Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21



Takemichi trong trường cũng không phải là thành phần cá biệt gì nhưng mà cậu lại rất hay gậy được sự chú ý của nhiều người đơn giản bởi vì cậu khá trầm tính nhưng đôi lúc cũng rất tinh ranh nhỏ tuổi như vậy đã có hình xăm họ còn lầm tưởng cậu là một bất lương nữa cơ 

Chiều hôm ấy cậu đang thong dong đi về nhà trên con đường quen thuộc trong cái nắng ấm của tiết trời thu thơ mộng thì bất thình lình có một đám ôn nào đó lại xuất hiện phá vỡ bầu không khí , Takemichi lãnh tỉnh bỏ qua bọn chúng tiếp tục bước không nói một lười như thể nó chỉ là những hòn đá cuội ven đường thế nhưng đá cuội thì cứ thích làm vướng chân người đi bộ 

" tao nghe nói dạo gần dây có một thằng nhóc thích phá dám chuyện người khác " 

Tên đứng đầu bọn trợn đôi mắt đáng sơ nhìn cậu sao đó lại liếc sang Takuya co rúm nép sau lưng cậu , hắn lại cái giọng dọa nhạt chìa hàm dưới ra ồm ồm hỏi 

" là mày , hay thằng nhóc này " 

Takemichi im lìm không nói gì , đứng phía sau cậu , Takuya đáng thương run run mím chặc môi , cậu dừng như đang đợi điều gì đó từ kẻ phái trước mình , hắn to hơn cậu có lẻ là cấp 2 học là cấp ba nhưng cũng chả có nghĩ lý gì với cậu cậu sẽ tìm ra sơ hở và hạ hắn như mọi khi 

vài phút đồng hồ trôi qua , hắn đã hết kiên nhẫn và phát điên lên , bọn chúng rào rú như nhũng con chó điên , bốn tên đồng loạt nỗi trận lôi đình với một thằng nhóc bình thản đến lạ 

" mày khinh thường tao à thằng nhóc , Takemichi Hanagaki là thằng nào , hả , hả " 

hắn phát điên lên , hắn muốn lao đến và đánh cậu te tua nhự cách hắn hạ một con cún yếu ớt không có khả năng phản khán vậy , nhưng nếu Takemichi là cún cậu sẽ là Chihuahua , nhỏ con nhanh nhẹn và sẵn sàn lao vào đối thủ cắn xé điên cuồn bằng chiếc hàm bé nhỏ nhưng sắt nhọn 

Hắn vung nắm đấm đấm tới cậu , cậu không né , dùng cả khuôn mặt lãnh trọn nó , nắm dấm khá mạnh và nó đã ẩn hiện vết bầm trên mặt , Takuya hốt hoản 

" em xin lỗi , em sai rồi mấy anh oi " 

Một bàn tay đưa tới trước cậu bạn như thể trấn an , takimichi đang bắt đầu ngẫm Adrenaline trong máu , cậu bị nghiện nó rất lâu về trước cơn thèm khác lại bắt đầu dân lên trong lòng takemichi đang tự trách sao mấy ngày này lại an bình như thế , nhũng chuỗi ngày thanh bình nhàn nhã khiến cậu muốn phát hỏng 

" mày vẫn không trả lời à thằng nhóc " 

Một tên khác lại đám bên má trái cậu , Takuya cũng muốn cản thế nhưng cậu bạn cũng bị đám một cú rõ đau vào bụng , cậu ngã xuống đất trước sự cười khinh bỉ của những tên khác , hiện chỉ còn một mình Takemichi , cậu đứng đó im liềm trãi nghiệm các giác lân lân tê rần trong máu , cơn nghiện đang dần được lấp đầy , chỉ cần một chút nữa thôi  

mặt , mũi , trán , mắt , khắp người cậu đều có vết thương thế nhưng cậu lại chả hề thay đổi sắc mặt , đôi khi im lặng cũng là một cách chọc điên người khác hiệu quả mà không cần rườm rà nhưng nó lại có hơi chút đau vì bị ăn đòn túi bụi , nếu không phải là ' vua lỳ đòn ' thì đừng nên thử 

cậu ngẫn đầu vươn vại , cơn nghiện đã được lấp đầy , hít vào trong phổi một hơi đầy oxi rồi thở ra đúng là một cảm giác khoái lạc lạ lùng cậu liếc trắng mắt nhìn bọn đó ánh mắt đáng sợ đến lạ những tấm chíu mới chưa hề trãi nghiệm đã kích này có chút hoãn hồn và bất ngờ 

" bọn mày , đánh tao trước " 

cậu lao vào , đúng nghĩa của một con chihuahua , nhanh nhẹn và thoan thoát dù là gã cao to trước mặt cứ hung hẳn phô trương nhưng  mà cậu thì cứ như vậy vụt qua hắn , lách nhẹ khỏi cú đám ấy , hai tên đấm vào mặt nhau , cậu đã hạ hắn mà không cần động tay 

" mày đừng có mà láo " 

" Tao , chính tao là Takemichi , mày nên nhớ đó " 

cậu trèo lên người hắn nhanh thoan thoát làm hắn ngã đổ xuống đất , tên còn lại lạm dụng tình thế muốn đánh cậu từ sau lưng hắn vung cước của mình lên 

" mau dừng lại nhanh " 

Một chiếc túi xách trúng vào lưng hắn rồi rơi bịch xuống đất , tên nọ nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh mảnh mai đang tiến đến mình vung một cước thế là hắn ngã xuống , một phút lơ là Takemichi đa bị một tên khác lật ngược mình lại xách cổ cậu lên như không chút khó khăn nào 

" cẩn thận đó cậu bé "

là một giọng nữ dù trong trẻo nhưng rất mạnh mẻ thế là chị ấy phóng nhanh đến hạ đo ván tên nọ dễ dàng giải cứu cậu , Takemichi chân tiếp đất nhẹ nhàng tay quẹt mũi , máu đã chảy ròng thế nhưng cậu không chút để tâm đến , cậu đi đến chỗ Takuya đang nằm ôm bụng bất lực 

" mày ổn chứ " 

" hự ... sao mà ổn được hả " 

Chị gái xinh đẹp cười tươi cũng đi đến đỡ takuya khổ sở ngồi dậy thuận tay nhặt chiếc balo dưới đất lên 

" hai em có sau không vậy , hai đứa theo chị nào " 

Takemichi ù ù cạp cạp bị chị gái xinh đẹp kéo đi về nhà bên vai còn vác theo một cậu bạn , trước mặt cậu là một căn nhà nhỏ như căn hộ trung bình của dân văn phòng vậy , nó bình thường như chữ bình thường luôn , chị gái mỡ cửa đưa hai cậu vào , đặc takuya lên sofa trên phòng khách chị gái chạy đi lấy hợp cứu thương đến nhỏ nhẹ sử lý vết thương giúp cậu bạn trước , rồi quay sang đến cậu , mặt cậu lấm tấm vết thương và rướm máu , chị gái tắc lưỡi 

" sao em không chạy đi vậy , bọn trẻ dạo này thật là cứ thích thể hiện mình " 

" chị sao lại cứu em " 

Chị gái cười rất đẹp , đôi môi bóng mướt với chút son dưỡng nụ cười này vô cùng hiện lành gần gủi  " có gì đâu chứ , chuyện hiển nhiên mà . em tên gì vậy cậu nhóc " 

" Takemichi Hanagaki " 

Chị gái cười " tên em thật đẹp , chị là Inui Akane , còn thằng bé này " 

" Yamamoto takuya " 

Chị gái dán nốt miếng băn cuối trên gò má cậu , cậu có chút thiện cảm với người con gái này , hiền lành , những cũng thật mạnh mẻ , đôi môi lúc nào cũng mỉm cười lại còn tốt bụng . Chị ấy rất vui vẻ và thân thiện , cậu ngồi ở phòng khách uống trà nghe chị gái trãi lòng

" chị cũng có đứa em trai , cũng suốt ngày đánh nhau như vậy , cùng với một thằng bạn thân , hai bokn nó rất khắng khít , khá giống với hai đứa nhỉ " 

" nhưng mà bọn em đâu có đi kiếm chuyện chứ ' 

" haha , phải vậy không " 

Cậu gật gật đầu , Akane nhận thấy thằng bé này rất đáng yêu , dù là hơi ngỗ ngáo nhưng thời này đứa trẻ nào mà không vậy , qua tuổi dậy thì thì sẽ thôi ngay ấy mà , chị ấy xoa xoa mái tóc mềm mượt màu nắng của cậu 

" em ở lại ăn cơm nhé , dù sao thì bọn nó đến tối mới về " 

cậu không từ chối mà ở lại giúp Akane chuẩn bị bửa tối , Takuya sau khi hồi phục liền giật mình khi biết trời đã tối , cậu ấy đã bỏ lỡ buổi học thêm liền lật lật chạy về nhà , thế là bữa cơm đang chuẩn bị chỉ có cậu và chị , nồi bò hầm đang để lữa liu rêu trên bếp , nó sẽ ngon và mềm hơn nếu dược ninh trên lữa chút nữa , tranh thủ thời gian hai người ra ngoài xem ti vi , chị cũng như cậu , cha mẹ đi làm cả em cũng chả mấy khi ở nhà thế là chị trở thành người cô độc trong ngôi nhà này 

" Takemichi ... chắc là xong rồi , để chỉ vào xem thử " 

cậu nghe có tiếng xi xi kỳ lạ , âm thanh rất nhỏ nhưng nó phát ra từ trong bếp , bằng một cách thần kỳ nào đó cậu vội lao vào , kéo Akane ra ngoài , chỉ trong phút chóc bếp ra phát nổ , ngọn lữa phừng phừng lên làm hai người hốt hoảng , Takemichi nằm dưới đất , tay trái cậu đã bị thương , phừng , rồi xèo , một tấm thảm dày cộm ướt đẫm nước trầm lên ngọn lữa đang bóc lên dữ dội thêu cháy đen cả một góc từng 

" chị à , sao thế " 

hai thiếu niên bật tung cửa chạy vào trong hớt hãi đến bên chị mình , chị Ankane dịu lấy takemichi đứng dậy ra phòng khách , đôi tay run run níu lấy cách tay trái đang bị thương của cậu , Takemichi một lần nữa tìm đến hợp cứu thương 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com