Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aiku × Isagi (1)_TW_

#nosex #sadfic #angst #deathfic
Khá nhiều..

***

Biển sâu không phản chiếu ánh sáng.

Oliver Aiku là tên bất lương mà ai cũng né tránh. Đầu nhuộm xanh, mắt luôn ánh lên vẻ bất cần. Hắn không học hành, không có gia đình, không ai cần hắn. Thành phố này đối với Aiku, chỉ là một nhà tù rộng lớn không tường rào, nơi con người đeo mặt nạ và rao giảng đạo đức như một thứ hàng khuyến mãi rẻ tiền.

Rồi hắn gặp em - Yoichi Isagi.

Một học sinh gương mẫu, luôn đứng đầu lớp, gương mặt khiêm tốn và nụ cười dịu dàng làm tan chảy cả những giáo viên nghiêm khắc nhất. Em được ca ngợi là "con trai mẫu mực", là "niềm hy vọng tương lai", là "thiên tài hiếm có".

Chỉ là... không ai nhìn kỹ vào đôi mắt ấy. Không ai thấy những đêm em co ro trong góc phòng, học đến mức máu mũi chảy xuống sách giáo khoa. Không ai biết mỗi lần em thi không được điểm tuyệt đối, cha mẹ nuôi sẽ lôi em ra giữa phòng khách mà tát, mà quát mắng:

"Mày chỉ là một đứa được nhặt về, làm ơn đừng khiến tao hối hận!"

Em chưa từng được họ ôm. Chỉ có những bàn tay nặng như đá giáng xuống. Em cười, vì em biết nếu mình không cười, em sẽ phát điên.

Aiku nhìn thấy điều đó. Hắn thấy đôi mắt quen thuộc từng xuất hiện trong gương mỗi sáng: mệt mỏi, tuyệt vọng, khao khát được ai đó hiểu. Hắn bắt đầu để ý em. Không phải vì em đẹp. Mà vì em đau - giống hắn.

Cái ngày em ngồi một mình trên sân thượng, trời xám ngắt, gió thổi tung những tờ đề cương bay lả tả, em cúi mặt, hai cánh tay đầy vết xước, máu loang trong ống tay sơ mi trắng.

Hắn không hỏi. Chỉ ngồi xuống bên cạnh, đưa cho em một điếu thuốc. Em không hút. Nhưng em cầm. Như thể lần đầu được ai đó trao cho em thứ gì đó không phải mệnh lệnh.

Từ đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn. Trong bóng tối hành lang vắng, trong những góc khuất không ai thèm nhìn đến. Aiku kể cho em nghe về những ngày bị cha hắn đánh đến gãy xương, mẹ bỏ đi, hắn ngủ trong ống cống qua mùa đông lạnh cóng. Em kể cho hắn nghe những vết roi để lại vết sẹo dài trên lưng, kể về lần em ngất xỉu trong nhà tắm và cha mẹ nuôi chỉ buông một câu "mày yếu quá thì chết đi cho rồi."

Aiku giận. Em không. Em chỉ cười.

- Em sống là để làm họ vừa lòng. Nếu không làm được... thì cũng chẳng còn lý do để sống.

Hắn hôn em lần đầu vào một đêm mưa. Ướt át, run rẩy. Nụ hôn mặn vị nước mắt và rượu rẻ tiền. Hắn kéo em vào lòng, siết thật chặt. Em khóc. Như thể lần đầu được làm con người.

Nhưng rồi, thế giới không tha cho những kẻ tội nghiệp.

Một hôm, em đến trường với vết bầm tím dưới cổ áo. Hắn giận dữ đến mức đập vỡ cả kính cửa lớp. Hắn đến nhà em, đấm vào mặt cha nuôi em, bị bắt. Bị đánh. Bị cảnh cáo. Còn em... bị nhốt trong phòng cả tuần, không được ăn, không được ngủ. Khi em được thả ra, em như cái xác không hồn.

- Chúng ta sẽ đi khỏi đây.

Aiku nói. Hắn mượn tiền, đánh đổi tự do, bán cả máu để có đủ tiền cho hai vé xe đến thành phố biển phía nam.

Em gật đầu.

Đêm trước khi rời đi, em viết thư từ biệt. Dài thật dài. Em xin lỗi giáo viên, bạn bè, xin lỗi vì đã luôn giả vờ. Em để lại bảng thành tích với những điểm tuyệt đối - thứ duy nhất khiến cha mẹ nuôi em mỉm cười.

Rồi hai người lên xe.

Tới biển. Trời xám. Gió thổi lạnh buốt dù đang giữa hè. Không có ánh mặt trời. Chỉ có tiếng sóng vỗ đều đều như nhịp tim người sắp chết.

Họ nắm tay nhau, đi xuống nước. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng, nơi cổ tay vẫn còn băng vết cắt chưa lành. Hắn cười, lần đầu trong đời - không bất cần, không châm chọc, chỉ là một nụ cười bình yên.

- Nếu có kiếp sau, mình gặp lại nhau nhé.

Em nói khẽ.

- Ừ. Kiếp sau, tao sẽ tìm mày trước.

Hắn trả lời, siết chặt tay em.

Nước dâng lên đến ngực. Đến cằm. Rồi qua đầu.

Bóng hai người chìm vào biển sâu.

Không ai tìm thấy xác họ. Chỉ thấy hai đôi giày bỏ lại trên bờ, và một chuỗi vòng cổ pha lê xanh dương lấp lánh ánh trăng.

...

Ở một nơi nào đó dưới đáy biển, có hai linh hồn cuối cùng cũng được yên nghỉ - nơi không còn tiếng gào thét, không còn nỗi đau, chỉ còn nhau.

***

Gửi tất cả,
Nếu mọi người đọc được lá thư này, có lẽ em đã đi rất xa rồi. Xa khỏi thành phố này, xa khỏi những ánh nhìn kỳ vọng, xa khỏi những lời khen giả tạo và cả những tiếng quát mắng từng xé toạc lồng ngực em suốt bao năm.

Em xin lỗi. Vì đã luôn cười. Vì đã luôn giấu đi mọi thứ.
Em biết rõ mình nên mạnh mẽ, nên biết ơn vì đã được nuôi dưỡng, được cho ăn học, được sống "tử tế".
Nhưng mà... có ai từng hỏi em có ổn không?

Khi em chảy máu mũi vì học đến ngất xỉu, mọi người bảo em chưa cố gắng đủ.
Khi em trượt một điểm trong kỳ thi, em bị nhốt trong phòng tối suốt ba ngày không nước, không ánh sáng.
Khi em không cười, họ nói em hỗn, nói em vô ơn.
Nên em học cách mỉm cười. Mỉm cười để sống. Nhưng sống như vậy, không khác gì cái xác.

Mỗi lần em tự cắt vào tay mình, em thấy nhẹ nhõm. Ít ra nỗi đau đó là của riêng em, không phải thứ người khác ép buộc.
Sẹo nhiều đến mức em không nhớ nổi nữa. Nhưng em vẫn mặc áo dài tay, vẫn cúi đầu lễ phép, vẫn "dễ thương" như người ta thích.

Thành tích em để lại trên bàn - là tất cả những gì họ từng yêu ở em.
Nếu có thể, hãy cứ giữ lấy. Hãy tự hào với hàng xóm, với đồng nghiệp. Em không cần nữa.

Cảm ơn thầy cô, bạn bè, những người từng tốt với em bằng chút lòng thương hại.
Em không trách ai cả. Vì thật ra... em đã chán trách rồi.

Chỉ có một người - đã nhìn thấy em. Không phải điểm số. Không phải vết sẹo. Mà là em, thật sự.
Người ấy không cần em phải giỏi, không cần em phải cười. Người ấy chỉ cần em còn sống.

Nhưng... em mệt rồi.

Nếu như biển sâu là nơi duy nhất không còn áp lực, không còn tiếng la mắng, không còn ai bắt em phải trở thành ai đó... thì em sẽ ở lại đó.
Cùng với người duy nhất từng ôm lấy em khi em run lên trong mưa.

Đừng tìm em. Đừng khóc. Em đã sống đủ rồi.

- Isagi Yoichi -

***

Còn nữa chưa hết đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com