Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 44

" không phải như vậy đâu , tao không xem mày là bạn là bởi vì... vì tao yêu mày mà "

lời nói của hắn như làm cả không gian ngưng động , Takemichi bàn hoàn mỡ to hai mắt nhìn hắn chăm chăm bất ngờ ập đến làm cho cái trái tim bé nhỏ này của cậu chưa được yên ổn bao lâu lại nhói đau , Draken vội chạy đến đúng lúc hắn nói ra câu đó , cứ như thể sét đánh ngang tai anh vậy Draken đứng trân cách đó không xa không hiểu sau mọi sức lực trên cơ thể đều biến đâu mất chỉ có thể bất động ngây người 

" mày.... "

" Tekemichi , tao giết mày "

bất ngờ từ đằng sau , một bóng dáng lao đến cỗ cậu , tiếng hắn quát lên làm cậu hoảng hồn quay người lại , chỉ thấy một thân ảnh cao lớn vụt qua như con gió rồi chắn trước mặt cậu , cậu bị người đó xô ngã vào lòng Hanma , Hanma tận lực bảo vệ cậu ngoài sau lưng đến khi lấy lại được ý thức mới cả kinh khi nhìn thấy người đang ngã xuống chính là Draken

" Draken "

Cậu hét lên , mọi ánh mắt điều đỗ dồn về phía cậu , Mikey mở to mắt cả kinh hoảng hốt chạy đến , Takemichi cũng vội chạy đến đỡ lấy anh , bụng anh đầy máu đó là một vết đâm khá sâu, sắc mặt Draken tái nhợt hẳn đi trái tim cậu nhói lên một trận liên hồi Takemichi thề là sẽ không nhìn thấy cảnh này lần nào nữa nhưng nó lại xảy ra và điều này lại đến chỉ vì cậu mà thôi . 

" Mày là thẳng chó " Hanma như nổi điên túm lấy cổ Kyosama quật ngã tên đó xuống đường đấm túi bụi vào mặt sát ý trong mắt hắn hiện ra không hề che đậy như một tử thần lấy mạng người hắn đáng sợ và gây ám ảnh đến lạ nhưng Takemichi đã kịp ngăn hắn lại khi nhìn thấy một Kyosama thân tàn ma dại . Takemichi ôm chặc lấy Draken vào trong lòng , là do trời mưa hay gió lùa mà nhiệt độ trong người anh đang lạnh dần , cậu hoảng loạn đến phát khóc nức nỡ 

" Draken , nghe tao nói vì không , chết tiệc trả lời tao đi thằng khốn "

Draken cười khẻ , nhưng lại chả có chút sinh khí nào bờ môi nhợt nhạc như bị rút hết máu vậy tạo nên một biểu cảm bi thương 

" tao ổn " 

âm thanh thật khàn và yếu ớt , Takemichi gắn gượng xốc anh lên lưng gắp rút đưa anh đến bệnh viên không quên để lại một lời nói 

" Chuyện tao với mày khi khác nói , Mikey ở đây giao cho mày "

" là tao nói câu đó mói phải Kenchin giao cho mày "

cứ như vậy cậu vác anh trên lưng hì hụt chạy , trên đường tình cờ gặp ngay Hinata và Ema có lẻ hai người đã đi tìm cậu và nghe có tiếng ẩu đã đánh nhau nhìn thấy Draken máu me ở trên lưng cậu cả hai thoáng chút hoảng hốt 

" nó bị đâm rồi , mau giúp tớ "

" tớ đã gọi xong xe cấp cứu sẽ nhanh đến thôi "

cậu đặc Draken xuống xem xét vết thương , nó có vẻ trầm trọng và máu thì cứ ứa ra không ngừng , nước mắt cậu vẫn rơi lả chả , anh gối đầu lên người cậu nằm bất động nhưng ánh mắt vẫn phi thường tỉnh táo nhìn cậu chăm chăm , anh muốn đưa tay gạc nước mắt , muốn ôm cậu vỗ về như lần đầu mới gặp , tiếng anh thều thào trong tiếng mưa lách tách 

" Mày nín đi , không người ta nhìn vào lại tưởng tao đang ăn hiếp mày " 

Takemichi òa khóc ôm lấy mặt anh " lúc nào rồi mày còn đùa , mày đừng có chuyện gì đấy "

" tao không chắc , có vẻ sẽ chết sớm hơn dự định cũng không chừng nó đâm trúng nội tạng của tao rồi mày ạ " những lời nói của anh sao lại nhẹ nhàng đến như vậy chứ , nó làm tim cậu đau lên

Takemichi gào lên " khồn kiếp , xe cấp cứu sao giờ này vẫn chưa đến "

" Takemichi , không xong rồi "

Hinata chỉ về đám đông đang đi tới phái trước , Takemichi nhìn sang cau mày , đó chả phải là nhóm tập kích bị cậu và Mucho đánh ngất đó sau , cậu khá ân hận khi chỉ đơn giản là đánh ngất mà không bẻ tay hay bẻ chân bọn nó cho khỏi còn tác quái nữa 

" ay thằng kia còn sống à , may là tao cũng không ưa gì nó , nhưng lần này tao sẽ giết mày luôn "

" mày dám đánh úp bọn tao à , đâu có dễ vậy "

" Ema , trông chừng Draken hộ tớ "

Giao Draken cho cô gái tóc vàng kia thì cậu chậm rãi bước ra để mà đối đầu cùng bọn khốn phía trước , nét mặt cậu lại âm trầm lạnh lẻo như vốn có , bao nhiêu sự kiềm nén sát tâm cậu che giấu bây giờ đây đã bộc lộ , cậu là ông trùm và giết người không gớm tay , hãy nhớ đến cậu vì cái gì mà bị tử hình , trãi qua muôn ngàn trái cấm như vậy rồi há lại sợ một bọn cỏn con như này sao , cậu chỉ cười nhẹ tiếc rẻ cho bọn cừu non đang chạm tráng với rắn độc mà vẫn không hay 

" là bọn mày dồn tao vào chân tường trước , tao sẽ bẻ cổ tất "

Thay vì la lên rồi lao vào một cách ngu ngốc như kiếp trước thì Takemichi của lúc này chỉ điềm tỉnh bước từng bước một đến chỗ bọn chúng , có vẻ sự uy hiếm đã chạm đến gáy của bọn chúng , một số tên bất giác lui về sau một bước cố trấn chỉnh mình rằng đây chỉ là ảo giác , một thằng nhóc thì lấy đâu ra cái cổ khí đáng sợ như vậy chứ 

" mày... mày muốn chết hả "

cậu nhết mép cười " đây là sự trả thù " 

Cậu cũng không cần yêu cần Kyosama ra solo để làm gì bởi gì cậu sẽ là người đánh bại tất cả , để bảo vệ cho những người thân yêu những người quan trọng thì phải có một sự dũng cảm và quyết tâm cậu sẽ sẵn sàng hạ bất cứ ai nếu có ý định cướp đi những thứ mà cậu đang còng lưng bao vệ đánh đổi tất cả để che chở nó . Takemichi nhất quyết không cho phép 

Cậu vung một đấm tới , cậu biết tiếp theo mình sẽ bị đâm nhưng cậu không quan tâm , cậu chấp nhận thương đau này để loại bỏ những kẻ cản đường muốn lấy đi cái mạng mong manh còn sót lại của Draken , đối với cậu Draken không phải là tất cả nhưng anh nằm trong một phần của tất cả thế nên không thể để mất anh một cách vô nghĩa thế này được , cậu sẽ không cho anh chết khi ở cái thời điểm mà anh còn thậm chí chưa phải chết 

Bàn tay cậu đi xuyên qua lưỡi dao nắm lấy tay Kyosama đang cầm dao , rắc một tiếng nó đã bị bẻ một cách không nhân nhượng và vô cùng gọn gàn cậu thậm chí còn không chớp mắt một cái 

" Aaaa " Tiếng la của hắn oai oái lên như bị thọc tiết lên , Kyosama ôm cổ tay hơi run run có lẻ là rất đau đớn , không dừng lại ở đó Takemichi lại bồi thêm một cước thẳng vào cẳng chân hắn rắc một tiếng , mọi người đều cơ hồ nghe được xương cẳn chân của Kyosama đang nức ra , tiếng la của đau đớn của hắn làm những tên đang chứng kiến một trận lạnh thấu xương , lo sợ người tiếp theo sẽ là mình liền cùng một lược bổ nhào đến hòng đánh hạ được cậu nhưng Takemichi nào để cho cả đám làm như vậy dù bị vây thật dù lãnh trọn những đòn đánh túi bụi thật nhưng cậu quyết vẫn không ngã đứng thẳng tấp trong vòng tròn người , diễn cảnh này làm hai cô gái đứng bên ngoài nom nớp không thôi . Draken vốn đã không còn sức lực nào để gượng dậy nữa , tình cảnh này còn trầm trọng hơn kiếp trước , anh đang dần mất đi ý thức , hình ảnh Takemichi đang đánh nhau oanh liệt phía trước dần mờ đi trong mắt anh có lẻ ý thức anh.... 

Ema hoảng hốt " Takemichi không xong rồi , Draken đang mắt dần đi ý thức phải nhanh lên "

những lời này làm Takemichi như muốn hóa điên đôi mắt màu xanh lam lúc này không còn trong trẻo xinh đẹp nữa mà đã đẩm một tần quỷ dị lạ thường , cậu khẻ đảo mắt qua Draken đang nằm đó lại đảo quanh những tên hiện diện ở đây , cậu nghiến răng nhắm chặc nhắm đấm lao vào xoay người cước một cước , lại quay người đấm tên bên cạnh , lách thân mình rồi bẻ luôn khớp tay tên phía sau , động tác lưu loát thoang thoát này thật kiến người ta lạnh sống lưng mỗi chiêu mỗi đoàn đưa ra đều rất uy lực và chứa đầu sát ý 

" Takemichi , bọn tao tới rồi "

Cậu quay đầu nhìn chỉ thấy đó là bọn bốn người Akkun , có lẻ bọn chúng đã hay và kéo đến đây để giúp nhưng thật ngại quá , cậu đã xử lý xong toàn bộ , Akkun dừng khựng lại vài giây với khung cảnh trước mắt người cậu đầy máu và những tên kia thì đang nằm thoai thóp dưới đất 

" Takemichi mày không sao chứ , mày đang chảy máu kìa "

Cậu đưa măt nhìn qua mới biết thì ra không chỉ một mình Kyosama mang theo dao , khắp người cậu chi chít những đường khứa đang ứa máu có lẻ do mãi mê chìm đắm trong sát ý nên không để ý đến . 

cả đám chạy lại " mày ổn không , sao thế này " 

Cậu tự tin chắc rằng mình không sao gật đầu lấy lòng tin với bọn họ một cái rồi đi đến chỗ Draken đang nguy kịch , cậu siết chặc bàn tay đang bị thương của mình lại , máu đỏ chảy ra nhiễu từng giọt xuống mặt đường , Akkun thoáng nhìn thấy trong lòng nỗi một trận xót thương 

....................................

Trên xe cấp cứu , cậu ngồi bên cạnh anh bàn tay anh nắm lấy tay cậu không thôi dù đang mê mang , các bác sĩ đang kiểm tra cho Draken và tình hình có vẻ không máy khả quan , cậu tự hỏi sao nó lại lâm vào tình trạng này vậy , một lần nữa anh ở trong trạng thái nguy kịch vì đỡ  lấy cái chết cho cậu và một lần nữa trái tim cậu bị dày xé khi cảm giác mất anh ập đến đó là một nỗi sợ trong thâm tâm cậu và khi nó thành hiện thực rồi lại không biết phải đối diện với nó như nào chỉ biết rơi lệ cầu xin thần linh rằng đừng đem Draken của cậu đi mất , cậu cố gắn như vậy là vì cái gì chứ . 

một tiếng tít dài vang lên , đôi mắt cậu trắng dã nhìn lên bản điện tâm đồ chỉ là một đưởng thẳng ngang im lìm , bàn tay người nọ lạnh đến đáng sợ cậu vô thức gào lên 

" KHOONGGGGG  " 

...............................

bất ngờ ở đằng sau 























































cố thêm chút nữa .................



































gần tới rồi ......







































tèn ten 

khi mày học thời trang mà trong nhà chỉ có mấy thằng con (~ ̄▽ ̄)~

mn người xem vui thôi đừng mang ảnh đi nhé . đang trong quá trình luyện nét nên chưa được đẹp như người ta 

mn nghĩ sau nếu mình chèn thêm doujin vào cho nó sinh động , nếu như mn người thích mình sẽ ra cả doujin ngắn ngắn cho mn người đọc đỡ bị nhàm chán

cho mình biết ý kiến nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com