chap 27
Sáng hôm sau đó cậu đã đi đến trường bằng một cảm xúc không thể nào chán chường hơn , vui làm sau được khi ngày hôm qua chịu đòn đến máu me be bét thế nhưng lại không làm gì cả , với cả ngày hôm qua cậu đã luyện tập hơi quá vì một chiêu mới mà cậu vừa học
" cậu còn đau không vậy Takemichi "
cậu xoa xoa cái gáy đáng thương của mình mệt mỏi thở dài " không hẳn , chỉ là có chút đau gáy thôi "
Hinata gửi đến cậu nụ cười thông cảm lấy trong túi ra một gói thuốc dán mà mình đã mua từ ngày hôm qua " cho cậu "
Cầm gói thuốc dán trên tay trong lòng Takemichi không khỏi dân trào một cảm xúc lân lân cảm thấy cô gái xinh đẹp dịu hiền trước mặt hình chính là một thiên thần , nghĩ đến hai tên ôn hoàn nào đó căn bản là do bản thân không quản lý đàn em tốt thế lại còn chả có một xíu cảm giác tội lỗi nào ngày hôm qua sau khi hỏi thăm được ít cậu choàng cho cậu được một cái áo thì lạnh lùng đi mất
.................................................................................................
Trong lớp học , hiện tại cậu chả có cái gì gọi là tinh thần học tập cả , tự hỏi bài hôm nay sao lại khó hiểu đến như vậy dù biết rằng phải cố gắn học tập để cũng cố tương lai nhưng mà thật có lỗi với chính bản thân mình trong tương quá cái đầu óc mụ mị này làm sao có thể tiếp thu nỗi đây , đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , trời hôm nay thật là trong xanh ước gì được làm một con chim nhỏ để bay lên tít trên cao kia mà ngắm nhìn toàn bộ thế giới bên dưới , cậu mơ về những ngày đông lạnh lẽo tuyết rơi cậu có thể nghỉ ở nhà vùi mình trong chăng ấm nệm êm mà ngủ còn có thể được tặng quà giáng sinh . Takemichi nhớ giáng sinh những năm rồi mình đã được rất là nhiều món hầu hết từ những người mà cậu vô tình quen biết ví dụ như đôi giày cậu đang mang đây là món quà của Kokonoi , anh không chỉ tặng cậu một đôi mà là một sét gồm giày quần áo và phụ kiện nhưng mà nhìn tới nhìn lui vẫn chỉ có đôi giày là thích hợp mang thường ngày , còn Hanma quà của hắn là một chiếc áo len , khi mở quà cậu đã khẻ cười bởi gì hắn thật là dịu dàng , tuy ác tâm nhưng tính cách và sở thích của hắn rất chi là nền nã .
" ai đấy , không được vào đây , ahh "
Tiếng ồn ào bên ngoài làm cậu tỉnh mộng Takemichi quay đầu nhìn về chiếc cửa lùa đột ngột bị kéo mở cả lớp như sững người nhìn ra ngoài một thiếu niên trẻ tuổi đứng trước cửa ánh mắt nhìn cậu tràn đây tự tin có một chút ngông cuồn của tuổi trẻ
" Takemichi đi chơi không "
Cậu cũng có chút bất ngờ nhưng lại mài mại nhớ ra cảnh này , đúng như cậu nghĩ bên ngoài hành lang dọc ngang những cái xác nằm vật vờ khắp nơi , tất nhiên là còn thở và lành lặng rồi chỉ là bất tỉnh một chút thôi . Takemichi day day thái dương chỉ vào đám nọ
" Này là sao đây "
Draken thản nhiên trả lời " chúng ngăn tao lại nên tao xử tất cả "
Draken chỉ chỉ xuống nền gach " bọn mày mau xếp hàng ở đây "
thế là cả bọn lờm cờm ngồi dậy nằm đến vị trí mà anh yêu cầu sắp thành một hàng dài người nhưng họ không đứng mà nằm trãi thành một thảm người để Draken và Mikey giẫm lên cậu chỉ có thể nhìn hai người bọn họ với bộ mặt quái dị lầm lũi đi bên dưới phía sau cậu là những tiếng xì xầm bàn táng không ngừng , vốn dĩ cậu chưa muốn công khai mình quen biết hai người này cũng là vì lý do này thể nào cũng có đứa mò đến tán dương ca tụng các kiểu , cậu thì lại chả bao giờ ưa chuyện như vậy rồi
Trong đám đông một cô gái bước đến , không ai khác là Hinata , cô hiên ngang đi về phái ba người bọn họ
" Hinata cậu, có chuyện gì sao "
Không nói nhiều cô ấy trực tiếp tán thẳng vào mặt Mikey một cái tiếng chắc oan nghiệt xá tan không gia của cái hành lan nhộp nhịp , cậu chỉ biết mở to mắt nhìn thích thú cảm thấy cô bạn của mình quá xá ngầu đi đến cả tổng trưởng của Touma mà cũng tát được thì hết sẩy rồi . cô nắm lấy cậu kéo đi
" Takemichi , mình đi thôi tớ sẽ bảo vệ cậu "
Draken ngăn cô lại " nè tác người xong rồi bỏ đi như vậy à "
Bàn tay cậu đặc lên vai anh tiếng của cậu phát ra lại lạ thường lãnh lùng ương nghạnh
" buôn cô ấy ra , gây chuyện đủ chưa "
Mikey một thoáng im lặng quay mặt đi , Draken sau một hồi đăm đăm nhìn cậu cũng thả tay ra gãi gãi má có chút hối lỗi nói " bọn tao ... ừm ... bọn tao thật ra muốn tới xem mày có ổn không khi bị đánh ngày hôm qua "
Takemichi cau mày nhăn nhó nhìn thanh niên cao nghều ngào trước mình , cậu thở hắc ra một hơi nhìn Mikey đang lẵng lặng muốn bước chân rời đi cậu lên tiếng " Mikey , là chủ ý của mày phải không "
" tao đã biết gì đâu , là Draken xúi đáy chứ "
Takemichi cũng đã không còn lời nào để mà nói với hai người này nữa rồi kiếp trước họ đến trường gây sự bởi vì muốn gặp cậu sau pha ấn tượng ngày trước kiếp này bọn họ đến gặp cậu bởi vì lo lắng cậu có sao không , cũng biết suy nghĩ thật nếu quan tâm đến thế tại sao chiều hôm qua không đến hỏi thăm đi
đến cuối buổi học , Mikey và Draken đã chờ sẵn ngoài cửa Hinata chạy đến cuối đầu hối lỗi , chỉ nhận được một điệu cười đày hàm ý của anh
" không sao , cái tát đáng gờm thật "
Buổi chiều đó Takemichi đã chỡ Mikey trên xe đạp Draken chạy đăng sau hai chiếc xe thong dòng trên con đường nhỏ cạnh bờ sông cậu nhớ đoạn này trong kiếp trước cậu sẽ hỏi rằng ' tại sao lại chú ý tới tao ' và Mikey ngòi ngoài sau sẽ cười nói với cậu rằng ' thật là một câu hỏi ngu ngốc ' rồi kể về anh Sinichiro
đưa mắt ngắm nhìn con kênh nhỏ cùng dòng sông uốn lượn thật là tốt vì còn được ngắm nhìn khung cảnh này cùng với những người mà cậu yêu thương , có chút hoài niệm về lần đầu gặp mặt về lần đầu cậu suy nghĩ khác đi với cái người tên là Manjiro Sano này , nếu ngày trước cậu giết anh thật thì có lẻ viễn cảnh này đã không xảy ra và những cuộc tranh đấu của cậu cũng không đến để rồi một cái kết trái nghoe sẽ không thành , nhưng mà đâu có ai liệu được những chuyện tiếp theo sẽ ra sao nó vốn dĩ là một vòng lập lẫn quẩn như thế
" đây là thời đại có thể gọi là ' bất lương nhỉ ' ? ở thế hệ của anh hai có khá nhiều băng đảng ở vùng này mày lắng nghe trược giác rồi hành động theo , mọi người hành động lớn rồi tất cả những gì họ làm là đánh nhau nhưng mọi người tự dọn nó Tại sao lại làm như vậy ? đó là lý do tại sao tao đang tạo ra một kỹ nguyên cho ' bất lương ' "
Cậu chỉ lặng thinh nghe người đằng trước luyên thuyên một tràng dài nhưng mà chưa hề ghét nó cậu cảm thấy ý tưởng này mới thú vị làm sao đâu phải ai lớn lên cũng có những ước mơ táo bạo như vậy chỉ là có giữ được nó khi trưởng thành hay khôngn thôi cậu đã nhìn thấy được một tương lai mà có một Mikey đang gánh gòng để thực hiện nó nhưng bị tha hoá đi một chiều tâm tối nào đó , và cậu cũng như vậy , cậu đã có thể cảm nhận được vì sau lúc đó Mikey lại chọn bước đi trên con đường mà cho dù có quay đầu thì cũng chỉ toàn là bùn lầy và cứ tiếp tục lún sấu mãi mãi đến lúc chết
dưới cái nắng chiều nhàn nhạt màu cam đào , mặt nước nhè nhẹ chảy cũng bị nhuộm thành một màu vằng cam óng ả lấp lánh , ánh nắng chíu rội lên cả khuôn mặt đang suy nghĩ vu vở của cậu , chỉ thấy ánh mắt cậu nổi bật lạ thường Draken đưa mắt nhìn qua , mái tóc bồng bềnh của cậu khẻ lay theo gió
" hai đứa mày Sodeep đủ chưa , có muốn đi ăn ramen không "
Takemichi chỉ bình thản buôn lời " hi vọng trong kỹ nguyên đó ở tương lai có tao , có đủ mặt bọn mày "
" tao sẽ cố gắn , mày sẽ mãi mãi ở bên cạnh "
Bất quá những lời này anh chỉ nói thầm một mình không có ai nghe thấy , chỉ có tiếng gió thổi lướt qua làm cậu tóc càng bay bỏng , anh quay đầu nhìn cậu , khuôn mặt cậu ngày một lớn lên ngày một tinh xảo
" làm người của tao nhé Takemichi "
Cậu nhíu mày " gì cơ "
" ý tao là ... gia nhập Touman nhé "
" mày đã mời tao bao nhiêu lần rồi hả , tao sẽ nhận lời khi thích hợp mà "
Draken chen ngan vào cuộc hội thoại " được rồi , rốt cuộc thì hai đứa mày có đi không "
trên đường đi Takemichi thông thả đi trước drakehn đi ngang với Mikey anh lại thì thầm với người bên cạnh " Takemichi là của tao và cũng không có ý định chia sẽ đâu đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com