Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Mãi đến chiều tà cậu mới tạp biệt ran và Rindo để về nhà , dù có chút núi tiếc nhưng hai anh em họ vẫn buôn tha cho cậu về , nhưng mà thật ra họ còn đòi ngủ lại cơ nhưng takemichi đồng ý thế nào được , trên chiếc giường bé nhỏ của cậu chỉ chứa một mình cậu là đủ rồi 

Về đến nhà không gian lại yên ắn hẳn đi , đúng là ở nhà một mình cô quạnh thật nhưng cậu đã sớm quen thuộc với điều đó rồi . Hôm nay chơi bời cả ngày khiến cậu cảm thấy hơi mệt trong người , sau màng tắm rửa là tiếc mục mà cậu luôn mong chờ , nhưng trước khi ngủ cậu móc điện thoại ra nhắn ít dòng tin với anh Sinichiro 

Takemichi  : anh đã khỏe nhiều chưa 

Sinichiro : anh khỏe nhiều rồi , qua ngày mai là khỏi hắn ấy mà 

takemichi : thế thì tốt quá 

Sinichiro : em đã ăn gì chưa 

Takemichi : em đã ăn rồi và cũng đã bị ăn 

bên kia màng hình Sinichiro hơi hốt hoản gắp rút nhắn trả lời 

Sinichior : em nói cái gì cơ , ai ăn em 

Takemichi gửi cho anh một icon mặt cười kèm theo mà hình chụp dấu răng ẩn hiện trên má với lời giải thích

Takemichi : em đùa đấy , chỉ bị cắn má thôi , là trò đùa của lũ bạn thôi anh 

bên kia màng hình Sinichiro thở phào nhẹ nhỏm , lại thầm mang một mối hận với cái lũ bạn mà cậu nhắc đến , anh đây còn chưa dám nếm thử mà cái bọn nhóc mới mọc răng nanh nào đó đã phập trước anh rồi đồng thời cũng có chút tiết thương cho hai cái gò má ửng đỏ của cậu 

Sinichiro :  không sao , anh thương 

takemichi gửi một icon đỏ mặt ngại ngùng 

Sinichiro gửi một icon cười típ mắt 

cả hai kết thúc đoạn tin nhắn bằng lời chúc đối phương ngủ ngon , Takemichi mỏi mệt ném điện thoại sang mọt bên thả lỏng chiềm vào giấc ngủ 

.................................................................................................



trời bắt đầu rỉ rả mưa , thời tiếc cũng không lạnh bằng lòng cậu , một chàng trai trẻ bị đưa đi trên xe cứu thương , thật lạ là cậu lại không về rơi một giọt lệ nào , não bộ cậu cứ như thể chết lâm sàn nhìn về chiếc xe cứu thương đang đi ngày một xa , thân thể cứ cứng đồ , cậu bình chân như vại trước tiếng xô xác đánh nhau ầm ầm , một tiếng bô xe quen thuộc vang lên bên tay , đôi mắt của mọt câu trai tóc vàng nhìn cậu, cậu chả hình dung nỗi nó là biểu cảm vì , Takemichi chỉ biết ô thức chạm vào anh , và thế là anh vở vụng như thể mảnh rương rơi xuống đất , cậu cuối người nhặc lên nhưng thế soi trên gương không phải hình ảnh phản chíu của cậu mà chính là đôi mắt khó hiểu của cậu trai tóc vàng , không nhìn ra được tiêu cự , mà ánh mắt hóa hưu vô buôn xui của thiếu niên vừa mới đưa lên xe cứu thương , bên tay văn vẳn tiếng của hộ lý 

" cậu ấy đã ra đi rồi , cậu ấy đã ra đi rồi , cậu ấy đã ra đi rồi" 

nó cứ tua đi tua lại và càng lúc càng dột dập , nó bức đầu cậu muốn nỗ tung ra , và cậu hét lớn lên trong vô thức 

" Không , mày không được chết , đừng mang nó đi " 

và thế là cậu bật ngồi dậy , nước mắt cậu cứ trào ra như thể van nước bị hỏng , chiếc gối của cậu đã sớm ướt đẫm từ bao giờ , lại là giấc mơ về cái chết và lần này là khung cảnh mà Draken đỗ gục trước mắt cậu tại công viên , hình ảnh đó không sao quên được , như bao người khác cái chết của anh cũng đã ăn sâu vào tâm trí cậu . Có câu ' người chết là hết , chỉ tội cho người ở lại ' cậu thấy không hề sai chút nào hết , dù sống lại bao nhiêu lần thì tìm thức vẫn cứ như vậy thôi , có lẻ thứ cậu cần là thời gian , một khoảng thời gian tương đối dài chứ không phải vỏn vẹn là vài năm 

Tự dưng cảm giác cô quạnh đó lại ùa về , nỗi sợ hãi với không gian trống ập đến , dù đã có gắn lắp đầy chiếc giường bằng gấu bông nhưng mà cậu vẫn không thể nào ổn hơn được , có lẻ cậu nên đi đâu đó cho khuây khỏa và lần này Takemichi đã có phòng bị ,cậu khó cửa vắc gậy bóng chày lên vai va đi 

Trong đêm khuya , nhìn đồng hồ đã là 11h , do cậu ngủ hơi sơm nên không nhận thức dược thời gian đang còn rất dư dã cho hành trình giải sầu này . Takemichi rão bước một mình trên con đường vắn tanh đôi chân cứ như vậy mà nhất lên di chuyển cũng chả có mục tiêu nhắm đến . Khi cậu ngẫn đầu lên thì trước mặt mình đã là cổng của công viên giải trí vốn đã đống cửa từ lúc 9h30 rồi 

Takemichi cười khổ , nhớ Draken lại đến nơi Draken chết tự khen bản thân mình khéo gợi nổi đau thật , cậu như thể không đứng vững nữa ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo ánh măt nhìn vào trong , Draken ngã xuống ngay tại khu vực gần cổng , ngày hôm đó là một ngày mưa rỉ rả , như máu của anh chảy ra vậy , rỉ rả từng chút một nhưng đau , nhưng thấm . 

Tiếng khóc thương tâm của cậu cất lên trong đêm , thân ảnh nhỏ nhắn của cậu quỳ rạp tại nơi đó cậu cuối gầm mặt nắm đấm không ngừng xả xuống dưới đất , đôi vai nhỏ nhắn của cậu đã bất lực đến nhường nào , cậu thậm chí còn không thể khóc vào ngày hôm đó , thậm chí còn chẳng thê nghe được mọi người xung quanh nói gì 

" Draken , tao xin lỗi , tao vô dụng quá , tao muốn từ bỏ nhưng ông trời không tha cho tao cứ bắt tao phải gồng gánh hết lần này đến lần khác , tao đau khổ lắm mày biết không " 

tiếng ai oán của cậu nghe sao mà nghẹn ngào quá, những gì cậu trãi qua , những gì cậu phải gánh chịu đã chất chứa thật lâu nơi đáy tim của takemichi rồi , chỉ còn có một mình thế nên cậu mới trở thành tệ hại như vậy , không ai ở bên chia sớt , không ai ngăn cậu lại , cậu trở thành một Mikey hắc hóa thứ hai vậy , nhưng điêu ngoa xảo trá hơn bởi vì cậu yếu . 

" ê thằng kia , làm gì mà khóc lóc ở đây vậy " 

Takemichi thơ thẩn nhìn lên , cố lao đi nước mắt lắm lem trên mặt nhìn về người đang nói chuyện với mình , là một thiếu niên trẻ tuổi , độ chừng bằng cậu nhưng cao hơn  , mái tóc Undercut táo bạo được cạo sát hai bên với bên thái dương trái là hình xăm một con rồng ngoàn ngèo . 

Bất giác Takemichi mở to hai mắt dứng sựng người nhìn thiếu niên trước mắt vài giây để định hình lại , về bề ngoài có lẻ không giống một chút vì cậu chưa từng thấy qua Draken lúc nhỏ nhưng hình xăm đó thì không thể nào lầm được trong trí nhớ của cậu anh đã từng nói về nó , anh tự hào khoe rằng mình đã xăm nó từ lúc năm cuối cấp 1 

Nước mắt Takemichi tuông ra như là sông suối chảy vậy , một cách đột ngột đến cả cậu cũng không ngăn nổi , bỏng nhiên đối diện với người trước mắt Takemichi chả thể làm gì ngoài việc cứ cứng như pho tượng biết khóc , mà người đối diện nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt dòng lệ tuông trào , vành mắt đỏ ửng có lẻ là khóc rất nhiều , đôi mắt màu xanh cứ muốn cuốn anh vào tận bên trong , đối với anh anh chợt nhận ra  , đó chính là bầu trời tháng 4 , vừa trong xanh lại vừa cao vút , là một bầu trời đầy yên ả đang bị nhòe bởi màng nước mắt như là những cơn mưa phùn vậy , trong vô thức lại phải thốt ra trong đầu rằng ' đẹp quá , màu hạ đây rồi ' 

Có vẻ hơi luốn cuốn , anh chạy đến hai tay ôm lấy mắt cậu , nhẹ lau đi dòng lệ tuôn trào không kiểm soát của cậu hoan mang hỏi 

" nè , mày có làm sao không , sao cứ khóc mãi vậy " 

Takemichi giọng hơi run nói " tao không dừng lại được , nó cứ tuôn ra mãi " 

' mày đừng có khóc nữa , có ai đi ngang thì tao bị hiểu lầm là đánh mày thì phải làm sao " 

 " tao đã nói là không dừng được mà " 

Đột ngột đến bất ngờ , người nọ ôm chầm lấy cậu , đem cậu giấu vào trong lòng , bao phủ cậu bằng một vòng tay ấm áp , như một phép màu nào đó mà Takemichi dã thôi khóc một cách thần kỳ , cậu chuyển qua thút thít cảm nhận hơi ấp lan truyền đi khắp nơi trên cơ thể , có một thứ siêu nhiên nào đó mách bảo người này đích thị là Draken 

Sao một lúc , cảm nhận người kia đã bình thường lại anh mới buôn cậu ra , lấy trong túi áo ra chai nước mà mình đã mua được lúc nãy 

" nè uống đi , nhờ có cây bán nước tự động gần đây nên tao mới thấy mày đó , nhớ cảm ơn nó trước khi uống " 

Takemichi phụt cười khẻ một tiếng , lời nói đùa thành công chọc được takemichi mặt mày mèo nheo vừa trải qua một trận khóc kịch liệt 

" tao là Ken Ryuguji , mà cứ gọi tạo là Draken đươc rồi " 

Takemichi mím chặc môi  có chút căng thẳng khi đối diện với người mà cậu hết mực quan tâm đến nhưng đã chết những cảm xúc như vui sướng , đau buồn, hay bối rối đều lẫn lộn trong đầu cậu khiến cho cậu chứ ngờ nghệt ấp úng 

" take... Takemichi Hanagaki "

im lặng bắt đầu bao trùm , Draken hơi có vẻ ngại ngùng gãi ngãi sau đầu , một lác sao lại hỏi 

" mày làm gì đêm khuya thế này vậy , mày có cảm thấy ổn không hả "

Takemichi gật gật đầu bàn tay vô thức nắm chặc chai nước một lắc sau lại cất tiếng hỏi 

" vậy ..um .. vậy mày sao lại ra đây " 

Draken cười bất dắc dĩ khổ sở nói  " nhà tao í , có chút chuyện không thể ngủ được " 

" vậy à " 

không gian lại rơi vào khoản lặng , Draken cũng cũng thấy có chút gì đó không đúng với cái bầu không khí này , quả thật là anh không thể nuốt trôi nó , anh đưa tay lên vò vò đầu điên cuồn 

" mày ấy , có chuyện gì thì nói đại đi ,  tạo nghẹn chết " 

takemichi bất ngờ trước thái độ lớn tiếng của người trước mặt hai mắt lại bắt đầu rưng rưng , Draken hoản loạn lại sợ nếu cậu lại khóc thì phải ôm bao lâu với nhín được đây liền hoãn loạn an ủi 

" không , mày đừng khóc , tao sai rồi , làm ơn đường khóc " 

Takemichi chi dụi dụi mắt hai hàng nước mắt rưng rưng đôi mắt long lanh , cánh mũi đỏ hồng nhìn Draken với vẻ mặt tội nghiệp , xin lỗi liêm sĩ của anh tư ngày hôm nay chính thức bị ném bỏ , người này nhất định anh phải yêu cho bằng được 

" tại tao đang hoảng lạo không biết nói gì thôi mà , sao mày lại quát tao ... hic " 

Draken cứ chiu cũ mà làm , lần nữa ôm cậu vào trong lòng dỗ dành 

' rồi rồi , tao sai , tại tao , tại tao hết " 

 Takemichi trong lòng của anh thều thào nói 

" hay mày dẫn tao đi xăm cái hình giống mày được không , tao thích nó lắm " 

Anh hơi bất ngờ với đề nghị này , đưa câu ra khỏi người anh , takemichi đột nhiên bị mất hơi ấm nhìn người trước mắt ngây ngô 

" mày nói thật à " 

Takemichi ngốc ngốc gật đầu 

Draken suy nghĩ một hồi lại nói " cái hình này thì tao không thể cho mày xăm cùng được nhưng mà nếu mày muốn tao sẽ tặng cho mày một hình " 

Nói rồi anh kéo tay cậu đèo cậu lên xe chạy ù đến chỗ tiệm xăm , giờ này họ đã khóa cửa nhưng Draken vẫn cố chấp kiu réo đến khi ông chú thợ xăm kia cau có muốn đánh người bước ra , nhận ra là người quen thì nộ khí trong mắt lại giảm xuống một phần . Draken nắm lấy tay cậu tự tiện dắt vào trong bỏ qua ánh mắt ngỡ ngàng của ông chú nọ ngồi trên ghế 

" chú , xăm cho hai đứa tôi đi " 

Ông chú nọ ngáp dài một tiếng " muốn xăm muốn vẽ gì cứ để mai đi , tao buồn ngủ rồi " 

Draken nằng nặt ra sức nan nỉ " Không được , ngày mai không được , tôi muốn bây giờ , xăm giùm bọn toi một lác thôi mà " 

takemichi chẳng có ý kiến gì , ngoan ngoản ngồi một góc nhìn Draken nghiến răng chịu đau cho ông chú đi kim trên da thịt , dù đau nhưng mà ở trước mặt takemichi lại luôn có không để nước mắt rơi ra, đến lượt cậu , ông chú cảnh báo trước là xăm vùng này rất đau nhưng cậu vẫn cứ bình thản gật dầu ngồi im lìm cho người nọ hành sự , dù là từng mũi kim một nghiền vào da nhưng khuôn mặt cậu vẫn không thay đổi , làm cho Draken bên cạnh có chút ngạc nhiên cùng xấu hổ 

" xong rồi , nhóc gan lỳ thật đó , có thật là lần đầu đi xăm không vậy " 

Takemichi ngây thơ gật đầu 

kết quả , một hình xăm họa tiết dọc dài khoản gan tay nằm đẹp đẻ trên nước da trắng nõn của cậu , nó được đặt ở vị trí sau gáy nhích xuống hỏm lưng một xíu , đó là một dòng nước được cách điệu với mũi tên đi xuyên qua dòng nước đang chảy và trên cùng là một hình tròn đại diện cho mặt trời cũng được cách điệu tinh tế 

Nhìn tấm lưng thon thả nõn nà trắng treo  của cậu được điểm xuyến bằng hình xăm vừa mới hoàn thiện còn đo đỏ nhìn có chút xinh đẹp , đến cả thợ xăm cũng phải khen ngợ rằng nó rất hợp với tấm lưng mỹ miều của cậu , đây chính là một cặp , để đánh dấu cho ngày anh gặp cậu , anh cũng đã khẳng định luôn người này nhất định thuộc về anh kể từ hôm nay 

" tao tặng cho mày đó , giờ mình là một cặp rồi Takemichi " 

Takemichi vui vẻ uk môt tiếng hoàn toàn không nhận ra một căp mà Draken nói mang ý nghĩa gì , nhưng qua tai của cậu chính là ' tao tặng cho mày đó , giờ mình là hai anh em tốt song hành nha ' 

nếu để Draken nghe được cậu này chắc là khóc thét lắm

.................................................

Có ai đọc xong chap 224 khóc giống tui hôn . Tui đọc xong là khóc hết nước mắt lun chớ chả đùa thấy vừa thương anh Draken vừa tội cho Takemichi thằng nhỏ vô hồn lun 😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com