Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DrakenxTakemichi] Mãi xa em

"Nè mày còn nhớ Takemichi không?" 

Inui lên tiếng hỏi anh nhưng đáp lại là một khoảng trời im lặng. Anh ngồi im lặng tới 5 phút sau mới bất giác mà trả lời.

"Tao nhớ em ấy lắm nhưng có vẻ tao không thể gặp lại em ấy nữa rồi!" Giọng nói anh trầm ấm nhưng xen kẽ đó là một chút buồn. 

Sao anh lại buồn cơ chứ chẳng phải chính anh là người đã bỏ rơi em ấy sao? Chẳng phải anh chính là người đã nói lời chia tay em ấy sao, vậy mà giờ đây anh đang buồn vì chính quyết định của mình ư?

----- 

"Nếu như đây chỉ là suy nghĩ bồng bột của anh thì hãy đi tìm em nhé, còn nếu không thì chúng ta kết thúc từ đây!" 

Đó là những gì mà em ấy đã nói trước khi rời xa anh. Takemichi à, bây giờ em đang ở đâu vậy? Liệu em có còn nhớ về anh không? Bây giờ anh thấy hối hận rồi nhưng anh không thể đi tìm em được nữa. Sau từng ấy năm nhưng tình cảm của anh dành cho em không thể phai. 

Hằng đêm anh cứ mơ về em, mơ về những khoảnh khắc chúng ta vui vẻ bên nhau. Em có nhớ bữa tiệc sinh nhật anh tổ chức cho em không? Lần đó mọi người vì bận nên không đến được em đã rất buồn nhưng lại biểu hiện như chẳng có gì. Em đã nói với anh rằng em không buồn vì mọi người không đến hay vì mọi người không nhớ sinh nhật em. Em bảo rằng em chỉ cần bên anh là đủ, em muốn tận hưởng những phút giây mà chỉ có riêng hai ta. 

Dù anh luôn bên em nhưng em bao giờ cũng tỏ ra rằng mình ổn. Mỗi khi em bị thương hay gặp chuyện gì em đều chịu đựng một mình cả. Em lúc nào cũng vậy, chỉ nói rằng:" Em ổn mà." sau đó lại cười như chưa có gì xảy ra. Tại sao vậy? Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần anh bên em thì anh có thể chia sẻ bớt gánh nặng cùng em mà! 

-----

Đến cuối cùng tại sao người nói lời chia tay lại là anh chứ? Anh rốt cuộc đã sai ở đâu vậy em, có phải là do anh đã quá thiếu kiên nhẫn để ở bên em không? Liệu rằng anh có thể tìm lại em và bắt đầu lại mọi thứ không? Liệu em có chấp nhận lại đoạn tình cảm đã đứt này không?

Những câu hỏi về em cứ liên tục hiện lên trong đầu anh nhưng anh không thể trả lời được. Anh ước rằng anh có thể gặp lại em nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Em bây giờ chắc đang sống hạnh phúc bên ai đó rồi, có lẽ trong tâm trí em cũng không còn nhiều hình ảnh về anh nữa đâu nhỉ? 

Nếu được xin hãy để anh ghi nhớ mãi bóng hình của em trong trái tim này, hãy để anh ghi nhớ từng kí ức tốt đẹp nhất về em. Anh không thể chấp nhận tình cảm của bất kì ai nếu đó không phải là em. 

"Em không phải là kẻ thứ ba chỉ là do anh quá yếu đuối để có thể tiếp tục bên em mà thôi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com