chap 47
Vài ngày sau đó , Takemichi có muốn đến thăm Draken cũng không có thời gian , sau những ngày bỏ bê giờ cậu đã thấm thía cái gì gọi là chạy deatline rồi , bài tập chất đông trên bàn nói gì thì nói thì cậu vẫn còn có nguyện vọng lên cấp rồi tốt nghiệp cho hẳn hoi nếu không thì người mẹ hiền hòa của cậu sẽ hóa quỷ và nuốt cậu mất , với cả mấy ngày nay thân thể cũng bắt đầu lười nhát cậu phải chăm chỉ đến trung tâm luyện Karate và nhu thuật hơn để những trận chiến tới sẽ không thua sẽ không để ai phải hứng đạn cho mình nữa
Mãi đến cuối tuần Takemichi mới có nguyên ngày thảnh thơi để mà đến thăm anh , chả có gì tâm tình tốt hơn là sau khi hoàn thành deatline một cách kịp lúc ngay phút cuối cả , cậu thở phào ngay từ sáng sớm đã chọn một bộ thật là oách để đến thăm anh , takemichi sẽ hất cái mặt này thật cao lên trời để có thể mà tận hưởng một xíu xiu niềm hãnh diện , trên đường đến không ngừng tung ta tung tăn đi trong những lời trầm trồ của đám nhóc hay những lời tân bốc đến tận nóc , cảm thấy thật là trẻ trâu nhưng đôi khi làm trẻ trâu cũng không tệ
" sao tâm trạng mày phấn khích vậy "
" eh , chỗ mào "
" không phải toàn thân mày đang vui hả , nhìn là biết ngay ấy , y như kiếp trước "
mắt cậu dịu xuống một xíu niềm vui khẻ cười nhìn anh , Draken hình như nhớ rất rỏ các tình tiếc ngốc nghếch này , Draken ngồi trên giường ngoắt ngoắt cậu đến , Takemichi thành thật đi đến ngồi lên người anh , Draken ôm lấy cậu vào lòng hít hà , cảm nhận mùi hương ngọt ngào trên người cậu , Draken cuối người vùi mình vào mái đầu màu nắng làm nó bù xù , cảm giác thật là bình yên , chả hiểu sao khi bên cậu ôm cậu vào lòng lại khiến cho anh như được trút hết những muộn phiền , Draken vùi đầu lên cổ khẻ thì thầm
" lại xài nước hoa hả , mày cứ thơm thơm làm sao ấy "
" nào có , tao có nghe gì đâu chứ cái thằng này "
Draken chậm rãi nâng cằm cậu lên , anh lại nhớ đôi môi này nữa rồi chỉ mấy ngày không gặp làm anh cứ nghĩ đến nó suốt nhớ đến độ mềm mại của nó , anh cuối người hôn lấy cậu , hai đôi môi lại áp vào nhau rồi lại triền miên đến vài phây sau mới luyến tiếc buôn bỏ
" à phải rồi , cái đó Mikey gửi cho mày "
Cậu đi đến lấy trong cái gói giấy ra chính là bộ ban phục Touman mà Mikey dành tặng cho cậu , đây là bộ đồ đầu tiên anh ấy mặc khi Touman mới thành lập , đúng là một món quà ý nghĩ cậu sẽ trân trọng nó và sẽ mặc nó khi mà cậu cảm thấy thích hợp
" nó như là sinh mệnh của Touman vậy , Takemichi mày là ân nhân của Touman "
" tao sẽ mãi trân trọng nó , mày không biết đó thôi ở tương lai tao có hẳn một tủ kính để trưng bài nó cơ "
Draken khẻ cười " đi gặp đi có lẻ là đang nằm ngủ trưa trên tần thượng "
hàng mi cậu khẻ hạ xuống , có lẻ đã đến lúc đối mặt với Mikey , một tuần qua anh vẫn tránh mặt cậu suốt , khi nhìn thấy ánh mắt ấy trong đêm 3 tháng 8 cậu đã vô cùng hoảng loạn bởi vì nó không giống với bất cứ biểu cảm nào trước đây cả
Trên tầng thượng , một bóng dáng nào đó đang nằm phơi mình trong gió , sau tiếng cậu gọi anh chầm chậm mở mắt nhìn bầu trời đầy nắng hôm nay
" khó chịu thật đấy , cơn nhứt đầu chẳng thể biến mất , vì cái gì mà Hanma lại lên cái hoạch cho giao chiến nội bộ của Touman , tại sao lại lợi dụng phe Kyomasa để giết mày và đều bí ẩn nhất mày đã nhận ra từ sớm chuyện Pachin sẽ phải bị bắt nên mày định ngăn lại , Takemichi mày rốt cuộc là kẻ nào chứ "
" tao.. "
Mikey bước đến phía trước cầm lấy tay cậu nhìn vào hình xăm hoa tử đằng trên cổ tay nó giống như tên Hanma đó làm anh khó chịu anh tò mò về quá khứ của cậu và tò mò luôn cả thân phận của Takemichi, Mikey đưa lên môi gặm một phát để dấu răng của mình hằng đè trên đó
" ay.. " Mikey nết miệng cười giảo hoạt ánh mắt sắt lẻm nhìn thẳng đến cậu làm cậu thẩn thờ
" sao hả , tao có được diềm hạnh để ghen không Takemichi "
....................................................
quay về những ngày hưởng thụ hạnh phúc cùng shinichiro vào một ngày như bao ngày khác khi mà cậu đang vùi mình vào trong chăn gối hưởng thụ cái gọi là sự lợi hại của máy điều hòa , giữa trưa oi bức không gì tuyệt bằng cảm giác mát lạnh này , cậu đánh một giấc nồng trong không gian tràn ngập mùi hương của anh mặt kệ mọi thứ sau lưng .
Cánh cửa phòng mở ra , Shinichiro bước vào , chiếc khăn quàn ngang cổ đã đẫm thắm mồ hôi , công việc vẫn chưa xong thế nhưng ai lại không muốn ở cùng cậu lúc này , có vẻ như khá lâu rồi bọn họ không dành cho nhau sự riêng tư nên làm anh thấy nôn nao , thân thể non mềm cậu phơi bày trước mắt anh không chút phòng bị một chiếc quần ngắn một chiếc áo ba lổ phóng khoán thầm cảm thán rằng làn da này sao càng ngày càng trắng trẻo vậy , ngây cả mùi hương trên người cậu cũng dần trở nên nồng nàng , là một mùi hương quyến rũ và mời gọi bất cứ ai khi ngửi thoáng qua
Shinichiro cuối sát người hôn lên cổ cậu , sự rạo rực trong lòng lại bắt đầu dân trào , đôi chân trắng trẻo cặp mông đẩy đà khiến cho lý trí anh bay cao ngay giữa trưa , Shinichiro muốn hôn cậu nhưng Takemichi đã thức giấc và cản anh lại
" không được , em muốn ngủ "
Với khuôn mặt đẹp trai động lòng người và đôi mắt van này nhìn cậu Takemichi đã bị hạ gục ngay không cần anh phải nói gì cả , nụ hôn Shinichiro dành cho cậu vẫn nồng nang như ngày nào , đã bao lâu rồi cậu chưa được tận hưởng sự ngọt nào từ anh chứ , mãi lo lắng cho những mục tiêu lại bỏ quên anh khiến cho anh bị thất sũng đến đáng thương , môi lưỡi của anh , hơi thở của anh cậu đã cảm thấy bắt đầu thấy nhớ nó rồi nhớ đến những cảm xúc mông luân đầu tiên , nó trở về với cậu say tình ngay giữa trưa và mặc kệ mọi thứ chỉ biết đấm say cùng anh
" Ha... Shinichiro "
" Takemichi , anh tiếp tục được chứ "
Cậu khẻ gật đầu , bàn tay thô to của anh lần mò khắp nơi trên cơ thể cậu da thịt vẫn cứ mịn màng và trắng trẻo đến nao lòng , gã nào có thể chịu được sự hấp dẫn nơi cậu chứ , anh yêu nó đến phát điên và anh bị nó làm cho thôi thúc và có phần hơi hấp tấp trong hành động Shinichiro gặm cắn cổ cậu , một phần da trắng nõn điểm xóa dấu hôn đo đỏ như là những đó hoa nỡ rộ vào mùa xuân vậy thật là đẹp mắt , thân thể Takemichi vặn vẹo trong vòng tay anh đang câu dẫn anh , khác vọng mong luân chiếm lấy Takemichi , trước mắt anh là một thiền thần hư hỏng , chiếc miệng nhỏ không ngừng mấp mấy rên rĩ , bàn tay nhỏ bé ngón tay mãnh khảnh mân mê từng đường sóng mũi uốn lượn trên khuôn mặt anh , đôi mắt xanh nhìn anh say đắm kéo anh vào trong ảo mộng mà ở đó cậu là chủ nhân và anh sẽ mãi mãi bị cậu chiếm giữ lấy trái tim và cả thân xác này
" shinichiro , ha.... đến hôn em đi "
Anh cười khẻ , nhẹ nhéo cái mũi nhỏ của cậu , từ khi nào cậu lại phóng đản như vậy thích câu dẫn anh như vậy , anh áp tới hôn lấy cậu , môi cậu mềm và gây nghiện , vị ngọt trong khoan miệng đối với anh như mật ngọt vậy và cả chiếc lưỡi kia , gian xảo và trêu đùa để anh không còn chút lý trí nào còn xót lại trong tâm trí nữa
" um.... "
anh đưa bàn tay xuống vuốt ve đường công của cánh mông cong tròn trình đàn hồi , ngón tay lần vào trong xăm nhập huyệt đạo đã sớm ướt đẫm từ khi vào , tai cậu bị anh gặm căn một cái âm thanh khàn đục quyến rũ
" em thật là dẫm đãng "
Takemichi ngượng chín mặt vùi đầu vào trong lòng anh hay chân cố thủ gác trên vai , từng ngón tay một cho vào trong đó là một cảm giác khó tả lân lân nhột nhạt và khiến cho cậu thèm khác thứ gì đó hơn là những ngón tay kia , Takemichi giảo hoạt đưa tay chạm đến cồn thịt đang kìm nén nộ khí trong lớp quần bí bách kia
" cho em.... um.... cho em "
Shinichiro nghiến chặc răng mình ngăn cản bản thân muốn nhào đến đâm cho lúc cáng và thô bạo vùi cậu dưới thân mình , con mãnh hổ này chỉ muốn ngủ yên và dịu dàng để thưởng thức mỹ vị mà thôi
" ah.... "
một cự vật nào đó ấm nóng chạm nhẹ vào cửa huyệt , như là một cây thép nung chậm rãi đi vào trong cuộn trạo theo đó là sự hưng phấn kèm theo chút đau rác khi vừa mới xăm nhập nhưng rất nhanh thôi nó sẽ được lấp đây bởi sự sung sướng , tê dại và đi mê , rồi cơn dục vọng đến chiếm lấy đầu óc cậu khi mà cả thân thể cậu đều bị cơn hoan dại chiếm lấy , từng cú nhập một của Shinichiro đều khiến cho cậu muốn tan chảy ra từng tế bào một đều muốn tách đôi , cơn điện xẹt chạy quanh người và nó làm cậu như trở nên mê mang cậu chỉ biết rằng thân thể này cần được thỏa mãng , sự chiếm hữu của Shinichiro như một liều thuốc trắng đưa tâm trí lên đỉnh điểm rồi vùi dập nó xuống như địa ngục khi mà sự ma sát nơi thành động vẫn không ngừng day dẵng , cảm xúc này nó khiến cậu chết ngất , có lẻ cậu dâm đảng là thật nhưng thật tuyệt khi mà cự vật kia vẫn đang đi ra vào bên dưới cậu và nó vẫn tiếp tục thao đến khi nào cậu lên đỉnh mới thôi
" Takemichi .... um, anh sắp ra "
" vâng ... ah.. tuyệt... um ... tuyệt lắm ạ , bắn nó vào đây đi "
ngón tay , thon dài lướt vòng quanh bụng dưới , nó vẫn còn đang thắp thoáng vật cồm cộm lên khi anh đâm sâu vào trong , cơ thể cậu thật tuyệt nó đang nuốt lấy anh và không ngừng khít chặc âm thanh ái mụi ám đầy nơi đây , mùi tức tốc tỏa ra xung quanh , mùi của anh và cậu hòa lấy nhau , anh đã ngửi thấy rồi , hương thơm của cậu thật mê mang và cuốn hút đúng là một mùi hương hư hỏng nó đang chiếm lấy tân trí anh trong khi anh đang cố lấy lại chút lý trị đã bay đi
" um... "
an khẻ rên lên một tiếng , tiếp theo đó là tiếng tinh dịch òng ọc chạy bên trong cậu , phải, cậu có thể cảm nhận nó rõ rệt rất nóng và không ngừng len lỏi vào trong thấm đến từng thớ thịt , cậu nghe bụng dưới mình chướng đau hình như cậu đã quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng rồi thì phải
mãi đến khi tàn tiệt đưa nhau vào trong nhà tắm để mà cọ rữa cậu mới ta toán lên
" thôi chết rồi em quên mất , em là Omega "
Shinichiro chính thức xanh mặt .....
.......................................
ờ máy j gút chớp đôi bạn trẻ : ))))
à cho mọi người dễ hình dung thì đây là mùi của bé Michi nha
nghe nói chai này sexy lắm , cũng chưa có trải nghiệm nhưng nhiều người khen nên cũng muốn mua mẫu thừ về xài cho biết
Alaia thì tông hương đầu hồng tiêu nên mình thấy hơi nồng xíu nè, đợi đến hương hương giữa thì hương hoa quyến rũ hiện rõ, hòa quyện với tông cuối da thuộc khiến cho mùi hương càng thêm cá tính, sexy khó cưỡng nha ( nguồn lấy từ chỗ rewiew , )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com