Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

Kể từ ngày đó , mọi chuyện lại như bình thường nhưng mà đối với Sinichiro mà nói để quên được buổi sáng với nhiều pha yếu tim như vậy cũng khó , huống hồ gì bây giờ những thằng bạn chơi cùng với anh lại truyền tai nhau rằng ' Sinichiro 20 lần bị từ chối đã tiến hóa rồi ' mà người tung tinh đồn này là ai thì cũng không cần nói cũng biết , cứ như vậy người tình của Sinichiro biến thành một ẩn số . Và tất nhiên là Takemichi chưa hay biết gì về tin đồn này , nếu không cậu sẽ khóc vì cười quá nhiều mất thôi 

 Takemichi đã có một ngày chủ nhật rất vui vẻ cùng với anh Sinichiro sau đêm sinh nhật ấy , anh đưa cậu đi ăn , cùng cậu đi siêu thị , đến tối ngắm sao ở đền và anh đã đưa cậu về nhà an toàn . Thế nhưng vài ngày liên tiếp sau đó cậu đã không găp thể gặp anh nữa , những tưởng việc học sẽ trở nên thư thả hơn khi thi giữa kỳ trôi qua nhưng mà sau đó chính là lễ hội trường , cậu thặm chí còn không có thời gian để đi ăn cùng anh một lận chỉ có thể thông qua tin nhắn hỏi thăm nhau đến cả ngày giờ còn lúc nhớ lúc không 

Chuyện cũng chả tồi tệ như nếu như cậu không lọt vào gương vàng trong làng giả gái mà cô giáo chấm tới , thật trớ trêu thay lần này cô giáo thân yêu của Takemichi đã dành hẳn cho cậu vai công cháa với vở kịch dỡ dỡ ươn ươn khi tráo gái thành trai trai thành gái trong câu chuyện Quái Vật Và  Người Đẹp lần này , nhưng  sẽ chẳng làm lung lay cậu được khi nếu đạc hạng nhất thì ngoài giải thưởng niêm yết thì nhà trường còn cộng điểm thêm  cho những học sinh góp mặt đống kịch có cống hiến phong trào trong kỳ thi cuối kỳ sắp tới , Takemichi rất sẵn lòng , bất quá là na trên người một bộ vấy cồng kềnh vướng víu cộng thêm phần tóc tai rườm rà thôi mà 

Lần này trong tay cậu không phải là những câu thoại đơn sơ nữa , như nhận ra được tài năng thật sự cửa cậu cô giáo tặng cho cậu hẳn một kịch bản dày cộm rồi bảo cậu về nghiên cứu kỹ , quả thật làm vai chính đâu có dễ mà sao ai cũng thích làm vai chính vậy ta . 

Buổi chìu tà Takemichi vừa đi vừa lẫm nhẫm kịch bản Takuya lại một lần nữa đi bên cạnh vừa đi vừa cười 

" tao không hiểu sao mày cứ hợp với vai nữ thế không biết lần trước là cô tiên lần này là công chúa " 

Takeichi cũng có chút bốc đồng cau mày nói " tao cũng méo có hiểu " 

sau đó lại vừa đi vừa lầm lũi xem tính loài thoại mà không để ý rằng phía trước mình đang có một bóng người cao lênh khênh đứng chắn ngay đường đi của cậu , Takuya cũng không dám lên tiếng bước chân cứ chần chừ , biểu cảm của người kia thật là đáng sợ , cũng không biết phải bằng tuổi với mình không nhưng hình xăm trên đầu bên trái kia làm cậu bạn có chút e dè 

" Takemicchi " 

Đầu cậu đụng phải bờ ngực của người nọ như thể đụng vào tường vậy có hơi đau đấy, Takemichi nghe tiếng gọi quen thuộc liền ngẫn đầu lên xoa xoa , lại cười đến híp cả mắt vì vui mừng 

" Draken " 

" um.. tao có lớp học thêm , tao đi trước " 

Takuya tìm cách thoái lui , Takemichi với gọi nhưng cậu bạn vẫn cứ là đâm đầu chạy cậu chỉ biết thở một hơi dài ngao ngán vì độ chêt nhát của Takuya , lại nhìn lên ánh mắt dò xét Draken 

" có phải mày hù dọa gì nó không " 

Draken nhúng nhúng vai , chuyện này cứ như vậy cho qua , anh chỡ cậu lên xe dẫn cậu đi ăn, để cậu vui chơi đã đời rồi mới hộ tống Takemichi về nhà . Đứng trước của nhà cậu, nhìn thân ảnh nhỏ bé của cậu bước vào nhà ,người kia có chút ngập ngừng cậu cũng nhận ra có điều gì đó bất ổn ở anh , khi không Draken lại đến tìm cậu , còn chở cậu đi ăn đi chơi liền quay đầu lại hỏi 

" muốn vào không " 

Draken liền gật dầu không điểm dừng , vào nhà mời nước ăn bánh qua vài câu hỏi cậu mới biết hiện tại tòa nhà cậu đang ở gặp chút trục trặc , chính xác hơn là tần mà cậu đan ở cũng những người chị xinh đẹp và ông chú quản lý hai càm ràm của mình bị hỏng hỏng một số thứ , và phải tu sửa lại , đành đến xin cậu cho ở nhờ một đêm ngày mai sẽ đến nhà Mikey xin tá túc 

" vậy dự kiến là bao lâu " 

" ông quản lý nói ba ngày " 

Takemichi không cần suy nghĩ liền nói " không cần xin , chỉ có ba ngày thôi hả , cứ ở lại đây " 

nghe được câu này anh mừng như trúng thóc , dù rằng bè ngoài ít thể hiện ra nhưng cậu biết anh rất mừng , Takemichi có chút xót cho anh vì từ bé không nhà không cửa sống ở nơi như vậy mà lớn lên , trong kiếp trước anh cũng là người giúp dỡ cho cậu nhiều nhất khi cậu mới chân ước chân ráo tham gia vào Phạm và có lẻ cái chết của anh là lần dầu tiên cậu biết tuyệt vọng và cảm là gì 

" thật vậy thì hay quá , tao đem đồ vào nhé " 

" mày chuẩn bị trước luôn rồi hả " 

...........................................................................................

Draken rất là đảm đang , đúng vậy là đảm đang đúng nghĩ như một người nội trợ thực thụ luôn, nấu cơm rữa chén lau dọn giặc giũ đều một tay anh thu xếp , Takemichi còn có chút bàn hoàng vì chuyện này , biết thừa là anh rất giỏi trong khoảng làm bảo mẫu nhưng có cần phải bảo mẫu luôn cả căn nhà thế này không . 

Takemichi tóc tai khô ráo , da dẽ căn mịn , quần áo thẳng thóm vẫn còn đang hoan mang , mới vừa rồi cậu từ trong nhà tắm bước ra đã bị anh trùm đầu bằng khăn lông nắm tay kéo tên ghế ngồi xuống , tóc khô ráo suôn mượt do Draken sấy và chảy , da dẻ căn bóng min màn do Draken chăm sóc vơi vài bước massa chống lão hóa . 

" mày , có thể nào rời khỏi người tao được không vậy " 

Đúng là không có gì mà hoàn hảo , đến của Draken cũng vậy , khuôn mặt anh lúc nào cũng nghiêm khi làm những việc trên nhưng khi đeo bám lấy cậu thì cơ mặt lại hoàn toàn thả lỏng , hiện tại sau khi thực hiện các biến biến takemichi trở thành một cục bông mới mái tóc bòng bềnh thơm mát và làn da mềm mịn đàn hồi thì anh lại chẳng nói tiếng nào ôm cậu đến bên giường chính mình thì đeo lấy cậu không thôi , 

Draken , nghe như tên của con bạch tuộc khổng lồ vậy , nhưng anh đích thị là như vậy đó , giống như con bạch tuột dùng những xúc tua báo víu lấy cậu như thể cậu là một con gáu bông trong lòng anh vậy  . Takemichi ngỡ ngàn bật ngửa toàn thân bị anh ôm cứng nhắt chỉ lú ra được cái đầu vàng hoe 

" tao nói mày buôn tao ra được rồi đó " 

Draken trả lời bần chất giọng bất kham " không muốn " 

" tao có phải cái gối ôm đâu mà mày làm ghê vậy , tao sắp ngợp chết rồi nè " 

" Takemcchi , người ta muốn ôm một chút nữa mà "  vẫn là Draken nhưng với một chất giọng khác hơi uống éo nhưng chung quy vẫn là không muốn , takemichi thở ra một hơi dài bất lực , Draken của hai năm trước rất ngoan ngoãn nhưng cũng rất cứng đầu , việc phải nhẫn nhịn với những đứa trẻ ở trường học đã làm cậu muốn điên lên , và rồi chuyện gì đến cũng đến 

" ahhhh " 

" mày muốn ôm à , ôm chặc vào " 

Sau tiếng thất thanh của Draken là cơn thịnh nộ của cậu , nếu ôm bình thường thì chẳng nói gì , ai chả thích ôm thế nhưng xui cho Draken là hôm nay là Takemichi không được vui vẻ cho lắm . còn về chuyện gì thì chính là vở kịch , còn đám ôn hoàn trong trường , một bọn ních ranh thích làm trò ngu ngốc dạy hoài không nghe , bao nhiêu chuyện dồn lại khiến cậu nỗi giận một cách vô cớ cứ như vậy mà đưa anh vào thế nhu thuật ôm chắc lấy cổ của anh 

" Giết người , mày muốn giết tao à " 

" mày còn ôm tao như thế không " 

"không.. không dám , chỉ ôm nhẹ nhàn thôi , Takemichi - sama . tha ... tha " 

Sau màng van nài của anh rốt cuộc cậu cũng buôn tha , cũng nhận ra lúc nãy có hơi quá tay trong lòng có chút hối lỗi , nhìn Draken ỉu xìu như con cún bị mắng hai tay cụp xuống đôi mắt long lanh như sắp khóc có chút tan chảy trong lòng 

" thôi được rồi , tao sai , tao đã mạnh tay với mày , đừng có làm bộ mặt đó nữa " 

Draken lập tức trở lại bạn thái ban đầu anh mắt lại sáng rỡ nhìn cậu như thể chưa từng có chuyện gì 

" adu . mày diễn với tao à " 

Vẫn là Draken trong tiếc mục ôm ôm xoa xoa mái tóc mềm mượt thơm mùi hoa hòe của cậu nũng nịu nói

" nào có nào có , người ta muốn ôm thật mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com