chap 38
thời gian thấm thoát thôi đưa , trong một buổi sáng cuối tuần cậu và Akkun chở nhau trên một chiếc xe đạp chồng chành , chỉ có cậu và anh , thật lạ là hôm nay Akkun lại có nhã hứng rủ cậu đi xe đạp dạo vòng thành phố , anh nói đêm qua mình không thể nào ngủ được và cần đi lanh quanh cho khoai khỏa . Akkun kể với cậu rằng trong giấc mơ anh thấy mình chết , một cái chết đau khổ anh đã nhày lầu tự tử và người duy nhất lúc đó khóc cho anh chính là Takemichi .
Cậu nghe thấy như vậy cả ruột gan cũng không ngừng thắt lại , đó thật ra chính là sự thật và cậu muốn nói với anh như vậy nhưng lời nói đó sẽ khiến anh hỏng mất có lẻ anh sẽ không muốn nghe tương lai đen tối đến thế nào đâu
nhìn bóng lưng của akkun hì hục đạp xe cậu lại nhỏ giọng gọi " akkun " người nhọ nhẹ nhàng quay đầu
" ước mơ của mày là gì "
Akkun cười hề hề chê câu hỏi này của cậu sao lại sến súa như vậy nhưng rồi anh cũng ngẫn nghĩ về ước mơ sâu thẳm của mình , cậu biết nó là vì nhưng vẫn lắng nghe
" ước mơ , trở thành thợ làm tóc chăng "
" mày , nhất định sẽ làm được , tao luôn ủng hộ mày nên mày sẽ làm được thôi "
anh miễn cưỡng gật đậu , tự dưng cậu lại sốt sắn cho ước mơ của anh như vậy làm anh có chút bối rối cũng chả ai hỏi câu này bởi vì hiện tại Akkun chỉ mới học cấp 2 thời gian tới vẫn còn rất dài và gian truân
" khách đầu tiên sẽ là tao "
" được , hứa nhé "
đến khúc này cậu lại nhớ ra chuyện chính cần phải làm liền bảo Akkun dừng xe , anh hỏi
" đi đâu "
" tao có việc gấp '
Cậu cười tươi như một bông hoa nỡ trong nắng khi ngoái đầu lại với Akkun rồi sau đó quay lưng chạy đi , nhìn bóng dáng nhỏ con cấm đầu chạy trên đường không hiểu sao lại có chút xôn xao trong lòng anh một thứ gì đó kỳ lạ và mới mẻ
Takemichi đâm đầu chạy , trong lòng đang nghĩ đến viễn cảnh bạo lực sắp sửa xảy ra , trong ngày hôm nay Pachin có thể sẽ đi tù và những diễn biến khác sẽ vô cùng bất lợi về sau một nước đi lầm lỡ là một vạn điều có hại , cậu nghĩ trong trận chiến Halloween sắp tới nếu không có Pa thì sao đây , sẽ là cái chết của Baiji bởi vì thiếu đi một sự giúp trước , thế rồi trong trận chiến đêm giáng sinh thì sao đây , và rồi sẽ những mối dây nhợ khác nữa , nhiệm vụ của ngày hôm nay là ngăn chặng trận chiến này giúp Pa không bị đi tù
đi theo trực giác bản thân đến một nhà kho cũ bốn người đã ở đây sẵn và cậu biết họ đang bàn vè trận chiến giữa Mobius và ngay sao đó họ sẽ bị tập kích . nhìn thấy cậu hớt hãy đột nhiên chạy đến Mikey quan tâm hỏi
" sao vậy takemichi "
rút kinh nghiệm lần này cậu đứng gần Draken một chút xong mới nói
" tất cả mau rời khỏi đây ngay , dừng chuyện này ở đây đi "
" hả "
" tao không nói được lý do nhưng ở đây sẽ rất nguy hiểm "
đúng như cậu nghĩ với sự nóng nãy của Pa gã đã lao đến định nắm lấy tóc cậu và ném qua một bên , cảm giác đó thật sự rất đau và cậu không muốn bị nó thêm một lần nào nữa , Takemichi vội thụp đầu xuống thành công tránh né , Draken ngăn gã lại
" Pa "
" Mày đùa hả thằng khốn . Nhỉ Pachin " Pe cũng rất hung hắn sấn đến cậu
" Biến đi , mày mà còn nói nữa tao sẽ giết mày "
cậu nhìn gã , những gì cậu nói ra thật lòng chỉ muốn Pa không gặp khó khăn và cậu cũng sẽ không trách móc bởi sự nóng giận này vì hơn ai hết gã đang mang trong mình một ý niệm báo thù và sẽ điên lên vì có kẻ muốn ngăn cản
" Vậy... chúng ta chiến đấu thế nào đây " gã quay san hỏi Mikey
" tao nói , mau rời khỏi đây thôi "
giống như là đọc được suy nghĩ của Pa sẽ lao đến đánh cậu Draken ở phía sau liền kéo cổ áo cậu lại thành công tránh được cú đấm của pa lao đến như một thần cơ dịu toán vậy thế là anh đẩy cậu ngã lảo đảo rồi té lên người Mikey , Mikey thỏa mãn giam cậu lại trong vòng tay giọng nói điềm dạm
" dừng lai ngay "
sao đó lại quay sang hỏi cậu " vì cái gì phải rời khỏi đây , chuyện này rất hệ trọng mày không hiểu được đâu , tao đã quyết định rồi Touman sẽ giải quyết Mobius "
" nhưng mà .. "
Mikey áp ngón tay lên môi cậu , câu nói bị chặng giữa chừng làm cậu bức dọc gạt nó ra , Pa vẫn còn rất bất mãn với takemichi mặt hầm hầm tay nắm sẵn nắm đấm chỉ là không dám đánh tới , Draken vỗ vỗ vai Pa nhìn Mikey đang hưởng thụ cảm giác được ôm ấp Takemichi có chút cau mày
" mày để cho nó nói được không , biết đâu đây là chuyện hệ trọng thì sao "
Mikey dững dưng nhìn anh ' không "
cả hai vô tình trong thoáng nào đó đã nhìn nhau như thể kẻ thù vậy rất làm Takemichi hoan mang
" mày cũng muốn ngưng chuyện này nữa à Draken "
" nhưng vấn đề không phải ở đó "
tiếng bước chân từ ngoài cửa đi vào phá vỡ không gian căn thẳng này , cậu biết rõ đó là ai , bọn Mobius rốt cuộc cũng đến chỉ có thể thở dài ngao ngán, đúng là cậu không phải ông trời không thể ngan cản được đám người cứng đầu cứng cổ này chỉ có thể nhìn tình hình mà suy sét
" Xin lỗi đã xen vào chuyện nội bộ nhưng đừng có liên mồn gọi cái tên Mobius . Lũ trẻ ranh "
người nọ bước vào với khí thế vô cùng hóng hánh điệu bộ hiên ngang đến nỗi quá tự tin luôn còn nhỡn nhơ cầm theo cây lược mà chảy chảy mái đầu vuốc keo xấu quắt của mình , mọi người có chút bất ngờ
" Osanai "
" ào ào quá đó "
" thằng chó "
" mày sẽ giống hai đứa nó thôi , tao có thể nói với mày vậy "
" nhận lấy "
Pa vừa thấy được kẻ thù thì tâm trí cuồn nộ lên lao đến muốn đá cho tên đáng ghét đó một cú nhưng nào ngờ không những không đấm được còn bị đối phương cho một cú ngay vào mắt đến nỗi thần hồn chao đảo
Osanai miệng ngậm thuốc cười rất tự đắc
" đúng vậy , chỉ là trẻ trâu . Bang Touman Maji có thể đổi tên thành liên hiệp trẻ ranh được rồi đó, nghe nói bọn này muốn đánh nhau với Mobius "
gã búng tay một cái thế là rất đông anh em từ phía sau bước vào , đây đều là đồng đảng trong Mobius ai cũng hừng hừng khí thế muôn đánh nhau , nhìn đám đông trước mắt cậu Takemichi thầm hình dung khung cảnh mình lao vào đánh nhau máu lữa thế nào với mấy tên này .
" Mikey - chan , là chiến tranh "
một cổ ngạo mạng hiện lên rỏ rệt trên mặt hắn ta , cậu có thấy được cái sự tự tin nó to lớn đến mức trở hành hóng hánh, rất đổi làm cho người ta chán ghét với lần nhìn mặt đầu tiên , gã hùng hổ tuyên bố rằng mình sẽ đánh bại Touman và cười nhạo rằng đây chỉ là một đám nhóc con, điệu bộ thách thức không sợ trời không sợ đất này của Osanai làm cậu liên tưởng đến gã của tương lai một tên thảm hại , bần hèn và ngu dốt chả ai tin được đây là một người , nếu cậu không tận mắt chứng kiến cũng không dám tin
" Mikey - chan của liên hiệp trẻ trâu "
" từng này người tập kích bất ngờ vào lũ trẻ trâu đúng là rác rưỡi như tao nghĩ mà Osamai "Mikey dững dưng đáp gã với nét mặt pha chút giễu cợt
" Hả , tao chẳng nghe thấy gì cả , bé quá đấy "
Thế rồi cả đám Mobius cười phá lên Takemichi dán mắt nhìn gã trước mình , dù trãi qua bao nhiêu kíp thì vật hi sinh vẫn đáng thương và đáng ghét như vậy rồi sẽ phải trở thành một cái gì đó lót đường cho người ta di lên
Dường như osanai cũng nhận ra ánh mắt cậu nhìn gã liền nhìn sang đôi may khẻ nhíu khó chịu
" này , Mày làm gì nhìn tao chằm chằm vậy hả "
Cậu chợt hoàn hồn biết mình sắp sửa bị tần cho một trận liền lùi về sau vài bước chẩn bị , đúng như cậu đoán , nắm đấm của hắn vung tới ngang mặt cậu , Takemichi ngã người né ra sau , những tưởng có thể làm vỡ mặt Takemichi nhưng bất thành thế là hắn đem lòng căm tứ vung thêm đòn nữa bên trái cậu lại nhanh nhẹn lách đòn không chút khó khăn
" mày né à đồ hèn , tao cực ghét ánh mắt đó mày hiểu không "
Đột nhiên cách tay gã bị ngăn lại từ phía sau , Pa đã kịp chen vào trước khi cậu lao đến khóa cổ hắn , Pa rất tự tin và mạnh mẻ nét mặt hừng hừng ý chí
" đối thủ của mày là tao thằng chó "
mặc dù biết vô ích nhưng cậu vẫn gọi với lại " không được đánh Pachin "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com