chap 54
Đên hôm trước trận chiến cậu và Chifuyu đã cùng nhau đi gặp Baji , dù rằng anh ấy bảo không ra nhưng rồi vẫn có mặt ở đó đấy thôi , cậu rất hiểu anh và Chifuyu càng hiểu anh hơn những chuyện anh làm đều là vì Touman cả thôi chỉ là một mình hành động như vậy quá ngu ngốc cậu không muốn thấy lịch sử lập lại chút nào , mỗi khi nhìn anh đơn lẻ cậu lại xót thương cho Baji của ngày hôm đó , cảnh tượng ấy đau khổ lắm
" Chifuyu để tao nói chuyện với Baji "
" được "
Đối diện với anh là cậu nhóc tóc vàng nhỏ nhắn , trước giờ chưa từng tiếp xúc thân cận nên không thể nhìn rỏ nhưng nhìn kỹ lại thì cậu thật khả ái thảo nào Mikey lại mê như điếu đổ vậy
" Baji , tao không biết mày đang nghĩ gì , chuyện đó thì sao cũng được nhưng mà xin hãy vược qua ngày mai , mày có chuyện gì thì Chifuyu sẽ đau lòng lắm , Mikey cũng vậy và tao nữa "
Cậu nhìn về phía cậu bạn tóc vàng đứng đằng xa rồi quay lại nhìn anh , đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời trong veo nhưng lại chứa đầy ý chí quyết tâm mãnh liệt , bây giờ anh đã hiểu vì sao mà Mikey lại say mê cậu như vậy , đôi mắt ấy rất đẹp , đẹp đến mứt khiến cho con người ta hoang mang rằng liệu đây có phải là yêu từ cái chạm mắt đầu tiên hay không
Một thoáng mê mẫn lướt qua rồi vụt mất , Baji chùn mắt lạnh giọng nói
" Hắn là kẻ địch , ngày mai tao sẽ giết hắn , hãy chuyển lời đến hắn "
cứ như vậy anh bước đi rồi dừng lại sau tiếng với gọi của Takemichi
" Baji , làm ơn đi mà , đừng cố chịu một mình nữa , ngày mai dù có chuyện gì tao cũng sẽ ở bên cạnh mày "
Anh quay đầu lại khẻ cười với cậu , câu nói ấy thật là trẻ con nhưng lại không thấy một chút chán ghét nào vì sự đẹp đẻ về bên ngoài lẫn bên trong con người cậu nên anh sẽ không trách cậu nữa , ngày mai nếu anh có bình an nhất định sẽ theo đuổi cậu
" Cảm ơn mày Takemichi , mày đã cứu anh Shinichiro , nếu được thì hãy cứu luôn cả nhưng người khác nữa nhé , tao ổn mà "
ổn sao , ổn chỗ nào chứ , nó đơn bạc như vậy mà , sao anh có thể che giấu được nó với cặp mắt của kẻ cô đơn lâu dài như cậu được , cậu biết anh đang cố gắn bảo vệ Touman vì cái lý tưởng tươi đẹp ấy mà chập nhận lao mình vào nguy hiểm như thiêu thân , cậu sẽ không khen đó là một hành động dũng cảm đâu , Baji thật ngu ngốc , ngốc đến mức đang dần khiến mình thành kẻ tự hủy mà không hề hay biết .
như lời Baji , Takemichi đến tìm Mikey thấy anh ngồi chênh vênh trên Jungle Gym hứng những con gió buồng hay anh đã đón trước rằng Baji sẽ không về nữa , nhìn người bạn nối khố của mình rời xa mình rồi biến thành thù địch chỉ trong chớp mắt đúng là khó mà chấp nhận được
" Xin lỗi vì đã khoonh thể đưa cậu ấy về "
Giọng nói anh phản phất trong gió một điệu buồn man mát " mày không cần xin lỗi ,đâu còn cách nào khác . Baji đã phản bội Touman trận chiến ngày mai Touman sẽ dồn toàn lực chiến đấy . Tao đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất "
Takemichi chỉ biết đứng đó nhìn anh , cậu có thể làm gì đây khi mà quyết tâm của Mikey cao đến tột độ , vậy là anh đã chấp nhận nó có vẻ như không mấy dễ dàng
" Takemichi "
" hửm "
" Tối nay mày không cần đến tập kết đâu , ở nhà đợi tao sẽ sớm thôi "
" heh "
.....................................................
tối đó , tại đền Musashi tất cả các thành viên ở Touma đều có mặt đông đủ chỉ thiếu mỗi Takemichi , trong lúc Chifuyu còn đang thắc mắc vì cái gì mà câu lại vắng mặt thì Draken đã bước lên dõng dạc hô
" Buổi tập kết hợp quyết ý về giao chiến với Ba Lưu Bá La bắt đầu "
sau đó là Mikey bước lên , anh tiến về phía trước với dáng vẻ âm trầm và lạnh lùng hôm nay khí thế của anh lại hừng hực cao hơn mọi ngày nhưng nó rất đáng sợ rất khác
" mọi người tập trung đủ rồi nhỉ , Ta sẽ đánh nhau , chúng ta sẽ làm vậy ! và trong số kẻ địch đó có Baji , không thể tha thứ cho kẻ phản bội đó là cách của Touman nhưng mà.... Tao không thể làm điều đó thế cho nên . " anh hít một hơi thật sâu lấy lại phong độ khí khái " Tao cần mọi người cho tao mượn sức mạnh , ngày mai chúng ta sẽ xử bọn Ba Lưu Bá La và đưa Baji quay về Touman đó là trận quyết chiến của Touman "
đó là tất cả những dũng khí mà anh có và anh truyền nó đến toàn thể những người ở đây và mọi người đều có thể cảm nhận được nó , không ai phản bác cả lời nói của anh hết sức thuyết phục một vị vua khi mà đã cất tiêng nói thì tất cả thần dân đều phải đồng thuận , sự nhiệt huyết này tràng ngập xung quanh , tất cả đều giơ cao nắm đấm của mình lên và hô hào như đang dân trào một luồn năng lượng nào đó rất mạnh mẻ và ai ai cũng đều đồng lòng muốn cùng với anh song hành vì bọn họ chinh là Touman
Mikey thở ra một hơi dài như giải tỏa được tất cả những sự u uất trong người nhưng nó chỉ là một phần nhỏ , điều mà anh muốn lúc này là vòng tay của Takemichi
" Đi thôi Draken , cục cưng đang đợi tao ở nhà "
Dranken cười khỉnh " ha , làm như em ấy chỉ đợi mình mày "
.............................................
Tại nhà Takemichi , cậu nhóc nằm vật vưỡng trên giường lăng qua lăn lại đợi chờ thời gian trôi qua một cách vô vị chỉ biết nhắn tin cùng với anh Shinichiro để giải khuây , thật là tò mò không biết Mikey sẽ nói gì với cậu , là một chuyện bí mật trọng đại gì đó ư , bụng cậu réo lên , Takemichi lại đắng đó không biết có nên đặc gà rán ăn không đây bởi vì lúc chiều chả có ăn gì , đơn giản là lười thôi
" Mikey nói mình phải ở nhà chờ cậu ấy về , giá mà nó có đem điện thoại thì hay biết mấy , có thể nhờ mua một phần gà rán rồi "
Tiếng chuông của dưới nhà reo lên , nhìn từ ban công xuống chính là Mikey còn có Draken đi cùng hơn nữa trên tay Draken còn cầm theo một phần gà rán , cứ thấy đồ ăn thì mắt lại hớn hở y như là trẻ thơ mừng mẹ về nhà mong chờ những phần quà bánh vậy , trong lòng thầm hát rằng ' tốt quá , Draken là tốt nhất '
" mau vào nhà đi , tao đói lả ruột rồi đây nè "
" đây gà rán , tao biết là mày sẽ thích "
Takemichi cười đến típ mắt hâm hở đón nhận từ tay anh chạy ù lên phòng mà nhăm nhi , Mikey nhìn sang Draken có chút bất mãn với nụ cười tươi rạng rở vừa rồi mà cậu dành cho Draken
" Kenchin , bất công quá "
Anh chỉ cười một điệu cười đắc thắng rồi nghêu ngao đi lên phòng cùng takemichi để lại một câu
" là do mày dỡ thôi , hehe "
Mùi gà rán lan tỏa khắp can phòng , một tần khói mỏng bóc lên khi cậu mở lớp giấy bạc ra thịt gà vẫn còn âm ấm bên ngoài vàng giòn rượm bên trong mềm mềm ngọt thịt đúng là hương vị khó cưởng nếu như cho cậu thêm một phần cô ca lạnh nữa thì đời đúng là không còn gì hối tiếc mà
" Takemichi , ăn từ từ thôi "
Mikey ở một bên ân cần dùng khăn giấy chậm chậm vết dầu mở dích trên miệng cậu , bờ môi mỏng trở nên căn mướt do bóng dầu làm anh thấy rạo rực và tò mò muốn nếm thử nó , hai mắt nhìn cậu chăm chăm Mikey nước ực một ngụm trong cuốn họng , Draken ngồi kế đó chỉ có thể thở dài bất lực
" à phải rồi Mikey , mày muốn nói chuyện gì quan trọng với tao hay sao , trong buổi tập kết mày đã nói gì vậy tại sao không cho tao đến chứ "
Takemichi gậm đùi gà vừa nói ra thắc mắc trong đầu
Dranken mở lời trước " cũng chẳng có gì , giống như nhau thôi "
" vậy sao "
Mikeu nhíu mày nhìn Draken , đã cướp lời thì thôi còn nói những thứ khó hiểu cùng với Takemichi kẻ tung người hứng khiến anh rất đổi khó chịu luôn nha , Mikey hằn giọng thở ra một hơi dứt khoát ngồi phồng má dỗi hờn , nhưng không biết là cậu có cảm thấy một chút ân hận nào không chỉ thấy takemichi nhìn Mikey cười khúc khích như là một mặt trời nhỏ đang sáng rực giữa căn phòng ngay buổi tối vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com