Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 53



Trong màng đêm tối tiếng cậu khẻ gọi hắn 

' Hanma "

" hửm "  Những tưởng sẽ yên giấc ngủ nhưng thế nào khi nhắm mắt trong lòng lại canh cánh đều gì đó có vẻ như mối gúc này cậu không hỏi sẽ chẳng thể yên được , ngay lúc này đây hanma đang ngay bên cạnh cậu , vòng tay hắn bao lấy cậu hơi thở tựa hồ nhẹ nhỏm 

" mày biết Kisaki chứ , Kisaki Tetta ấy "

Mắt hắn khẻ mở giữa màng đêm nhìn cậu có đôi phần chần chừ 

" sao mày lại hỏi thế " 

" Lúc trước hai đứa mày không phải cùng băng Mobius đó sao , bây giờ nó là người của Touman hơn nữa còn là đội trưởng tam phiên , mày biết chứ " 

Hắn có vẻ ngập ngừng và khó nói , cậu nhận ra điều đó qua ánh mắt lần tránh của hắn , Takemichi biết rỏ giữa Hanma và Kisaki có quan hệ rất thân thiết thế nhưng đơn giảnn cậu chỉ muốn biết nhiều hơn mà thôi về kế hoạch cụ thể của hai người này chẳng hạn nói Takemichi lợi dụng Hanma cũng được đi nhưng để bảo vệ tất cả cậu phải làm như vậy , sự im lặng lại kéo dài nhưng rồi hắn chợt cất lời 

" nó là một đứa đầy mưu mẹo và thú vị , tao khá là thích nó . chỉ vậy thôi " 

Takemichi cau mày néo néo cái mũi của hắn " hửm , mày nói thích thằng khác khi đang ôm tao ư " 

" ay ay không phải như thế , tao đối với mày không giống nó " 

Cậu biết chứ nhưng lúc đó Takemichi chợt nhận ra khuôn mặt bị cậu trách móc rất đáng yêu , nào có chút gian manh nào đâu chứ , thay vào đó hắn lại lúng túng hối hả giải thích . 

sau vài giây đồng hồ không khí quay về với vẻ im lặng như lúc đầu , có lẻ có hỏi nữa cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả , dữ liệu đều thu được từ kiếp trước rồi còn cái gúc mắt ấy có lẻ là gác lại sau mọi chuyện thật rồi trước mắt là trận chiến sắp tới nhưng sẽ như thế nào nếu cậu yêu cầu hắn hủy trận chiến vô nghĩa này đây 

" hừm.... Hanma .. "

" hửm " 

" hừm ... trận chiến sắp tới... hủy được không " 

cậu nơm nớp nhìn khuôn mặt hắn thế nhưng lại chẳng có gì xảy ra với biểu cảm trên khuôn mặt ấy cả , hắn lại điềm nhiên như không đúng là nhắt đến chuyện chiến tranh và đấu đá thì lại như một con người khác trong mắt hanma lại ẩn ẩn tầng nhiệt khí đang cố gắn che lấp nó đi 

" vì sao chứ " 

" vậy mục đích của trận chiến đó là gì " 

mắt hắn lạnh đi " phá hủy Touman " 

" rồi để làm gì " 

" làm gì , làm gì là làm gì , chỉ là phá hủy thôi " 

tại sao những câu nói đó hắn lại nói ra tựa hồ nhẹ nhỏm như vậy , lại làm cậu nhớ đến những mãnh ký úc nào đó của chính mình trong kiếp trước nữa rồi , vô vị và không có chủ đích những việc làm đó chỉ đơn giản là bản năng mình muốn vậy thôi

vòng tay Takemichi ôm lấy hắn hơi chặc nhưng cũng rất đầy yêu thương , là một sự đồng cảm dành cho hắn cố vùi đầu vào lòng ngực của Hanma , mùi hương cứ như vậy thoang thoảng nhè nhẹ làm cậu lại thấy thư thả , đúng là cái mùi hương và cảm giác được bao bộc này xoa dịu cậu biết bao và cậu nghĩ rằng hắn cũng sẽ cần những điều này để lấp đầy sự trồng trãi vô vị trong lòng hắn 

" ôm tao đi hanma , càng chặc càng tốt , nếu ngày hôm đó có chạm mặt thì hãy cứ đấu cho công bằng với tao đi " 

............................................................

Đến ngày hôm sau thì hanma đã thả cậu về dù rằng Kazutora không thích điều đó , hắn biết giờ đây mọi chuyện canh cánh trong lòng đã vơi đi đôi chút mặc dù biết trận chiến này vô nghĩa ở lúc bấy giờ thật nhưng hắn vẫn muốn thử , Liều thì ăn nhiều không liều thì ăn ít nếu thật sự hôm đó Ba Lưu Bá La có thể thắng được Touman thì Hanma có thể thuận lợi gạt đi những đối thủ không mong muốn , nhỡ có thua cũng chả sao bởi vì bây giờ đây trong lòng của Takemichi cũng đang có hình bóng của hắn 

Ngay khi được thả ra Takemichi đã vội vã đi tìm Chifuyu , anh ấy chính là cộng sự quan trọng nhất của cậu cũng là người mấu chốt nhất không có anh những kế hoạch sau này của Takemichi khó mà thành công được . 

men theo cảm tính mách bảo rốt cuộc cũng tìm được anh , anh vẫn ở đó tại ghế đu ngoài công viên và thẫn thơ một mình mặt anh bị đánh bầm dập phải băng dán khắp nơi những takemichi vẫn nhận ra nó , đó là cộng sự tốt nhất đời cậu  Chifuya Matsuno người mà lúc nào cũng ở bên cậu khi cậu cần đến khi mà cái chết cận kề thì anh vẫn ở trước mắt cậu , anh thật sự rất quan trọng . Chỉ là ......... đối diện với người mình từng hạ sát trong tương lai có chút quỷ mị 

" Takemichi " 

Một tiếng gọi quen thuộc không kính ngữ làm cậu ngạc nhiên , nó không giống với cái cách mà người gặp mặt lần đầu gọi 

" mày ... biết tao hả " 

anh khẻ gật đầu , ngón tay anh chỉ chỉ lên giữa trán , Takemichi kinh hãi nhìn người trước mắt mình đang nở một nụ cười quỷ dị đến đáng ngờ 

" mày quên rồi sao , tao là cái thằng cộng sự bị mày gửi ba phát đạn vào đầu đây này " 

Takemichi hít một hơi dài nghe lạnh sau gáy , nói thật khi mà Draken và Kazutora comeout cũng không có cảm giác đến sợ như vậy , giống như người trước mắt mình là một hồn ma vậy và nó đang tìm về để báo thù , tất nhiên những cái nỗi sợ vớ vẫn đó không làm khó được cậu thế nhưng để mà nói đúng thì cậu sợ hồn ma của chifuyu hơn sợ cảm giác phải đối mặt với sự thật hay cái đại loại như góc tối của bản thân mình 

" mày... " Takemichi nhất thời không giữ được bình tỉnh lao đến túm lấy cổ áo anh quật ngã chifuyu xuống đất , bàn tay cậu siết chặt lấy cổ áo người kia nét mặt không giấu được sự hoang mang , người kia đối diện với cơn mất bình tỉnh của cậu chỉ bằng một sự im lặng đến lạ và rồi đột ngột giữ chặc Takemichi lại bằng chính vòng tay của mình 

" Takemichi... mày vất vả rồi phải không " 

Bàn tay ấy nhè nhẹ vỗ lấy lưng cậu như xoa dịu sự trổi dậy của con quỷ đang chím lấy ý chí Takemichi , cậu không hiểu lý do gì anh lại đối với cậu như vậy nhưng sự vỗ về này thật là dịu dàng . 

" Tại sao ... tại sao vậy Chifuyu , tao ... " 

Bao giống như là giọt nước tràng ly vậy , nước mắt cậu từng giọt một trào ra bên khóe mắt rồi lăn dài , từng giọt một nghẹn ngào nức nỡ , giọng cậu hơi run nhưng Chifuyu nghe được trong đó là bao nhiêu sự gồng gánh cố gượng của một cái cây non mới đâm chồi cách đây không lâu từ một thân cây khác đã già cổi và mục nát , đó là sự hình thành và bắt đầu trong nhân cách của cậu khi trở về quá khứ , anh biết cậu đang cố sửa lại mọi thứ 

" tao không trách mày , đó là lỗi của tao khi quyết định thả mày ra từ vòng tay của tao , tao đã để mày gánh chịu một mình đến giây phút mà tâm can vỡ vụn , là lỗi của ta Takemichi à " 

Lòng Chifuyu đau lắm , cái ngày mà bị Takemichi bắn chết anh đã thấy ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu đã đau khổ đến mức nào để xuống tay với anh , một sự điên loạn đến từ trong tâm trí , anh sẽ không trách cậu vì có lẻ cậu đang muốn tạo ra một cái kết trọn vẹn chăng , cả bầu trời trước mắt anh tối xằm rồi anh lại nghe được tiếng âm thanh dồn dập xung quanh rồi anh mở bừng mắt , hóa ra anh ở trong xe buýt mẫu giáo đi đến trường , cứ như được sinh ra lần nữa vậy đến khi anh gặp được Baji , nghe được tin anh trai của Mikey được cứu sống bởi một người tên là Takemichi thì lúc đó anh biết chắc rằng cậu cũng đã xuyên đến đây giống mình và một lần nữa gánh vát trách nhiệm sửa đổi tương lai 

" Takemichi ngoan , mau đứng lên đi tao ở đây rồi mà , tao đã sống lại rồi mà " 

Chifuyu đặc cậu ngồi lại trên ghế xích đu , đã lâu rồi không gặp nhau đúng là hoài niệm thật và anh cũng có chuyện cần muốn hỏi cậu 

" Takemichi , tương lai đã có chuyện gì , mày vì sao lại đến đây " 

Takemichi thở dài cười gượng gạo nói " Tao chết rồi , Naoto đến bắt tao , ban đầu là tra khảo giam tao một năm đến khi hết thời hạn tra khảo quyết định tử hình tao luôn " 

những lời này cậu nói ra thật sự rất nhẹ nhàng mong luân như cậu chuyện vặt hằng ngày vậy làm anh có chút lạnh gáy , tự hỏi rằng cậu đã chịu đựng những gì để biến thành như vậy chứ 

Cậu lại nói " à phải rồi , Draken và Kazutora đều giống như chúng ta mày đã biết chưa " 

Anh có hơi ngạc nhiên nhíu mày nhìn cậu " cái gì , hai đứa nó á " 

" đúng vậy , hai đứa nó đã Come out cho tao nghe nhưng mà mục đích của Kazutora là để giết Mikey nó không cùng phe với mình " 

" ay , Draken nó giấu kín quá tao không nhận ra luôn đó , còn Kazutora , nếu đã sớm xuyên đến vậy cớ gì còn cướp xe , đánh anh Shichiro chứ " 

Takemichi lạnh giọng " trả thù Mikey " 

" Trả thù , sau 10 năm tù nó không hối hận hả " 

Takemichi ngẫn mặt nhìn trời , đôi mắt đầy ẩn ý " có lẻ đến hôm đó tao nên nói chuyện với nó , mày giúp tao chứ cộng sự "

cậu quay sang nhìn chifuyu bên cạnh mỉm cười một cái , đúng là dù tính cách có thay đổi nhưng khuôn mặt khả ái này vẫn không thay đổi , lúc nhỏ đáng yêu rực rỡ lúc trưởng thành xinh đẹp ma mị làm anh lúc nào cũng khắc sâu nó vào trong tâm can 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com