chap 18
Takemichi những ngày này cứ chạy show không thôi , dù không phải là ca sĩ nhưng cậu vẫn chạy đôn chạy đáo , hết trường học thì trung tâm hết trung tâm thì là nhà , rồi lại trường học , ngay cả đến thời giờ ghé thăm Sinichiro cũng không có , đến tối thì lại lao đao tập kịch cùng Draken học bài và nghiên cứu một số sách võ thuật chỉ có nhũng lúc ở trường hay tranh thủ lúc Draken đi tắm cậu mới nhắn tin cho anh được vài dòng tin . nói thật là Takemichi cũng nhớ anh lắm cơ , nhớ lắm bộ mặt say xỉn đáng yêu của anh .
Cậu không phủ định rằng đang có cho mình một chút tình cảm nào đó với anh nhưng mà bây giờ cậu nói ra thì có tiện chăng , dù sao với thân thể là trẻ con thế này đi nói thích một người lớn hơn thì có hơi đáng quan ngại cho người đó chính vì thế đợi đến khi cậu vào được Toman rồi thì mới tính đến chuyện yêu đương ấy
Sau ba ngày ở nhờ nhà cậu thì Draken cũng đã trở về , dù căn nhà có một chút trống trãi không quen nhưng không sao cả , anh cũng sẽ thường xuyên đến thăm cậu mà , bởi vì mẹ cậu thường hay đi công tác , bố thì ít về nên ở nhà một mình cậu rất cô đon nên là Takemichi rất hoan nghênh bạn bè đến chơi , ngủ lại cũng tốt có thể giảm bớt cảm giác sợ hãi không gian trống của cậu.
Sau khi đưa tiễn Draken mặt dày mày dạng miễn cưỡng ra khỏi thì cậu quay lưng vào nhà nghĩ ngơi , thật buồn vì 1h trưa nay cậu sẽ đi tập kịch , đến chạng vạng thì đi học võ ở trung tâm , tối lại về nhà lủi thủi một mình , nhưng mà như vậy cậu lại có dư thời gian để ghé tiệm xe của anh Sinichiro và đêm đến có thể nhắn tin với anh thỏa thích mà không sợ bị nhìn thấy
.................................................................................................
Ngày này trôi đi đến ngày kia , thế là ngày hội trường cũng đến , từ sáng sớm cậu đã phải đến trường để chuẩn bị , nó là một sự kiện lớn của tất cả các học sinh và lớp cậu đâu chỉ có mỗi vỡ kịch thôi , còn có gian hàng tự chọn do lớp bài trí nữa cơ , và thế là lớp cậu quyết định làm nhà ma do quá trình chuẩn bị vô cùng công phu nên chả ai là rãnh rang cả , và cậu cũng như thế . Nên là phòng khi đến trường bận bịu không thôi nên cậu đã nhắn tin cho anh từ tối hôm qua với lời mời
Takemichi : ngày mai anh đến tham dự lễ hội trường em nhé , sẽ vui lắm
Sinichiro ; anh xin lỗi , ngày mốt anh có xe phải giao xe gắp cho khách , nên là ngày mai anh không rãnh rồi
Takemichi nhìn dòng tin nhắn kèm theo Icon cái mặt hại mắt long lanh mà thở dài
Takemichi : không sao ạ
Lễ hội chính thức khai mạc lúc 9h sáng và kết thúc vào lúc 9h tối , nên mọi người đều cố gắn hết sức , Draken đã đến đúng như lời hứa , anh thong dong đi vào trong với vẻ mặt vô cùng hí hửng , cậu nhìn anh đi một mình một bóng có chút thắc mắc là không dẫn Mikey theo à dù cậu có nói rằng mày có thể dẫn thêm bạn .
Anh cười tươi đi đến vẫy tay chào " Takemicchi "
Cậu đón anh trước cửa lớp , không khí dần trở nen náo nhiệt hẳn , đúng là lễ hội trường không khí lúc nào cũng tươi vui làm cho người ta cũng hưởng ứng mà sản khoái hẳn lên . Draken thắc mắt nhìn bộ dạn đang hóa trang thành một con ma nhỏ hỏi
" mày đang làm gì thế , không phải mày đống vai công chúa à "
" ừa , tao đang hóa trang , đến tối sau màng đốt lữa trại mới diễn . Đây là nhà ma của lớp tao mày muốn thử không "
Draken hiếu kỳ " cũng được "
takemichi cười hì hì chìa ban tay nhỏ ra " thế thì xin 2 Yên "
cậu dẫn anh đi vào bên trong , là do chính mình thiết kế nên cũng không có gì đáng sợ , bao nhiêu cảm bẫy đều nắm rỏ , cậu thoáng nhìn ra Draken , anh cứ thong dong mà đi như thể đây là quốc lộ , đù là bản nhạc rùng rợt cứ không ngừng phát lên , dù là không gian có quỷ mị đáng sợ đến đâu , dù là những màng hù dọa thoát tim không thể tin nỗi nhưng mà anh vẫn cứ hiên ngang không chút biến động nào , dù đôi lúc có hơi giật mình vì bị dọa nhưng mà không có lâu đâu nét mặt cười đắc thắc lại xuất hiện thậm chí nó còn có thể dọa lại con ma luôn ấy chứ , phía bên kia những bạn học ngây thơ bước vào đều không kiềm lòng được mà la thất thanh Takemichi ngán ngẫm nhìn lại Draken
" mày làm ơn giả bộ sợ cho tao vui được hôn , setup cái này cũng lâu chứ bộ "
Draken bất đắc dĩ nhún vai " chịu , mấy thứ trẻ con ngày có gì mà sợ "
" mày làm như mày người lớn không bằng "
Draken đắc ý đến bên tai cậu thủ thỉ " đó gọi là sự trưởng thành "
xong lại cao cao tâm tình còn tung tăng vược qua ma trận quỷ vược không chút khó khăn nào Takemichi mắt chuột trông theo , nhìn bộ dạng vui mừng bởi gì những con ma không hù được mình ngược lại còn hù con ma , thế mà bảo là trưởng thành , trưởng thành ở điểm nào chứ , chỉ có Sinichiro của cậu mới là chuẩn trưởng thành , vừa điềm đạm lại nhu mì , chưa kể anh ấy còn vô cùng quyết liệt với chuyện ấy , đó mới là trưởng thành. Takemichi bất giác đẩy tâm trí mình đi xa . có lẻ câu hơi nghĩ nhiều rồi , vội xua đi con đỏ bừng trên mặt chạy nối theo sau Draken đang vược ải ra ngoài
Sau khi chán chường với tất cả thể loại nhà ma của các lớp khác thì cậu yêu cầu một sự cứu rỗi cho trái tim nhỏ bé cứ bị hù cho giật mình này , Draken cười đô đô đề nghị cậu dẫn mình đến nơi khác thú vị hơn, Takemichi ngó nghiên ngó dọc , đây là trường tiểu học , bọn nhóc chỉ có thể làm được đến đó thôi , không phải thần thánh mà dàn dựng như công viên giải trí cho anh mua vui .
Cậu thở dài " đi uống nước ăn bánh là vui nhất , tao mệt quá rồi " nói xong cậu nắm tay kéo anh đi đến lớp bên cạnh với gian hàng nước và bánh , và đồng phục ở đây cũng rất đẹp , cậu có lời khen dành cho người đã thiết kế ra chúng . Đến tối là lúc ai ai cũng đều trông ngóng , màng đốt lữa trại bắt đầu , đay cũng là lúc các hoạt động diễn ra sôi nỗi nhất , cậu có thể thấy mọi người đang ráo riết chuẩn bị cho tiết lục sắp tới của mình và lớp cậu cũng không ngoại lệ , Draken đứng ngoài hồi hợp chờ đợi ngừơi đẹp của mình bước ra với diện mạo như thế nào , dù rằng quái vật không phải anh nhưng trái tim của anh vẫn cứ đạp thìn thịch , nó như thể chú rể chờ đợi cô dâu mặc váy cưới bước ra vây
" xong rồi , mày thấy sao hả "
Takemichi được hai bạn nữa phụ trách việc trang điểm tóc tay váy vóc , cậu vén màng bước ra trước sự trầm trồ của mọi người , và hơn hết là sự ngỡ ngàn của Draken , anh như bị cậu hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên , anh đoán quả không sai , cậu chính là người hợp với vai người dẹp nhất , đôi mắt xanh nhu mì , hai má được dậm phấn hòng hồng , son môi môi đo đỏ , bộ tóc giả che phủ mang tai dài đến vai còn điểm xuyến thêm một chiếc nơ xinh xinh , bộ vấy không mấy nỗi bật nhưng phần eo thắc chặc cho thấy độ mãnh khảnh vốn có , Draken hít một hơi lấy lại bình tỉnh , cảm thấy một run động sai trái đang bắt đầu dồn dập trái tim nhỏ của anh
" e hèm ... ùm .. cũng được đó "
" vậy tao đi nha , nhớ là phải theo dõi đó "
Vỡ kịch của lớp cậu nằm ở tiếc mục thứ ba , trong suốt quá trình cậu xuất thần nhập vai trên sân khấu Draken đã không thể nào rời mắt khỏi cậu được , cậu chính là người đẹp trong lòng anh và anh nguyện thành con quái vật khẩn cầu một tình yêu từ Takemichi . Xong xuôi cậu thở phào bước vào trong cánh gà đã thấy anh đợi sẵn ở đó , cứ cảm giác như hôm nay cậu dã bỏ lỡ cái gì đó nhưng cũng không nhớ ra đó là cái gì , ánh mắt lần chót đảo xuống khán giả , họ đang rất mãn nguyện với vai diễn vừa rồi của cậu , cậu nhĩ nếu có Sinichiro ở đây anh ấy cũng sẽ nói như vậy , cơ mà mấy ngày nay cậu cứ bận bệu không có thời gian với anh nhiều , chính anh cũng bận không kém nên hầu hết toàn nhắt tin cho nhau . cậu chợt hỏi
' hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ "
cậu nhớ lần gần đây cậu coi lịch là 9 tháng 8 , cách sự kiện anh Sinichiro chết 4 ngày , đến nay vẫn không để ý đên thời giờ nữa . Draken móc điện thoại ra xem " 13 tháng 8 , có gì không "
" cái gì , ngày mấy "
" 13 tháng 8 "
Takemichi như bị một cú bổ vào đầu , cậu đã quá ngu dốt khu chú tâm vào những thứ hoan đường này mà quên mất những gì mình cần làm , nếu có chuyện gì xảy ra cậu nhất định sẽ không thể nào tha thứ cho mình , cảm thấy hối hận khi đã quên đi một tình tiết đau buồn nay và hơn ai hết chính cậu cũng không muốn chuyện đó xảy đến
" chết cmn rồi "
............................................................................................................
Hôm nay tôi có đôi lời muốn chia sẽ , tôi muốn gửi đến mọi người một câu chuyện , một chuyện tình mà nó bặt buộc tôi phải làm phần ngoài lề này , đó là một chuyện tình đẹp và xúc động , ngay cả tôi đây cũng cảm thấy ngữơng mộ hai nhân vật trên , đây la một câu chuyện có thật của một người bà con xa , tôi đã nghe được qua lời kể mỉa mai của dì tôi , nhưng mà đối với tôi đó là một mối tình đáng trân trọng , mời mọi người nghe qua
Tôi có một người anh là bà con xa tôi sẽ gọi anh là A , anh A đã 30 mấy gần 40 tuổi rồi , thường thì ở tuổi này vợ con đã yên bề sự nghiệp đàng hoàn , và anh tôi cũng như vậy , anh tôi có một sự nghiệp và anh tôi có một vợ một con , gia đình của anh A người ngoài nhìn vào sẽ rất hạnh phúc thế nhưng nó đã đỗ vỡ từ đêm đám cưới rồi , phải anh là gay mà người ta hay gọi là đồng tính luyến ái đó , nhà anh không chấp nhận được sự thật này vì anh là con một , họ vỡ òa lên khi biết anh yêu một người con trai khác cũng nhà ở gần đó , tôi gọi anh ấy là anh B , hai người cứ như vậy yêu nhau và rồi bị gia đình phát hiện , quê tôi quan niệm còn hẹp hòi còn định kiến lắm nên hai anh không dám phản khán vì sợ họ hàng láng giềng cười chê nên hai anh xa nhau . anh A đi lấy vợ , anh B vẫn ở vậy chờ đợi một người đã bước san ngang , ngày hôm ấy cũng có dì tôi có mặt dì tôi kể lại " nó như vậy từ hồi trước đám cưới rồi , nhìn là biết ngay " .
Tưởng cứ như vậy là hết một mối tình trong một câu chuyện buồn , nhưng không .... cái tình yêu đó nó mãnh liệt lắm các bạn ơi , sau nhiều năm anh A cũng có con nhưng mà anh không thấy vui đâu , anh nhớ người xưa , và anh quyết định chia tay vợ để đi tìm anh B . Bây giờ thì cha mẹ anh cũng không còn đẻ ngan cản anh nữa , anh cũng đã trưởng thành và đã đi hơn 1/3 cuộc đời rồi , anh tìm đến một vùng quê yên bình , dì tôi kể chỗ đó cách xa thành thị , anh ở đó trồng rau nuôi cá an nhàn cùng với anh B .
Tôi nghe xong tôi đã rất ngưỡng mộ họ , dù không thể hiện ra nhưng mà nhưng câu từ tôi kể dây đều nói lên cả , tôi cảm thấy rất khâm phục họ , họ có một tình yêu vững chảy qua nhiều năm liền dù là bị ngăn cấm cảng trở nhưng họ vãn luôn nhớ về nhau , tình yêu đó đã vực lên tất cả , nó khiến anh A rời xa vợ con để tìm kíêm bằng được anh B .
thật lấy làm tiếc vì vẫn còn những định kiến gắt gao như vậy , nó đang hiện diện và cướp đi rất rất nhiều sự hạnh phúc của người khác , chẳng hạn như qua câu chuyện trên , tôi thấy thương thay cho cô vợ , cưới một người không yêu thương về làm chồng phí phạm cả tuổi xuân mà đáng lẻ chị phải dành nó cho mọt người đàn ông yêu cô hết mực mới dúng và đứa nhỏ cũng không thể có được gia đình hoàn chỉnh chỉ vì định kiến ép buộc, hai con người đi đến tuổi gần qua giai đoạn mạnh giỏi của cuộc đời mới tìm thấy nhau ,mới được hạnh phúc . tôi cũng lấy làm tiếc vì gia đình tôi cũng là một phần nhỏ trong lối quan niệm khắc khe ấy , tôi chỉ mong càng ngày càng có nhiều sự thông cảm hơn đừng để chỉ vì một tư tưởng mà phí phạm tuổi xuân của một cô gái nào đó hay là phá vở quyền được hạnh phúc của ai đó
Đây là quan điểm riêng của chính bản thân tôi , của cá nhân tôi các bạn có thể sẽ có những ý nghĩ khác , nếu muốn hãy chia sẽ ra ở phần Commt , cảm ơn các bạn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com