Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 67

Càng về đêm càng lạnh , thật may là có Shinichiro ở đây , lòng ngực anh thì ấm và mùi hương anh thì dễ chịu , cậu như được xoa dịu cơ thể mọi mệt mỏi đều qua đi nhanh chóng và chỉ còn lại là cảm giác thư thả nhẹ nhỏm đầu óc mà thôi , Takemichi bắt đầu nhớ đến những hình ảnh mơ hồ hiện về trong lúc làm cùng anh , trong đầu cậu lúc đó đột nhiên xuất hiện những cuộn ghi hình chập chờn mơ mơ hồ hồ và cứ liên tục bị ngắt quản như mất sóng , đó là hình ảnh của người con trai nằm bên cạnh cậu , anh ấy có nụ cười hiền và ôn nhu , anh ấy có cả một giọng nói hay nữa , trong ký ức bàn tay anh ấy đã chạm vào ngực cậu , tay chân cậu , chạm vào khắp nơi trên cơ thể cậu như hiện tại đây , trong đoạn ý ức đó anh ấy đã khóc với cậu vì một chuyện gì đó nhưng hình như là do cậu gây ra rồi cả hai ôm chằm nhau 

Takemichi khẻ cục cựa trên giường cũng làm Shinichiro thức giấc , anh điềm đạm vùi mặt vào hỏm vai cậu mà nói nhỏ như thủ thỉ chỉ có hai người nhưng mắt thì lại nhắm nghiền khuôn mặt vô cùng bình thản hạnh phúc 

" em đói không " 

Takemichi gật gật " một chút , nhưng mà ... " 

" có chuyện gì hả " 

cậu quay mặt đối diện anh , cũng trong vòng tay ấy takemichi nghe được hơi thở nhẹ nhàng của người kia tựa hồ rất bình yên 

" em hình như nhớ ra một chút rồi " 

Shinichiro ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu , nó tràng đầy niềm vui sướng và kỳ vọng rất nhiều Takemichi đoán anh đã đợi điều này rất nhiều khoản thời gian cậu không biết anh là ai và bắt đầu như hai người vừa gặp lần đầu có vẻ khiến anh hơi buồn nếu như là cậu thì cũng như vậy thôi , bị người mình yêu thương lảng quên thật chả dễ chịu gì 

" những mà .... đó chỉ là một thoáng mà thôi , em biết anh là Shinichiro chỉ bấy nhiêu thôi " 

anh khe cười bàn tay ấm áp đặc lên má cậu , đôi tay này thô và có mùi của dầu máy nhưng cậu rất trân quý nó người đàn ồng có thể tạo ra sự nghiệp cho chính mình và yêu thương cậu hết mực là người đàn ông lịch lãm lý tưởng nhất 

" anh hiểu rồi , không cần vội em đã nhớ ra anh đã khiến anh thật hạnh phúc rồi " 

Takemichi khẻ gật đầu , anh đang cười rất triều mến và nụ cười của anh thật là đẹp bởi vì anh có khuôn mặt rất điển trai , đó là ấn tượng đầu tiên với Takemichi khi người con trai này cười với cậu nó làm cậu thoáng ngỡ ngàng trong vài giây mà tin rằng trong quá khứ mình và anh đã tường có duyên tình với nhau rồi 

" à đúng rồi , Takemichi đang đói mà phải không , để anh xuống bếp nấu mì cho em nhé " 

" um , em cũng muốn giúp " 

bầu không khí được thay đổi khi Shinichiro cố ý đổi chủ đề , nhìn người trước mắt đang mặc quần áo vào tim cậu lại đập xốn xao , thân thể anh không phải gọi là hoàn hảo hay cuồn cuộn cơ bắp nhưng mà đủ để Takemichi có thể tự tin khoe rằng Shinichiro thật ra có cũng cơ bụng và cánh tay rắn chắc ít nhất nó sẽ khiến anh không bị lép vế trong bất kỳ tình huống nào , nhưng đó không phải vấn đề mà mà vấn để nằm ở chỗ trí tưởng tượng đi chơi xa của Takemichi mà thôi , nhìn thấy người kia cả thân trần như nhọng thì những sự việc vừa rồi lại bắt đầu lặp lại trong đầu cậu , những hình ảnh được gắn mác 18+ rõ ràng như là HD không che vậy , bất giác lại ngượng chín đỏ cả mặt 

....................................................

Sáng hôm sau tạm biết Shinichiro với một niềm vui nào đó trong lòng cậu đứng vẫy tay chào anh về với tiệm chính mình đứng nhìn theo , vốn dĩ cậu định đi theo chơi cơ nhưng mà anh ấy lại nói rằng mùa đông trong tiệm rất lạnh bởi vì không có mái sửi , dầu máy đông cứng lại ám mùi khắp nơi thế là đành ngậm ngùi đứng trước hiên nhà nhìn trời chán nãn , hiện tại đang là kỳ nghĩ đông của học sinh nên cũng chả phải đến trường thế nên đành phải tìm niềm vui cho qua ngày thôi 

" boss " 

cậu quay lưng đã thấy bóng dáng thiếu niên tóc dài đứng thẳng tấp sau lưng mình 

" Sanzu , mày đến sớm quá đó , với cả bây giờ cũng chả phải thực sự là boss của mày đâu cần ngày nào cũng gặp " 

Hắn lại thiu thiểu cuối đầu giọng nói hơi buồn " Boss không muốn gặp mặt tôi sao " 

" không phải như vậy chỉ là ... " 

đối diện với thuộc hạ như thế này Takemichi nhiều lần cũng chỉ biết thở dài , cũng là chuyện của trước kia rồi chỉ là dạo gần đây kẻ này hình như lại còn lạm dụng bộ dạng động vật nhỏ bị bỏ rơi đó nhiều hơn với cậu 

" Hazz thôi được rồi mày muốn làm gì thì làm cái đó đi " 

Sanzu lại lập tức trở về bộ dạng hăng hái như bình thường "vậy hôm nay Boss muốn làm gì , hay để tôi lập lịch trình sẵn cho cậu nha " 

Takemichi cau mày " thôi khỏi " vốn dĩ xưa nay không thích sự gò bó thì đừng mơ đến cậu sẽ chịu nghe theo cái lịch trình đó , cậu tự hỏi bản thân mình lúc còn ký ức làm sao có thể tuân theo thời khóa biểu mà đi học một cách đúng đắng hay vậy , là Takemichi lúc 15 16 tuổi thì là vậy nhưng mà những nắm trở lại đây thì... nói chung đã có nhiều chuyện xảy ra mà cậu lại chả thể nhớ ra , cậu tự hỏi đó là khoản thời gian như thế nào nhỉ , vì cái vì mà cậu lại làm boss của Sanzu vì cái gì cậu lại đi làm Yakuzu , cậu nhớ mình lúc đó ngoan hiền lắm cơ mà , bỏng dưng cậu mở mắt ra và rồi cái hiển nhiên rằng cậu là trùm đã ở sẵn ngay đó rồi và cũng chả biết tại sao luôn 

Takemichi mệt mỏi với thứ hổn độn trong đầu mình day day thái dương quay người khóa chốt của đi ra ngoài 

" Boss muốn đi đâu " 

Takemichi không nặng không nhẹ trả lời " ăn sáng đó , thức sớm làm chi không biết " 

cậu tự trách nhưng có những ngày đông nào cậu lại không thức sớm , nghe có vẻ trái ngược với điều mà mọi người hay làm , thường ai cũng mong rằng trong những ngày đông lạnh cóng người thế này thì nằm trên giường ngủ và trùm kín chăng mới là thích nhất nhưng Takemichi thì khác , cậu luôn thúc sớm chả có việc gì cậu phải làm vậy chỉ là Takemich thích cái lạnh mà thôi thích đến mức thức từ lúc 6h để ra ngoài bang công mặt dày áo bông rồi hít hà hơi thuốc kèm theo sự lạnh lẻo của không khí làm cho đầu óc lân lân và tràng đầy sản khoái 

" Boss à cậu muốn ăn Ranmen chứ " 

" cũng được đó " 

Vậy là hai người đến quán Ramen gần siêu thị , mặc dù nơi hơi xa nhà nhưng dạo một còng vào ban sáng trong tiếc trời như thế này thì còn gì bằng , trên phố cũng đã thoáng có người qua lại , còn dưới đường lúc nào mà chả có xe tới lui 

Một tiệm mì nhỏ bên cạnh Siêu thị to đùng , nhìn vào nếu không để ý kỷ có lẻ sẽ bị bỏ qua luôn ấy chứ  nhưng những ai đã từng ăn ở đây rồi thì sẽ bị nó thu hút dù nó có nhỏ bé và lu mờ thế nào đi nữa , trên cửa kính đã sớm đóng một tần hơi nước mỏng có chữ Often vậy là ông chủ đã bắt đầu bán , bước qua cánh cửa là không khí ấm cúng của máy sưởi và cách bày trí gần gủi đơn giản nơi đây 

" cho hay bắt Ramen nóng , có một tô đặc biệt ông chủ nhớ lấy nước dùng gà để trụng mì giúp tôi " 

Takemichi ngồi bên cạnh nghe kẻ nọ gọi món trong rườm rà nhưng cũng chẳng nói gì chỉ phì cười , căn bản thì lần nào đi ăn với hắn chả vậy , Sanzu rất hay để ý mọi thói quen lẫn cách ăn uống đều thuộc lào trong lòng bàn tay Takemichi cũng chẳng cần mở miệng chỉnh sửa một từ nào , bao lâu rồi vẫn như vậy nhưng đối với Takemichi thì cứ như là hôm qua thôi còn lại thì .. hoàn toàn trống rỗng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com