chap 36
Thế là không cần nói nhiều trực tiếp đưa ngón tay vào , takemichi rướn người tê dại , cảm giác lạ lẫm đến với cậu , là sự hiện diện của một vật ở bên trong cậu , mân mê , khoáy đảo làm nó càng lúc càng lạ cậu cũng không biết cảm giác này là gì nhưng nó bắt đầu đang phản ứng lại với ngón tay của Mucho , cái huyệt nhỏ càng lúc càng ẩm ứơt giờ đây đến ngón thứ ba cũng đã đi vào , takemichi cả kinh , chưa bao giờ thử đến tư vị này , điên rồ thật nhưng cũng say mê thật
" Yasuhiro..um... điên mất thôi ..aa "
" anh đây "
gã lại dùng chất giọng mê người đó dụ dỗ cậu
" hahhh.... cho vào đi .. "
" thật chứ "
Cậu ngượng đến chín đỏ , gục đầu xuống khẻ gật gật lại nhỏ giọng nói
" đừng ra bên trong này là được "
được sự chấp thuận của Takemichi , có điên gã mới không làm , sau khi đã khởi động hoàn tất liền trự tiếp cho hạ thân đi vào , vừa tiến đến cửa huyệt động đã có chút khó khăn , hạ thân to lớn khủng bố ấy bị cái miệng nhỏ thắc chặc phần đầu , Mucho khẻ rên trên trán cũng nổi gân xanh
" thả lỏng nào , anh đau quá "
Takemichi tay bấu chặc lấy bả vai gã cấu mạnh cố gắn nới lỏng bên dưới , sau vài phút lau lực thì cây sắt nung đáng ghét cũng đã vào hết , cậu cảm thấy cả phần thân dưới như muốn tét ra làm đôi , hoàn toàn so với cảm giác lúc Mucho khởi động khác xa hoàn toàn , trên khóe mặt lại thấp thoáng những giọt lệ
" hức... rút ra được không ,... ahhh ... em đau "
gã ôn nhu hôn lên trán cậu , trán cậu ướt mồ hôi
" thả lỏng chút "
lại sau một khoảng thời gian nữa để huyệt động làm quen với vật thể khủng bố kia thì giờ đây Mucho cũng có thể gọi là di chuyển được đôi chút , nhưng cảm giác đau rát vẫn đến , nhìn vào khuôn mặt đang gắn gượng kia , gã xoa dịu hôn cậu một nụ hôn nhe nhàng , bằng cái ôm ấp áp , lưỡi gã đảo xuống hạt đậu nhỏ mút lấy nó , đầu ti nhô ra cương cứng ửng hồng quyến rũ , một lúc qua đi thì cự vật mới bắt đầu di chuyển hơn , dịch tràng tiết ra thuận lợi cho việc ra vào , lúc này đây cự vật của gã như là cá gặp nước kịch liệt thúc mạnh vào trong khiến cho Takemichi luôn luôn có những cơn mê điên dại , đừng tế bào một như bị nấu chảy ra , khoái cảm này cứ không ngừng ập đến , lúc ra lúc vào , cọ sát từng thớ thị bên trong thật muốn nước trọn thứ ấy của gã
Takemichi không biết đã bao nhiêu lần mình bị thúc vào , nhưng đó cũng là bấy nhiêu lần cơn đê mê , tê dại ập đến phía trước chỉ là một thứ hình ảnh mơ hồ , cậu bị bấn loạn và rối ren e ngại rằng mình đang nghiện sự sung sướng này , tội lỗi , sai trái đều ở sau đầu thật là muốn chìm đắm trong cơn say tình này mãi mãi , muốn được bao bọc bằng mùi hương tức tốc kích ứng dây thần kinh này
" hahhh.... um... Yasuhieo .. .. Yasuhiro "
Khuôn mặt hắn hiện ra trước mặt cậu , biểu cảm thích thú gợi tình này quá sức mới mẻ với cậu , thật may mắn vì cậu là người duy nhất thấy nó , duy nhất và mãi mãi , sẽ chẳng có gì là tham vọng khi mong muốn giữ những thứ thuộc về mình đâu nhỉ , cả Mucho cả Sinichiro và còn nữa , một tư tưởng điên rồ nào thoáng xuất hiện trong đầu cậu , và Takemichi thích nó giờ đây sự sung sướng của thể xác mới có thể thỏa lắp được trái tim cậu....
" ahh tuyệt qua .... ya.. yasuhiro ...., nữa nào ..ummm "
..................................................................
thấy cũng tội mà thôi cũng kệ bởi vì t thích , mà dưới này có cả máy lạnh nữa nên cứ yên tâm :))
..............................................................
1h sáng , trên chiếc giường rộng rãi sang xịn của Mucho , Takemichi cứ thao thức nhìn con người bên cạnh mà bắt đầu nghi hoặc nhân sinh , ai ngờ được người hôm nay ngủ cùng mình làm tình cùng với mình chính là người xa lạ trong kiếp trước , thế mà Takemichi lại bị bóc tem một cách trơn truông như vậy , đúng là đời đâu ai biết trước được chữ ngờ , đôi khi có những cú ôm cua gắt đến nỗi ngay cả nón bảo hiểm còn chưa kịp đội nữa là . Đôi mắt màu xanh thẳm loe lói mờ ảo trong ánh sáng lập lè của đèn ngủ khuôn mặt gã nhìn sao vẫn thấy thật thuận mắt không phải là loại nhan sắc làm người ta mê mệt hay hào nhoáng khiến ai cũng trầm trồ là một nhan sắc bình thường nhưng lạ kì hấp dẫn trong mắt cậu thật là nam tính và toát lên được sự đàn ông trong thấy
" em không ngủ cứ nhìn anh mãi thế "
Takemichi khẻ cười đô đô " em đang tự hỏi Yasuhiro của em sao đến bây giờ vẫn chưa có cô gái nào theo đuổi "
gã cười hắc một tiếng nhích đến ôm cậu vào lòng , nhìn Takemichi thật là nhỏ bé khi ở bên Mucho chả khác nào một con chihuahua và một doutmen cả , ngay cả bản thân cậu cũng cảm nhận được điều đó gã như là một cái ổ ấp cúng vậy cố sức vùi mình vào sâu bên trong thì lại càng ấm áp , giọng nói trầm ấy nhè nhẹ bên tai cậu
" hỏi thật ngốc "
Cậu cũng cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình hết sức ngớ ngẫn nhưng cũng không phản bát gì cứ như vậy im liềm mà ngủ cảm nhận mùi hương của hoocmon tràn ngập trong phòng , vươn lại trên quần áo , trong chăng gối , gã cũng nhẹ nhàng hưởng thụ những phút giây bình yên này , nhưng trong lòng hắn như có thứ gì đó là lạ thoáng qua , rất nhanh và cũng rất mơ hồ nhưng mà Mucho lại cảm giác như có một mối nguy hiểm nào đó tan tìm tàn và dần sẽ ập đến , gã cầu mong mình có thể cùng với Takemichi vược qua nó và được ôm thân ảnh nhỏ nhắn ấy vào tỏng lòng như là hiện tại
.........................................................................
Trời mới vừa nhá nhem sáng thì Mucho đã rời giường , ngày nào cũng như thế sớm đã thành một thói quen gã sẽ thức sớm để tập thể dục và chuẩn bị bữa sáng , rãnh rỗi sẽ dọn dẹp nhà cửa và mang quần áo đi giặc , thật ra Mucho không giỏi những việc này nhưng cuộc sống một mình bắt buộc gã phải biết tự lập và giải thích cho sự giàu có của Mucho cũng không có gì là khó , chỉ đơn giản là chơi cổ phiếu và chính khoán mà thôi , nếu như có cần mẫn chịu nguyên cứu học hỏi và liều lỉnh cùng một tính kiên định là được , ở tuổi 16 đã kiếm cho mình một căn hộ và kể từ đó chi phí trang trải cũng không cần là vẫn đề bận tâm .
đến 8h giờ , lúc này bé mèo Takemichi mới chập chờn mỡ mắt , gã vẫn ở nguyên bên cạnh cậu nhưng khắc một cái là quần áo đã thay xong lại còn tắm rữa tươm tất , đầu tóc gọn gàn và đang thư thả đọc sách
Takemichi ngỡ ngàng còn tưởng rằng mình đang nằm mơ , trong mơ có một Mucho đang ôn thuận ngồi đọc sách phong thái nhàn nhã điềm đạm đúng là trước giờ chưa từng có , gã còn xoa xoa mái đầu rối tơi của cậu
" mệt sao "
takemichi nheo nheo mắt rồi dụi dụi cảm thấy hình ảnh này chân thật như vạy không giống như là mơ lắm sau đó rất lấy làm kinh ngạc
" Mucho , đang đọc sách "
Gã chậm rãi đặc cuống sách đến bên kệ ở đầu giường nhìn cậu biểu cảm có chút bất mãn
" gọi là gì hả "
" ách... là Yasuhiro "
Mucho ranh mãnh trong giọng nói lại va trộn chút giảo hoạt " mới hôm qua còn rên rĩ tên anh kia mà "
ký ức như ùa về làm cậu chín đỏ cả mặt , mới đêm qua còn than thở rằng đời ai biết được chữ ngờ mà ngủ một giấc đã quên mất , cảm thấy tuổi già đang dần đến với mình rồi lại tiếp tục ngượng ngùng chui đầu vào trong chăn mà đánh thêm giấc nữa mặc kệ thế giới ngoài kia , gã cũng không nói gì cứ im lặng ngôi bên cạnh như vậy tiếp tục nghiên cứu chuyên môn đến khi cậu dậy thì đi mua thức về cho cậu ăn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com