chap 23
Takemichi ngẫn người
" eh , cái gì , sao lại là tao không phải đây là nhà của bọn mày hả "
Takemichi trở thành bất đắc dĩ nằm trên giường trước sự dụ dỗ cùng gượng ép của hai người kia , chung quy cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu sợ cậu nằm với đất lạnh lẽ sẽ bị ảnh hưởng đến cái tay đang bị thương , cậu có thể hiểu được vì vậy mà cũng không đôi co nữa , có điều chiếc giường này quá mức rộng lớn làm cậu có chút không quen xưa nay cậu luôn ngủ giường đơn như vậy cảm giác trống vắn cô quanh sẽ không ùa về dù là ở tương lai của kiếp trước vẫn như vậy . Takemichi não nề nhìn phần trống không còn lại , cậu co người như muốn giấu mình đi
Inup nhận ra cậu đang bồn chồn liền hỏi " mày không ổn chỗ nào à "
cậu chỉ lắc đầu nhỏ giọng nói " tao mắt chứng sợ không gian trống "
Inup nhìn cậy ngây người , anh căn bản không hiểu về căn bệnh này cũng chưa từng nghe qua thế nhưng nét mặt của cậu lại hiện ra vẻ âu lo đến đáng thương làm anh không thể nào không để tâm đến được , anh ngồi bênh cạnh cậu vỗ vỗ vai
" vậy tao ngủ với mày cho đỡ trống nhá "
Kokonoi cũng không chịu thiệt trực tiếp đá phăn tấm nệm mỏng manh dưới đất qua một bên phắn lên giường nhanh gọn lẹ nằm phía ngoài còn chu đáo sấp gối cho cậu chính giữa và Inup rìa bên kia
" Mày làm gì vậy "
Takemichi ngơ ngác hỏi , chỉ thấy Kokonoi cười hì hì để lộ làm răng trắng trắng " có thêm một người nữa thì sẽ không cảm thấy tróng trãi "
Vâng , đúng là như vậy , cảm giác trống trãi đã không còn thay vào đó là sự chèn ép từ vị trí của hai người trái phải , Takemichi nằm giữa chỉ biết than ' ối giời oi ' bởi gì kẻ ôm người níu thế này khiến cậu ngợp ngạc đến sắp không chịu được rồi , trong vòng tay của hai người bọn họ cậu cảm thấy mình như một quả trứng được bao bộc bằng hơi ấm vậy kèm theo đó là một mùi hương đặc trưng tỏ ra xung quanh nhè nhẹ đi vào mũi cậu , nó có mùi như trà hoa hồng cứ thấy thư giản làm sao
.....................................................
Sáng hôm sau , cậu từ biệt chị Akane và hai cậu thiếu niên trẻ tuổi kia di về nhà , tranh thủ trời còn sớm và chuẩn bị đi học dù có hơi bất tiện nhưng cũng là lòng tốt của nhà Inui đối với cậu , trời vẫn còn chưa nắng lên , thời tiết cuối thu cứ lành lành làm sao ấy , rất nhanh thôi sang tháng mười sẽ là mùa đông và đọ chừng tháng 11 sẽ có tuyết rơi cậu đang háo hức trông chờ một năm trôi qua với bao biến động mà tưởng chừng chỉ khi làm bất lương rồi mới có
Nhưng đó là chuyện của vài tháng tới nữa còn bây giờ , cậu đang rảo bước về nhà trên còn đường có phần hơi lạ lẫm có chút khác thường ngày nhưng cũng không xa mấy , nhà của cậu rất nhanh đã thấy đằng xa , nhưng đằng xa ấy cậu cũng nhìn thấy một bóng dáng cao lênh khênh ngồi khụy dưới hiên nhà sắc mặt mỏi mệt bân thần .
Takemichi chận ra đó là Hanma liền kinh hãi chạy đến , anh ngồi gục trước cửa nhà cậu tư thế ôm hai gối nhưng thể đang trông chờ về một điều gì đó , cậu cất tiếng gọi hắn liền ngẫn mặt lên nhìn cậu đôi mắt không giấu nỗi niềm hạnh phúc , cậu không kíp hiểu vì sao nhưng khóe mắt hắn lại đỏ ửng lại làm cậu có chút mũi lòng , hắn ôm chằm lấy cậu như thể một con cún vừa nhìn thấy chủ nhân của nó về nhà vui mừng xuyết xoa và lao đến bên người cậu , hắn ôm cậu thật chặc giọng hắn khàn khác lạ
" đêm qua mày đã đi đâu , tao đợi mày cả đêm "
cậu hơi bất ngờ " cái gì , mày ngồi ở đây cả đêm à "
Hắn vùi đầu vào trong hỏm cổ cậu gật gật , cậu không vội xô hắn ra cú giữ nguyên tư thế như vậy mở cửa nhọc nhàng đi vào nhà sau đó đặc hắn yên vị trên sofa bắc đầu hỏi rõ ngộn ngành
" mày quả thật dã đợi tao cả đêm sao "
Hắn gật gật đầu , cậu lại hỏi tiếp
" vì sao lại không gọi tao về "
" điện thoại để quên ở nhà rồi "
Cậu thở dài , lại một bộ mặt khác từ Hanma cậu mới được thấy , đáng yêu như một con cún là một con Husky cao to nhưng lại đang trong trang thái làm nũng , cậu áp tay lên tráng Hanma hắn bị sốt rồi không cao lắm nhưng cần phải được chăm sóc ngay , trời thu thất thường cả đêm như vậy ở ngoài không bị sương phơi chết cũng là một kỳ tích với hắn rồi . Cậu dìu hắn lên giường với một bên tay lành lặng dù hơi khó khăn . cậu liếc nhìn đồng hồ lại thở dài
" phải xin nghĩ học thôi "
Thế là sắn tay áo lên và làm một bảo mẫu đảm đang chăm lo cho một tên bệnh có vấn đề về thần kinh , cậu tự hỏi nếu không thấy cậu ở nhà thì cứ việc về tại sao lại phải ở ngoài chờ cả đêm như vậy , đúng là những tên đầu óc không được bình thường thì làm gì cũng bất thường mà dù sao thì những tên này trong kiếp trước cậu cũng đã từng gặp qua rồi cũng không mấy lấy làm ấn tượng đâu .
Takemichi hì hục bưng chậu nước ấm từ dưới bếp lên phòng trên vai còn vắt thêm một chiếc khăn khiến cậu hồi tưởng đến lúc ở bệnh viên hắn đã rất chu đáo mà chăm sóc cho cậu , thì cậu nhất định sẽ đền đáp lại cho hắn bằng cách là chăm sóc hắn thật tốt khi hắn ở đây trong tình cảnh này .
" phù , cũng may nhà mình chỉ có một lầu "
cậu thầm cảm ơn chứ nếu không thì cách tay bị thương kia của cậu sẽ phải chịu khổ rồi đây , Takemichi đến gần hắn , hình như hắn lại nóng hơn lúc nãy nữa rồi , ngay cả hơi thở cũng gắp gắp hơn hơi hoan mang liền đỡ hắn dậy cởi phăn lớp áo thun lên ngoài , tòan thân hắn đểu nóng , bờ ngực cứ phập phòng nhô lên theo những hơi thở gắp gắp của Hanma
" mày ổn chứ , mày trở nặng thêm rồi kìa "
Người đối diện không trả lời , chỉ thấy vẻ mặt cau có nhưng lại mơ hồ mê mang , vần trán ướt đẫm mồ hôi cậu vội nhúng khăn lau trán , lau má , chiếc khăn bông mềm lau qua cổ , qua ngực bụng , hai cánh tay , cảm thấy còn chưa đủ Takemichi còn cởi luôn cả chiếc quần hắn đang mặt trên người lau đến đùi , hai chân , giờ phút này mà còn nghĩ đến chuyện gì nữa chứ , hết lần này đến phần khác vừa mới lau qua liền ướt đẫm mồ hôi trở lại báo hại cậu xách chậu nước lên xuống ba bốn bận , lập đi lập lại như thế đến khi mà cơ thể hắn dịu lại , hơi thở cũng ổn hơn mới thôi . Takemichi như thở phào , rốt cuộc hắn cũng đã không còn tạng thái bất ổn như vừa rồi nữa , cậu mới lau sợ người hắn lại lần nữa , kẹp hai khăn thắm nước ấm vào trong nách , trùm hắn lại bằng chăn như con nhọng để đảm bảo rằng mồ hôi được thoát ra hoàn toàn thì mới quay người trở xuống bếp mà nấu cháo , sẵn tiện đi ra ngoài mua ít thuốc .
Khi trở về vẫn thấy hắn nằm thiu thiu ngủ , tranh thủ lúc này Takemichi mới được nghĩ ngơi , cậu đi vào nhà tắm sói rữa một hơi , xử lý cánh tay bị bỏng rồi mới bước ra ngoài
Đến tận chiều , người trên giường mới lờ đờ mở mắt , hắn biết hắn vừa qua con sốt , vẫn cách chăm sóc đặc thù này quấn người bênh như là một cái kén hắn khẻ cười nhìn xung quang , Takemichi ở góc đằng kia lần này cậu ấy không khóc nữa cậu ấy đang dựng một thế hết sức quái gỡ khiến cho Hanma cũng có chút cứng người .
Nghe sột soạt phía giường takemichi biết người kia đã tỉnh liền về lại thế bình thường hai tay đỡ người hai chân soạt ra dưới sàn cũng châm chậm thu lại cậu từ từ đứng thẳng người hít thở sau đó mới nhìn hắn cười cười
" chỉ đang tập luyện thôi đừng để ý , mày cảm thấy khỏe chưa "
Hắn gật gật đầu cười với cậu , sự chú ý của hắn lại va vào cánh tay băng bó của cậu , đợi khi cậu đến gần liền chợp lấy " mày bị sao thế , ngày hôm qua rốt cuộc có chuyện gì "
cậu chỉ gãi gãi dầu " chuyện này dài lắm , khi mày khỏe lại tao sẽ kể cho nghe , giờ để tao đi hăm cháo cho ăn "
Hắn nhìn thân thể trần truồng của mình trong tấm chăn có chút xấu hổ tự hỏi cậu không cảm thấy sai sai hay sao , dù gì cậu cũng là Omega tự tiện lột đồ một Alpha ra như vậy rất nguy hiểm , rất may hắn đang trong cơn sốt nếu không hắn còn không đảm bảo mình sẽ nhịn được , dù sao thì ở cái tuổi như hắn cũng là giai đoạn hình thành các nội tiết tố đặc trưng cũng là thời kỳ phát dục đầu tiên .
" đây , mày ăn đi kẻo nguội , ăn nóng thì mới tốt "
Hắn đưa tay đỡ lấy bát cháo từ cậu , đó là một bát cháo hành còn nóng hỏi nghi ngút khói mùi hành bóc lên thoang thoảng ( có ai thấy cảnh này quen hum ( ̄▽ ̄)" )
" sao lại là cháo hành , tao không thích ăn hành "
Takemichi cau mày lăng nhằng " cái gì mà thích với chả không thích , hành giúp giải cảm mày nhất định phải ăn hết "
" còn nữa , cho tao mặt quần áo vào được không , như vậy kỳ cục quá "
" không được , sau khi mày ăn xong bát cháo rồi thì cư như vậy quấn chăn ngủ cho tao không được mặt đồ "
hắn nhìn cậu hắc hắc cười " không lẻ Michi - chan muốn nhìn tao lỏa thể sao "
takimichi câm nín , đúng là bản tính thì có như thế nào vẫn là không thay đổi được , lúc bệnh với không bệnh thì cũng buôn lời gọi đòn như nhau nhưng niệm tình hắn là bệnh nhân nên không chấm nhất
" cái con khỉ móc , tao kiêu mày ăn đi kẻo nguội có nghe không "
Hắn nỡ nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng bưng bát cháo hành húp sì sụp hết thỏi rồi lại ăn hết ăn rồi lại thổi mồ hôi dầm đìa cả người cậu ở một bên không ngừng dùng khăn lau lau chậm chậm . Hắn ăn xong đưa bắt cho cậu khuôn mặt lại có nét tươi tỉnh hẳn lên đưa tay quẹt mũi quẹt miệng còn khịt khịt mũi , trong hắn có khác gì một đứa trẻ đâu chứ , cơ mà hiện tại thì hắn cũng là trẻ vị thành niên mà , cậu bất đắc dĩ lắc đầu lấy khăn lau mặt cho hắn lau miệng lau mũi
" mày uống thuốc rồi nghĩ đi , ngủ một giấc là khỏe ngay "
Hắn bất ngờ kéo tay cậu về phía mình , cậu ngã ra sao nhưng lại rơi vào lòng hắn hắn dang tay bắt trọn Takemichi rồi trùm chăn lại như là nuốc mồi vậy , cậu đã mất hút trong thân thể to lớn của hắn
" Tao muốn được ôm mày ngủ ở lại với tao nhá "
cậu không trả lời nhưng lại gật đầu đồng ý , cứ như vậy hắn ôm cậu trong cậu cảm giác được nhiệt độ cao hơn bình thường này của hắn , cả mùi hồ hôi lẫn mùi cơ thể nhưng cậu không chán ghét nó lại thấy nó cứ như hấp dẫn cậu , cậu vùi đầu vào thật sâu người hắn nóng nóng như một chiếc túi sưởi vậy , thật tuyệt nếu đây là mùa đông cậu thề sẽ ôm hắn như vậy cho đến xuân mới thôi .
.....................................
sắp có biến rồi mấy nàng ơi ヾ(≧▽≦*)o ...............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com