Cúp bồ tuổi già 🫰
Trả rq cho bạn @thisisvinc
...
"Anh Sinh ơi, anh đừng uống nữa. Anh mà như vậy anh Xái hỏi tội em thì em không biết ăn nói thế nào với anh ấy đâu."
Trần Minh Hiếu mồm khuyên nhủ Nguyễn Trường Sinh, tay vẫn cứ loáy hoáy gõ điện thoại liên tục. Nghe thấy cái tên đấy, Nguyễn Trường Sinh như chạm phải cái công tắc nào đấy càng thêm điên cuồng uống rượu.
"Em đừng có nhắc tới cái thằng cha chết tiệt đấy nữa. Tên đấy...tên đấy có yêu anh nữa đâu mà hỏi tội gì ở đây..."
Nói đến đấy, anh uất ức bật khóc.
"Huhu, tại sao chứ? Anh có gì không tốt, hả? Tên đấy gieo tương tư cho anh rồi đi tìm người khác thế mà coi được à."
Trần Minh Hiếu lúng túng đưa giấy cho anh, khó hiểu nói:
"Anh có hiểu lầm gì không? Anh Xái ảnh yêu anh còn không hết, đâu ra người khác gì ở đây hả cha?"
"Hiểu lầm cái nỗi gì. Rõ là, rõ là hôm nọ anh vừa thấy anh ấy ôm một người con gái rồi trò chuyện vui vẻ lắm mà."
Anh tức tối gào lên.
"Phạm Lưu Tuấn Tài là cái đồ khốn nạn chết tiệt."
"Cái đồ khốn nạn chết tiệt đấy là người yêu em đấy."
Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ đằng sau anh.
Nguyễn Trường Sinh cứng đờ người, máy móc quay lại nhìn. Phạm Lưu Tuấn Tài đang nhàn nhã đứng ngay đằng sau anh nghe anh nói xấu hắn từ nãy giờ.
Anh co rúm người lại, lúc chửi thì hăng lắm, gặp người thật cái lại hèn ngang.
"Em nói đi, sao tự nhiên lại tới đây uống rượu. Tôi đã nói với em thế nào? Hửm?"
Nguyễn Trường Sinh nghe xong liền tức giận, rõ là hắn mới là người làm sai cơ mà, tại sao giờ lại thành anh rồi?
"Anh còn dám nói tôi. Tôi đối với anh có quan trọng gì đây mà anh nói tôi làm gì, anh đi mà nói với đứa con gái tóc đen dài, mặc váy kẻ caro lúc trưa nay í."
"Hửm, em ghen à?"
Tuấn Tài nhướng mày nhìn anh.
Anh bị hắn nhìn cho rợn hết cả người, nửa câu sau cứ thế bé dần đi.
"Ghen cái gì? Tui có là gì của anh đâu mà ghen..."
"Haiz, lần sau có chuyện gì thì em cứ hỏi thẳng tôi là được mà."
Tuấn Tài hạ người xuống ngang tầm mắt anh.
"Cái gì chứ-
"Đấy là chị ruột của tôi. Lần sau tôi dẫn em đi gặp chị ấy nhé. Với cả, em là người yêu của tôi mà, sao lại không là gì chứ? Ngoan nào, đừng khóc nữa, tôi đưa em về nhà nhé."
Hắn nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho anh.
Nguyễn Trường Sinh bị sự dịu dàng này làm cho lòng rối tinh rối mù, tim không nghe kiểm soát cứ thế đập mạnh hơn, như muốn thoát ra khỏi lòng ngực.
"A-ai là người yêu anh chứ, chúng ta đã chia tay rồi, anh đừng lại gần tôi nữa."
"Chia tay? Tôi đã đồng ý đâu, có vẻ như cái miệng dưới và trên của em cần phải được dạy dỗ đàng hoàng lại rồi."
Hắn cười khẩy, nhấc bổng Nguyễn Trường Sinh lên, mặc cho anh giãy giụa phản kháng.
"Hiếu cứ về đi, hoá đơn cứ gửi lại về công ty anh, ngày mai anh sẽ thưởng thêm cho chú."
"Anh cứ để em lo hết. Chúc hai anh có một đêm vui vẻ."
...
Vừa về đến nhà, Tuấn Tài đã vác Trường Sinh đi thẳng vào phòng ngủ. Hắn ném người lên giường, mặc kệ Trường Sinh khóc lóc phản đổi, trực tiếp tháo cà vạt ra trói anh lại.
"Ngoan nào, em càng giãy giụa sẽ càng làm tôi hưng phấn hơn thôi."
Trường Sinh cứng đơ người, Tuấn Tài thấy anh như thế hài lòng gật đầu, tay từ tốn cởi quần áo anh ra. Hắn cởi áo vô cùng chậm rãi, vừa mân mê da thịt bóng loáng vừa trêu ghẹo.
Đợi đến khi Tuấn Tài cởi xong được quần áo của anh, bên dưới Trường Sinh đã không nghe lời mà ướt đẫm.
"Dâm như vậy? Em xem cái miệng dưới của em đã không chịu được đòi ăn đây này."
Hắn nói, tay mân mê nơi cửa huyệt xinh đẹp, lại chần chờ không đưa tay vào.
Miệng hắn gặm cắn loạn xoạ nơi lồng ngực nở nang, hai đầu vú mềm mại bị trêu đùa dựng đứng lại, sưng đỏ dụ hoặc.
Tuấn Tài cứ thế trêu đùa nơi đầu ngực nhạy cảm mà quên mất bên dưới đang mấp máy đòi ăn, Nguyễn Trường Sinh khó chịu vặn vẹo người, rên rỉ cầu xin:
"Hức, van anh...đ-đưa vào trong, hức, đi mà..."
"Aaa"
Nhân lúc anh không đề phòng, gã đột nhiên đâm hẳn cả hai ngón tay vào, Trường Sinh rên lên một tiếng cao vút.
"Sao vậy hả? Không phải là em đòi tôi đưa vào ư?"
Tuấn Tài đã rất nhanh tìm thấy điểm gồ lên, ấn mạnh vào.
"Ưm, ưm."
Lần này, hắn hung hăng chiếm đoạt lấy môi anh, nuốt sạch những tiếng rên ngọt nị.
Tuấn Tài dùng ngón tay đâm chọc qua loa mở rộng thêm vào cái nữa, rồi cởi quần, trực tiếp đâm thẳng cự vật to lớn vào trong hậu huyệt non mềm.
Bị vật lớn đột ngột tiến vào, hậu huyệt trong phút chốc bị kéo căng ra, cộng thêm sự tấn công liên tục vào điểm nhạy cảm, Trường Sinh co giật từng đợt, ngón chân quắp vào, miệng anh bị Phạm Lưu Tuấn Tài chiếm lấy không sao thở được. Đợi đến khi đôi môi sưng đỏ của anh được nhân từ giải thoát, Trường Sinh đã không thể nào trụ thêm được nữa.
Miệng dưới của anh được Phạm Lưu Tuấn Tài chăm sóc nhiệt tình, hai điểm đỏ trên ngực cũng được yêu chiều đến sưng đỏ, Trường Sinh rất nhanh đã đạt đến khoái cảm.
Nhưng Tuấn Tài lại tàn nhẫn không cho anh được toại nguyện, hắn đưa tay chặn lại đầu khấc nơi dương vật nhỏ, ác ý không cho Trường Sinh phóng thích.
Nguyễn Trường Sinh lúc này đã bị làm tới đầu óc mụ mị, thần trí không rõ, chỉ biết theo bản năng lấy lòng hắn, anh dâng lên đôi môi của mình, cầu mong hắn nhân từ cho anh bắn ra.
Tuấn Tài dụ dỗ bên tai anh.
"Gọi chồng đi, rồi tôi sẽ cho em bắn."
"C-chồng..., hức, ơi."
"Nhưng mà, không phải em đòi chia tay rồi sao? Sao lại gọi tôi là chồng vậy hả?"
Hắn trêu ghẹo đầu khấc nhạy cạm, khiến cho Trường Sinh không chịu nổi khóc nấc lên.
"Hức, kh-không chia tay, hức, ch-chồng, hức...làm ơn...hức, cho- cho em bắn đi."
"Em nhớ đấy, nếu lần sau em còn như vậy, tôi sẽ trói em lại, làm cho đến khi nào em không đi nổi nữa thì thôi."
Hắn thả tay ra, giải thoát cho dương vật tội nghiệp, Trường Sinh phóng thích ra, huyệt động vì đạt cực khoái mà co bóp chặt lại, khiến cho Tuấn Tài suýt nữa không nhịn được mà xuất ra.
Gã vỗ nhẹ lên mông Trường Sinh một cái, tham lam đòi hỏi thêm.
"Em cứ từ từ hưởng thụ, đêm nay vẫn còn dài lắm."
...
Ụa, rất xin lỗi các môm vì đã ém mãi chưa ra ạ 🙇🏻♀️🙇🏻♀️.
Tui viết vẫn còn nhiều sai sót, mong các môm hoan hỉ góp ý nhẹ nhàng hoi nha 🥹🥹.
Ờm thì, tui vẫn chưa định mở rq lại âu, tại trả cũng lâu á, nên tui ngại mở wa 🫠🫠.
Vậy nha, iu các môm nhìu
Love all <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com