Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại (Quận Thế).

Vào một ngày mưa ở Minh Ung, bất chợt tiểu công tử Hoa gia mọc ra tai và đuôi mèo.

Hoa tỷ tỷ nhìn thấy tai và đuôi đang lắc lư của đệ đệ mình thì ngớ người.

Hoa nhi:"..."

Trong khi đó Tiểu Hoa thì bối rối nhìn vào vũng nước mưa dưới đất, khuôn mặt xinh đẹp của tuổi thanh thiếu niên chưa dứt sự non nớt lại có nét quyến rũ của người trương thành. Đôi mắt trong suốt hoang mang nhìn mình trong vũng nước rồi lại nhìn đôi mắt đang dần nguy hiểm của tỷ tỷ mình thì rợn người. Từ hồi vào học viện không còn được ở cùng nhau như lúc ở nhà nữa, cô nàng cũng đôi lúc gắt gỏng với mấy người bạn của cậu.

Đặc biệt là với Quý Nguyên Khải và Thanh Ẩn sư huynh. Thấy tỷ tỷ tối sầm cả mặt thì cậu cũng không biết làm gì xoa dịu tỷ ấy, dù lỗi còn chẳng phải ở cậu, mà cậu cũng chẳng làm gì sai.

Nhìn xuống bóng mình với hai tai mèo đang cụp xuống, ánh mắt cậu sáng lên. Thân thể mềm nhẹ dùng hai tay ôm lấy cổ tỷ tỷ, khuôn mặt dụi vào cổ tỷ tỷ làm nũng.

Không thấy nàng phản ứng cậu liền hạ eo nâng mặt lên cọ mũi vào cằm nàng:"Meo?"

Cảm nhận thân thể dưới tay có phản ứng, cậu liền vui vẻ meo meo thêm vài tiếng dỗ tỷ tỷ mình vui. Nhưng chưa kịp meo thêm tiếng nào cả thân thể đã bị lực đẩy mạnh va vào cột. Tuy không đau vì đầu được tay đỡ, nhưng vẫn giật mình khiến tai và đuôi cậu dựng đứng cả lên. Đôi mắt to xoe tròn nhìn thiếu nữ đối diện.

Cả hai cao ngang nhau, chỉ là tỷ tỷ hay đi giày có đế cao nên lúc này có phần cao hơn cậu. Trán nàng kề lên trán cậu, nhắm mắt như cố kiềm lại gì đó. Tín hương (pheromone) mùi hạt sen ngọt ngào quẩn quanh chóp mũi khiến cho Tiểu Hoa có chút bối rối. Nhưng chưa kịp bối rối xong đã bị tỷ tỷ hôn lên má.

"Tiểu Hoa...", nàng khẽ gọi.

"... Dạ?", cậu đáp lại, tai mèo cũng hơi vểnh lên. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đối diện, cậu hơn nhũn chân.

"Mãi ở bên tỷ tỷ được không? Ở cùng ta và ca ca thôi, ba người chúng ta là đủ rồi!", nàng nỉ non dụi vào cần cổ trắng ngần của đệ đệ. Từ khi biết đến yêu là gì nàng đã không thể rời xa đệ đệ của mình nữa rồi.

Ánh dương chói lọi của Hoa gia, đóa sen tươi sáng nhất của gia tộc. Nàng đã không ít lần muốn nói cho đệ đệ biết về tình cảm này, cho đệ ấy biết tỷ tỷ này không xem cậu là đệ đệ. Nàng nhiều lần chỉ muốn áp cậu vào đâu đó mà hôn lên đôi môi vẫn luôn ngọt ngào gọi mình là tỷ tỷ. Nhưng nàng luôn chùn bước.

Sau đó nàng phát hiện đệ đệ của mình, gần như vậy, rất gần nàng nhưng nàng lại không thể chạm tay đến. Nhưng nàng biết không chỉ nàng, ca ca cũng yêu đệ đệ, là cái yêu mà chỉ muốn giữ riêng người ấy cho bản thân, giống như tình yêu của nàng cho Tiểu Hoa vậy. Phụ mẫu bọn họ đều biết, chỉ là họ không cấm cản, rất ủng hộ. Có điều huynh muội họ không muốn cưỡng ép tiểu đệ, nên chỉ có thể chờ đợi.

Nhưng đệ đệ lại không hay biết, bởi lẽ cậu còn chẳng thể phân biệt giữa tình yêu và sự thân mật khắng khít này, họ chờ đến không thể chờ nữa rồi. Có lẽ trong mắt người ngoài họ chẳng khác gì những người đang yêu nhau, khi mà từ cái hôn cho tới những lần ôm ấp đều tự nhiên mà thuần thục.

Tiểu Hoa không nhận ra, nhưng người khác dĩ nhiên nhận ra. Chỉ là bọn họ vẫn cố tình tiếp cận Tiểu Hoa của nàng. Nghĩ đến đây nàng mím chặt môi khiến nó trắng bệch.

Tiểu Hoa ở đối diện thấy tỷ tỷ mình như vậy thì tim lại hụt mất một nhịp. Cậu vươn tay xoa nhẹ môi nàng khiến nó tách ra, khuôn mặt cũng kề sát vào.

"Sao tỷ lại hỏi như vậy? Đệ sẽ mãi mãi ở bên mọi người mà, đừng buồn, đệ đau lắm...", người ta nói song sinh liền tâm. Huống chi họ còn là sen cùng một nhánh, hai đóa sen nhưng lại tâm linh tương thông. Cậu nhẹ hôn lên môi tỷ tỷ mình, dùng lưỡi nhẹ vuốt ve vết cắn đã bật máu.

"Nha... Tỷ tỷ, đừng buồn nữa nha...", đôi mắt cậu long lanh buông đôi môi mềm của tỷ tỷ mình ra. Sau đó lại ôm mặt nàng, hôn lên đuôi mắt đã ửng đỏ.

"Đệ sẽ mãi mãi ở bên hai người mà, mãi bên mọi người, sẽ luôn ở Nam Đường với nhau!", cậu nỉ non.

Sau đó cả hai ngồi lại với nhau trên chiếc ghế bằng gỗ ở dọc hành lang ngắm mưa rơi. Tối hôm đó Thanh Ẩn sư huynh vậy mà lại đi vắng. Không chần chờ gì, một nữ tử như Hoa nhi vậy mà lại hiên ngang chạy vào Chi Giai Xá. Dù nàng thừa biết tin này ngày mai sẽ tới tai vị ca ca đang làm tiên sinh Càn Môn học ở Minh Ung này. Nhưng thì sao chứ?

Tối đó Tiểu Hoa cùng tỷ tỷ nằm trên một chiếc giường đơn. Mặt đối mặt.

Tín hương của Hoa nhi liên tục tỏa ra để đệ đệ dưới thân càng trở nên động tình, đôi mắt thường ngày xinh đẹp lại ám một tầng nước mắt mỹ lệ. Khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi môi khép mở hồng hào lại xinh đẹp. Nằng thừa biết sức sát thương của khuôn mặt này, tuy là sinh đôi nhưng từ năm mười tuổi bọn họ đã có những nét riêng không còn giống đối phương nữa. Ngũ quan đệ đệ ngày càng tinh tế mỹ lệ đến mức gần như yêu nghiệt. Ngược lại nàng lại càng mang nhiều nét chín chắn, trưởng thành so ra khá giống ca ca. Cũng chính từ lúc đó trong lòng nàng nhen nhóm một tình cảm khác với đệ đệ mình, nhưng cũng lại vì đó mà sợ hãi vì sợi dây liên kết mạnh mẽ nhất của họ có biểu hiện rạn nứt.

Là sinh đôi, nhưng lại không còn quá giống nhau. Điều đó khiến nàng lo sợ, sợ một ngày nào đó Tiểu Hoa sẽ không còn bên mình nữa.

Nhưng đêm nay, dưới ánh trăng sáng dịu dàng này. Nàng ngắm chàng trai xinh đẹp như đồ thủ công được nghệ nhân lành nghề nhất tinh tế chế tác. Nàng có chút buồn cười nhận ra, vậy cũng không tệ. Ít nhất nàng không tự luyến đến mức yêu một khuôn mặt trông y hệt mình.

Nghĩ ngợi xong nàng lại vuốt vuốt tai mèo vẫn chưa biến mất của cậu, nó khiến cho cậu nhóc chưa trưởng thành hoàn toàn có một mùi vị mới. Trông rất dụ hoặc...

Hoa nhi có chút không nhịn được, nàng cúi người hôn lên đôi môi hồng ướt át của đệ đệ, lại dùng lưỡi khuấy đảo bên trong. Dù sao cả hai cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào, đều vụng về hôn lấy đối phương.

Đôi tay mềm mại của thiếu nữ quẩn quanh rồi lại cởi đi thắt lưng đang ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên dưới thân. Nàng lột bỏ từng lớp y phục của đệ đệ, tay lại vuốt ve từ phần bụng mềm mại lên gần ngực. Nàng khẽ cười.

"Đệ nói xem, nếu ca ca biết đệ mang thai con của ta thì sẽ mắng đứa nào đây?"

Tiểu Hoa mặt đỏ như gất, cậu ôm lấy cổ tỷ tỷ mình.

"Tỷ đừng đùa mà!", giọng nói cậu nũng nịu mang theo âm mũi quen thuộc mỗi khi muốn đòi thứ gì đó từ người thân.

Hoa nhi bật cười, ngón tay xinh đẹp khẩy đầu vú ửng hồng của đệ đệ. Thiếu niên giật mình rên khẽ, cả thân thể run lên. Nàng lại xoa nắn hạt đậu nhỏ nhắn đó, một hồi lại áp môi lên mút lấy nó.

Tiểu Hoa lần đầu bị đụng chạm đến mức này, cả thân thể vừa run lại vừa cứng. Cậu chỉ biết nỉ non gọi tỷ tỷ, thân dưới cũng ngóc đầu dậy. Chưa kịp nhận ra thì đã bị tay còn lại của tỷ tỷ vuốt ve lấy thân dưới mẫn cảm.

Giờ đây cả thân thể cậu không còn lấy một mảnh vải che thân, còn tỷ tỷ vẫn cứ y quan gọn gàng. Tiểu Hoa không phục bĩu môi định kéo quần áo nàng xuống. Chưa kịp gì đã bị thiếu nữ nọ vuốt đến há miệng thở dốc. Đôi mắt xinh đẹp ngấn nước mông lung, miệng nhỏ rên rỉ mất kiểm soát. Chưa quá vài lần đã bắn ra đầy tay tỷ tỷ mình.

Dù có chuẩn bị tinh thần thì cậu vẫn không nhịn được xấu hổ. Không chỉ mặt, toàn thân đều đỏ đến không thể đỏ hơn. Lúc này Hoa nhi cũng đã lột xuống một lớp y phục của bản thân, Tiểu Hoa nhìn thân dưới của tỷ tỷ, xong quay sang nhìn của mình.

Xấu hổ, sợ hãi, không cam lòng.

Cớ gì một nữ nhi mà cái đó, cái chỗ không nên có đó còn còn ... To như vậy...

Thiếu niên có xúc cảm mãnh liệt muốn bỏ chạy, nhưng chưa kịp gì lỗ nhỏ bên dưới đã bị một ngón tay đâm vào. Cậu giật mình kêu lên một tiếng, cả người chấn kinh. Còn không nhịn được mà meo vài tiếng.

Đôi mắt cậu mở to nhìn tỷ tỷ mình đang cười.

"Đệ vậy mà ướt rồi.", nàng bình thản thốt ra sự thật khiến đệ đệ mình sẽ phải chui xuống mười tấc đất.

Không nói thì thôi, nói xong Tiểu Hoa chỉ hận không thể ngất luôn tại đây. Quá xấu hổ!

Nhưng xấu hổ mấy thì cũng qua đi giữa những âm thanh nhóp nhép đầy dâm mỹ cùng xúc cảm lạ lẫm bên trong. Có chút tê cấn, nhưng lại không quá khó chấp nhận. Đôi lúc ngón tay nọ còn vô tình lướt qua một điểm khiến cả người cậu rung bần bật, sau đó dòng nước trong suốt nhớp nháp lại liên tục tuôn trào khiến cho ba ngón tay của thiếu nữ thoải mái vào ra. Nàng rút tay ra khỏi nơi ấm nóng mềm mại nọ, nhìn cả bàn tay đã ướt đầy chất dịch khó gọi tên mà mỉm cười.

Nàng vỗ một cái vào cánh mông trắng nõn của đệ đệ. Tiểu Hoa giật thót, ánh mắt mông lung ngập nước nhìn tỷ tỷ mình.

"Đệ muốn cuốn ta trôi luôn sao?", trong lúc trêu đệ đệ nàng không để thiếu niên kịp định hình đã đẩy thân dưới vào bên trong thân thể ấm áp của đệ đệ mình.

Tiểu Hoa giật mình, lưng eo cong lên thành một mình cũng đẹp đẽ. Hoa nhi thì đỏ ửng mặt, mồ hôi chảy dọc sườn mặt xinh đẹp thở dốc. Nàng không ngờ bên trong đệ đệ mình lại tiêu hồn đến vậy.

Mềm mại, ấm nóng giống như chính con người Tiểu Hoa vậy. Còn rất chặt chẽ dù đã nới lỏng khá lâu. Chỉ có điều sau khi nàng nhấp vài cái Tiểu Hoa đã không nhịn được mà bắn lần thứ ba trong đêm nay. Cả cơ thể đệ đệ đã xụi lơ dưới giường, nàng cũng không nhịn nổi rút ra rồi bắn trên bụng đệ đệ mình.

Dù sao cũng không thể để đệ đệ mang thai được. Ca ca sẽ đánh chết nàng mất. Sau đó nàng ôm lê đệ đệ đang mơ màng dậy, lau người rồi dọn dẹp hiện trường rồi cùng ôm nhau ngủ.
________

Sáng hôm sau Hoa nhi tỉnh lại trên giường của mình ở Đình Lan Xá. Nàng ai oán phát hiện hôm qua sau khi cả hai cùng ngắm mưa thì ngủ quên cả đôi. Đệ đệ cũng chẳng mọc cái đuôi hay tai nào mà là cố tình đeo đến cho nàng xem. Còn nàng sau khi ngủ quên được ca ca ôm về cùng với đệ đệ.

Quả nhiên sau bao nhiêu năm ca ca vẫn mạnh như vậy, có thể mỗi bên ôm một thanh thiếu niên.

Có điều, giấc mơ hôm qua cũng không tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com