chap 61
Qua một tháng , mọi thứ quay về với những gì yên ả nhất , nó thực chất là một sự tỉnh lặng đến đáng sợ , khi mà những gã si tình câm lặng thì nó mới thực sự là đáng lo ngại , những ca trực trong bệnh viện được thay phiên nhau , bọn họ chăm sóc Takemichi rất tử tế mặc dù thời gian thăm nuôi có giới hạn đối với phòng hồi sức nhưng mà họ vẫn muốn ở lại , cũng như bao thân nhân khác phải đối diện với việc ngủ lay lất ngoài hành lang hay ghế đá nhưng điều đó không là gì so với sự chóng chọi quyết liệt của Takemichi
Hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày , những người ở đây cũng đã quá quen với việc bọn nhóc bất lương cứ thay phiên nhau vào đây chăm sóc cho cậu bé tóc vàng trong phòng hồi sức , từ hồi sức đặc biệt cậu đã được chuyển đến hồi sức thường để theo dõi
" tao đã lao người cho em ấy xong , cũng đã hoàn tất hết những thứ cần thiết rồi "
" cảm ơn bọn mày nhiều Haitani "
Ran không cảm xúc đối diện với anh phía sau còn có cả Rindou , tình huống này đúng là rất sai trái khi mà cùng với anh em nhà Haitani nói chuyện đơn thuần như vậy ở kiếp trước đến nhìn còn không có đừng nói gì là mở lời quả thật Takemichi đã gắn kết mọi người lại rất nhiều
" đừng cảm ơn bọn tao , tao chỉ làm những gì cần thiết thôi , khi Takemichi khỏe lại bọn tao sẽ đem em ấy đi "
Draken im lặng không nói gì chỉ khẻ cụp mi mắt rồi bước qua hai người bọn họ , sao có thể tin rằng là hai người họ rất yêu thương Takemichi nhưng nếu ai có ý định muốn mang cậu đi thì anh sẽ không cho phép và anh dám cá rằng những kẻ khác cũng sẽ giống như anh thôi hai anh em nhà Haitani đang chấp nhận đối đầu với những con quái vật khác cũng muốn có được Takemichi
Thường thì thời gian thăm nuôi sẽ cố định , Draken ngồi thẩn thờ một hồi lâu thì Mitsuya cũng đến anh ấy mang theo một cơm hợp cho cả hai và lúc nào cũng là một phần cháo sẵn để khi mà Takemichi tỉnh dậy đột ngột sẽ có để mà ăn , Mikey hôm qua đã trực một mình ở đây anh không muốn quấy rầy sự nghĩ ngơi của Mikey .
tiếng chuông reo lên khắp khu vực chờ của thân nhân mọi người lập tức xếp hằng trước cửa khoa hồi sức chờ gọi tên , Mitsuya sẽ vào trước đến lượt thứ hai thì Draken sẽ vào theo , như mọi hôm việc của anh là ngồi bênh cạnh cậu , ngắm nhìn cậu một chút lại đi lấy nước ấp mà mau người cho cậu , theo kinh nghiệm trong việc chăm sóc người bệnh thì làm như vậy sẽ đỡ bị bí bách phần lưng tránh tình trạng nỗi mẫn hay lỡ trốc da , Takemichi rất được anh nâng niu sao có thể để làm da trắng nõn nà xinh đẹp này bông tróc được chứ , sao đó lại vuốt ve tóc cậu , mái tóc vàng hòe cậu cất công đi dậm lại từ vài tháng trước bây giờ đã dài ra và đen ở phần chân , tóc cậu nhanh dài thật , rất mượt mà và mềm mại do được kỹ lưỡng săn sóc Mitsuya có lời khen dành cho những tên thô thiển những tưởng chỉ biết đánh với đá kia còn một chút gọi là tỉ mỉ
" mày đã lao người cho em ấy chưa "
" Rồi "
Draken cũng vừa mới được gọi vào ngồi bên cạnh , mắt anh liếc nhìn băng phục được Mitsuya xếp thẳng thớm đặc bên đầu giường cậu , anh mong chờ nhìn thấy cậu mặt nó biết là bao nhiêu , ngay khi takemichi nhập viện thì ít hôm sao Mitsuya đã mang nó đến , đó là chính tay anh ấy may cho cậu để cảm kích vì đã bảo vệ Draken và cả Touman trong trận chiến lần này , giá mà cậu có thể tỉnh lại thì hay biết bao , sẽ có thể đi đến buổi nhận chức hoành tráng được Mikey tổ chức giống như kiếp trước sẽ lại bất ngờ rồi lao vào ngăn cản Mikey kết nạp Hanma vào trong băng .
Nghĩ đến nước mắt anh lại ngấn ra ngoài , Mitsuya chỉ biết thở dài vỗ vai Draken như một lời an ủi , anh đã khóc rất nhiều khi cậu bất tỉnh , ngày nào cũng nhìn thấy khóe mắt anh sưng đỏ trong tuần đầu , có lẻ ngoài Takemichi ra thì người nhận danh hiệu kẻ mích ướt xứng đáng nhất là Draken mới phải , Takemichi trong kiếp này thậm chí còn không khóc như vậy
Draken đau lòng nắm lấy bàn tay đang móc nối dây nhợ của Takemichi , nó trắng thật nhưng gầy và xanh xao lắm nó ốm hơn lúc trước rồi chỉ mới một tháng nhưng đã thấy được sự ốm đi của cậu các đốt tay đang lộ dần rõ
" em phải tỉnh lại đó , lời hứa lúc đó anh còn chưa thực hiện với anh được mà "
Mitsuya ánh mắt cũng khẻ buồn nhìn cậu , cậu vẫn nhắm nghiền mắt và thở ống , vẫn không chịu mở mắt để cho anh nói lời tỏ tình ngọt ngào , tại sao khi anh nhận ra anh tương tư cậu thì cậu đã như thế nào chứ , biết rằng một thắng không dày những đối với kẻ si tình thì nó đến tận thế kỷ lận
đột nhiên ngón tay mãnh khảnh gầy guộc khẻ lay động trong lòng bàn tay Draken , Mitsuya cũng bất ngờ không kém người kia , anh vội liếc nhìn sang máy điện tâm bên cạnh , những con sóng từ đang bình thản chạy lại một hồi nhấp nhô , tiếp theo đó là thêm những hồi dao động mạnh mẻ khác nữa cũng đồng thời các ngón tay khác của Takemichi cũng đang nhúc nhích khe khẻ đôi chút , Mitsuya mừng như điên đứng bật dậy đi gọi cho bác sĩ và thế là không ít lâu sau đó Takemichi được chuyển tới phòng bệnh thường và trong tình trạng đang mê mang tỉnh
" Takemichi tỉnh rồi sao , được rồi tao tới liền "
" anh biết rồi anh sẽ đến mấy đứa nói số phòng đi "
cứ như vậy một đoàn người rầm rầm rộ rộ chạy đến trước của phòng nhìn vào bên trong rón rén xem bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe đến khi cả bác sĩ lẫn y tá đi ra ngoài thì mới ùa vào trong như là đám học sinh trán ra cửa khi đến giờ ra chơi vậy
" Takemichi mày cảm thấy như thế nào rồi "
" mày ổn chứ "
" số này là số mấy đây takemichi "
" Takemichi tui tao nhớ mày lắm "
" Takemichi mày muốn ăn cháo chứ "
" Takemichi mày nghe thấy tao nói lúc nãy phải không , nên mày mới tỉnh lại "
" Takemichi , em có đau ở đâu không , có cảm thấy chỗ nào không khỏe không , em thèm gà rán chứ anh đi mua cho em "
sự nhốn nháo này tràn đến khiến cho cái não nhỏ của cậu chưa kịp thích nghi hoài nghi nhân sinh nhìn một đám nhốn nháo trước mắt mình hỏi đủ thứ hỏi đến luôn làm như là cái chợ vịt mà chả thể hiểu họ nói gì
" bọn mày biết tên tao à "
Một sự im lặng bất ngờ , sự nhốn nháo tắt hẳn đi chỉ còn lại những đôi mắt âu lo , nghi hoặc hoảng loạn nhìn cậu , Shinichiro bước đến tay run run giọng cũng run run thấp thỏm hỏi
" em .. em không biết anh là ai sao "
Đối diện với nỗi sợ của bọn họ là khuôn mặt lãnh tỉnh điềm nhiên đáp " không chưa từng quen , là cấp dưới của tao hả , sao tao lại vào đây thằng Sanzu không ngăn bọn mày lại à "
lúc này đây bác sĩ mới xuất hiện kịp thời giải đáp sự bấn loạn của bọn họ , ông gọi mọi người ra ngoài nói chuyện riêng , giọng ông ấy có vẻ rất nghiêm trọng
" theo như mấy cậu đã thấy , bệnh nhân đang bị mất đi trí nhớ tạm thời "
" tại sao chứ " Mikey hoan mang hỏi
" tôi phát hiện trước đây bệnh nhân đã bị chấn thương ở đầu rồi , cộng thêm lần này cũng bị tương tự dẫn đến kéo theo di chứng "
Kazutora quay mặt đi gục vào trong từng , cảm giác tội lỗi ấy vẫn chưa phai được , mọi người cũng không nói gì chỉ biết cuối đầu trầm lặng , duy chỉ có Shinichiro là mãnh liệt đến vang nài
" vậy có cách naò để hồi phục không vậy bác sĩ "
" tất nhiên đây chỉ là di chứng tạm thời nhưng mà chúng tôi không rõ sẽ kéo dài đến bao lâu , cách hiệu quả nhất là nói chuyện với cậu ấy thường xuyên gợi nhớ đến những chuyện trong quá khứ chẳng hạn . à nhưng mà cần lưu ý ,đây là di chứng phát ngẫu nhiên có thể là do đã kích hay có chuyện gì đó rất đau buồn nên trong ký ức của cậu ấy đã tự đầu xóa nó đi khi cậu ấy hôn mê , có thể là những chuyện quá hãy hùng hay những nhân tố dẫn đến chẳng hạn nên hạn chế đến mấy chuyện đó "
" cảm ơn bác sĩ "
Giọng anh trầm đi , chuyện đau thương vừa qua thì nỗi đau đầu đã ập đến , bị người mình thương yêu quên bỏ là một chuyện rất đổi khủng bố và shock tâm lý cực kỳ , chỉ biết đưa mắt nhìn vào trong thấy cậu suy tư ngắm trời xanh qua cửa sổ
Shinichiro thở dài một hơi " máy đứa tạm đình chiến hợp nội bộ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com