Chap 5
Hôn nay chính là ngày diễn ra văn nghệ , bọn trẻ thì hào hưng vô cùng , thế nhưng Takemichi lại chẳng mải may hứng thú cứ nhàn nhã nhìn trời thật trong xanh bên tay cứ nghe tiếng nheo nhóc của bọn nhỏ đang rơm rả tập kịch cùng cô giáo
" dược rồi , đoạn kế tiếp cô tiên bước ra nào "
Tkemichi đặc kịch bản xuống móc cây gậy nhét ở lưng quần ra vẩy vẩy rồi diễn , phân cảnh cũng ít nên không mấy khó khăn để nhớ loài thoại cùng nhân vật .
" tốt lắm , chuyển cảnh thôi "
Takuya cười khà khà , lần nào xem Takemichi tập cũng đều không nhịn được cười , ngày đầu còn bị cậu tần cho mấy cục u trên đầu , đến hôm nay đã sớm chai lỳ Takemichi cũng đã mỏi mệt mặc cho anh bạn này muốn cười bao nhiêu thì cười
3h chiều , cậu dã có mặt ở trường , hôm nay được nghỉ học vì vậy mà co giáo gọi nhóm kịch ra tập từ lúc sáng đến xế mới thả về , còn dặn dò đến sớm cho khâu chuẩn bị hóa trang và bố trị đạo cụ vì tiết mục của cậu sẽ diễn đầu tiên .
Không mấy quan tâm lắm biểu cảm cứ bình múc kẹo đôi mắt nhìn xung quanh thật là náo nhiệt , làm trẻ con thật tốt , ngày nào cũng vui chơi hồ hởi đến khi lớn một chút thì bắt đầu có ước mơ lớn hơn nữa thì lại mang trong mình nhiều cảm xúc rối rắm khác nữa
" fff... hahahaha "
Tràng cười dài đến từ vị trí của Takuya khi nhìn thấy takemichi đang đứng im cho nhóm con gái sửa soạn váy vóc tó tay , trên má còn được dậm một tần phấn hồng hồng , nói không đẹp chính là dối lòng nhưng ai lại đi khen một thằng con trai đẹp bao giờ , cậu bạn chỉ hơi đáng tiếc không để cho Takemichi vào vai công chứa như, đến lúc đó lại còn dễ thương hơn nữa
" mày ngộ quá đi Takemichi , hợp với mày ghê "
Takuya dựa vào vai cậu ôm bụng cười cậu cũng chẳng nói gì nét mặt bình bình cố không tỏ ra chán nản với màng háo trang hết sức vô nghĩa này , Rakemichi đi lướt qua cậu banuj của mình đang cười không nhặc được mồm , một giây sau đó nữa cũng không còn tiếng cậu ấy cười nữa mà thay vào đó là tiếng hự ròi nằm ôm bụng đau
" thằng quỷ , không cần đánh mạnh như vậy chứ "
4h , tập dợt lần cuối trước khi ra sân khấu
" Hanagaki , đủa phép của em đâu "
Takemichi nhìn lưng quần mình , mỗi khi tập cậu vẫn thường vắt nó ở đây thế nhưng hôm nay cũng không có quần để mà vắt , lại chợt nhớ ra
" em để nó ở nhà rồi , để em về lấy "
Cô giáo gật đầu " em đi cẩn thận "
Takemichi cứ như vậy giữ nguyên bộ dạng vừa mới hóa trang xong rời khỏi hội trường trường tiểu học , vòng qua sân bóng chày lấy cây gậy về hôm qua cho cậu bạn mượn vẫn còn đẻ dó chưa lấy về
trời hôm nay có cứ trong xanh yên bình như thế nào ấy nhỉ , cậu cũng chả biết nhưng mà nó cứ khiến cậu cảm thấy lười nhát chả muốn làm gì , lại khiến cho cậu có chút bình yên trong lòng , vác gậy bóng chày trên vai , bỏ ra ánh mắt của người đi đường nhìn cậu cười khúc khích một đường tiến về nhà .
đi qua một con hẻm , lại vô tình bắt gặp một nhóm người đang tụ tập , biết là không có gì đàng hoàng cũng không muốn xen vào thế nhưng thấp thoáng lại thấy hai bím tóc liền đoán đó là một cô bé , Takemichi sao có thể chấp nhận cảnh bốt lột bất lương của bọn côn đồ ngay giữ ban ngày ban mặt như thế chứ , liền rón rén đến gần
" Kekeke , em gái , trên người có tiền bạt điện thoại gì đưa hết ra đây , không là không xong với bọn anh đâu nhá "
cậu có chút quen thuộc với giọng cười này , nhì nrỏ môt chút mới phát giác ra và cậu cười một nụ cười khó đoán
" gặp oan gia rồi "
" kekeke , em gái dễ thương quá đi , đi chơi với anh không "
" tôi kho....."
Một tiếng cốp oan nghiệt chen ngang cuộc nói chuyện nham nhở kia , những tên còn lại khi nhận thức được tình hình thì đồng bọn của của chúng đã nằm bất dộng dưới đất trên đầu còn có một vũng máu cả bọn hoan mạng chưa hiểu chuyện gì thì Takemichi đã cầm gậy bóng chày đánh tới , cứ như vậy mà hung hăn tần cho một đám thanh niên máu me đầy đầu thừa sống thiếu chết chạy toán loạn
" dám đụng đến tao nữa là tao đạp cm hết bây giờ "
ngón tay quẹt ngan máu trên mũi khịt khịt " thế mà cũng đánh trúng được sao , khốn kiếp "
sau đó quay lưng lai , chỉ thấy hình như có chút nhầm lần rồi , người này đâu giống với con gái , khuôn mặt này , biểu cảm này lại còn có chút quen thuộc . Người nọ thẩn thờ đánh rơi cục gạch xuống dưới đất làm cậu nhất thời giật mình , hai mắt cứ chăm chăm nhìn vào Takemichi . Khoan dừng khoản chừng là 2s , hình như cậu biết tên họ . Đây không phải là anh em nhà Haitani sao , tóc hai bím vừa vàng vừa đen đánh rơi cục gạch chính là Haitani Ran đây mà , còn một người đứng lủi thủi trong góc là cậu em trai Haitani Rindo , không sai được đâu , ngoại hình này trong quá khứ tiền kiếp dù không giao lưu nhiều nhưng cũng khá rành về mặt mủi dù hiện tại vẫn còn có chút trẻ con nhưng chỉ sang năm sao thôi thì đã trưởng thành và nguy hiểm hơn gấp nhiều lần hiện tại rồi ánh mắt Takemichi bất chi bất giác liếc nhìn cục gạch dưới đất , không lẻ là toang đập đầu bọn khốn đó chứ , thế thì bọn đó phải cảm ơn cậu rồi nếu không bị đập bởi dậy bóng chày của Takemichi thì giờ này chắc là đã nằm trong viện ấy chứ .
Cậu bé tóc vàng nhận ra hình như lần này mình cứu không đúng người rồi , cảm thấy một mối nguy hiểm tiềm tàn đang rình rập liền thoái lui
" Ah ha ... thật ngại quá , giành công của cậu rồi , xin lỗi ... tôi ... đi trước "
Nhanh chân nhanh cẳng tháo lui nhưng rốt cuộc lại bị Rindo vòng ra phía sau lưng mình hồi nào không hay , một tiếng gọi nghe lạnh cả sống lưng " đứng lại "
Ran vẫn còn đang đứng hình lại khịt mũi một cái chớp chớp mắt trở về bình tiến đến chỗ cậu cười đến vui vẻ , diệu cười lại còn mang theo một chút lười nhát vốn có của bản thân
'" nè , câu tên gì vậy , đi dâu mà ăn mặt đẹp vậy cô gái "
Cậu nhận ra hiện giờ có một sự lầm tưởng không hề nhẹ lại nhớ ra mình đang hóa trang nên hai người này không biết cậu là nam , vậy màng vằng mặt vừa ròi cũng xem như là công cóc luôn rồi, nhưng chuyện đó không quan tỏng bằng chuyện cậu bị mắc kẹt ở đây trong khi buổi diễn sắp bắt đầu với hai tên ôn hoàn này
" xin lỗi , tôi xin lỗi mà " Takemichi càng xin lỗi người kia càn đưa mặt áp sát mình dần dần ép cậu vào trong bức tường sau lưng
" cậu dễ thương thật , cho là quen nhé "
Những tưởng sẽ là một màng đập dầu hay cái gì đáng sợ giống vậy nhưng không , Takemichi ti hí mắt nhìn chỉ thấy nụ cười rạng rở của Ran phái trước , có chút bất ngờ , cái vẻ lười nhát đó vãn như cũ thế nhưng nét đáng sợ tựa hồ biến đâu mất , Cậu tư hỏi phải chăng đây là cái vẻ hồn nhiên khi con người ta khi chưa đến tuổi dậy thì
" anh hai hỏi cậu đấy sao lại không trả lời " Rindo ở bên cạnh đốc thúc
Takemichi ngẫm nghĩ cũng rần đến thời gian diễn rồi , lại còn cuộc hẹn với anh Sinichiro nên cũng chỉ dành gật gật đầu chấp thuận
" tao là Takemichi Hanagaki "
" uk , Take - chan tao là Ran Haitani , kia là em tao Rindo Haitani "
Rindo hướng cậu mỉn cười vẫy vẫy tay chào , sao màng giới thiệu chào hỏi rốt cuộc ran cũng chịu thả cậu ra những tưởng như vậy là sẻ được êm xui thì một trớ trêu nữa ập đến có là bộ váy của cậu , không biết lúc nãy là do vung gậy quá đà hay không và nó lại rách chỉ ngay phần dưới nách rồi
" chết tiệt làm sao đây , là đồ thuê đó cô giáo sẽ mắng cho coi "
Ran đi đến " sao thế , rách à , tao vá lại cho mày nhé " anh chỉ tay về mình tràn đầy tự tin
.................................................................................................................
" Vào nhà đi , xin lỗi tao đang vội không đãi tụi bây đàng hoàn "
thay vì lựa chọn ngồi trên sofa như người bình thường thì hay anh em họ lại chọn làm người bất thường ngòi bết với sàn gỗ , dù sao thì ấn tượng từ kiếp trước cậu cũng không lạ gì với cách ứng xử khác người này nữa rồi
" kim chỉ đây , vá hộ tao , tao đi lấy đồ "
" ấy khoan đã .... "
Rindo dự định sẽ đưa tay che mắt anh trai mình lại trước biểu cảm trầm trồ hóng hớt khi thấy Takemichi gắp rút cởi bộ vấy ra ném đến chổ hai người nhưng không , thật ra chả có gì ngoài một bộ ngực phắn lì cùng làng da trắng hồng nỏn nà cả thân hình gầy đuộc nhưng cũng không đến nổi ớm yếm trơ xương , Takemichi bên dưới còn mặc thêm chiếc quần bó ngan đầu gối để tránh cảm giác thoáng đản bên dưới . Hai anh em không hẹn cùng đỏ mặt đảo mắt nhìn theo bóng dáng Takemichi thoang thoát chạy lên phòng tìm đạo cự của cô tiên
Ran thơ thẩn hỏi " con gái ở tuổi này đã có ngực chưa vậy "
Rindo cũng thẩn thơ " nó là con trai đó "
cả hai lại đồng loạt nhìn nhau thơ thẩn thẩn thơ , một phút im lặng , sao đó Ran lại vùi mặt vào lòng bàn tay bất lực . Rindo vỗ vỗ vai anh trai trấn an
" cậu áy là con trai nhưng cũng dễ thương phết đấy chứ "
" ừ nhỉ "
Ran trở mặt tươi tỉnh trở lại vui vẻ á áo hộ cậu miệng còn lẩm bẩm
" Take - chan dễ thương nhất , dù là trai cậu ấy vẫn dễ thương "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com