[AllThất] Khi tất cả bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp
*Định nghĩa về không gian nhỏ: Một không gian chỉ có thể chứa được hai người.
*Tôi thích những tương tác tình dục không có sự đồng thuận.
*Đừng hỏi tại sao họ bị mắc kẹt, tôi cũng không biết.
*Tiền đề mối quan hệ mơ hồ.
*Tổng cộng hơn 2500+ từ.
[Thanh Phượng]
Đầu Thất đang dựa vào ngực của Thanh Phượng và bàn tay của Thanh Phượng đang được đặt trên eo của thiếu niên.
Từng sợi tóc dài buông thõng từ chóp mũi và vuốt ve khuôn mặt. Thất cảm thấy trên mặt có chút ngứa ngáy. Mái tóc dài của Thanh Phượng không thô cứng mà mềm mại và mịn màng.
Thất cố gắng nghiêng đầu tránh nhưng tiếc là không gian quá hẹp làm cản trở hành động của cậu.
Không gian này cũng quá tối để có thể nhìn rõ mọi thứ.
Cậu chỉ có thể áp sát vào cơ thể của Thanh Phượng.
Thanh Phượng không thoải mái, nhất thời cảm thấy khó chịu vì cậu bé ở quá gần mình. Anh thậm chí có thể cảm thấy hơi thở nóng hổ mà thiếu niên phả vào ngực mình. Những sợi tóc móng thường xuyên gãi vào cổ anh, gây đau nhẹ.
Thất nằm trước ngực hắn, sắc mặt có chút khó chịu và bất lực. Là vùng tương đối nhạy cảm bị liên tục chạm vào eo đều có cảm giác khó chịu.
Cậu nói với một gióng khó chịu:" Thanh Phượng, ngươi có thể bỏ tay ra được không?"
"Ừm." Thanh Phượng đáp, anh cũng không thích tiếp xúc như vậy. Sau đó đã cố thử một lần và tự thấy rằng mình không thể gỡ ra được.
Mu bàn tay của anh bị dính chặt vào bức tường cứng.
"Ta không thể mở tay ra được." Anh hạ mi xuống.
Trong bóng tối đôi mắt xanh đậm nhìn vào thiếu niên, nhưng thiếu niên hoàn toàn không thể nhận ra.
Bởi vì Thất đang cố kéo eo của cậu vào trong, xuyên qua vải.
Đúng như dự đoán, cậu có thể cảm thấy bụng mình bị éo chặt vào Thanh Phượng.
Tiếng ồn. Chuyển động của eo đã bị ép đến Thanh Phượng, anh khẽ rên rỉ.
Thất đau đớn không còn chóng cự được nữa, đôi mắt rũ xuống.
"Xin lỗi, vậy sau khi ra ngoài ta sẽ bù đắp cho ngươi."
[Mạn Kỳ]
Mùi thơm trên cơ thể phụ nữ làm say lòng người, Thất không khỏi cau mày.
Lúc này cậu đang dựa vào Mạn Kỳ với tư thế cực kì khó xử. Ngực kề ngực, da thịt đầy đặn chạm vào cậu.
Thiếu niên có mối tình đầu. Mặc dù Mạn Kỳ đã hơn một lần tán tỉnh cậu và nói rằng cậu là tình yêu của cô, Thất vẫn đỏ mặt.
Đối mặt với nhau, ánh sáng mờ mịt, Mạn Kỳ nhìn thấy trên gương mặt thiếu niên trẻ thoáng ửng hồng.
Cô cắn nhẹ môi sau đó nhẹ nhàng cười:" Thất, cậu... xấu hổ quá~".
"Không." Lòng kiêu hãnh của cậu không cho phép cậu tự thừa nhận điều đó.
Mạn Kỳ cân nhắc, siết chặt cơ thể, đôi môi đỏ mọng ngày càng gần. Thất cụp mắt xuống, cố gắng rời mắt khỏi người phụ nữ.
Càng tránh né, Mạn Kỳ càng trở nên phấn khích và không kiềm chế được. Tay Thất vô tình chạm vào chân cô, cậu vội vàng muốn rút lại nhưng Mạn Kỳ không cho cậu cơ hội mà dùng tay trái tóm lấy cổ tay Thất.
Dùng một lực nhỏ trên tay, Thất cảm thấy cổ tay đau nhức, cậu ngẩn đầu định bảo cô buông ra, nhưng lại vô tình chạm phải một đôi mắt đỏ như máu, tựa hồ như bị điện giật, vội vàng hạ tầm mắt xuống.
Quyến rũ, trêu chọc,... Cô hôn lên môi Thất.
Giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, Thất hung hăng duỗi ngón tay và dùng tay trái tóm lấy cẳng tay Mạn Kỳ.
Mạn Kỳ không quan tâm, sát thu bóng tối luôn đi kèm với nỗi đau.
So với những điều tầm thường này chàng trai trước mặt tôi thú vị hơn nhiều.
[Bạch Hồ]
Hắn rất cao, đây là ấn tượng đầu tiên của Thất về Bạch Hồ.
Bạch Hồ cao hơn Thất rất nhiều, trên đầu Thất có một khoảng không rộng rãi, hắn đủ thoải mái, nhưng Thất lại không được như vậy.
Thất quay mặt, cố gắng không tựa đầu vào Bạch Hồ. Hơi ấm từ cơ thể người đàn ông lan tỏa khắp lồng ngực, tạo thành sự tương phản rõ rệt với bức tường lạnh lẽo phía sau. Thất thích loại nhiệt độ này, nhưng tiếp xúc quá gần khiến anh ấy cảm thấy khó chịu. Kinh nghiệm trong quá khứ không cho phép anh ấy hòa hợp với người khác, bất kỳ sự tiếp xúc gần gũi nào cũng đều gây tử vong.
Đặc biệt là một người như Bạch Hồ, có nụ cười trên môi, không giống như Thanh Phượng, người có khuôn mặt lạnh lùng và thờ ơ với mọi người. Nụ cười của Bạch Hồ có thể sẽ cắn đứt một chân của bạn vào ngày nào đó, điều này cực kỳ nguy hiểm.
Thất đột nhiên có chút khó chịu, cậu phải thừa nhận rằng cậu đã phải lòng Bạch Hồ. Cậu đã bị sự kiểm soát và phục tùng cường độ cao trong một thời gian dài khiến cậu nhìn thấy một khả năng khác trong cuộc sống. Là tương đối xa đối với Thất.
Bạch Hồ đang định sử dụng khả năng điều khiển từ xa của mình để xuyên thủng những bức tường xung quanh, đôi mắt hắn trong veo, vô tình nhìn thấy vẻ mặt vô ý của thiếu niên và trở nên vui vẻ.
"Chà, ngươi không sao chứ?" Bạch Hồ trong giọng nói mang theo ý cười. Phía trên Thất không thấy được, Bạch Hồ nguy hiểm nheo mắt lại.
Đúng với mật danh "Bạch Hồ", anh ta giống như một con cáo đang bắt con mồi, sẵn sàng chờ đợi con mồi đến với mình giữa những tính toán và chiến lược vô tận.
"Không sao." Thất nhấc chân, trở về trạng thái vô cảm. "Có cách nào để cậu có thể thoát ra được không?" Anh hơi vặn vẹo cái eo bị kẹt của mình, cố gắng điều chỉnh để có một tư thế thoải mái hơn.
"Xin lỗi, khả năng của ta có thể không có tác dụng với thứ đang bẫy chúng ta." Vừa nói, anh vừa lặng lẽ thay đổi cử chỉ.
Đây là sở thích tồi tệ của anh ấy, và anh ấy đã chuyển thần giao cách cảm của mình sang áo choàng của Thất. Với một tiếng nổ, viền áo choàng nổ tung thành từng mảnh. Kích thước được kiểm soát tốt và không gây ra tác dụng phụ về thể chất nào cho bất kỳ ai.
Thất bối rối và bối rối.
Sau đó cậu gầm lên: "Ngươi làm cái quái gì vậy!". Cả người bắt đầu cố gắng dựa vào tường, ước gì mình có thể thu nhỏ lại thành người giấy, không bao giờ để đối phương chạm vào mình nữa.
Bạch Hồ chỉ nhìn người bên cạnh di chuyển, nghĩ rằng chơi thêm một lát nữa cũng không có vấn đề gì, sau này hai người cũng không có nhiều thời gian ở riêng với nhau.
[Thủ Lĩnh]
Thất lúc này có chút cứng ngắc, không chỉ vì không gian chật hẹp mà còn vì hắn đang dựa vào vòng tay của Thủ Lĩnh.
Chà, không chỉ cứng người, Thủ Lĩnh còn không hài lòng với tư thế hiện tại của mình.
Từ lúc nhặt Thất đến nay, trong quá trình huấn luyện, hắn luôn ngồi trong khi Thất đứng; hắn đứng trong khi Thất quỳ;
Không có lý do gì để một con chó săn lại hành động nịnh nọt trong vòng tay của chủ nhân. Đó là hành vi của một con chó nhà hư hỏng.
Thất nên là một con chó săn trung thành dưới quyền của hắn ta; một con dao sắc bén như máu; một quân cờ có thể vứt đi sau khi sử dụng. Anh ta chỉ là thứ mà Thủ Lĩnhgọi là con rối trên dây, vũ khí giết người của Huyền Vũ Quốc, và không nên nằm trong vòng tay của người khác, mặc dù trong tình hình hiện tại, cả Thất và hắn ta đều không thể cử động.
"Thất." Người Thủ Lĩnh bất đắc dĩ nói. Sau đó, quai hàm của hắn bị đầu Thất đập mạnh.
Đầu của Thất bây giờ đau nhức. Phản xạ có điều kiện mà anh đã hình thành sau nhiều năm đi theo Thủ Lĩnh khiến anh vô thức thẳng lưng. Trong lòng phàn nàn về cái cằm cứng ngắc của Thủ Lĩnh, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra xin lỗi, cúi đầu, hạ ánh mắt: "Thực sự xin lỗi."
Trong không gian nhỏ hẹp, Thất cảm thấy mình khó thở. Nói chính xác hơn là không dám thở.
Ở cùng một không gian với Thủ Lĩnh là điều bất khả thi rồi chứ đừng nói đến việc bị hắn ta ôm.
Trong im lặng và xấu hổ, Thủ Lĩnh cuối cùng cũng nhận ra người trong tay mình đang run rẩy, cực kỳ nhẹ.
Ngay cả bản thân Thất cũng không nhận ra trong người mình tràn ngập sợ hãi. Thủ Lĩnh cũng không nói gì, chỉ dùng sức nắm lấy tay Thất hơn một chút.
Chỉ vậy thôi, không phải là không thể để các bạn trẻ thỉnh thoảng nuông chiều bản thân.
[Bạch Tề]
Chàng trai cụp mắt xuống, không dám nhìn cô gái.
Khoảng cách tương tự. Thất cảm thấy như cô ấy có thể ngửi thấy đúng
Bên cạnh Bạch có một mùi thơm thoang thoảng, một mùi thơm đặc trưng của phụ nữ.
"Thất." Bạch hơi ngẩng đầu lên gọi hắn.
"Tôi ở đây." Có vẻ như ngay cả bản thân chàng trai trẻ cũng không nhận ra rằng anh luôn có sự ưu ái đặc biệt khi đối mặt với các cô gái.
Ngay cả giọng nói lạnh lùng cũng tràn đầy sự ấm áp.
Cô giả vờ sợ hãi, cố ý dựa vào vòng tay anh: "Ở đây tối quá." Mái tóc dài màu hạt dẻ của cô xõa xuống cọ vào cổ anh.
Thất mím môi và nuốt nước bọt.
Lần đầu tiên anh được nếm trải hương vị tuyệt vời của cảm xúc là do một cô gái mang đến cho anh. Giống như một tia sáng xuyên qua bóng tối, chiếu sáng thế giới của Khí, muôn màu muôn vẻ của thế giới hiện lên trong mắt Khí.
Chính vì anh mà thế giới của Thất có màu sắc. Bên cạnh cô, Thất dường như được giải thoát khỏi sự giết chóc, xiềng xích đã giam cầm anh suốt nửa cuộc đời.
"A Thất?"
Ký ức chồng chéo với thực tế, và Thất tỉnh lại.
Đột nhiên tôi cảm thấy người trong ngực mình đang run rẩy, không nói nên lời.
Bốn phía đều có tường bao quanh nên cơ thể khó cử động. Bàn tay của Thất đưa ra phía trước và nắm lấy tay cô.
Anh chợt nhớ tới miếng băng trên tay mình đã được cô gái băng bó cách đây vài ngày.
Những ngón tay đan vào nhau.
Bạch cười nhẹ.
Đó là sự thành công của kế hoạch ma quỷ, nụ cười của một kẻ dối trá đạo đức giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com