Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ThủLĩnhxThất] Nhật ký của Thủ Lĩnh 01


* Được viết theo góc nhìn thứ nhất, chú ý ooc nghiêm trọng.

* Ở giai đoạn sau, sẽ mô tả quá trình phát triển nhân vật.

* Thủ Lĩnh này là do tôi bịa ra chứ không phải Thủ Lĩnh ở Season 4.

==

Ta viết nhật ký này không vì lý do gì khác ngoài việc giải trí và giết thời gian trong cuộc sống nhàm chán của ta. Nó sẽ không được nhìn thấy bởi bất kì ai ngoại trừ ta, bất kì ai dám vào phòng làm việc của ta mà không có sự cho phép đều trở thành cái xác dưới thanh kiếm của ta. Có lẽ sau khi ta chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, một số hậu duệ không có mắt sẽ đến đào mộ và quấy rối sự yên bình của người chết. Họ sẽ nhìn thấy cuốn sổ này và kinh ngạc trước những điều bẩn thỉu và tà ác được ghi trong đó. Nhưng ta không quan tâm, ta đã làm nhiều việc như thế đến nỗi không thể liệt kê hết được và không thành vấn đề nếu thêm một lần nữa.

Làm Thủ Lĩnh của tổ chức sát thủ hơn mười năm, khí phách tuổi trẻ của ông đã phai nhạt từ lâu theo tuổi tác. Khi mọi người già đi, ngay cả khi họ ở một địa vị cao, dù ngày tháng có huy hoàng đến đâu, chúng sẽ ngày càng trở nên nhàm chán. Ta đã không còn cảm nhận được sự phấn khích cuồng nhiệt khi giết người trong quá khứ mà thay vào đó là cảm giác tê liệt và buồn chán vô tận. Cuộc sống hàng ngày của ta không đáng để ghi lại bằng bút và mực và ngay cả ta, độc giả duy nhất, cũng không có hứng thú đến việc đọc nó. Điều duy nhất có thể kích thích cho mong muốn ghi chép của ta là tác phẩm vĩ đại nhưng thất bại mà ta đã cẩn thận khắc ghi vào. Sát thủ giỏi nhất thế giới, Thất.

Khi ta lôi đứa trẻ ra khỏi xác của con quái vật, cảm giác như nó đã được tắm trong vũng máu, toàn thân nó đầy máu và nhầy nhụa. Một nửa máu trên cơ thể là của kẻ thù và một nửa là của chính nó, liên tục tuôn ra từ vết thương hở. Ta bế nó lên và cân nó. Nó nhẹ như một con rối rỗng, và ta có thể cảm nhận được những bộ xương mảnh mai chỉ bằng một tay. Nó nằm lặng lẽ trong vòng tay ta như một chú gấu con bị thương, hấp hối và ngước nhìn ta, đôi mắt đầy mệt mỏi và bối rối.

Đương nhiên, ta không có sở thích cứu người. Vô số sinh mạng đã chết trong tay ta, nên ta không có chút thương cảm đặc biệt nào cho cái chết của một đứa trẻ. Quyết định giữ lại nó cũng như việc nhìn thấy một vũ khí tốt bị người khác đánh rơi bên đường, mang nó về và đánh bóng để sử dụng.

Trên thực tế, ta chọn giải cứu đứa trẻ ấy khi nó ấy đang chiến đấu với quái vật, thay vì ngưỡng mộ phong cách chiến đấu nhạy cảm và hơi non nớt của nó thì ta tính toán về giá trị sử dụng của nó trong lòng, nó đã không bị đánh bại cho đến hơi thở cuối cùng.

Vào thời điểm đó, đứa trẻ cầm một con dao ngắn rỉ sét trong tay, đối mặt với con quái vật khổng lồ trước mặt, nó có thể né tránh các đòn tấn công nhanh nhẹn như một con cá đang bơi, như thể anh ta tự học. Phản ứng của đứa trẻ thật tuyệt vời, những động tác tự nhiên như nước chảy và như thể nó không có chủ nhân. Nhưng dù sao một đứa trẻ cũng chỉ là một đứa trẻ, cuối cùng lại bị một con thú lớn gấp mấy lần nó đánh bại. Nếu ta không tình cờ nhìn thấy nó khi đi ngang qua, e rằng ngôi sao tương lai trong thế giới sát thủ này chắc đã biến mất từ lâu rồi.

Thật là một giống cây tốt để giết người.  Ta siết chặt cổ tay của người trong tay ta với vẻ đánh giá cao và tưởng tượng nó chặt đầu ta lần lượt bằng thanh kiếm của ta đưa cho nó.

Tình cờ ta có một ngôi nhà riêng ở vùng núi sâu, không ai dám đột nhập mà không có sự cho phép của ta. Thật hoàn hảo để nuôi một con mèo rừng mới được chọn.

Ta không hỏi mà trực tiếp đặt nó mật danh là "Thất". Đứa trẻ im lặng chấp nhận và không bao giờ nhắc đến tên thật của mình với ta. Ta đã đích thân chăm sóc nó trong thời gian hồi phục.Thứ nhất, vì đứa trẻ này là một vũ khí bí mật mà ta đã tạm thời giấu kín và thực sự chưa thể sử dụng nó lên người khác. Thứ hai, để tạo ra một con chó trung thành và ngoan ngoãn ta vẫn cần có năng lượng để nuôi dưỡng cảm xúc. Những người trồng hoa giỏi nhất thế giới sẽ không bao giờ cho phép những bông hoa quý giá mọc hoang trong sân của họ. Chỉ bằng cách tưới nước và bón phân cẩn thận hàng ngày, những bông hoa quý giá mới có thể phát triển như thành vẻ ngoài lý tưởng.

Sau khi xong việc trong ngày, ta quay lại thay băng vết thương cho đứa trẻ và cho nó ăn những loại thảo mộc sẫm màu và có vị cay nồng. Đứa trẻ rất sợ đau, mỗi lần ta đưa thìa thuốc lại gần cái miệng khép kín của nó, nó sẽ cau mày một lúc, nhưng khi nhìn thấy vẻ thiếu kiên nhẫn trên vẻ mặt của ta, nó sẽ vội vàng mở miệng và nuốt hết và sau đó khóe mắt sẽ ươn ướt bởi vị đắng.

Những thay đổi cảm xúc tinh tế đương nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của ta. Sau vài ngày làm quen với nhau, đứa trẻ cũng nên nhận ra rằng ta không phải là hiệp sĩ trong vở kịch rút kiếm ra giúp đỡ khi gặp phải sự bất công. Sự quan tâm của ta chỉ đến từ giá trị của nó. Mèo đi lạc cũng biết rằng con người tỏ ra thương xót theo ý thích và cung cấp nước, thức ăn và nơi ở ổn định, nhưng đến một ngày, chủ nhân của chúng chán ngấy và ném ra trở lại đường phố để xin ăn.

Sau khi đứa trẻ có thể ra khỏi giường và di chuyển. Nó có ý thức tự mình dọn sân mà không cần sự hướng dẫn của ta, thậm chí còn dọn sạch hơn cả người giúp việc chính trong nhà. Gần đây, khi ta bước vào, đứa trẻ này dường như đã tính toán thời gian ta trở về. Nó đã sớm đợi ở cửa, nhìn tôi bằng đôi mắt đen rạng rỡ. Nó cầm lấy thanh kiếm của ta một cách rất khôn ngoan và chạy về phía giá để kiếm ở tiền sảnh.

Ta nhìn từ phía sau và thấy dáng người của đứa trẻ vẫn gầy, nhưng sau vài tháng chăm sóc cẩn thận, nó đã mập hơn trước rất nhiều. Hai bắp chân mảnh khảnh cuối cùng đã phát triển một vài sợi thịt, với một số đường cong tròn và tiếp tục lắc lư trước mắt ta với động tác đi bộ của nó

Ta nheo mắt và nghĩ rằng đã đến lúc.

Sau khi đứa trẻ treo thanh kiếm lên tường bằng cách nhón chân, ta đưa cho nó thanh kiếm gỗ và đồng phục huấn luyện mà ta đã chuẩn bị.

"Thất, giờ thì bắt đầu."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com