[Barou × Isagi] Tôi Đâu Phải Người Anh Thương_TW_
#nosex #deathfic #sadfic
***
Tại một ngôi trường Cao trung, người ta luôn truyền tai nhau về một cái tên, một cái bóng khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình khi chạm mặt.
Shouei Barou.
Một kẻ nổi danh với máu điên trong huyết quản. Anh không thích nói nhiều, không quen nhẫn nhịn. Ở anh, lời nói chẳng bao giờ đi trước hành động. Chỉ cần một cái liếc mắt sai lệch, một câu nói chướng tai, nắm đấm sẽ lập tức thay cho câu trả lời. Người nào bị anh "dòm ngó" nhiều khi chẳng hiểu vì sao đã nằm bẹp trong bệnh viện, xương gãy, máu chảy, và cả tháng dài chưa thể gượng dậy.
Nhiều lời đồn thổi bám riết lấy tên anh như cái bóng. "Thằng đó hung dữ lắm.", "Gần nó thôi cũng thấy ngột ngạt.", "Nhìn cái mặt nó kìa, dữ như quỷ.", "Chắc chẳng biết yêu thương là gì đâu."
Barou nghe, Barou biết, nhưng Barou im lặng. Đôi mắt như con thú hoang chưa bao giờ bận tâm đến những lời ong ve ngoài kia. Đối với anh, những tiếng thì thầm ấy cũng chỉ như tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, ồn ào nhưng vô nghĩa. Anh chẳng quan tâm.
Nhưng có một điều duy nhất, anh không bao giờ bỏ qua.
Nếu ai đó dám mở miệng xúc phạm, lăng mạ, hay làm tổn thương người ở cạnh anh - cái người mảnh mai nhỏ bé ấy.. anh sẽ hóa điên, sẽ lao lên cắn xé, sẽ nghiền nát kẻ đó dưới gót giày mình.
Cái "cục nợ" anh từng gắt gỏng gọi, nhưng cũng là mảnh đời hắn chẳng cho phép ai chạm vào.
Người đó không phải tôi.
Là một cô gái.
Cô gái có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt vàng rực sáng như ánh nắng đầu thu. Dáng người nhỏ bé, mỏng manh đến mức ai nhìn vào cũng chỉ muốn dang rộng vòng tay mà ôm trọn lấy. Nụ cười cô dịu dàng, trong trẻo, đẹp đến mức khiến tôi ghen tị. Không, không chỉ là nụ cười. Tất cả những gì cô có đều khiến tôi ghen tị.
Và càng khiến tôi đau, khi thấy anh dành cho cô sự dịu dàng mà tôi chưa từng được chạm tới.
Ánh mắt anh vốn luôn lạnh lẽo, vậy mà khi nhìn cô lại trở nên hiền hòa. Đôi tay vốn quen siết chặt, vung lên, vậy mà khi đặt lên vai cô lại đầy kiên nhẫn, nâng niu. Tôi chỉ có thể đứng từ xa, cắn môi, kiềm nén thứ cảm xúc cuồn cuộn muốn tràn ra. Tôi ước gì người ở đó là tôi.. nhưng không phải.
. . .
- Á!!!
Tiếng thủy tinh vỡ xoảng xé tan sự yên ắng trong lớp. Mọi người hốt hoảng quay lại. Giữa sàn nhà, một nam một nữ ngồi bệt, xung quanh vương vãi đầy những ống nghiệm vỡ vụn. Máu từ cánh tay cô gái trào ra đỏ tươi, mảnh thủy tinh cắm sâu vào da thịt.
Tôi đứng chết lặng, còn đám đông nhao nhao. Và rồi, anh xuất hiện.
Barou.
Anh vốn lạnh như băng, nay lại thoáng hốt hoảng. Không cần suy nghĩ, anh lao tới bế cô gái lên, chạy đi mất hút. Trong đôi mắt ấy, trong vòng tay ấy, tuyệt nhiên không có chỗ cho tôi. Tôi lặng lẽ cười nhạt, đã quen rồi. Tôi vốn chỉ là kẻ đứng ngoài rìa.
Tôi cúi xuống, nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ. Máu từ tay tôi rịn ra, nhuộm đỏ cả những mảnh vỡ như đang hòa vào chúng. Nỗi đau thể xác ấy nhỏ bé lắm so với thứ đang dày xéo trong tim tôi. Khi thu dọn hết đống hỗn độn, bàn tay tôi đã rớm máu đến run lên.
Một bàn tay khác chìa đến, mang theo vài chiếc băng cá nhân in hình ngộ nghĩnh.
- Cậu đi rửa tay đi, rồi dán cái này vào.. Kẻo nhiễm trùng.
Đó là một bạn nữ cùng lớp. Tôi ngẩng lên, khẽ cười, nhưng không đưa tay nhận. Cô bạn ngập ngừng, bối rối. Nhìn thấy hai bàn tay đầy máu của tôi đang bưng thùng gỗ, cô đỏ mặt, vội vã đặt mấy miếng băng vào đó, rồi chạy đi mất.
Nhìn những miếng băng đầy hình thỏ, ếch, gấu.. tôi bật cười. Người tôi thương thì không đoái hoài. Người xa lạ lại dành chút quan tâm. Thật trớ trêu.
Trong nhà vệ sinh, tôi mở vòi nước. Nước lạnh rát buốt lướt qua những vết xước. Tôi cắn môi đến bật máu, nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng kêu nào. Tôi lẳng lặng dán từng miếng băng lên bàn tay, chằng chịt đến nực cười.
Đôi tay ấy.. giống như trái tim tôi vậy. Vá víu, chắp nối, rách nát. Không còn nguyên vẹn từ lâu rồi.
Tôi nhìn mình trong gương. Thứ phản chiếu kia thật thảm hại.. nhan sắc tầm thường, thành tích lẹt đẹt, một kẻ bị cô lập, bị tẩy chay chỉ vì dám yêu sai người. Tôi gượng cười với chính mình, nụ cười méo mó đến đáng thương.
. . .
Quay về lớp, tôi thấy một vòng người đông nghịt. Tất cả vây quanh một chỗ. Tôi không cần nhìn cũng biết đó là ai. Cô gái ấy.. ai cũng thương xót cho cô, ai cũng lo lắng.
Còn tôi, tôi lặng lẽ về chỗ, ánh mắt trống rỗng, vô định.
Cho đến khi một giọng nói vang lên. Giọng nói khiến cả máu tôi cũng như đông cứng.
- Này..
Tôi ngẩng lên theo phản xạ. Và ngay khoảnh khắc ấy, một cú đấm như trời giáng nện thẳng vào mặt.
Đau. Cả thân tôi bật ngửa, đầu đập mạnh vào tường. Máu từ mũi chảy ròng, đỏ loang cả mặt. Tôi chưa kịp hoàn hồn, đã thấy đôi mắt đỏ ngầu của Barou trước mặt.
- .. Barou-
Chưa kịp nói hết, một cú khác giáng thẳng vào thái dương. Tôi ngã quỵ, đầu va xuống sàn lạnh buốt. Mắt tôi mờ đi, tai ù đặc. Nắm đấm anh liên tục trút xuống. Tôi ôm đầu, run rẩy, chịu đựng, không phản kháng nổi.
Trong mơ hồ, tôi nghe tiếng gầm của anh.
- Thằng khốn! Mày dám hãm hại Orine?! Tao giết mày!
Bên cạnh là tiếng cô ấy gào khóc, can ngăn.
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu. Đúng hay sai, chỉ cần chạm tới người anh thương, anh sẽ tin. Tôi chưa từng là người anh thương.
. . .
Khi mở mắt, lớp đã vắng lặng. Ánh hoàng hôn nhuộm cả căn phòng. Tôi ngồi dậy, đầu đau đến choáng váng, cơ thể rã rời, bầm dập. Áo quần nhàu nát, khuôn mặt sưng vù, máu khô dính khắp người. Tôi nhìn ánh nắng cuối ngày rọi qua ô cửa.
Kỳ lạ thay, nó như vòng tay ấm áp đang ôm lấy tôi. Tôi khẽ cười, nụ cười đầy cay đắng:
Nắng ơi.. cậu ấm quá. Ôm tôi mãi nhé.
***
Ngày hôm ấy, mưa đổ ầm ào. Trong căn nhà trắng tĩnh lặng, chỉ còn một chiếc quan tài. Tôi nằm trong đó, phủ vải trắng, đôi mắt nhắm nghiền sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa.
Một cô gái mặc đồ tang đứng lặng. Trên tay cô là bông cúc trắng. Cô khẽ run run đặt nó lên ngực tôi. Hai hàng nước mắt chảy dài, nhỏ xuống gỗ lạnh. Đôi tay mảnh khảnh ấy bấu chặt lấy thành quan tài như muốn níu giữ. Nhưng cô không thể. Người cô thương.. đã chết rồi.
Và tôi, cuối cùng cũng mang theo tình yêu ấy, tan vào mưa, về cùng bầu trời.
***
Trêu đùa độc giả là tiêu khiển tớ thích!
He he~
Mà cảm thấy chương này giống NPC × Character hơn là Barou × Isagi :)
Tội cho cô bạn học :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com