[H+]BângxYiwei: Thương hay không?
Warnings:R18+,H+, Ức Chế
Y: "..."
B: "...„
Tôi trước giờ đều viết trên mangatoon hết ó, nên sợ viết bên Wattpad lại kì kì=))
----
Thế giới nhìn Thuyên và chỉ thấy một kẻ cứng đầu, bướng bỉnh, luôn khăng khăng theo đuổi những quyết định khó hiểu của riêng mình. Nhưng Bâng thì không. Trong thế giới song song mà chỉ mình hắn tồn tại, Thuyên hiện lên với một hình ảnh hoàn toàn khác biệt.
Trong mắt hắn, em rất ngoan ngoãn, cam tâm tình nguyện, một sự chịu đựng lặng im không một lời oán thán.
Em đã lặng lẽ gói ghém hành trang, bước theo hắn sang SGP với một niềm tin mù quáng.
Cam tâm bị thay ra ở trận chung kết quan trọng khi bị dẫn trước 3-0
Và ngay cả trong chuyện làm tình, em cũng chẳng hề rên xiết.
Em vẫn giữ cho mình sự im lặng đầy chịu đựng ấy. Không một tiếng rên xiết, không một lời thở than, chỉ có hơi thở gấp gáp và sự cam chịu in hằn trên từng thớ thịt.
Và Bâng, hắn nhìn nhận sự cam chịu đó không phải là sự yếu đuối, mà là sự nhường nhịn đắt giá cho tình yêu.
Mỗi lần Thuyên im lặng, mỗi lần em cúi đầu chấp nhận, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Chính vì thế, đôi khi hắn lại rất thích bắt nạt em, như một cách để khẳng định sự hiện diện của mình trong thế giới im lặng ấy.
Hắn thích véo vào sườn em, cái vòng eo thon nhỏ dễ dàng nằm gọn trong tay hắn, đến mức để lại những vết hằn đỏ trên làn da trắng.
Những dấu vết ấy, với hắn, không phải là dấu hiệu của bạo lực, mà là minh chứng cho một sự sở hữu, một lời nhắc nhớ đầy ám ảnh rằng em là của hắn.
Và Thuyên, em vẫn luôn im lặng chịu đựng ngay cả điều đó, khiến trái tim Bâng càng thêm rối bời.
"U-ức!"
Và trên tất cả, hắn đặc biệt thích nghe những tiếng rên rỉ của em.
Trong sự im lặng thường ngày của Thuyên, bất kỳ một âm thanh nào thoát ra từ đôi môi em, dù là một hơi thở gấp gáp, một tiếng rên; đều trở nên quý giá.
"L-lai..lai.. bánh..aa.."
Hắn giả vờ như không nghe, lấy tay càng dạng chân em ra. Để ghim sâu vào nữa.
"l-lai bánh.."
Tiếng em thều thào, đứt quãng, lẫn trong hơi thở gấp gáp như một lời cầu xin vô vọng.
Hắn giả vờ như không nghe thấy, tay càng dùng lực, dạng rộng đôi chân em ra. Một hành động chiếm hữu đầy áp đặt, để rồi từ đó, hắn có thể ghim sâu hơn, đẩy em vào ngõ cụt.
"L-lai bánh..đáng sợ quá.."
"Sao cơ?„
Hắn hỏi lại. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn chạm phải làn nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt em.
Hắn giờ mới nhận ra.
Đôi mắt em, đôi mắt mà hắn vẫn nghĩ là kiên cường và lì lợm, giờ đã đầy nước mắt. Những giọt nước trong vắt ấy lăn dài trên gò má, không ồn ào, nhưng lại chất chứa một nỗi đau đớn và khiếp sợ đến tột cùng.
"Lai bánh.. không giống như ngày xưa nữa.."
Giọng em yếu ớt, đầy vẻ tuyệt vọng, như một lời trách móc không thành tiếng.
"Lai bánh..có yêu em.. không vậy..?"
Hắn chợt nhận ra, sự bướng bỉnh, cứng đầu của em trong mắt thế giới kia, thực ra chỉ là một lớp vỏ bảo vệ cho một trái tim quá mong manh.
Và chính hắn, người luôn khẳng định mình hiểu em hơn ai hết, lại là kẻ làm tổn thương trái tim ấy sâu nhất.
"W-wei..à..sao em lại-„
"Anh chỉ từng thích chơi game chung với em thôi mà.."
Lời nói của Wei nhẹ bẫng, thều thào.
Tất cả những gì phức tạp hắn cố gây ra, những sự chiếm hữu, bắt nạt và kiểm soát, bỗng chốc bị thu nhỏ lại chỉ còn là một thứ tình cảm hời hợt: thích chơi game chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com