Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 63

Đến sáng thì Mucho đã đến để thay ca cho Draken và Mitsuya , nhìn cách Takemichi tràn đầy sinh khí vẫy tay tạm biệt với hai người kia thì trong lòng có chút hụt hẫn mũi thân , nhưng hôm nay gã không đi một mình Mucho đã dắt thêm Sanzu đến để bồi chuyện cùng Takemichi bởi vì khi tỉnh lại cậu cứ nhắt kẻ kia suốt 

" Takemichi mày đỡ hơn chứ , cần tao giúp đến phòng vệ sinh không " 

Takemichi cảm thấy chân mình đã lâu chưa có đi lại cũng bắt đầu suy yếu liền gật đầu " được thôi mau đến dìu tao " 

" dìu ?! " 

" đúng vậy " 

Mucho cười khẩy một tiến bước đến nhất bỏng cậu lên . Takemichi ngỡ ngàn mở to mắt nhìn gã đang bế mình nhẹ nhàng đi đến phòng vệ sinh chỉ cách đó có vài bước chân sau một mang choáng váng đảo mắt nhìn xuống dưới đất lại bắt đầu thầm rủa chiều cao đáng hận của Mucho 

Ngay khi tiếp đất an toàn việc đâu tiên mà Takemichi làm đó là tán thẳng một bạt tay vào má gã rồi sau đó đống sầm cửa , Mucho ở bên ngoài dù bị tát khá đau nhưng khuôn mặt vẫn không đổi chất giọng trầm ấm len lõi vào bên trong với cậu 

" ngày đâu tiên gặp nhau em cũng tát anh như vậy " 

người kia không trả lời gã lại tiếp tục những lời nói đó như thể đang một mình tự sự vu vơ 

" chỉ vì Haitani cứ luôn nhắt về em nên anh thấy tò mò , nhưng nào ngờ anh lại say em thật , chỉ vì bị mùi hương của em dẫn dụ nên anh mới nói những lời như vậy để trêu chọc em thôi " 

Bên trong là tiếng nước róc rách , có lẻ Takemichi đang rửa mặt Mucho lại tiếp tục nói năng một mình ênh 

" Tay anh vẫn còn sẹo đây này Takemichi , bởi vì hôm ấy anh đã cứu em , nhưng mà cũng nhờ như vậy tối đó mới được cùng em... " 

Cách cửa đang đóng yên ổn bất ngờ bật ra đột ngột , Takemichi cau mày ném mảnh khăn lau mặt vào người hắn 

" làm ơn đừng có nói những lời quái gỡ như vậy nữa , xấu cmn hổ " 

Mucho cũng đông thuận cùng cậu đi đến bên giường không buồn không vui sắc mặt lúc nào cũng chỉ có một sắc thái dù cậu có buôn tiếng chửi mắn gã cũng sẽ không có phản ứng với nó bàn tay thuần thục mở hộp cháo mà mình đã mua ban sáng ra đưa đến cậu 

" vì cái gì em lại xấu hổ , Takemichi có nhớ được gì đâu chứ " 

Takemichi cau có , đúng là như gã nói thật cậu hoàn toàn không có chút ký ức nào nhưng lại vô duyên vô cớ cảm thấy xấu hổ khi mà có người gợi đến những điều như vậy , phải chăng đây là cảm giác hổ thẹn giật mình trong truyền thuyết nhưng mà Takemichi lại tự hỏi liệu rằng có thật trong mãng ký ức bị thất lạc đó có cả chuyện cùng gã to con trước mắt ấy ấy không , hẳn là cái kia cũng khủng bố lắm 

" em sao vậy , mặt nóng bừng lên , không khỏe à " 

Mucho ngồi bên cạnh chăm chú nhìn takemichi múc cháo ngoan ngoản ăn như trẻ thơ đang lớn âm trầm hỏi , Takemichi thoáng giật nãy lắc đầu lia lịa 

" áy , không , không có chỉ tại cháo nóng quá thôi " 

trong lòng thầm tự mắng bản thân ' cmn khi không lại nghĩ đến cái ấy làm gì , đ*o có liên quan ' 

Mucho chầm chậm đưa mặt đến " nóng ak , anh thổi cho nhé " 

takemichi vội vàng nhé tránh " khỏi , đỡ rồi đỡ rồi " 

lúc này đi cánh cửa phòng bệnh mở ra , một bóng dáng cao gầy mảnh khảnh bước vào người kia có mái tóc trắng ăn mặc chỉnh tề ánh mắt thẳng về hướng takemichi trên giường bệnh mà nhìn , Mucho cũng quay người lạ hỏi 

" mày làm gì lâu thế Sanzu , cái bộ dạng đó là sao " 

Sanzu thân mặc comple , tóc buộc cao gọn gàn tức tốc đi đến trước mặt cậu mà bỏ qua câu hỏi của gã kia , trước sự ngỡ ngàn của Mucho 

" Boss , tôi đợi ngài lâu quá , không có ngài sống thật vô vị " 

Mucho nhất thời hiểu ra sự tình đưa tay kéo cổ áo Sanzu về ánh mắt gã liếc sang thiếu nhiên tóc trắng bên cạnh một cái cảnh cáo , Sanzu chỉ khẻ nhết mép cười bất quá cũng còn chút nễ mặt ngoan ngoãn đứng bênn cạnh giường Takemichi nhu thuận cuối người cuối chào 

" Boss , tôi đến mừng ngài quay trở lại đây , thật vui khi gặp ngài ở đây "

Takemichi chỉ thở dài , Sanzu trước mặt cậu vừa quen vừa lạ mắt làm cho cậu có chút gượng gạo nhưng mà thái độ này đối với cậu không thể lầm được 

" hiện tại thì tao chả nhớ gì chuyện của thời gian gần đây cả , nghe cách mày nói chuyện như vậy có lẻ là tao đã du hành thời gian thật rồi , khốn kíp tao chỉ nhớ được ký ức khi còn làm Yakuza mà thôi " 

giọng Takemichi lạnh đi , nhưng cũng không buồn nhìn đến người kia một cái chỉ lâm lâm nhìn về Mucho phía trước má trái độn lên một cái bánh bao vì phải nhai sườn heo , sường heo lóc xương cắt miếng vừa ăn , mềm mềm lại giòn giòn của sụn lại còn ngọt thịt tâm tình rất tốt thầm khen Mucho rất biết lựa chỗ mà mua 

sau khi nóc xong hộp cháo sườn chấm 5 sao thì Sanzu đứng bên đầu giường lúc này mới phát huy công dụng đó chính là như một quản gia nhanh tay đưa đến thuốc của bác sĩ kèm một ly nước Muchu tự hỏi là hắn đã chuẩn bị lúc nào , hắn biết đơn thuốc của bác sĩ kê à đến gã còn chưa có đọc , một chút gì đó khó chịu trong lòng 

" Sanzu tao cần nói chuyện riêng với mày " 

Không đợi người kia trả lời gã đá túm cổ áo hắn mà kéo đi ra ngoài , takemichi nhìn theo rất điềm nhiên còn vảy tay tạm biệt cả hai sao đó ngoan ngoãn nằm xuống giường , đầu cậu hỗn loạn cả lên , sao cậu có siêu năng lực này lại không biết vậy , thế rồi vì cái gì mà cậu lại không trở về thời điểm hiện tại được nữa mà phải kẹt ở đây nó cứ xoay vòng trong đầu cậu mà không một lời giải thích 

Lúc này ở bên ngoài

" Sanzu , mày là người của tương lai à không .. là người của thế giới bên kia sao " 

Sanzu gật gật đầu " đúng vậy , tao đã đến khi chết đi và tao nhận ra Boss cũng như vậy " 

" thế sao đến bây giờ mới thừa nhận " 

Sanzu khẩy cười nụ cười bất cần " ha , là chờ đợi đó , đợi Boss sa đọa rồi trở về giống như trước , nên tao đã theo và phục tùng mikey " 

Mucho đẫy Sanzu vào trong từong , lưng hắn đập mạnh ình một cái 

" khốn thật , điều đó sẽ không xảy ra bởi vì còn có tao ở đây , hiểu chưa hả " 

Mucho mặt lạnh như bằng ánh mắt đầy sát khiết nhìn xuống Sanzu như nhìn con thỏ yếu ớt chỉ cần một bàn tay cũng có thể bóp chết hắn trong nhấy mắt mà không mất một chút sức lực nào , thế nhưng mà đối diện với bộ mặt đáng sợ đó là thái độ dững dưng và trên môi là một sự cười cợt nhã , Sanzu là một gã điên và ai cũng biết một khoản thời gian ở cùng gã cũng nhận ra điều đó nên là chả có vì phải khó chịu với tên điên cả 

" mày biết đó , tao không tham gia bất lỳ kế hoạch nào của Boss chỉ vì muốn nó thuận theo tự nhiên mà thôi , nhưng trời đứng về phía tao mày thấy không , boss của tao quay lại rồi và giờ đây mày cũng không còn là đội trưởng của tao nữa , người được quyền ai khiến tao ngoài Mikey ra chỉ có Takemichi mà thôi " 

Mặc dù biết rằng nổi giận với kẻ điên mà điều ngu ngốc nhưng trong lòng Mucho không tài nào yên tỉnh được cũng phải có một chút hờn ghen chứ , đó chính là nổi sợ Takemichi bị cướp mất mà mình lại không chút phản khán được , nhưng khốn thay người cướp tình yêu của gã đi mất chính là tên cấp dưới mình thường lầm lầm lỳ lỳ và tỏ vẻ nghe lời như Sanzu đây , thật hối hận khi đưa hắn đến đây chỉ vì lời nói của Takemichi 

" mày là một gã điên rồ ích kỹ , mày không xứng với sự tin tưởng đó của Takemichi , thất vọng làm sao " 

Ban phát cho hắn là một ánh nhìn kinh bỉ , giống như hắn là một kẻ thất bại một kẻ tồi tàn không bằng , sao hắn lại cảm thấy khó chịu ở đâu đó khi nghe những lời này ấy nhỉ , trừng mắt nhìn bóng người cao lớn của Mucho mở cửa đi vào trong mà lòng hắn cứ cay đắng làm sao đó là bất an chăng , bất an bởi vì có người muốn đem Boss của hắn đi , nơm nớm lo sợ giữa cậu và chính hắn sẽ không như xưa nữa . đúng rồi , chính là như vậy đó , bởi vì những kẻ ngán đường này mà boss của hắn dù đã đến đây nhưng mãi vẫn chưa thấy giống như xưa , chính là bởi vì những kẻ ngán đường đó cứ vây quanh Boss của hắn mãi chỉ có hắn mới được thân cận với Takemichi như vậy thôi 

" đám cản đường ... sẽ không còn đám cản đường nào ở đây nữa đâu hahaha ... " 

nụ cười của Sanzu càng lúc càng trở nên mang rợ , không phải cứ cười phá lên là sẽ khiến người ta sợ hãi đâu mà chính là những kiểu cười ẩn ý , thâm độc và the thẻ như thế này mới làm người ta lạnh sống lưng 

Sanzu chấn chỉnh lại quần áo lấy lại sắc thái nhã nhặn như bình thường mở cửa bước vào trong như thể chưa có chuyện gì xảy ra 

" Boss , ngài ăn chút trái cây chứ , tôi có mang đến lê ngài thích đây " 

" được thôi mày gọt đi " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com