[ GunYo, VasYo ] Mơ.
Warn : ooc và rất ooc =)), hơi cringe..?
Fem Yohan ( ! )
_________
" Một đêm ngủ với kẻ thù, vậy mà lại có con ?! "
Em cầm tờ xét nghiệm trong tay, nó như bản án tử đối với em. Yohan không hề nghĩ rằng chỉ ngủ với hắn một đêm, bản thân liền trở thành thai phụ.
" Không thể nào, rõ ràng lúc đấy mình vẫn còn là Beta cơ mà ? "
Em không biết phải làm gì hơn, đầu óc rối mù, muốn bỏ đứa bé nhưng lại không nỡ... Dù gì cũng là máu mủ ruột thịt. Yohan không thể nhẫn tâm như thế.
Em cũng không dám nói với tên Bạch Quỷ đó, chỉ sợ nếu gã biết có người kế thừa dòng máu Yamazuki, gã sẽ bắt đứa trẻ đi mất.
[ 9 tháng sau ]
Em xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình, lướt web và đặt mua nhiều đồ dùng, sản phẩm và quần áo của trẻ em.
Mỗi ngày em đều đi làm đúng giờ , vác theo cái bụng bầu của mình, cắm cúi lau chùi bàn ghế, sàn nhà. Anh chị chủ biết Yohan là mẹ đơn thân, thương em, nên cũng hay cho em đồ ăn ngon, tiền lương cũng tăng hơn chút.
. . .
Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà Yohan bước vào cửa tử. Em đau đớn nằm trên giường bệnh, cố gắng từng chút một, bụng quặn thắt lại, mặt tái mét, bấu chặt lấy ga giường. Tuy đã tiêm thuốc tê và giảm đau, nhưng tình hình vẫn không khá hơn.
Cho đến gần rạng sáng, các bác sĩ mới lôi con em ra được. Đứa trẻ đỏ hỏn, chẳng khóc hay quấy phá, chỉ im lặng. Y tá phải vỗ vào mông mấy cái, nó mới chịu khóc.
" Đã xong rồi thưa cô. "
" T..tôi cảm ơn bác sĩ. " - Yohan ôm đứa bé trong tay, dịu dàng mỉm cười.
Em đuối sức, nghiền mắt lại, bản thân chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.
Chị chủ bế con em vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em.
" Em đã chịu nhiều vất vả rồi. "
. . .
" Ôi trời Hazu, con làm gì với xe của người ta vậy hả ?! "
Hazu - con trai của Yohan, giờ đã lớn khôn. Thằng bé cầm trong tay cây bút sáp màu, tô nguệch ngoạc lên chiếc xe.
Chủ xe bước ra ngoài, thấy xe của mình bị phá, tức giận mắng :
" Thằng nhóc nào phá xe của tao ? "
" Xin lỗi thưa anh, là lỗi của con trai tôi, thành thật xin lỗi anh. "
" Yo..Seong Yohan ? "
" Gun, là m- mày sao? Nếu vậy thì tao chẳng có gì để nói với mày cả. "
" Từ đã Yohan, rốt cuộc vì sao ngày đó, em lại rời đi ? "
" Mày cản được tao chắ - ..Ức " - Gun siết chặt bàn tay của em.
" Bỏ tao ra, thằng khốn !! " - em vùng vẫy khỏi gã.
" Trả lời tôi ! Seong Yohan. " - gã gằn giọng, khiến cơ thể em bất giác run bật, khiếp đảm nhìn gã.
" Không được làm đau mẹ tôi, mau bỏ ra ông già ! "
Hazu đánh vào người Gun, nhưng đối với gã, những cú đánh này chỉ như gãi ngứa.
Yohan thấy gã tức giận, bản năng làm mẹ bộc phát mà mạnh mẽ vùng ra khỏi gã, ôm lấy Hazu.
" Đừng hòng đụng đến con trai tôi ! Tên điên. "
" Mẹ ? Con trai ? Hóa ra em rời bỏ tôi để lập gia đình với thằng đàn ông khác sao. "
" Tao kết hôn với ai cũng không liên quan đến mày. "
Nói xong em vội kéo Hazu bỏ đi, không thèm quay mặt nhìn gã lấy một cái.
" Tìm giúp tôi thông tin của hai người này. Yohan Seong và Hazu Seong. "
" Vâng thưa lão đại. "
. . .
" Thưa lão đại, đã tìm thấy thứ mà ngài cần. Đây là bản thông tin chi tiết nhất ạ." - Thư ký cầm bản xét nghiệm huyết thống và thông tin, đưa cho Gun.
" Hazu và Gun. Nhóm máu : A......Cùng HUYẾT THỐNG. "
Đọc đến dòng cùng huyết thống, gã sốc nặng, không thể ngờ rằng Yohan vậy mà mang thai con của gã.
" Thưa anh, chúng tôi theo dõi cô Yohan, thấy rằng cô ta hầu như đến một quán ăn nhỏ ở ven đường, quán ăn có tên ZYX.. "
" Vậy là được rồi, cậu lui đi. "
Thư ký bước ra khỏi phòng, chỉ để lại gã bên trong với sự cô đơn, gã tự trách bản thân rằng sao không nhận ra sớm hơn. Rõ ràng Hazu mang cùng màu mắt với gã, khuôn mặt cũng thập phần giống gã, vậy mà gã lại chẳng hề để ý, chỉ toàn tâm toàn ý vào Yohan.
" Seong Yohan, mang thai con của tôi, vậy mà dám chạy trốn khỏi tôi ? Em giỏi lắm. "
" Chính thằng Gun này sẽ đem em về, nhốt em lại, không để em thoát khỏi tầm mắt. "
" Yohan, em không thể mãi trốn được tôi đâu. "
. . .
Tiếng leng keng của chuông cửa khiến Yohan đang cắm cúi lau bàn chú ý tới.
" Xin chào quý khách, quý khách muốn ăn gì ạ ? "
" Tôi muốn em. "
Yohan ngước mặt lên, đập vào mắt em là hình ảnh Gun mặc bộ vest chỉnh tề, tay cầm bó hoa hồng đỏ rực, nhìn em trìu mến.
Yohan chưa từng thấy gã ăn mặc thế này, có chút ngơ ngác. Gã tiến lại gần em, trao em bó hoa hồng mà gã đã chuẩn bị kỹ càng.
" Yohan, tôi biết lúc trước là tôi đối xử tệ với em, nhưng hiện giờ tôi hối hận rồi, có lẽ ở bên cạnh em mới là điều quan trọng nhất. "
" Anh không nhớ rằng chúng ta từng là kẻ thù không đội trời chung sao ? "
" Xin lỗi vì lúc đó đã khiến công ty bố em phá sản, lúc đấy chưa suy nghĩ thấu đáo, tôi có chút hồ đồ... "
" Anh nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ ? Lúc đó cũng vì anh mà gia đình tôi tan cửa nát nhà, vì anh mà tôi mất đi lòng tự trọng, tự tôn của mình, quỳ lạy cầu xin anh như một con chó, thậm chí mất cả lần đầu... "
Nhắc đến đây, tim em như quặn thắt lại, cái đêm đó như cơn ác mộng kinh hoàng bám lấy tâm trí em hằng đêm.
Mỗi lần nghĩ lại thôi, nước mắt em đã lã chã rơi trên gò má...
" Làm ơn đi về đi, tôi đã dành cho anh sự tôn trọng cuối cùng rồi, Gun. "
" Nhưng..Hazu là con của anh, em định để thằng bé bị người đời cười chê là không có bố sao ? "
" Còn đỡ hơn việc con trai tôi có thằng bố tồi tệ như anh. "
" .... " - Gun im lặng, không níu kéo em, gã quay người rời đi, có lẽ Yohan nói đúng, gã đúng là một thằng đàn ông khốn nạn..
Gã cho rằng Yohan sẽ tha thứ cho gã. Và rồi gã sẽ có một gia đình thật sự hạnh phúc. Tiếc rằng, tất cả chỉ là gã tự mơ mộng, tự dựng lên kịch bản giả dối này.
Cuộc tình của gã và em, mãi chỉ dừng lại ở một dấu chấm hết.
. . .
" Vợ à, tan làm mình đi chơi công viên nhé. "
" Dẫn theo cả Hazu nữa, anh từng hứa với thằng bé sẽ mua cho nó mô hình siêu nhân, phải thực hiện mới đáng mặt đàn ông. "
" Vâng ạ. " - Yohan mỉm cười nhìn anh, anh xoa đầu cô rồi tiếp tục phục vụ khách.
" Cảm ơn anh vì đã bước vào thế giới xám xịt của em và tô màu cho nó, Vasco. "
Phải, chính Vasco đã là nguồn sáng cứu rỗi Yohan khỏi vực tối sâu thẳm. Chính anh đã động viên, giúp đỡ cô lúc khó khăn nhất. Và giờ đây, anh đã là chồng của cô, bố của Hazu.
[ END ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com