chap 49
khí thế hừng hừng toát ra từ ánh mắt màu lam ấy như là nước biển đang cuộn trào , Takemichi thật sự nghiêm túc và không ai có thể ngăn cảng cậu nữa
" dừng lại thôi Takemichi "
Draken đứng ngăn trước mắt cậu nhưng mà cậu không hề thu liễm sự căn thẳng này lại đối với anh vô cùng kiên định
" tao cũng sẽ đánh luôn cả mày nếu mày định phá tao Draken "
" tao biết gì sao mày nổi nóng nhưng lúc này thì có nghĩ lý gì , gà nhà đá nhau à "
đột ngột một chiếc áo phủ lên người cậu trùm kin tất cả , như là ngọn lữa được dập bằng một tấm khăn ướt vậy , phực một cái thế là đã úm đi và chỉ còn là những ngọn khói lập lòe , cậu hoang mang nhìn lên người đứng bên cạnh cậu là Mikey , anh không nặng không nhẹ nhìn cậu
" đủ rồi Takemichi "
" Mikey , đừng trách tao dù nó có là gì của mày . Buổi tập hợp quan trọng thế này mà tao lại vắng mặt sao "
" Baji "
" tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La , không vấn đề gì chứ Mikey "
một trận cả kinh ập đến , mọi người đều kích đọng trước những lời nói nhẹ như không này của thiêu niên tóc đen kia , bàn tay anh vô thức siết chặc cổ tay Takemichi , cậu biết anh cũng rất đổi hoang mang nhưng đang cố gắn kiềm nén cảm xúc đó lại gì anh biết rõ nếu anh kích động lúc này sẽ ảnh hưởng đến những thành viên bên dưới và anh cũng không muốn gây chuyện với chiến hữu thân thuộc của mình chút nào
" im lặng ? từ bỏ đi , đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke là kẻ thù thực sự của Touman "
Bỏ mặt Baji bỏ đi phía sau lưng anh , Mikey vẫn cứ cương quyết nắm lấy tay cậu bước về phí trước , hai người đã có hai hướng đi nhưng mà khi cậu nhìn lại chỉ thấy bóng lưng Baji thật mơ hồ mà trong lòng một sự nơm nớp không thôi , cậu biết đó là một quyết định mạo hiểm và anh ra đi để rồi không bao giờ quay lại nữa . hàng mi cậu khẻ hạ xuống đẫm buồn ' Baji ... '
Mucho mắt nhìn Takemichi của gã bị người khác lôi đi trong lòng khẻ hấp tấp muốn níu lại nhưng Draken đã ngăn gã " đừng đuổi theo Mikey có chuyện muốn nói với nó "
bàn tay gã khẻ nắm chặc nắm tay bầu mắt ảm đạm hiện lên rõ rệt , Mucho hất tay anh ra quay lưng đi , mọi người cứ như vậy ra về duy chỉ có Kisaki vẫn còn đứng đó , hắn trông về một hướng vô định, cảm giác bị hất hủi thật là khó chịu , cậu rời đi vây quanh cậu là những tên phiền phức và đáng ghét . hắn ghét đều đó mắt hắn cay khi thấy lần lượt tên theo đuổi cậu còn hắn ... hắn đứng giữa những suy nghĩ khác lạ , Kisaki nghe con tim hắn đang than khóc bởi vì sự ruồng bỏ của Takemichi , mặt hắn bị tát nhưng lòng dạ hắn còn đau rát hơn
..............................
Takemichi bị Mikey kéo một mạch đi , cũng chả xa xôi chỉ là phía sau đền một nơi mà đủ vắng vẻ và yên tỉnh để anh có thể ôm cậu vào trong lòng , cái ôm của Mikey thật chặc và thật ấm áp , cậu có chút bất ngờ nhưng cũng không có ý định sẽ đẩy anh ra , cậu biết anh đang có tâm sự một tâm sự nào đó mà anh không hiểu được
" là lỗi của tao phải không Takemichi "
Có lẻ anh đang nghĩ về chuyện của Kisaki chăng bởi vì lúc đó số đông đều phản đối rất dữ dội , không gian như lắng xuống thật là trầm tỉnh chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc với những tán cây , đêm đã về và không khí hơi se lạnh một chút nhưng mà cậu cũng chẳng mảy may để ý bàn tay vuốt vuốt mái tóc vàng nhạt ngan vai anh nhẹ nhàn an ủi
" không sao cả , mày đã suy nghĩ cho Touman mà phải không , tao đồng ý rằng thằng đó rất thông minh nhưng nó sẽ không phải là một đứa tốt tính đâu "
" tao biết điều đó thế nên tao mới cần đến mày ngay lúc này "
" heh "
Mikey cầm lấy bàn tay đã bị gió hong lạnh áp lên mặt anh , da mặt Mikey ấm áp đến lạ , đôi mắt anh chứa thật nhiều những tâm tư nhưng cũng thật nhiều ân tình dành cho cậu
" ở bên tao nhé , và đừng là những chuyện ngu ngốc như vừa rồi nữa "
" heh , sao cơ " cậu hơi bất ngờ cậu cứ nghĩ anh sẽ nói đại loại như ' tao nhờ mày được không đem Baji về nhé ' hay là kể về chuyện thơ ấu của mình và anh ấy , thế nhưng yêu cầu này thật là điên rồ đi nhưng mà nếu như không điên sao có thể là Mikey của cậu được chứ
" tao đã rất lo sợ , giữa mày và tình chiến hữu tao rất khó xử đó "
Takemichi hơi ngượng ngừng gãi gãi má
" lúc đó tao cũng hơi quá , xin lỗi "
hai tay anh bổng áp lên má Takemichi , má cậu mềm như mochi vậy nhưng thật lanh tay anh thì ấm áp , anh lại hờn dỗi con gió này làm cho làn da mỏng manh này khô và lạnh , Mikey nhìn thẳng vào đôi mắt cậu , đôi mắt anh ánh lên tia lửa chạy tê người cậu Takemichi bất giác nghe được tim mình nẩy lên
" vậy thì phải phạt "
" phạt !? "
" đúng vậy " anh chậm rãi dùng miệng kéo cổ áo cậu xuống , chiếc áo ba lỗ mỏng manh lệch qua một bên thật dễ dàng làm lộ cả nước da trắng ngần và xương quai xanh trắng ngần thoát ẩn thoát hiện là những dấu hôn nhàn nhạt như những khóm hoa anh đào trong sương mờ
Mikey chỉ vào " mờ rồi , là Mucho hôn mày chỗ này phải không " Takemichi ấp úng cũng không biết phải nói như thế nào chỉ ầm à ậm ừ
" nè Takemichi , liệu tao ... có thể làm điều đó với mày được chứ , tạo một đó hoa ở ngây đây "
" hah... Mikey "
bất ngờ anh cuối người gặm cắn lấy cậu hằn đè đó , dấu răng đo đỏ kèm theo dấu hôn đỏ thẩm làm cậu rướn người khẻ rên , âm thanh ngọt nào này như xoáy thẳng vào lòng ngực anh vậy thật là dịu êm và quyến rũ làm trái tim anh như muốn đứt dây bay thẳng lên trời . Mikey nuốc ực một ngụm trong cuốn họng , mắt anh nhìn đến môi cậu trong sự hồi hợp , nôn nóng và mong mỏi được nếm thử vị ngọt ngào ấy
Anh chậm rãi tiến đến , khoảng khắc môi chạm môi thật là tuyệt môi cậu mỏng mềm mại và rất đổi cuốn hút như là có một mị lực khác thường vậy khiến Mikey mê mẫn chỉ muốn chiếm trọn nó , âm thanh ưm a khe khẻ trong cuốn họng làm anh thấy kích thích không ngừng ngậm mút đôi môi ấy , lưỡi không ngừng khuấy đảo mọi thứ bên trong tiếng chụt chụt ái mụi tràng ngậm xung quanh , lòng ngực anh như trống dồn mà quyến luyến nhả ra
" hah .. Takemichi mày ngon thật "
khuôn mặt Mikey tràn đầy khao khác nhìn cậu , đôi mắt mông luân cuốn hút hai má anh đỏ dần đến vàng tai , tim cậu lại một lần nữa loạn nhịp tự nhủ biểu cảm này của Mikey rất đổi dụ người là một Fuck boy chính hiệu luôn đó .
Takemichi ngượng chín đỏ quay mặt đi dáng vẻ lúng túng , anh phì cười ôm lấy cậu thỏ thẻ vào tai
" yên tâm đi tao sẽ không làm nó với mày ở đây đâu , con mèo hư hỏng "
Trời đêm nay thật là nhiều sao , nhưng mà đằng phía chân trời kia lại thoát ẩn những tản mây âm u cậu tự hỏi liệu khuya nay sẽ có mưa chứ , nhiều năm cậu vẫn còn sợ đơn độc trong đêm mưa lắm đấy , Takemichi thư thả nằm trên đùi anh mà thong thả nghỉ vu vơ mặc cho người kia vô tư nghịch tóc mình
" Takemichi , thật ra tao có bạn thơ ấu "
Anh bắt đầu kể về những ký ức trước kia của mình cùng Baji , có vẻ anh ấy cũng biết Shinichiro từ trước thế nhưng những năm qua lại không thấy anh lui tới một lần có lẻ là do chuyện đêm hôm ấy chăng , rồi Mikey lại kể về công cuộc sáng lập Touman , nói đến những chiến hữu thân thuộc cùng mình trãi qua vô số chuyện trên đời , Mikey , Draken , Mitsuya , Pachin và Baji tất cả đã cùng hợp lại và sáng lập ra Touman đó là chủ ý của Baji , nghĩ theo một cách nào đó cậu thấy bọn họ thật vĩ đại còn trẻ như vậy đã có danh tiếng và quyền lực trong tay rồi , thật may Mikey là con người có lập trường và Touman hoạc động không với mục đích lợi nhuận nên nó hoàng toàn vang danh và được nhiều người kính nể , takemichi lại thấy tiếc cho tương lại của nó
" Takemichi , hãy đưa Baji trở về từ Ba Lưu Bá La , tao rất quý nó trông cậy vào mày đấy "
Takemichi khỉnh cười " được thôi , nhưng mà tao có một mong muốn có được không "
" ta sẽ chấp nhận tất cả miễn là tao có thể "
" Hãy tống cổ Kisaki Tetta ra khỏi Touman , tao không thích nó , để một thằng như vậy trong băng rất nguy hiểm "
Mikey khẻ cười khom người hôn lên tráng cậu " được thôi "
sau đó ai lại quay đầu nhìn về một góc cây gần đó " Mitsuya nãy giờ mày đã nghe được gì rồi ra đây tao có thể nhìn thấy tóc mày đấy "
Mitsuya gãi đầu cười hề hề bước ra " chà .. bị phát hiện rồi sao . Tao đang đi tìm chỗ đi vệ sinh thì bắt gặp thôi "
Tay Mitsuya trong túi quần âm thầm siết chặc cảm giác khó chịu trong tim này thật là khó hiểu
" Mitsuya , cho Takemichi gia nhập đội mày nhé , Từ hôm nay takemichi sẽ là thành viên chính thức của Touman . cố gắn lên nhé takemichi "
Mikey luyến tiếc mái tóc mềm mượt tơi như sợi nắng của cậu mà đứng dậy ra về , Takemichi nhìn sang Mitsuya cuối chào
" mong được chiếu cố "
Mitsuya hơi không thoải mái bước đến ngập ngừng đưa tay xoa xoa mái tóc cậu sao đó cũng lặng lẻ bước đi về , có vẻ anh đang không được vui nhưng cũng chẳng biết là tại sao cũng không thắc mắc nhiều quay đầu bước ra về ' bức rức thật , mà tóc cậu ấy mềm quá '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com