Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 31



Bẵng đi vài tuần sau đó mọi chuyện lại êm đẹp như thuở nào nhưng chỉ có cuộc sống học đường của cậu là hơi gian nan một xíu thôi , bài kiểm tra rồi ôn tập , ôi thật là làm con người ta đau lòng dù đã trải qua mất bận học rồi thi thi rồi học nhưng vẫn cảm thấy thật khổ sở hơn nữa bây giờ ở trường không khí mà mọi người đối với cậu lại có chút khan khát có thể là vì cậu đã quen biết với Mikey chăng nhưng như vậy cũng chả khiến Takemichi để tâm gì mấy chỉ cần những người bạn chơi mới cậu vẫn đối cậu như mọi khi là được rồi 

một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác , Takemichi mệt lừ khi trở về từ trung thể thao , hôm nay cậu đã chính thức lên đai , so với mình của hai nắm trước đã có tiếng bộ đôi chút và sợ với chính mình ở hiện thời điểm hiện tại của kiếm trước là một người người khác hẳn , cậu như thường lệ ghé tiệm xe của anh Shinichiro để mà chơi , anh vẫn ngồi trước hiên phì phò hút thuốc đợi chờ cậu giống như dó là một điều hiển nhiên , nhìn thấy bóng dáng nhỏ của cậu anh ấm áp cười

" hôm nay thế nào , cho em cái này "

anh móc trong túi ra một lon nước ngọt , nhưng thực chất cũng không phải là nước ngọt nó là loại nước uống đống lon với vị thanh mát của táo , thơm và ngọt nhẹ như vị của hồng sâm lại có vị của mật ong một hổn hợp cầu kỳ nhưng kết hợp ngon đến bất ngờ 

" nó giúp bồi bổ thể lực em mang về uống lần đi " 

cậu không vọi trả lời chỉ gật gật đầu rồi ngồi cạnh bên anh , Shinichiro như là vừa tìm được chỗ nương tựa ngã đầu lên đôi vai bé nhỏ ấy , hạnh phúc chỉ đơn giản ấm áp như thế nếu như vậy giờ có tuyết rơi thì thật tốt , cảm nhận cái lạnh mùa đông buốt giá bên người nhưng bên tron thì ấm áp nống nàng , cả hai không cần gì quá phô trương hay mãnh liệt chỉ đơn gỉan là có người kia trong lòng rồi nhẹ nhàng để người kia đi vào trong một phần của cuộc sống hằng ngày 

Anh lại thỏ thẻ với cậu " hôm nay ở lại nhé "

Takemichi đỏ mặt lắc đầu

" không chịu đâu "

" em không thích ở cùng anh à "

Cậu lại dẫu mõ " không phải , Takemichi chưa đủ tuổi , Takemichi lo lắng cho anh thôi "

Shinichiro ngây ngẫn nhìn cậu , một lúc sao cậu hình như cũng nhận ra có điều gì đó sai sai trong câu nói vừa rồi liền bát giác đỏ mặt lên quay đi nhưng bị anh nâng cằm kéo qua , Shinichiro phì cười nhẹ búng lên trán cậu một cái 

" em thật là hư hỏng nha , ai đã nói gì đâu chứ "

takemichi lúng túng " em.. em nào biết .. em tưởng là ... "

đột nhiên một nụ hôn áp lên môi cậu nhẹ nhàng mùi mẫn cậu bình thản đáp lại nhắm mắt cảm nhận độ mềm mỏng từ môi anh , nó hơi khô do thường quên uống nước nhưng không sao với lưỡi của cậu Takemichi sẽ làm ước nó ngay . cậu rất say mê với nụ hôn từ anh , một hương vị nhẹ nhàng ôn nhu lại rất từ tốn 

Reng.. Reng ... 

Còn một chút nữa là cậu có thể tận hưởng vị ngọt bên trong khoang miệng anh cùng với chiếc lưỡi kia rồi , ấy vậy mà một cuộc gọi trớ trêu lại phá hỏng nó , cậu có hơi bất mẫn nhìn anh luyến tiếc giọng nói không kiềm được sự cáu khỉnh 

" alo , có gì không "

Bên đầu dây là một giọng nam trầm người này không ai khác chính là Draken 

" Takemichi , bây giờ mày đang làm gì "

một câu hỏi khó có câu trả lời , nhìn Shinichiro mím môi cười khổ lấy đại một cái lý do 

" à , ừm .. tao đang đi dạo thôi có gì không "

" Mày trước hết cứ đến đền Musashi ở sông tama đi , tất cả sẽ tập trung ở đó "

Nói rồi liền cúp máy một cách hối hả , Takemichi nhận ra đây là bước ngoặt để bước vào sự kiện ngày 3-8 giải cứu Draken , thoát cái đã đến , thời gian trôi êm ả quá làm cậu xém chút là quên mất nếu cứ thế này thì cậu chả mấy chóc sẽ quên sạch những gì từng xảy ra ở kiếp trước mất nếu như có thời gian nhất định sẽ ngồi lại ôn từng chuyện một rồi lập thành một quyển sổ như vậy thì có mà quên cho được 

Shinichiro cười hiền , xoa xoa mái đầu mềm mượt của cậu lại khẻ hôn lên trán cậu 

" đi đi , khi khác cũng được "

trước khi từ giả anh đã chu đáo khoác lên cho cậu một chiếc áo khoát dù trời không mấy lạnh nhưng nếu để cậu đi như vậy với một thân thể trở trôi như vậy sao có thể đành tâm được chứ Takemichi ngượng đỏ mặt chỉ biết đền ơn cho anh bằn một nụ hôn ngọt ngào phớt qua môi rồi bước đi còn quay người lại cười với anh một cái , trong đêm tối Shinichiro thấy như cả một góc phố như được soi sang bởi sự tỏ nắng không ngừng nghỉ này của Takemichi , vừa dịu êm vừa sáng chói 

...................................................................

Takemichi một thân một mình đi đến điểm hẹn , vừa đi hết bật than thì đằng xa đã nghe tiếng gào rú của lũ thú hoang cùng những con xe cực đỉnh của bọn họ , đi đế đâu thì lại rền vang cả một khu đến đó , Takemichi bất lực nhìn đoàn xe đang từ từ đi về phía này rồi dừng lại , toàn thể đều mặc bang phục nhìn thật rất ra dáng một băng đảng khét tiếng nha 

" mày nhìn cái gì đó hả , mày muốn gì hả thằng nhãi kia "

" tao sẽ giết mày "

đi đến phía trước cậu là Pe cùng Pa , sẽ thật là đáng sợ nếu đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng mà thật ngại quá đã là lần thứ mấy Takemichi đối diện với những khuôn mặt bậm trợn như vậy rồi như là cảm lúc đã bị chay lỳ theo tháng năm nên là Takemichi chỉ nhàn nhạt nói 

" tao được gọi đến đây "

Pe hung hẳn xách cổ áo cậu lên " đây là nơi Touman tập hợi ai gọi mày tới "

đối mặt với thái độ hiếp đáp này cậu chỉ đơn giản là gãi gãi đầu khuôn mặt bình thản nhìn xung quanh tìm kiếm một cứu viên, vừa mới gặp mà mèo nhà cùng cắn nhau thì coi sao được chứ , và rồi ông trời cũng đã cho cậu một cứu tinh giáng thế , là một anh chàng đẹp trai tóc tím bước đến cử chỉ so với mấy người còn lại có thể cho là nhẹ nhàng nhất 

" Mày bỏ ra chưa , nó là khách của tổng trưởng đấy "

Takemichi khi được buôn bỏ xuống liền cười hì hì với anh , hơi có chút miễn cưỡng 

" Thật ngại quá , cảm ơn mày nhiều nha " 

" mày là Takemichi " 

"đúng vậy "

" theo tao "

Mistuya đi đằng trước ngoái đầu lại gọi , nhìn bóng lưng đằng sao anh chàng cậu chỉ có thể thấy được hình ảnh của một nhà thiết kế trẻ tài giỏi và đầm ấm thôi , đáng lẻ ra anh không nên làm bất lương sự dịu dàng của anh sẽ làm kẻ địch tan chảy mất 

" mày làm gì nhìn tao dữ vậy "

Anh bất ngờ khựng lại khiên trán cậu đập vào phía sau , đối diện với khuôn mặt hoài nghi của người trước Takemichi cũng chả biết đối đáp thế nào chỉ biết cười cười " làm gì có , tao đang nhìn đường thôi mà "

Mistuya lại quay người đi , trong đầu lại ngẫm ngẫm một suy nghĩ ' thơm thật ' 

Đến nơi cậu đã thấy Mikey đang ngồi trên con xe thân yêu của mình và Draken thì đứng bên cạnh anh cười niềm nỡ với cậu

" xin chào Takemicchi , xin lỗi về việc gọi mày quá đột ngột "

Draken lại bước đến tới chỗ cậu khịt khịt mũi ngữi " mày xịt nước hòa à "

Câu  hỏi này làm Takemichi thấy thắc mắc , cậu chỉ vừa mới đi học võ về không chê cậu chua như giấm thì thôi cớ sao lại khen thơm , hơn cả cậu đã xịt gì đâu , Takemichi lấy làm thắc mắc cũng ngửi thử căn bản là chẳng có ngữi ra cái mùi lạ lẫm nào 

" làm gì có "

Mikey ngoắt ngoắt cậu lại kéo cậu ngồi đằng trước xe bình xăng xe còn chính anh thì ôm cậu đằng sau tựa cằm lê gáy mà hít hà cảm nhận cái mùi hương mê li này , không hiểu sao nhưng nó cuốn hút thật 

" thơm quá đi " 

" eh.. cả mày cũng vậy nữa à Mikey "

Draken hình như có chút bất mãn với hành động thân cận này với người kia trong lòng có chút không cam tâm liền lớn tiếng gọi mọi người nhanh chóng tập trung 

" này , tập trung lại. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay "

Mikey bất mãn nhìn Draken đắc thắng cười một cái không cam tâm cố sát vùi đầu vào thật sâu bên trong hỏm cổ cậu vụi vụi làm cậu thoáng chút nhột mà rụt cổ về 

" Nè , tập trung lại kìa Mikey "

Mikey giọng lười nhát " không chịu , Draken nó cố tình đó , muốn ôm nữa cơ "

" Nhanh đi Mikey mọi người đang nhìn đó "

Mikey miễn cưỡng thả cậu ra bộ mặt rất không thuận tình thuận ý mà bước xuống xe theo sau Draken vào trong đền . hết thảy những thành viên cốt can của Touman đều ở đây đông đủ và náo nhiệt nhưng cũng không kém phần tôn nghiêm , Takemichi đã bao lâu rồi không được nhìn thấy cảnh này , nếu phải chờ nữa con nguời cậu sẽ hỏng mất , những ký ức lại ùa về như thể mới chỉ là lần đầu vậy , trái tim vẫn cứ rạo rực và đoàn người vẫn cứ chỉnh tề như vậy , takemichi nhớ đến cái không khí này kinh khủng 

" Đã vất vả rồi , Tổng trưởng "

Hai bên hàng người đồng loạt hô to , thí thế ngút trời Draken và Mikey bước vào , theo sau là Takemichi đã không còn nhút nhát rụt rè như thuở ban đầu và sau đó nữa là những đội trưởng của các phiên đội , một đoàn oai phong lẫm liệt bước vào , nó khác với cái ngày mà cậu lên làm trùm , xã đòan rất hào nhoáng và long trọng , rất rất nhiều người cuối đầu gọi cậu là Boss thế nhưng cậu lại không lấy làm rạo rực hay dồn dập nhịp tim nào cả 

Mikey bước lên phía trên nhìn xuống mọi người , thật là tuyệt khi lại được thấy cảnh này một lần nữa Mikey đứng trước mọi người cả không khí liền thay đổi như là một vị vua đang nhìn xuống đại triều của chính mình khuôn mặt lãnh tỉnh không chút dao động nhưng vẫn làm cho người ta khiếp đảm 

" Cuộc gặp về vụ Mobius chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng "

Nhắc đến giao chiến cậu lại nhớ đến sự kiện này trong kiếp trước , là một kiếp nan khó khăn đối với Draken nhưng cậu đã cứu được anh bằng tất cả nhũng vì mình có , ngày hôm đó cứ như thể là ngày cuối cùng cậu có thể gặp được anh vậy có gắn níu kéo anh tư tay tử thần 

" nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi , vậy hãy nói cho tao nghe ý kiến của mọi người "

Mikey nở nhẹ một nụ cười . Draken nhìn cậu đang suy tư bân quơ còn sợ cậu chưa load kịp dữ liệu 

" Giải thích cho takemichi "

" Mobius la một băng kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn chúng ta hai thế hệ , Touman là Shibuya , Shijuku là chuyện khác ,hơn nữa Touman vẫn là một băng mới , và còn vụ giáo chiến .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com