[ ZackYo ] Love songs.
Cảnh báo : Ooc, cheating ( JihoonYo ) Jihoon au này bằng tuổi Yohan,...
_____
Cuộc tình tôi như bản tình ca dang dở, mãi mãi không được viết tiếp.... để rồi cuộc tình ấy chìm vào quên lãng.
Nhưng rồi sẽ có bản nhạc khác được viết tiếp.. nối tiếp chuyện tình tôi
. . .
Jihoon có một người bạn, cậu ta tên Seong Yohan. Một con người luôn trầm mặc, tĩnh lặng tựa như hồ nước.
Yohan với mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt hờ hững, đôi môi căng bóng, cùng với khuôn mặt xinh trai, những đứa con gái xung quanh hắn cũng lép vế với cậu.
Nhưng ông trời lại lấy mất đi sức khỏe của cậu, cơ thể cậu ốm yếu, đầy bệnh tật. Mỗi lần đến tiết thể dục, là y như rằng Yohan sẽ ngồi một góc nhìn các bạn khác tập, hắn để ý lúc nào khuôn mặt của cậu cũng buồn hiu.
. . .
Trong một ngày nắng hạ, Yohan dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình với Jihoon, hắn cũng không từ chối, dù bản thân thật sự không yêu Yohan, chỉ thấy khuôn mặt cậu cũng hợp gu hắn.
Ngày nào Yohan cũng tự tay chuẩn bị cơm hộp cho Jihoon, mà mỗi lần như vậy, hắn đều lén cậu đổ vào sọt rác. Cậu vui vẻ cứ nghĩ rằng hắn thích đồ ăn cậu nấu.
Yohan đôi lúc còn mua quà cho hắn, làm đồ handmade tặng hắn. Hắn nghĩ chỉ là những món đồ rẻ tiền, không ngần ngại mà vứt bỏ chúng.
Tuy nhiên đây chưa phải là điều tồi tệ nhất, Jihoon thậm chí còn coi Yohan như một món đồ chơi để thỏa mãn dục vọng thú tính của mình, cậu không biết, còn nghĩ rằng hắn rất yêu cậu.
. . .
[ Sau vài tháng yêu nhau ]
Một đêm tuyết rơi dày đặc , Yohan bước đi trên đường phố, tìm kiếm bóng hình của người cậu yêu. Trên tay cậu là chiếc khăn quàng cổ do cậu tự tay may.
Cậu lo lắng không biết Jihoon đang ở đâu, thì mái tóc màu huyết hồng lướt qua mắt cậu.
Cậu đơ người khi thấy hình ảnh hắn chờ đèn đỏ, hắn còn đang chở một người con gái khác, chở cô ta trên chiếc xe mà hắn đã từng chở cậu. Hắn thậm chí còn không nhận ra cậu đang đứng đó mà hôn cô ta.
" Jihoon này, lỡ bồ anh biết thì sao ? "
" Còn lâu cậu ta mới biết, cậu ta ngu lắm, đến cả việc XXX cậu ta cũng không biết mà. "
( XXX : mấy việc làm tồi tệ của hắn )
Yohan lấy vạt tay áo, khẽ lau nước mắt, tim cậu quặn thắt lại, gắng trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là mơ. Nhưng khuôn mặt đó, giọng nói đó, chính xác là người cậu yêu.
Cậu chỉ lặng lẽ rời đi, Jihoon không biết rằng hắn đã đánh mất đi người yêu hắn thật lòng.
. . .
Jinsung đang đi bộ trên con phố quen thuộc, bỗng thấy Yohan đang loạng choạng bước đi. Anh vội chạy lại đỡ cậu.
" Yo..Yohan ! Cậu làm gì ở đây vậy ? Ai làm cậu khóc thế này ?? "
" Hức...hic...Jihoon.. "
Cậu lẩm nhẩm tên hắn, không biết mặt Jinsung đang đen lại.
" Là tên khốn Jihoon đó sao ? Hắn làm gì cậu ? "
Yohan im lặng, cậu không muốn kể cho anh nghe, anh thấy cậu không chịu kể, liền dồn ép cậu vào tường. Phải cho đến khi anh thúc ép cậu, cậu mới chịu nói ra.
Sau khi cậu kể xong, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, an ủi trái tim đang vỡ nát của cậu. Cậu cũng vùi vào lòng anh, khóc như một đứa trẻ.
Jinsung nhìn cậu, như nhìn thấy quá khứ, khi xưa cậu cũng từng vùi vào lòng anh, khóc nức nở. Cậu vẫn vậy, vẫn là cậu bé khi xưa, không thay đổi chút nào.
Mà tình cảm anh dành cho cậu vẫn không thay đổi, anh đơn phương cậu từ hồi còn bé đến tận bây giờ. Nhìn cậu quen thằng khác cũng cáu lắm, nhưng chẳng thể làm gì hơn.
" Bọn họ chia tay ư... Vậy từ giờ Yohan sẽ là của mình rồi ! "
Jinsung ngoài mặt an ủi Yohan, sâu bên trong lại vui như mở hội, cuối cùng anh cũng có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi Yohan.
" Yohan à... Tôi có chuyện muốn nói với cậu. "
" Ừm. Cậu nói đi. "
" Seong Yohan ! Thật ra tôi thích cậu, làm người yêu tôi nhé ? "
" H..HẢ ??! "
" Trả lời tôi đi Yohan. "
" Ừm..Chuyện này có hơi vội, để tôi từ từ suy nghĩ thêm có được không ? "
" Được ! Tôi chờ cậu, bao lâu tôi cũng chờ được. "
. . .
Yohan trở về nhà, vừa ngồi xuống Eden và Miro đã chạy lại, quấn quít bên cậu. Yohan nghĩ lại những chuyện xảy ra lúc nãy..
" Người yêu phản bội , bạn thân lại còn tỏ tình ?! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ ?! "
Yohan vò đầu bứt tóc, cả đêm cũng ngủ không ngon, hại sáng dậy hai mắt xuất hiện quầng thâm như gấu trúc.
Yohan nhắn tin hẹn Jihoon ra một quán cafe gần đó để nói về chuyện tối qua. Jihoon không biết, còn tưởng cậu nhớ hắn.
. . .
[ Quán Cafe ]
Jihoon xuất hiện với bộ áo bảnh bao, bình thường khi anh ăn mặc như vậy, Yohan sẽ sáng mắt lên và khen anh không ngừng, nhưng hôm nay Yohan lại im lặng đến bất thường, khiến anh hơi sợ.
" Ngồi xuống đi Jihoon. "
" Em gọi anh ra đây có chuyện gì vậy ? "
" Tối hôm qua anh đi đâu làm gì ? " .
" Tối qua..anh ở nhà. " - Jihoon lắp bắp trả lời.
" Đến nước này rồi anh vẫn còn nói dối tôi ? Chia tay đi Jihoon. " - Yohan cười khẩy.
" Em..em biết hết rồi sao ? " - Jihoon cau mày, không ngờ Yohan lại biết được rằng anh có người thứ ba.
" Tôi biết. Biết rõ hơn là đằng khác. "
Yohan đứng dậy rời đi, bỏ lại Jihoon đang một mình ngơ ngác. Anh thấy đôi mắt rưng rưng của cậu.
. . .
Nhìn Yohan mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra đôi mắt cậu đã sớm đỏ hoe từ lúc nào rồi. Cậu tự hứa với lòng sẽ không khóc vì bất kỳ ai nữa.
Mà khoan đã, còn vụ tỏ tình của Jinsung thì sao? Bản thân cậu đã sớm có dự định rồi, cậu cảm thấy Jinsung cũng ổn, có lẽ cậu sẽ thử mở lòng với Jinsung.
[ END ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com