dành cho hai người. câu chuyện của son siwoo, người hỗ trợ với lối chơi tựa một bản giao hưởng đầy ngẫu hứng và bùng nổ, và park jaehyuk, xạ thủ huyền thoại, người mà trong mắt siwoo, lại mang một linh hồn của cún con trung thành.
jaehyuk, với danh xưng "Ruler" lẫy lừng, là một đế vương trên đấu trường. những pha xử lý của em chính xác đến từng milimet, lạnh lùng và quyết đoán, tựa như một bản hùng ca được viết bằng máu và mồ hôi. nhưng khi rời khỏi buồng thi đấu, ánh hào quang của nhà vô địch dường như tan biến, để lại một park jaehyuk với ánh mắt luôn vô thức tìm kiếm siwoo, một sự tồn tại ấm áp và có phần hỗn loạn trong quỹ đạo được lập trình sẵn của em.
siwoo là một cơn gió lạ. anh chơi hỗ trợ như một nghệ sĩ du ca, lang thang khắp bản đồ, tạo nên những giai điệu bất ngờ và những điểm nhấn chết người. lối chơi của anh là sự phá cách, một sự nổi loạn có tính toán mà không phải xạ thủ nào cũng có thể hòa nhịp. nhưng jaehyuk thì khác, bằng một cách nào đó, lại luôn bắt kịp. em lại là cái mỏ neo vững chãi cho cánh diều siwoo tự do bay lượn. mối liên kết của họ không bắt đầu từ những lời nói. nó được dệt nên từ những tín hiệu ngầm trong game, từ những pha di chuyển không cần một lời cảnh báo, và từ sự im lặng thấu hiểu trong phòng tập. đối với người ngoài, siwoo là một hỗ trợ "lập dị", nhưng với jaehyuk, anh là người duy nhất có thể nghe thấy khúc nhạc trong tâm hồn em, một giai điệu trầm buồn và khao khát được thừa nhận.
câu chuyện của họ mang màu sắc của "dạ khúc của quỷ", một bộ truyện mà siwoo tình cờ đọc được trong một đêm mất ngủ. anh thấy một phần của mình trong đó, không phải ở nhân vật quỷ vương, mà ở cái cách bóng tối và ánh sáng hòa quyện, cái cách một linh hồn tưởng chừng như hoang dại lại có thể tìm thấy sự bình yên ở một nơi không ngờ tới. và chính park jaehyuk, trong mắt anh, lại chính là hoàng tử bé của câu chuyện đó. một hoàng tử bé mang trong mình lời nguyền. ban ngày, trên sân khấu, em là "Ruler", là vị vua không thể bị đánh bại. nhưng khi màn đêm buông xuống, khi chỉ còn lại hai người trong căn hộ chung, jaehyuk lại trở về với hình hài một "cún con" đúng nghĩa.
em sẽ ngồi yên lặng trên sofa, xem siwoo chơi những tựa game kỳ lạ mà em không bao giờ đụng tới. đôi mắt em, đôi mắt đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho biết bao đối thủ, giờ đây lại ánh lên một sự dịu dàng mà tin anh đi, jeong jihoon sẽ phải há hốc khi thấy chúng mà thôi. em chu đáo lắm, sẽ luôn mang cho siwoo một ly nước, một cái chăn mỏng khi anh ngủ quên trên bàn máy tính, những hành động nhỏ nhặt nhưng chứa đầy sự quan tâm không lời.
"siwoo" có lần jaehyuk khe khẽ gọi, khi anh đang mải mê phân tích một trận đấu cũ. "hôm nay anh... chơi tốt lắm."
siwoo quay lại, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của em. anh bật cười, một tiếng cười trầm và ấm. "jaehyuk. em luôn là người giỏi nhất." trong khoảnh khắc đó, jaehyuk sẽ hơi cúi đầu, vành tai ửng đỏ một cách đáng yêu. đó là dáng vẻ mà chỉ một mình son siwoo được chứng kiến. một vị vua không ngai, một xạ thủ huyền thoại, lại có lúc yếu mềm và cần được vỗ về như một chú cún nhỏ.
anh luôn sẽ dịu dàng đặt lên đôi môi em một nụ hôn, rồi hôn lên từng tấc da của em, ủ ấm chú cún nhỏ run rẩy bằng "gấu bông to dài ấm ấp" ở giữa chân anh. dù ai ngoài kia cũng nghĩ park jaehyuk mới là người che chở cho anh nhưng chẳng ai có thể thấy được dáng vẻ đôi chân em quấn lấy hông anh, đôi mắt em ướt đẫm và đôi môi em thêm hồng vì luôn nức nở đòi son siwoo hôn thật mạnh bạo lên đôi môi em.
park jaehyuk có một niềm tin lỗi lạc rằng lời nguyền của chính mình không phải là ma thuật hắc ám, mà là áp lực của sự kỳ vọng, là nỗi cô đơn trên đỉnh vinh quang. em luôn khao khát trở thành tuyển thủ được người hâm mộ yêu mến, một người không bao giờ bị lãng quên. và chính nỗi sợ hãi bị bỏ lại đó đã biến em thành một người luôn nỗ lực đến mức cực đoan, luôn giấu đi những mệt mỏi và yếu đuối của bản thân.
chỉ có ở bên siwoo, "lời nguyền" đó mới tạm thời được hóa giải. siwoo không nhìn em như một huyền thoại. anh nhìn thấy một park jaehyuk thích ăn tteokbokki cay, một park jaehyuk sẽ bật khóc khi xem một bộ phim buồn, một park jaehyuk với trái tim ấm áp và một lòng trung thành tuyệt đối.
"đừng lúc nào cũng gồng mình lên như thế" siwoo từng nói, khi họ cùng nhau đi dạo bên bờ sông Hàn vào một đêm mùa thu se lạnh. "thỉnh thoảng tỏ ra yếu đuối một chút cũng không sao cả." jaehyuk không trả lời, chỉ lẳng lặng siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay anh.
"hyukie...ngoan nhé, chờ anh thêm chút nữa thôi" son siwoo nâng đôi tay quý giá của em rồi cọ nhẹ chóp mũi lên chúng, anh thơm nhẹ lên từng đốt ngón tay em
"đợi anh đem cúp thế giới về cho em rồi chúng ta kết hôn nhé!" park jaehyuk vừa nghe xong liền run rẩy cúi gầm mặt, em đưa bàn tay đang buông thỏng che đi đôi mắt đã dần thấm đẫm nước mắt và rồi khi những giọt lệ ấy vơi đi, em thấy son siwoo đang quỳ một chân trước em.
"em có thể đồng ý trở thành hôn thê của anh chứ?"
"thật sao...son siwoo"
"không lấy anh nữa à?"
"em đồng ý"
"bé thích park dohyeon nên không cưới anh..."
"em bảo em đồng ý cưới anh! son siwoo ngốc"
dù anh có là người đàn ông yếu đuối nhất thế gian thì em vẫn chỉ chọn mỗi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com